Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Khuê lúc này sợ rồi, cô không biết phải lấy lý do gì để giải thích với bố việc qua đêm ở ngoài. Nuốt khan một ngụm nước bọt, Mai Khuê ấn nút nghe.

" Alo! Sao sáng nay con đi học sớm thế? Bố bảo dì lên gọi con dậy đi chạy bộ đã không thấy con trong phòng rồi."

Mai Khuê thở phào nhẹ nhõm, cô còn đang bối rối không biết nên nói thế nào cho bố hiểu thì lại nghe được câu hỏi này của ông. Cô nhanh miệng trả lời rằng sáng nay đến ca trực nhật ở lớp nên phải đi từ sớm. Bố cô nghe cô nói xong ậm ừ cho qua rồi cúp máy, cũng không hỏi cô đã ăn sáng chưa. Kệ thôi dù gì thì cô cũng không nhịn!

Để điện thoại xuống bèn, Mai Khuê đi đến bên cạnh cửa sổ, cô thầm nghĩ từ tối qua đến giờ bản thân đã mấy lần thoát chết, "các cụ gánh còng lưng!" Tài thật.

Nam Phong từ trong nhà vệ sinh đi ra, anh đã thay xong sang bộ quần áo thể thao, đi tới chỗ cô, cánh tay dài khoác lên vai cô, nhìn không khí bên ngoài qua cửa sổ, anh dặn cô:

" Chốc nữa 10h bọn anh sẽ bắt đầu tập, đến 10h10 em hẵng ra khỏi phòng. Nhớ đừng để ai nhìn thấy, sẽ rất phiền!"

" Anh không phải nhắc, em biết làm thế nào mà. Từ qua đến nay đau tim quá!" - Mai Khuê than nhẹ một tiếng.

Câu nói của cô khiến Nam Phong bật cười, anh quay sang thơm mạnh vào mặt cô một cái rồi tách ra, đi lấy cái áo khoác mỏng của mình đưa cho cô.

" Chốc về thì khoác cái áo này vào, bên ngoài nắng lắm!"

" Vâng!"- Mai Khuê đáp lại một tiếng rồi ôm chặt lấy hông anh, cô cũng không biết từ đâu mà bản thân lại có sự bạo dạn này, cô cũng biết mọi thứ diễn ra rất nhanh giữa anh và cô. Nhưng trong thâm cô tin rằng nó chính là tình yêu, không phải là thứ gì khác. Có giống như bố và dì không? Cô hy vọng là không!

" Thôi anh đi xuống với đội đi! Bao giờ thì mình lại gặp nhau?" - cô hỏi anh một câu trước khi buông tay.

" Chắc sẽ sớm thôi! Anh sẽ liên lạc với em!" - nói rồi anh lấy điện thoại của cô nhấn một dãy số rồi ấn nút gọi, điện thoại trong túi quần anh reo lên, Nam Phong trả lại điện thoại cho cô.

" Lúc nào cũng phải nhận điện thoại từ anh đấy!' - anh không quên dặn dò lại một câu, trước khi đi còn hôn lên trán cô một cái rồi luyến tiếc ra khỏi phòng.

Mai Khuê đóng cửa lại, cô cũng không có thời gian mà thả lõng một giây, nhanh chóng đi dò la tình hình qua cửa sổ, tìm cơ hội mà chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Sau một hồi thám thính đủ thứ, cô cũng thành công chạy ra khỏi phòng rồi thuận lợi ra khỏi khách sạn mà không một cái bóng áo đỏ lam nào của "FC B" nào chạm mặt. Cũng xem như chọt lọt.

Qua được ải này thì lại một vấn đề nữa xuất hiện. Cái áo khoác của anh, cô biết giấu vào đâu bây giờ, túi xách? Sẽ không bị ai đó vô tình nhìn thấy chứ? Cũng đành phải vậy thôi chứ cô biết làm gì bây giờ. Mai Khuê chạy một mạch đến trường. Trường cô cách khách sạn này khá xa, mất 25' nếu cô đi bộ, nhưng mà với tình trạng đang xỏ dép lê của cô thì sẽ mất tầm thêm 10' nữa. Đến nơi là vừa hết tiết cuối, ăn trưa là vừa đẹp. Thế là lần đầu tiên trong đời, Mai Khuê đi học vào cái giờ lạ hoắc này.

Mai Khuê căn đúng thời gian trống hết giờ rồi nhanh chóng hòa vào đám đông đi về phía căng tin. Vì hôm nay ăn sáng muộn nên cô chỉ gọi một xuất com ít hơn mọi ngày rồi ngồi lại một góc, bắt đầu ăn. Đúng như cô đã dự đoán từ trước, Tố Ly cùng một bạn cùng lớp khác đi về phía cô.

" Hôm nay đúng là thời tiết tự nhiên khác mọi ngày, Mai Khuê của chúng ta lại có mặt ở căng tin sớm hơn cả bọn mình?" - Tố Ly nói với bạn cùng lớp của cô.

Thật may là cô không học cùng lớp với Ly không với cái sự đa nghi cùng tinh mắt này, cô có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi! Với quan điểm nói càng ít càng tốt, Mai Khuê chỉ cười nhẹ cho qua chuyện rồi nhanh chóng lái sang vấn đề khác. Giải quyết xong bữa trưa thi đến lúc "no da bụng trùng da mắt", Mai Khuê cùng Tố Ly đi về lớp của hai người nghỉ ngơi. Cô tự nhiên nhớ tới Nam Phong, không biết bây giờ anh đã được nghỉ chưa, đã ăn cơm hay chưa, anh có bỏ bữa không hay có thắc mắc về cô giống như cô thắc mắc về anh như lúc này hay không. Mai Khuê lại lấy điện thoại ra kiểm tra, cô muốn nhắn tin hỏi anh rồi chợt nhớ ra sáng nay anh đã cho cô số di động của anh. Cô suy nghĩ không biết có nên gọi cho anh hay không nhưng rồi quyết định vẫn nên nhắn tin thì hơn. Cô soạn tin nhắn hỏi anh đã được nghỉ chưa rồi bảo đọc được tin nhắn thì hãy gọi cho cô nhé. Nhắn xong cho anh, Mai Khuê lại nghĩ xem nên đặt tên anh trong danh bạ là gì.

Nam Phong? -'nhạt chết đi được !' 

Người yêu của tôi?, Anh yêu? hay Chồng nhỉ? - 'eo ơi sến quá!'- cô khẽ rùng mình.

Mai Khuê suy nghĩ một hồi muốn lưu anh là " Không phai". Cái tên này vừa nói về ấn tượng đầu tiên của anh với cô vừa thể hiện mong muốn của Mai Khuê về đoạn tình cảm này. Cô hy vọng tình yêu của cô và anh sẽ lâu dài như cái cách mà mọi người nói về bố và dì. Nhưng cô không thích quá trình của tình yêu đó, nó quá gập ghềnh và đau khổ. Cô chỉ muốn có một tình yêu đơn giản nhất có thể mà thôi! Rồi cuối cùng lại lưu thành "Dễ dãi" với một suy nghị hết sức đơn giản, anh khó tình kinh khủng khiếp!

Lưu xong cái tên thì có cuộc gọi đến, hai chữ " Dễ dãi" hiện rõ trên màn hình, Mai Khuê không tự chủ mà phì cười, chạy nhanh ra ngoài nhận máy.

" Alo! Anh được nghỉ rồi à? Ăn chưa? Tập có mệt không?" - Mai Khuê hỏi liền một tràng.

" Ừm! Rồi! Không mệt, còn em?" - Nam Phong trả lời lần lượt từng câu hỏi của cô.

" Phụt! Anh trả lời kiểu gì vậy? Như tập thể dục từng động tác vậy!" - cô thật sự buồn cười với kiểu trả lời này của anh cũng không quên nói bản thân đã ăn rồi và chuẩn bị cho ca buổi chiều.

" Anh nhớ em! Mới hơn hai tiếng thôi đấy!"

Nghe câu này của anh qua điện thoại, tai Mai Khuê như có mật ong chảy vào, cô không nhịn được mà miệng cười thật tươi, hai mà nóng ran lên, lí nhí đáp:

" Em cũng nhớ anh!"

" Nói gì cơ, em nói bé quá anh không nghe thấy!" - Nam Phong ở đầu dây bên kia nói.

Thấy anh nói vậy, cô cũng ngoan ngoãn dí sát mic điện thoại vào miệng, lặp lại câu vừa nãy.

Nhưng mà Nam Phong ở đầu bên kia vẫn không tha cho cô, anh xấu xa bảo điện thoại anh hỏng loa rồi giục cô nói to hơn nữa. Cô biết anh đang cố tình nhưng vẫn không thể làm gì được, ở đây vẫn có người đi lại, anh biết điều đó mà vẫn bắt cô phải gào mồm lên sao? Điện thoại anh còn mới hơn cả điện thoại của cô!

" Kệ anh!" - Mai Khuê tỏ ra là mình đang cáu.

Nam Phong cũng không làm khó cô nữa, anh bảo cô nghỉ ngơi đi rồi chuẩn bị kết thúc cuộc goi, trước khi tắt may còn nói thêm hai chữ " yêu em!"

Cảm giác ngọt ngào này khiến Mai Khuê quên đi cả cơn buồn ngủ, cô đi vào lớp mượn tạm bạn cùng lớp cái bút với tờ giấy. Dù sao cũng là cuối năm, bọn cô cũng không phải học ca gì chỉ cần ghi chép qua loa nhưng cái cần làm để hoàn thành nốt chương trình năm học. Ca học buổi chiều cứ thế trôi qua nhanh chóng một cách thoải mái. Trống tan cuối cùng cũng vang lên, Mai Khuê nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, cô phải về nhà thật sớm. Tối qua cô không mang theo chìa khóa nhà mà dì lại có thói quen cứ vào nhà là lại khóa cửa. 

Mai Khuê về đến trước cổng thì cũng là lúc dì đang lấy chìa khóa mở cửa, cô chậm rãi đi đến thành công vào nhà. Dì cô cũng không hỏi han gì cô, chỉ bảo cô lên tắm rửa rồi chuẩn bị đi cùng dì tới nhà một người bạn của bố. Bố cô từ công ty sẽ không về nhà qua đó luôn để đùng bữa mừng con trai nhà họ tốt nghiệp đại học sớm một năm. Mai Khuê cũng nghe lời lên lầu chuẩn bị. Không mấy khi bố dẫn cô theo đi ăn uống như này, bởi nó diễn ra khá nhạt nhẽo mà chủ yếu là người lớn nói chuyện với nhau còn trẻ con như cô chỉ cắm cúi ăn hay chơi điện thoại.

Bữa tối diễn ra không vô vị như cô nghĩ, chỉ có nhà cô, gia đình cô chú chủ nhà cùng với gia đình  anh trai của cô chú ấy. Không khí khá đầm ấm, không có quan khách gì nên khá với bữa ăn gia đình. Mọi người nâng ly chúc mừng Nam Anh - con trai của cô chú tốt nghiệp thuận lợi rồi bắt đầu hỏi han dự định tương lai của anh ta. Mai Khuê cũng chẳng để ý nhiều, cô chỉ biết Nam Anh bảo anh sẽ dự định sẽ làm cho một công ty nước ngoài chuyên về thể thao để tích lũy kinh nghiệm rồi sẽ hoạt động tự do. '

 Ý tưởng có vẻ táo bạo phết!' - Mai Khuê cảm thán trong lòng.

Rồi tiếp sau đó là đến tiết mục các bậc phụ huynh khuyên bảo, cho ý kiến, họ bảo rằng anh như vậy là không ổn định rồi sau này sẽ khó khăn trong chuyện vợ con. Ngay khi Mai Khuê ý định muốn lánh đi chỗ khác thì mọi người lại "sờ" đến cô. Bố của Nam Anh hỏi cô:

" Con gái! Cũng sắp đến lượt con lên đại học rồi! Đã xác định sẽ thi vào trường gì chưa?"

Mai Khuê thực sự chưa nghĩ đến vấn đề này, cô còn chưa học xong lớp 10 mà! 

" Cháu vẫn đang suy nghĩ ạ! Chắc sẽ là một trường nào đó liên quan đến lĩnh vực kinh tế tài chính thôi ạ!"

" Thế con định học ở đâu? Nhưng đừng xa bố con quá nhé, mẹ con lại phải vất vả đi đi về về. Cả đời bà ấy đã chạy theo bố con vất vả lắm rồi!"

Ngay khi cô không biết phải trả lời thế nào thi bố cô đã lên tiếng:

" Với tôi thì con bé muốn học ở đâu cũng được, không quan trọng ở tỉnh nào nhưng đừng ra nước ngoài là được. Tôi bây giờ cũng có tuổi rồi, mấy năm nữa là nghỉ ở nhà thôi. Nó mà ra nước lạ nước lạ cái tôi yên tâm sao được." - Nói rồi quay sang cô:

" Bố nói Khuê này, con là con gái bố không cần Khuê phải xuất chúng hay thế nào cứ yên tâm mà ở đây với bố, nếu muốn ra nước ngoài thì cứ yên tâm. Bố  làm lụng đến giờ chả nhẽ lại không tài trợ cho con gái cái tour du lịch đi nước ngoài à?"

Mai Khuê biết bố cô đã say nên mới nói mấy câu như vậy nhưng ý nghĩ không muốn cô ra nước ngoài là thật. Bằng chứng là ông đã nhất định phản đối việc nhà ngoại muốn đón cô sang nước ngoài sinh sống. Ông nói nếu muốn gặp cô thì sang đây hoặc không thì ông sẽ đưa cô sang bên đó thăm nhà ngoại. Việc ông nói đã có tuổi cũng là thật, bố cô năm nay đã bước sang tuổi 52, nghĩa là lúc có cô ông đã 35 tuổi rồi, cái tuổi đủ biết rõ về cuộc sống xa quê hương là như thế nào. Bố cô đã từng làm việc ở bên nước A một thời gian rồi mới có cô nên ông đủ hiểu cái khó khăn của việc sống xa cha mẹ và gia đình là như thế nào. 

Mai Khuê hiểu được ý bố nên cô chưa bao giờ có ý định ra nước ngoài không phải vì cô nhát gan hay thế nào mà bởi vì cô đã từng nghe họ hàng nói rằng bố cô đã không thể chăm sóc ông nội trong những ngày ông nằm viện vì làm việc bên A. Rồi ông còn không thể nhìn mặt cha mình lần cuối vì không đáp kịp chuyến bay về nước. Đặc biệt là dấu hiệu tuổi tác cũng bắt đầu xuất hiện ở bố nhưng may mắn là ông vẫn đi kiểm tra sức khỏe thường xuyên cùng chế độ chăm sóc chu đáo của dì. Nhưng dù thế nào thì Mai Khuê cũng không muốn xa bố.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro