Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Khuê cùng Tố Ly đến sân vận động xem đội B yêu thích của cô thi đấu.

Nhưng khi bước chân vào cửa cô mới để ý tấm poster, đội trẻ U19 của đội B. Cô biết mà ,ông chủ sân này có giàu có cỡ nào cũng không thể mời được đội 1 của FC "B" mà. Nhưng mà, sau một năm theo dõi đội bóng cô mới biết đây là đội hình 2 của FC "B" hay còn gọi là FC "Bb", gồm các cầu thủ trẻ học tập và sinh sống tại chính học viện do FC "B" thành lập với tên gọi LMSA. Nếu thể hiện tốt các cầu thủ trong đội hình này sẽ được đôn lên đội 1 và đượcthi đấu tại đấu trường danh giá nhất của cấp độ CLB.

'Thôi thì xem đội trẻ thi đấu cũng là tốt lắm rồi!' - Mai Khuê tự nhủ trong lòng là như vậy.

Thời tiết tháng 5 bắt đầu nắng nóng gay gắt đôi khi có thể đổ xuống một cơn mưa rào bất chợt để xua tan đi sự nóng nực của tiết trời oi ả. Và không khí trên sân vận động chính là "hết sức nóng nực", cô may mắn được ngồi tại khán đài phía khuất nắng nhờ sự tinh mắt của Tố Ly. Bởi vậy mà cô có thể theo dõi rõ ràng những gì diễn ra trong sân.

Trận đấu bắt đầu, hai đội bước vào sân với một bên là đợi bóng địa phương gồm các cầu thủ nghiệp dư từ 25 đến 30 tuổi hay đá phủi mỗi buổi chiều tối và bên kia với các cầu thủ dưới 19 đa số là đang học cấp 3. Lực lượng hai bên có vẻ hơi chênh lệch thì phải? Nếu về thể lực thì đội địa phương có vẻ nhỉnh hơn nhưng còn về kỹ thuật thì có lẽ phải xem lại.

Tiếng còi khai cuộc vang lên, các cầu thủ hai bên bắt đầu chạy trên mặt cỏ Bermuda mềm mại. Các học viên LMSA bắt đầu thể hiện những kỹ năng của bản thân, Mai Khuê có thể nhìn thấy sự hài lòng của HLV đội trẻ dành cho các học trò của mình. Họ kiểm soát bóng, chuyền ban bật, các đường tấn công lên của họ diễn ra đẹp mắt và thủng lướng 5 quả chỉ sau hiệp 1 là điều bình thường cho đội bóng địa phương.

Mai Khuê theo dõi "U19 B" thi đấu không dời mắt và quả thật là họ thực sự xuất sắc dù tuổi đời còn rất trẻ. Đến nỗi, một người không hứng thú mấy với bóng đá như Tố Ly còn cảm thấy thích thú. Ly quay sang Mai Khuê:

" Họ giỏi thật đó Khuê ạ, mình ấn tượng nhất với anh chàng mặc áo số 10 ý, An Phát Thành, anh ấy đá vị trí tiền đạo đúng không Khuê? Cậu cũng ấn tượng đúng không?"

Nghe Tố Ly hỏi, Mai Khuê chỉ mỉm cười không đáp, cô ấn tượng với cả đội và có một cá nhân cô thực sự ấn tượng. Đó là người mang chiếc áo số 5, trong 15 phút nghỉ giữa trận, hình ảnh của người ấy luôn không ngừng hiện ra trong đầu cô. Mai Khuê không nhìn rõ tên người ta nhưng chiếc băng đội trưởng đeo trên tay cùng số 5 là cái cô nhìn được về người đó trên sân.

Giờ nghỉ kết thúc, hai đội vào sân tiếp thục thi đấu hiệp 2. Nhưng có lẽ giờ phút này, tâm trí Mai Khuê đã chỉ hướng về một người, một chàng trai mang áo số 5 nhiệt huyết, mạnh mẽ nhưng đầy năng động của tuổi trẻ. Cái khoảnh khắc mà anh ta chạy vụt trước sự tấn công nguy của đối thủ, để cướp được bóng, những cú tắc bóng mạnh mẽ nhưng tinh tế hay khoảnh khắc mà anh ta chỉ huy từng thành viên trong đội đều khiến cô bị thu hút, ấn tượng. Sự thể hiện của anh trên sân khiến cô rất tò mò và hứng thú, cô muốn biết ngoài sân cỏ anh là người như nào? Có lạnh lùng mà tinh tế như chàng thủ lĩnh trên sân cỏ ấy hay không?

Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa rào, nó giống như lòng cô vậy! Cơn mưa đổ xuống khiến cả mặt sân lẫn 22 cầu thủ trên sân ướt đẫm. Nước mưa làm mái tóc nâu của anh rũ xuống cái trán cao rộng của anh, khoảnh khắc anh lấy tay hớt tóc lên đã khiến tim cô rơi cái "bịch"! Mai Khuê đã không thể rời mắt khỏi con người ấy từ giây phút ấy.

Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc với tỷ số kinh hoàn 12-1 dành cho "U19 B" với bàn thắng danh dự của đội bóng địa phương vào phút cuối 90+4. Trận đáu nhàm chán và buồn cười nhất từ trước đến nay mà Mai Khuê từng xem. Nhưng giờ phút này cô đâu còn để đến điều đó nữa!

Không hiểu trời xui đất khiến gì mà Mai Khuê, với sự can đảm lớn nhất từ trước đến nay đã dũng cảm đi về phía đường pitch, khu vực dành đội U19. Thực sự là các cầu thủ trẻ rất thân thiện, khi một cô gái với chiếc quần đùi bò rách gấu cùng chiếc áo phong trắng bên ngoài khác chiếc áo sơ mi oversize kẻ, dưới chân đi đôi dép 3 sọc trắng đen lại gần, họ hơi bất ngờ rồi cười nói:

" Cô gái này muốn tìm ai đây, anh chàng số 10 à? Bên kia kìa, da nâu cute đúng đúng không?"

Thực sự thì mấy anh chàng này cùng trang lứa với cô, nhưng cô chỉ mỉm cười đáp:

" Không, em ổn. Em muốn xin được gặp anh đội trưởng!"

Xung quanh bắt đầu vang lên nhưng tiếng hú, nó được vang lên bởi các cầu thủ cùng cổ động viên đang vây xung quanh các cầu thủ và đặc biệt là nơi đứng của số An Phát Thành. Mai Khuê chen chúc, lần mò mãi mới thoát được khỏi đám đông đến lại gần khu vực của anh chàng số 5. Anh ta đang đứng cạnh tổ chuyên môn với chiếc khăn trắng dùng để lau mồ hôi đang vắt trên vai, tay cầm trai nước tăng lực chuẩn bị uống. Mai Khuê nhanh chân bước đến bên cạnh.

Đến gần Mai Khuê mới để ý được tên của anh là Nam Phong. "Tên khá hay"- cô nghĩ thầm trong đầu. Nam Phong cao hơn cô nghĩ khoảng 1m80 bởi cô đứng đến mang tai anh. Chiếc áo đấu vì mồ hôi mà thấm đẫm dính chặt vào chiếc bụng có chút hơi gầy gò của anh, bên dưới là đôi chân dài có phần hơi nhỏ so với chiếc quần thể thao xanh nhưng thân hình mảnh khảnh ấy lại toát lên sự mãnh mẽ lạ lùng. Mai Khuê không ngờ rằng có ngày mình lại để ý cơ thể của một người con trai một cách chi tiết vậy, cô đỏ mặt rồi đưa trai nước cam mới mua trên tay cho anh.

" Em nghe nói uống nước tăng lực không tốt lắm, anh uống cái này đi!"

Có vẻ anh hơi ngạc nhiên về hành động này của cô hay có thể là anh giật mình vì tiếng nói bất chợt vang lên khi anh đang suy nghĩ một điều gì đó. Nhưng rồi anh cũng mỉm cười, nhận lấy chai nước cam trên tay cô,

" Cảm ơn cô bé cổ động viên có tâm này nhé!"

Trời ạ!

Cái giọng nói này sao mà trầm mà ngọt ngào đến vậy! Mai Khuê có phần rùng mình khi nghe thấy tiếng anh cất lên. Nó khác hoàn toàn với cái giọng gào thét trên sân lúc nãy nhưng vẻ mạnh mẽ vốn có của anh vẫn được biểu hiện ra. Giây phút ấy, Mai Khuê bạo dạn nói một cậu:

" Đừng gọi em là cô bé, nhỡ đâu chúng ta bằng tuổi nhau thì sao!"

Anh bật cười và lúc này cô mới nhận ra bản thân mình ngốc nghếch bao nhiêu. Nghi ngờ bằng tuổi mà vẫn gọi người ta là anh. Nhưng rồi anh chỉ đáp:

" Mình 18 còn cậu chắc chắn là chỉ 15 16 thôi đúng không?"

" Em ít hơn anh 2 tuổi" Mai Khuê ngượng ngùng đáp.

Nam Phong vẫn chỉ cười mà không đáp lại, anh có vẻ định chào tạm biệt cô nhưng lại cất giọng hỏi:

"Anh có thể giúp gì cho em không, cô gái?"

Như được anh cho cơ hội, cô bạo dạn hỏi anh có dùng Facebook không, có thể kết bạn với nhau được không. Nhưng anh nói rằng anh không dùng facebook nhưng nếu cô muốn thì có thể theo dõi Instagram của anh. Và tất nhiên là cô đồng ý rồi, cô nhập tên anh nói rồi nhanh chóng nhấn nút"Theo dõi".

~~~~~~~~~~~~~~~~

Ra khỏi sân vận động đã là 7h tối, nhớ đến bố không dặn cô về ăn cơm nên Mai Khuê rủ Tố Ly đi ăn cơm niêu. Trên bàn ăn, vừa xúc lên miệng miếng thịt gà nấm, Tố ly đã hỏi cô:

" Sao rồi có xin được gì không, nãy tớ chen mãi mới xin được chữ kí của An Phát Thành đó!"

" Tớ không ra chỗ của An Phát Thành!"- cô đáp.

"Thế cậu mang nước cam cho ai?"- Tố Ly khó hiểu hỏi.

" Tớ đến gặp anh đội trưởng!", cô trả lời.

Tố Ly trợn tròn mắt: " Cậu mang nước cho anh chàng đó á? Anh ta nhìn hung dữ đi được! Cậu không sợ à?"

Quả thật nghĩ lại lúc trên sân, hình ảnh anh gào hét, đôi lông mày trau lại thể hiện rõ sự căng thẳng cũng khiến cô có phần sợ anh. Nhưng sau khi tiếp xúc, anh cũng ấm áp đó chứ! Nhưng hình ảnh trên sân bóng chỉ cảng thể hiện rõ hơn sự nhiệt huyết và chiến đấu hết mình của anh mà thôi. Điều đó cang làm cô thích anh hơn mà thôi!

Vừa ăn cô lại vừa nghĩ, không biết giờ này anh đã ăn gì chưa, sẽ được nghỉ ngơi hay sẽ phải làm việc cùng các thấy huấn luyện. Suy nghĩ miên man cả buổi tối cho đến khi Tố Ly đã ăn xong bát cơm niêu mà cô vẫn còn hơn nửa trong bát. Cô không biết bản thân mình tại sao lại nghĩ về anh nhiều như vậy. Mai Khuê không tự chủ mà lấy điện thoại ra vào Instagram của anh xem anh hoạt động gì trên đó.

Tài khoản của anh có một lượng người theo dõi khó khủng, hơn 10.000 theo dõi. So với con số vài chục người lẹt đẹt của cô thì có phần hơi phô trương thì phải! Nhưng mà người ta nổi tiếng mà, cô hiểu điều đó.

~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay cô về nhà lúc 22h30, dì ra mở cửa cho cô, vẫn như thường ngày dì nở một nụ cười nhẹ với cô và cô cũng lễ phép chào dì rồi hỏi " Bố con đâu?". Dì bảo bố đã ngủ, Mai khuê nhẹ nhàng về phòng mình. Màu hè thời tiết oi bức, râm ran tiếng ve sau bụi cây. Nhà cô đất rộng, dì lại thích cây cảnh nên xung quanh nhà là cả một vườn cây đa số là cây hoa đủ loại thân thảo, thân gỗ. Nếu là mùa hè thì một góc phủ đỏ của hoa phượng vĩ mà thường chỉ được trồng ở các ngôi trường. Còn mua thu thì bao phủ mùi hoa sữa. Mai Khuê rất thích ngửi mùi hoa sữa.

Thả người xuống chiếc giường quen thuộc, hình ảnh chiếc áo số 5 ấy lại hiện lên trong đầu Mai Khuê một lần nữa. Cô không tự chủ mà vào trang cá nhân của anh, ngắm nhìn những bức ảnh hiếm hoi được anh đăng lên. Chỉ có 30 tấm ảnh chụp với các đồng đội được anh đăng tải kể từ bài đấu tiên từ 5 năm trước cho đến bài gần đây nhất là từ 3 tháng trước. Anh theo dõi khá nhiều người đa số là đàn anh đội 1 của FC "B" . Mai Khuê tự hỏi liệu mình có được may mắn trở thành người thứ 222 được anh theo dõi lại hay không? Cô tự nghĩ tự cười rồi tim vào bức ảnh gần đây nhất của anh rồi nhắm mắt đi ngủ.

Tối qua đi ngủ Mai Khuê quên không kéo rèn nên trời vừa sáng, ánh nắng đã hắt thẳng vào mặt cô. Tỉnh dậy một cách bất đắc dĩ, theo thói quen cô với lấy chiếc điện thoại. Và Instagram thông báo "_nam5phong_ đã bắt đầu theo dõi bạn".

Đó không phải là cái tài khoản Instagram của cái người cô mới xin infor trên sân bóng hôm qua đó sao ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro