Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Khuê không ngờ Nam Phong sẽ nhắn tin cho cô giờ này mà còn hỏi cô đã ngủ chưa nữa! Anh có thấy câu hỏi này rất buồn cười không?

Nhưng đúng là cô không ngủ thật. Mai Khuê ngồi bật dậy, cô không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lại anh một câu:

" Anh không ngủ được sao, không tốt cho cơ thể của anh đâu! "

Có vẻ như anh đã đọc được tin nhắn, ngay lập tức mấy cô truyền đến thông báo yêu cầu gọi video từ anh. Khuôn mặt của Nam Phong  hiện lên trên màn hình điện thoại, có vẻ như anh đang ngồi tại ban công, có vẻ như trong anh có khá nhiều suy tư.

" Anh hút thuốc sao? " - Mai Khuê tinh tế nhận ra làn khói mờ trong điện thoại.

"Ừm, một chút thôi!" - Nam Phong đáp nhẹ.

Mai Khuê biết hút thuốc thực sự không tốt cho sức khỏe nhưng lạ đời, cô lại muốn một lần được nhìn anh hút thuốc. Tưởng tượng trong đầu,  cô nghĩ trông anh sẽ rất hấp dẫn! Nhưng cô vẫn không quên nhắc nhẹ anh một câu không tốt. Nam Phong cười khẽ xem như đồng tình với cô.

" Anh có tâm sự gì sao?"- Mai Khuê muốn biết.

" Anh đói!"- Nam Phong bỗng thốt lên một câu chả liên quan.

Cũng phải thôi, bữa tối bọn họ ăn so với chế độ của anh thì như vậy là hơi ít. Mai Khuê không biết anh nói vậy là có ý gì, nhưng nếu anh muốn cô có thể lẻn ra ngoài mua đồ ăn đêm mang tới cho anh. Cô muốn tìm một lý do chính đáng khiến bản thân phải làm điều đó cho anh. Thôi cứ xem như hâm mộ anh đi!

Như đọc được suy nghĩ của cô, Nam Phong bồi thêm một câu:

" Nhưng mà anh không được phép ăn đêm! "

Cô biết chứ!

" Làm sao bây giờ đây nhỉ, Mai Khuê?"- Nam Phong than nhẹ một câu.

Hai người cứ im lặng như vậy hồi lâu qua điện thoại.

"Em không biết!" - cô không biết phải đáp lại lời anh như nào cho phải!

" Thôi bỏ đi! - Nam Phong cắt đứt chủ đề, nhưng rồi anh hỏi một câu sau đây mới thật sự trí mạng đối với cô:

" Hôm nay những hành động của anh không khiến anh phản cảm chứ? "

" Không!"- Mai Khuê nhanh miệng đáp, mọi việc anh làm đối với cô đều không hề phản cảm, cô chưa bao giờ có suy nghĩ đó trong đầu!

" Em không cảm thấy là anh đang tán tỉnh em sao, thực sự không cảm thấy?" - Nam Phong hỏi một câu mà dường như nó khiến cả hai cùng căng thẳng.

" Em không biết!"  - cô không biết phải trả lời sao cho phải. Cô muốn nói là cô cũng cảm thấy mình đang được anh tán tỉnh nhưng lại sợ bị anh chê cười. Cô không biết câu hỏi này là Nam Phong đùa hay thật. Hy vọng là anh hỏi cô là nghiêm túc!

" Thôi bỏ đi! Em đi ngủ đi, sáng mai còn phải dậy đi học. Làm phiền em rồi."- chỉ đợi tiếng vâng của Mai Khuê, anh đã nhấn kết thúc cuộc gọi.

Nhắn tin xong với anh, Mai Khuê cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Nhưng sáng hôm sau Mai Khuê nghỉ ở nhà không đến trường. Lúc cô tỉnh dậy đã là 9h sáng, trong dầu cô bây giờ chỉ muốn nhanh chóng làm một việc. Không phải mau chóng xin nghỉ, không phải chạy xuống nhà xem bố và dì đi làm hay chưa. Mai Khuê vội vã lấy điện thoại ra, cô muốn giải thích với anh chuyện sang hôm qua. Suy nghĩ một hồi, cô nhắn rồi lại xóa đi rồi lại soạn tin nhắn, cuối cùng chỉ nhắn một câu: " Bao giờ anh rảnh, em muốn gặp anh để nói chuyện một chút! "

Xong đâu đấy, Mai Khuê nhấn nút gửi, ném điện thoại vào một góc rồi chạy xuống nhà. Lúc này cô mới để ý hôm nay bố ở nhà. Ông đang ở ngoài vườn tưới hoa cho dì, thấy Mai Khuê đi xuống, ông khá bất ngờ việc con gái nhẽ giờ này phải ở trường mà lúc này lại đi từ trên lầu xuống. Đúng lúc này, dì từ trong bếp chạy ra:

" Em đã xin nghỉ cho con bé rồi, cũng thi xong học kì rồi mà!"

Lúc này bố mới hất cằm với cô:

" Đi vào ăn sáng đi!"

Mai Khuê vào bếp lấy đồ trong tủ lạnh ra, tự nấu cho mình một bát bún rồi ngồi ăn. Vừa ăn cô vừa thấp thỏm không biết anh đã đọc được tin nhắn cô gửi chưa, liệu anh có sắp xếp được thời gian để gặp cô không? Dù thế nào thì Mai Khuê cũng sẽ chờ, vài hay hay vài tuần cũng không sao hết!

Ăn xong bữa sáng, cô rửa bát rồi chạy lên phòng lấy điện thoại. Mở máy ra xem, Nam Phong vẫn chưa trả lời cô, chắc là anh đang bận tập luyện mà để điện thoại ở phòng. Thế là cả buổi hôm đó, Mai Khuê cứ ngẩn ngơ, trông ngóng tin nhắn từ anh. Nhưng từ sáng đến tối, anh vẫn chưa đọc nói gì là trả lời cô. Thất vọng nho nhỏ trong lòng, Mai Khuê nghĩ là bản thân sẽ phải chờ rất lâu để gặp anh thì ' ting', là tin nhắn từ Tố Ly: " Sao hôm nay cậu không đi học hả, hư thế?"

Mai Khuê thất vọng không thôi, cô biết bản thân từ lúc nào đã quên bạn nên đành giải thích rằng cô bị cảm nên xin nghỉ ốm. Giải thích một hồi thì Tố Ly cũng tạm tin rồi lại quay ra thắc mắc sao hôm qua kết thúc trận bóng lại mất tích. Mai Khuê đành phải nói dối cô cảm thấy không khỏe từ lúc đó nên chạy về nhà. Xong xuôi, cô thấy thán phục bản thân từ lúc nào lại nói dối trơn tru như vậy! 

Một ngày trôi qua vô vị, Mai Khuê quyết định đi ngủ sớm để quên đi bức bối trong lòng và suy nghĩ xem ngày mai có lên đến trường hay không. Cô quyết định đằng nào thì dì đã xin nghỉ cho cô, cô sẽ nghĩ thêm ngày nữa.

Đánh một giấc đến sáng hôm sau. 6h23, hình như hơi sớm thì phải, Mai Khuê không tự chủ mà lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn của Nam Phong hiện lên đầu tiên:

" Hẹn em 9h30 tối nay ở trước cửa nhà" 

Mai Khuê kiểm tra thời gian tin nhắn gửi đến, là 2h sáng. Vậy là anh hẹn cô tối nay, trước cửa nhà cô sao. Anh không sợ mọi người đi qua nhìn thấy sao, cũng không hỏi cô xem giờ đó cô có được ra ngoài không. Nhưng mà, để gặp được anh thì giờ này Mai Khuê cũng chấp nhận!

Như giải tỏa được tâm lý, Mai Khuê quyết định sẽ đến trường. Cô muốn bản thân bận rộn để quên đi cảm giác hồi hộp, tối nay cô muốn bày tỏ lòng mình với anh. Dù cho anh có suy nghĩ thế nào về cô cũng được, cô sẽ coi như đây là canh bạc đầu tiên của đời mình, tất tay vì anh. 

Sự xuất hiện của Mai Khuê trên lớp cũng không làm bạn bè bất ngờ vì từ lâu bố và dì sẽ có những pha xin nghỉ cho cô rồi đùng đùng cô lại đến trường. Thời gian cuối năm nhàn hạ vô cùng, Mai Khuê cùng các bạn hết tán gẫu rồi đánh bài nhưng với bản tính muốn nói càng ít càng tốt của Mai Khuê thì chủ yếu là cô nghe rồi lại ra một góc ngồi viết nhật ký. Đang cắm cúi viết thì có người đi đến, là Tố Ly. Ly ngồi xuống, lấy tay sờ lên trán cô, mặt không đổi sắc:

" Trán không sốt, cậu không ốm đúng không? Trốn ở nhà mà không rủ tớ à? À mà kể cậu nghe hôm qua An Phát Thành đến đây đó!"

Mai Khuê giật bắn mình, ' sao họ lại đến đây nhỉ, có anh không?' Cô hỏi Tố Ly:

" Một mình anh ta đến đến đây à hay còn ai nữa?"

" Không biết ở đây nói luyên thuyên mấy câu rồi đi, mà hơn tuổi mình à?" 

Cái này có lẽ là ít người biết vì cô từng nghe thấy Nam Phong nói chuyện với anh ta, cô đoán mò thôi ai ngờ là đúng thật. An Phát Thành hơn bọn cô đúng 1 tuổi.

Ở trường cả ngày, cô cùng Tố Ly loanh quanh từ sân bóng đến thư viện rồi lại ra căng tin, cứ như vậy đến tan học. Mai Khuê vội vã tạm biệt Tố Ly rồi chạy nhanh về nhà, cô muốn chuẩn bị gì đó để tối nay đi gặp anh và quan trọng hơn là nghĩ lý do gì nếu bị bố và dì phát hiện. Cô định về nhà tắm rồi nói sang nhà Tố Ly rồi hẹn anh ra chỗ khác nhưng mà nếu như nói chuyện với anh lâu hơn thì cô biết ngủ ở đâu bây giờ. Thôi cứ về nhà rồi tính.

Mấy hôm nay bố cô được nghỉ phép nên 2 người ở nhà cả ngày, cô muốn làm gì cũng khó. Hôm nay dì nấu canh gà tần thuốc bắc trong bữa tối, Mai Khuê chợt nãy ra ý nghĩ muốn mang một ít tới cho anh. Cũng tốt cho cơ thể vận động viên như anh chứ nhỉ? Nghĩ vậy hành động luôn, Mai Khuê nói với dì nấu nhiều một chút để tối cô thức khuya học bài uống. Hơi điêu nhưng cô cũng có bài tập làm thêm mà, hy vọng dì sẽ không bớt lá tìm sâu.

Ăn xong bữa tối, Mai Khuê rửa bát nhanh nhất có thể rồi lên phòng chuẩn bị. Cô suy nghĩ có nên mặc váy đi không nhưng như vậy hơi lố rồi thì phải. Nghĩ vậy cô quyết định mặc bình thường như mọi ngày, chải chuốt tóc tai một hồi mới để ý tới đồng hồ đã là 9h20. Cô vội vã chạy xuống bếp hâm nóng canh gà rồi cho vào hộp giữ nhiệt chạy nhanh ra khỏi nhà xỏ luôn đôi dép lê 3 sọc ra cổng...

Ra ngoài cổng, Mai Khuê thấy Nam Phong đang đứa chờ cô, tay anh xỏ vào túi quần chân đá mấy viên xỏi bên đường. Cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh.

" Anh đợi em có lâu không?"

" 15 phút thôi!" - anh nhấc tay vừa xem đồng hồ vừa đáp lại cô. Nói xong anh mới để ý cái hộp trên tay cô.

" Gì vậy?"

" Cho anh này, là canh gà, vẫn còn nóng lắm!" - Mai Khuê đưa hộp về phía anh.

Nam Phong nhận lấy chiếc hộp giữ nhiệt, anh hỏi lại cô:

" Em nấu à? Phải thử mới được!"

Mai Khuê xấu hổ lắc đầu:

" Là mẹ em nấu, bà ấy nấu ăn rất ngon!" - dù thế nào thì đối với người ngoài Mai Khuê vẫn luôn gọi dì là mẹ. Đó là sự tôn trọng của cô dành cho những gì mà ấy đối xử với cô và bố.

Trước sự thật thà này của cô, Nam Phong bất cười thành tiếng. Anh một tay cầm hộp canh, một tay kéo cô đi. Mai Khuê rất bất ngờ với hành động này của anh, cô vừa vui mừng vừa sợ có người sẽ nhìn thấy cảnh này. Nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo anh.

" Anh định dắt em đi đâu vậy? Ra công viên ngồi à?" - vừa đi Mai Khuê vừa hỏi anh.

Nam Phong đáp:

" Không phải em nói muốn nói chuyện với anh sao, em mặc như này ra công viên ngồi để cho muỗi đốt à?"

" Thế rốt cuộc là đi đâu chứ?" - Mai Khuê có phần sợ hãi hỏi anh nhưng chỉ nhận được cái cười nhẹ rồi cứ thế kéo tay cco đi.

Nam Phong đúng là không làm Mai Khuê thất vọng, anh luôn cho cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và lần này cũng vậy, xem anh dắt cô đi đâu đây. Không phải cô sợ quá đến nhìn nhầm chứ, sao anh lại dắt cô tới đây chứ. Là cái gì đây?

Nam Phong dắt cô đi vào khách sạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro