Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Khuê vừa hoang mang vừa theo Nam Phong vào khách sạn. Đây là khách sạn tốt nhất ở đây, nhưng giờ phút này cô chẳng còn bận tâm là nó sang trọng hay tồi tàn. Cô muốn biết tại sao anh lại đưa cô bao đây, như vậy có phải nhanh quá không. Anh định làm gì đây?

Nam Phong đưa Mai Khuê lên một căn phòng ở tầng 10 của khách sạn, ủn vai cô vào phòng rồi khóa trái cửa lại. Bất điện phòng lên, anh nói:

" Không phải em nói có chuyện gì muốn nói với anh sao, ở đây yên tĩnh sẽ không bị ai nhòm ngó!" 

Như nhận thấy sự bất an của cô, Nam Phong không quên kèm theo một câu trấn an:

" Yên tâm, anh được các thầy cho phép tự do sử dụng phòng này, anh không làm gì em đâu! Khoảng cách giữ 18 và 16 cũng khá "nhiều năm" đấy!" 

Mai Khuê không hiểu ý anh "nhiều năm" là gì, từ lúc vào phòng đến giờ cô vẫn chưa hé răng nửa lời. Cảm giác sợ hãi trong cô vẫn chưa hoàn toàn xóa sạch, cô cứ ngồi trên giường muốn nói rồi lại thôi.

" Không nói gì à? Không nói gì thì đợi anh ăn xong bát canh rồi đưa em về nhà nhá!" - Biểu hiện của Mai Khuê khiến Nam Phong rất buồn cười. Cô nghĩ anh là người liều lĩnh như vậy sao? Cũng phải thôi, đến anh còn không hiểu vì sao mình lại lôi cô vào đây. Nếu bị HLV phát hiện, anh sẽ bị phạt ít nhất một tuần lương.

" Anh ăn canh đi kẻo nguội!" 

Mai Khuê cuối cùng cũng lên tiếng, cô giục anh ăn canh rồi lại im lặng. Nam Phong cũng tán thành, anh mở hộp giữ nhiệt ra, nhận lấy thìa từ cô rồi chậm rãi uống từng ngụm canh. Mai Khuê cứ im lặng ngắm nhìn anh ăn, cô không ngờ trên đời lại có người đến cả ăn uống cũng nho nhã như vậy. Từng ngụm canh nuốt vào bụng không một tiếng động trái ngược hoàn toàn so với bọn con trai cứ " sột soạt" tiếng húp canh mỗi buổi trưa ở căng tin trường. Kể cả động tác gắp miếng thịt gà rồi gỡ xương ra cũng thư thái mà gọn gàng. Anh cắn một miếng rồi quay ra khen ngon, thậm chí anh còn để miếng thịt vào thìa rồi đưa về phía muốn đút cho cô. Mai Khuê ngại ngùng từ chối nhưng anh vẫn kiên quyết đưa về phía miệng cô. Cô nói để cô tự cầm nhưng anh chỉ làm động tác há mồm cùng ánh mắt ra lệnh hướng về phía cô. Đến lúc này, Mai Khuê cũng đành ngoan ngoãn há miệng rồi nhẹ nhàng cắn lấy miếng thịt. Sau đó Mai Khuê lại tiếp tục nhìn anh ăn, cô muốn duy trì khung cảnh bình yên này nhiều hơn nữa!

Ăn xong bát canh, anh nhẹ nhàng đặt hộp giữ nhiệt vào một bên rồi quay sang hỏi cô:

" Giờ sao, nói hay không để anh còn biết đường đưa em về?"

Mai Khuê đưa khăn giấy cho anh lau miệng rồi ngồi ngay ngắn trên mép giường, cô đã hạ quyết tâm sẽ nói cho anh. Ván này cô sẽ chơi tất tay, hiểu hay không hiểu tùy anh, cô sẽ không hối hận!

" Em muốn trả lời câu hỏi của anh hôm qua. Anh thực sự đang tán tỉnh em phải không?" - như sợ anh sẽ phản bác, cô vội tiếp tục.

" Em thực sự thích anh, đây là lần đầu tiên em thích một người. Em không biết tình yêu là gì như khi gặp anh em biết nó không phải là cái gì khác. Anh có thể từ chối em cũng được, em sẽ không làm phiền anh nữa. Nhưng em mong anh đừng nghĩ em là loại người dễ dãi bởi anh là người đâu tiên em có cảm giác như vậy. Hãy cho em được tiếp tục theo dõi và ủng hộ anh!"

Nói xong những câu này, Mai khuê như giải tỏa được áp lực trong lòng. Nhưng giây phút này, cô lại nghĩ đến những người bạn của mình trước đây từng tỏ tình với người mình thích bị từ chối. Cô sợ bản thân sẽ phải nghe từ anh những lời cay đắng. Nghĩ đến đây cô thực sự trực muốn khóc.

Nam Phong tiến lại bên cạnh cô, anh lấy tay mình lau đi nước mắt đang trào trên khóe mắt cô, không tự chủ được mà hôn nhẹ lên trán cô.

" Ngốc thế! Cuối cùng thì em cũng nhận ra là anh tán tỉnh em rồi!" - nói xong anh kéo cô sát vào lòng mình, cánh tay dài bao lấy thân cô, ôm vào lòng mình.

Mai Khuê im lặng rúc trong lòng anh, tai lắng nghe từng nhịp tim của anh. Cô thấy bản thân quả thật đại ngốc, tại sao phải khóc vì điều nhỏ nhặt này cơ chứ. Hai người bọn họ duy trì tư thế này gần năm phút. Cho đến khi Nam Phong cảm thấy cả người mỏi vì ngồi sai tư thế mới nhẹ nhàng tách ra. Rồi anh điều chỉnh lại tư thế của hai người rồi lại ôm chặt lấy cô. 

" Em thích anh từ lúc nào?"

" Không biết! Còn anh?"

" Từ lúc em mang nước cam cho anh"

" Lần nào chứ? Lần đầu mình gặp nhau hay lần đến trường em?"

" Không biết!" - anh nhại lại giọng điệu trả lời lúc nãy của cô.

Cũng nhận ra anh đang nhại mình, Mai khuê giơ nắm tay đấm vào ngực anh:

" Không được nhại người ta, hư thế!"

" Ựaaa !"

Nam Phong lấy một tay ôm ngưc, trông anh rất đau đớn sau cú đấm vừa rồi của cô. Mai Khuê thấy vậy sợ tái mặt, cô cuống quýt:

" Em xin lỗi, anh không sao chứ. Em xin lỗi, em xin lỗi mà!" - Chả nhẽ lực tay cô mạnh tới vậy sao, cô cũng đâu dồn sức chứ.

Nam Phong cau mày tỏ ra đau đớn rồi bất chợt anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực anh, đưa lên miệng.

" Áaa ! Anh làm gì đấy, sao lại căn em?"

Mai Khuê không ngờ cô lại bị lừa bởi một người thường ngày luôn đứng đắn như anh.

" Trả thù em đấm anh!" - Nam Phong rất tự nhiên đáp lại rồi kéo cô vào lòng mình.

Đồng hồ lúc này đã chỉ 0h00, Mai Khuê không thể trở về nhà giờ này, vội vàng quá nên lúc nãy cô không mang theo chìa khóa cổng, có lẽ dì đã khóa rồi. Trèo tường thì càng không thể vì hàng rào nhà cô đã được bố cho người gắn chíp, nó sẽ báo động. Cô không muốn phải giải thích. Đúng lúc này thì chuông cửa phòng vang lên.

Hai người giật mình nhanh chóng tách nhau ra, đây mới thực sự là nỗi sợ của Mai Khuê. Cô thà bị bố phát hiện việc trốn nhà qua đêm chứ không muốn bị phát hiện trong hoàn cảnh này. Nam Phong vẫn là người bình tĩnh hơn, anh nhanh chóng kéo cô vào tủ quần áo cạnh đó rồi dặn:

" Ở yên trong này, khi nào anh mở cửa mới được ra nhớ chưa!"

Mai Khuê nghe lời ngồi im trong tủ, cô bản thân không muốn có sơ suất để bị phát hiện mà ảnh hưởng đến anh. Qua cánh tủ, cô thấy Nam Phong ra mở cửa.

Hai người đàn ông bước vào, một người là huấn luyện viên cô đã gặp qua ở sân bóng còn người còn lại hình như là quản lý học viên của học viên. Nam Phong rất lễ phép mời hai người họ vào, bọn họ đi vòng quanh phòng, rồi mở cửa phòng vệ sinh. Lúc này cô mới hiểu vì sao anh lại nhét cô vào tủ quần áo, nếu trốn ở phòng vệ sinh thì không phải bây giờ sẽ bị lật tẩy hết sao. Cô có mười cái miệng cũng không giải vây được cho anh mà bản thân cô cũng nhục nhã không kém.

" Có báo cáo là An Thái trốn ra ngoài, bọn thầy đi kiểm tra xem còn ai nữa không. Chỉ là thủ tục thôi, thầy tin tưởng em sẽ không đồng lõa với cậu ta. Nhưng vì em là đội trưởng nên phải kiểm tra để làm gương răn đe đối với các học viên khác, làm ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi của em rồi!" HLV vỗ vai Nam Phong nói.

Nam Phong chỉ lễ phép đáp: 

" Không sao đâu ạ! Đây là phòng cuối cùng rồi đúng không ạ? Nếu còn gì cần trao đổi thì em mời hai thầy ngồi xuống đây ạ!"

Mai Khuê nghĩ thâm:' Anh điên rồi sao? Không mau chóng tiễn họ đi còn mời ngồi lại trao đổi?'

Cô ngồi trong này nín nhịn không dám thở mạnh, đếm từng giây từng phút mong họ đi sớm thì ngoài kia, Nam Phong cùng HLV và quản lý thảo luận mấy vấn đề về quản lý học viên, 2 người còn muốn rủ Nam Phong đi nhậu giữa đêm nhưng thật may là anh đã khéo léo từ chối. Biểu hiện của Nam Phong khiến hai thầy rất hài lòng, họ cuối cùng cũng đứng dậy đi về. Mai Khuê như đỡ được gánh chì trên vai xuống.

Sau khi tiễn hai thầy ra khỏi phòng, Nam Phong chạy nhanh đến tủ mở cửa cho cô. Anh lại chạy vào nhà tắm cầm chiếc khăn mặt ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô.

" Vất vả cho em rồi!"

Mai Khuê thật sự không muốn đôi co với anh nữa, cô thực sự mệt mỏi với buổi tối hôm nay rồi, cô muốn đi ngủ ngay bây giờ.

" 2h sáng rồi đi ngủ thôi  !" - nói xong Nam Phong liền bảo cô nằm xuống giường ngủ.

Đắp chăn cho cô xong đâu vào đấy, anh vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi trở lại bên giường. Nhắm chặt hai mặt nhưng Mai Khuê vẫn cảm nhận được một bên giường bị nún xuống. Anh ngồi bên giường, tay với lấy chiếc gối ôm ở đầu giường để giữ ngăn cách giữ hai người rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Lúc này, Mai Khuê đã hiểu được khoảng cách " nhiều năm" mà anh nói khi nãy có ý nghĩa gì. Anh vẫn là Nam Phong như ấn tượng mà đã sâu sắc trong đầu cô, anh không hề liều lĩnh mà lại vô cũng cẩn trọng trong mọi tình huống để đảm bảo tốt nhất cho anh và cô. Mỗi một việc anh làm hay câu nói anh thốt ra đều mang một ý nghĩa nhất định. Có người như vậy ở bên, Mai Khuê càng cảm thấy bản thân không hề bốc đồng mà theo anh trong suốt thời gian qua. Nghĩ vậy, cô yên tâm chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nam Phong nằm xuống nhưng không hề ngủ, anh suy nghĩ về những điều mình đã hành đọng hôm nay. Nó thật sự điên rồ so với tác phong của anh, thật không ngờ có ngày anh lại dẫn một cô gái vào ngày " Xào huyệt" của mình. Nhìn cô gái đang nhắm mắt bên cạnh mình, anh lấy tay kéo cô quay về phía mình, ngắm thật rõ khuôn mặt này. 'Đường nét cùng ngũ quan hài hòa, cũng đáng yêu đó chứ!'

Một bất an vô hình hiện lên trong lòng Nam Phong, anh không biết bản thân sẽ làm gì tiếp theo cho hai người đây? 

Nhưng nhìn thấy cô yên tĩnh mà nhắm mắt ngủ, anh quyết định mặc kệ tất cả ' Đến đâu hay đến đó'. Vô thức đưa tay lên sờ khuôn mặt trơn bóng của cô, anh luyến tiếc không rời rồi không tự chủ mà đưa môi hôn phớt nhẹ vào cách môi đang khép hờ của cô. Rồi lại tự kiềm chế bản thân phải thật bình tĩnh, anh 18 nhưng cô mới 16, khoảng cách 2 năm hiện tại là rất dài.

Nam Phong không ngờ sẽ có ngày anh phải suy nghĩ nhiều về vấn đề không phải bóng đá này. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng anh cũng đi vào giấc ngủ.

Mai Khuê bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của Nam Phong. Mới đầu cô còn cảm thấy khó chịu muốn kéo chăn lên ngủ tiếp. Nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh ngồi dậy cô mới nhớ ra bản thân hôm qua đã qua đêm ở chỗ Nam Phong. Hối hận thì đã không kịp nữa rồi, bọn họ cũng đâu làm gì quá giới hạn, cô bật dậy lấy điện thoại xem đồng hồ.

Trời ạ! Đã 9h kém rồi, không phải bây giờ là giờ tập luyện của Nam Phong sao, cô quay sang định giục anh thì nhận được ánh mắt trấn an từ anh:

" Bình tĩnh, hôm nay 10h mới tập trung!" - nói rồi anh đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Đồng đội của anh đang ở dưới rất đông, việc bây giờ cần làm là phải giúp Mai Khuê ra khỏi đây mà không để bị phát hiện. Suy nghĩ một hồi, anh dắt tay cô vào nhà vệ sinh đánh răng rồi gọi điện cho Nghị Công, nói rằng nay anh mệt không xuống ăn sáng cùng cả đội được rồi dặn cậu ta mang thức ăn lên phòng riêng hộ anh. Nhớ mang nhiều hơn bình thường.

Nghe anh sắp xếp một hồi, Mai Khuê mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ cô mới nhớ ra bản thân phải gọi nhờ bạn xin nghỉ hộ buổi sáng. Cô không dám nhờ Tố Ly vì sợ phải giải thích nhiều. Cô không muốn nói dối thêm nữa. Xong đâu đấy rồi cô mới nghỉ lại chuyện hôm qua, sự tò mò nổi lên cô hỏi anh An Thái là ai. Anh nhẹ nhàng nói cho cô biết:

" Đó là một đồng đội của anh, hơn anh hai tuổi, bạn gái anh ấy xuống đây thăm nên trốn đi thôi mà! "

Cô à nhẹ một tiếng từ chối cho ý kiến. Ngồi một lúc thì cửa phòng có chuông kêu, Nam Phong chạy ra lấy đồ ăn vào rồi để lên bàn. Đây là lần đầu tiên cô được ăn sáng cùng người yêu, cảm giác khá là mới mẻ! 

Thật không ngờ chỉ sau một đêm,  thế giới đã mất đi 2 một người cô đơn là cô và anh. Nghĩ vậy cô liền không nhịn được mà cười thật tươi.

Đang ăn sáng cùng anh thì chuông điện thoại cô vang lên. Mai Khuê cầm lên xem, là bố cô gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro