Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố nói xong rồi quay sang nhìn Mai Khuê, cũng cũng hợp tác mà gật đầu với bố. Lúc này, Nam Anh cũng lên tiếng:

" Con nghĩ mọi người cứ nên để Khuê tập trung vào việc học trên lớp thật tốt đã ạ, lúc đó thì em ấy muốn thi hay học ngành gì cũng được!" - nói rồi quay sang cô:

" Có gì khó khăn thì em cứ mạnh dạn hỏi anh, đừng ngại!"

Trước sự đầy thành ý này của Nam Anh, Mai Khuê cũng lịch sự " Vâng" một tiếng. Cô muốn chấm dứt ngay chủ đề này hay mọi người có thể dời sự chú ý sang người khác cũng được. Cô vừa tạm thời thoát khỏi học hành nên hiện tại cô chỉ muốn nói chuyện yêu đương với Nam Phong thôi!

Nghĩ đến đây, Mai Khuê thật sự muốn đánh bản thân một phát. Mới một ngày thôi mà cô đã mất trí đến nghĩ về anh đến mức này rồi.

Mọi người lại bắt đầu bàn ra tán vào chủ đề khác. Người từ lúc đầu bữa tối đến giờ vẫn cứ cầm lên hạ xuống chiếc điện thoại là bác dâu của Nam Anh cuối cũng cũng lên tiếng, bà ấy quay sang nói với chồng mình:

" Đấy anh xem, Nam Anh học tập rồi tốt nghiệp thuận lợi như vậy chú thím cũng yên tâm phần nào. Nhìn lại cu cậu nhà mình, cũng cuối cấp rồi mà không biết có được chữ nào vào đầu không! Haizz...."

" Không phải bây giờ nó đang làm rất tốt việc của mình sao, anh cảm thấy bây giờ rất tự hào về con mình!" - chồng bà lên tiếng.

Dì cô cũng lên tiếng hỏi:

" Ô hóa ra con trai nhà chị hơn Mai Khuê hai tuổi thôi à, em cứ nghĩ anh chị phải chuẩn bị có con dâu rồi chứ. Đây là cháu thứ thôi đúng không?"

" Không cô ạ, ông nhà chị cũng như bố Khuê, mãi mới có con. Nhà có mỗi mụn con mà nó cứ đi suốt có ở cùng bố mẹ mấy đâu!" - vừa kể, trong mắt bà phảng phất sự sốt ruột.

" Vậy cháu nhà chị học ở đâu, hôm nay cu cậu chắc bận học không về đây cùng anh chị à?" - dì cô hỏi tiếp. Về giao thiệp bên ngoài thì dì tốt hơn bố cô rất nhiều, ông chỉ nói nhiều khi say rượu thôi!

" Cu cậu theo học bóng đá tại học viện bóng đá của tỉnh mình, cũng được gần 10 năm rồi. Haizz, ai đời nuôi con mà một năm gặp con đếm trên đầu ngón tay. Có học hành gì đâu, suốt ngày phơi nắng trên sân rồi tập luyện.Như hôm nay, nó cũng về đây tối nãy cũng không sang chúc mừng em họ!" - bác gái nói rồi quay sang Nam Anh:

" Sáng mai anh con sẽ tới đây, nó bảo có buổi tập vào tối nay không đi được, hai bác bảo xin cùng không chịu. Đam mê đến thế là cùng! Bác không biết nó có tốt nghiệp được cấp ba không nữa!"

' Thì ra là đồng đội của Nam Phong' - Mai Khuê cảm thán một câu rồi đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh mà không kịp nghe tên của anh họ Nam Anh.

Nam Anh và Mai Khuê  ít khi gặp nhau mà cô cũng ít khi sang đây nên cô cũng không rõ họ hàng gồm những ai mà cũng không phải việc của cô. 

Lúc Mai Khuê đi ra đúng lúc nghe thấy mọi người đang khen ngợi anh họ của Nam Phong. Cái gì mà tài năng quá, đẹp trai, ngoan ngoãn nghe lời... Có bằng Nam Phong của cô không, giỏi cỡ nào thì cũng chỉ là "cấp dưới" của người yêu cô thôi. Mai Khuê thấy bản thân có phần hơi kiêu ngạo thái quá rồi thì phải.

Tiệc tan mà người lớn vẫn muốn nán lại nói chuyện thêm lúc nữa. Nam Anh đưa cô về nhà trên đường đi, vì lâu rồi không gặp lại nhau nên hai người  hỏi thăm nhau đủ thứ. Anh ta nói bản thân đang làm việc tại tỉnh M, nếu cô qua đó học đại học sẽ giúp đỡ cô hết mình. Cô cũng coi đây là lời mời cứ tạm thời chấp nhận đi. Nó còn phụ thuộc vào việc Nam phong lên đội 1 thì cô sẽ học luôn trong tỉnh vừa gần bố lại có thể đồng hành cùng người yêu.

Đi về cùng Nam Anh tới trước cổng nhà mình. Mai Khuê tạm biệt anh ta rồi chạy một mạch lên phòng, cô lấy điện thoại ra mở hộp chat lên rồi nhắn một tin cho Nam Phong:

" Em vừa đi ăn cơm cùng bố về,  anh ăn chưa, đang làm gì đó. Có mệt mỏi trong người không? "

Bên kia rất nhanh đọc tin nhắn, gọi thẳng đến cho cô.
" Anh vừa đi ăn sau khi hoàn thành bài tập xong ca tối, mệt phết! Chuẩn bị tắm, sao nhớ anh không?"

" Tất nhiên là có rồi, hì cả tối chỉ nghĩ đến anh. " - từ lúc trưa bị anh trêu, Mai Khuê thấy mình bạo dạn trả lời những câu hỏi của anh hơn.

" Thế giờ muốn xem anh tắm không? " - Nam Phong nhếch miệng cười hỏi cô.

" Ây sì! Từ qua đến giờ anh kì cục quá, toàn nói chuyện lung tung thôi! "- cô lớn tiếng quát anh.

" Không phải em nói là luôn nghĩ tới anh sao! Thế là lừa anh à? " - anh lại tiếp tục hỏi lại cô.

" Em không lừa! Anh đi tắm đi rồi chốc em gọi lại cho anh! " - lần này cô tỏ vẻ nghiêm túc nói với anh.

Anh nhẹ nhàng đáp " Ừm, nói chuyện sau. " - trước khi tắt máy còn nói thêm một câu:

" Anh chỉ nói chuyện như vậy với mỗi mình em thôi đấy! "

" Em biết!" - Mai Khuê trả lời anh rồi kèm theo cái bắn tym về phía camera.

Anh nói chuyện với Mai Khuê như tuy khiến cô xấu hổ nhưng điều đó chứng tỏ anh thực sự thoải mái với cô. Những câu đùa có chút lương manh nhưng như vậy chỉ càng làm cô thích anh hơn mà thôi!

Nam Phong đúng chuẩn là một vận động viên thể thao chuyên nghiệp tương lai. Anh làm việc quả thật rất tốc độ. Mai Khuê đang đánh răng thì cuộc gọi từ Nam Phong đến, cô vội vàng súc miệng rồi nhận.

Vì vừa tắm xong tóc anh vẫn còn khá ướt, những giọt nước nhỏ từng giọt xuống khuôn mặt cương nghị nhưng vẫn còn chút gì đó tuổi 18 của Nam Phong . Rồi lại chảy xuống thân trên đang cởi trần của anh. Mai Khuê đỏ mặt muốn nhắc anh em mặc áo nhưng anh bảo anh không có thói quen mặc áo ở trong phòng. Chẳng qua là hôm qua có cô, anh ngại nên mới mặc áo ngủ còn hôm nay thì hết ngại rồi.

Nam Phong vừa lau tóc vừa ngồi xuống giường, anh để điện thoại xuống bàn cạnh đó, rồi tiếp tục lau tóc. Anh bảo:

" Bình thường anh ở cùng ba người khác đấy nhưng vì yêu em nên anh mới phải chuyển sang phòng đơn!"

" Có ai bắt anh đâu! "- Mai Khuê đáp lại.

" Ừm là anh tự nguyện, không ai ép cả!" - Nam Phong than nhẹ một câu.

Cả hai lại rơi vào im lặng, rồi bỗng nhiên cô hỏi anh một câu:
" Anh sẽ không bỏ mặc em chứ?"

" Anh luôn muốn trở nên mạnh mẽ để bao bọc cho em."

" Anh trả lời chả liên quan gì cả!"

" Sao lại không? Bỏ mặc thì làm sao bao bọc em được!" - Nam Phong thẳng thắn nói.

" Chúng mình có yêu nhau nhanh quá không anh? " - tự nhiên Mai Khuê lại hỏi một câu, cô thắc mắc từ hôm qua đến giờ.

" Sao lại nhanh chứ! Anh và em đều nghĩ về nhau rất nhiều trước đó mà! Đó gọi là " nhất kiến chung tình"

" Anh cũng biết câu này à? " - Mai Khuê buồn cười hỏi lại anh.

" Ừ vừa được bạn dạy xong. " - Nam Phong mặt không đổi nói.

Trước sự thật thà này của anh, Mai Khuê phá lên cười. Cô không ngờ có lúc anh lại có bộ dạng này.  Thú vị phết đó nha!

Thấy cô cười phá lên như vậy, Nam Phong không xấu hổ mà còn nói tiếp một câu:

" Anh còn biết cái này nữa cơ!"

" Cái gì?"

Nam Phong nhếch mép:

" Làm cho một cô gái cun cút đi vào khách sạn mà không lấy một sự phản kháng."

Mai Khuê biết anh đang kháy khỉa mình nhưng mà ai bảo cô yêu anh quá làm gì. Biết làm sao bây giờ!

Hai người nói chuyện một lúc rồi luyến tiếc kết thúc video. Trước khi tắt máy Nam Phong cũng không quên nói " Yêu em " tạm biệt cô, cô cũng nói " yêu anh" với anh.

Nói chuyện với anh xong Mai Khuê cũng nhắm mắt đi ngủ. Không phải vì phải dậy sớm đi học cũng không phải vì lý do gì cả bởi từ mai cô sẽ được nghỉ đến lễ tổng kết. Bố cô đã bảo dì xin phép cho cô.  Đây là thói quen từ khi cô bắt đầu học lớp 1 và được duy trì đến bây giờ.

Mai Khuê ngủ một mạch tới 8h sáng hôm sau. Cô xuống nhà thì bố và dì đã đi làm, vào bếp nấu ăn sáng đem ra bàn ngồi anh. Vừa anh vừa suy nghĩ xem nên làm gì hôm nay thì nhớ tới hôm qua bác dâu Nam Anh có nói là sáng nay anh họ sẽ qua đó. Thế thì không phải Nam Phong cũng sẽ được nghỉ sao, có nên gọi rủ anh đi chơi không nhỉ? Nhưng mà không được, thế chả phải vạch áo cho người xem lưng sao, khác nào bảo hôm nay em trốn học rồi rủ người yêu đi chơi. Quá mất mặt! Nghĩ vậy, Mai Khuê quyết định đành ra vườn ngồi viết nhật ký rồi đến giờ vào nhà chuẩn bị đồ cho dì trưa về nấu.

Nói là ngồi ngoài vườn nhưng cô vẫn tranh thủ giúp dì tưới mấy cây hoa. Loanh quanh ngoài vườn cũng mất hơn một giờ đồng hồ, cô đi vào bếp định chuẩn bị đồ thì phát hiện có tờ giấy nhớ trên tử lạnh nói rằng trưa nay bố và dì đến chiều tối mới về, thức ăn trong tủ lạnh chỉ việc hâm nóng là ăn được. Sáng nay Mai Khuê không lấy đồ gì ở tủ lạnh nên giờ mới nhìn thấy tờ giấy này.

Mai Khuê quyết định bỏ qua bữa trưa rồi lên phòng mình ngồi lướt web. Lướt một thì cũng đến lúc buồn ngủ, cô lên giường nằm định bụng sẽ ngủ tới chiều nhưng không ngờ nằm chập chờn lắm cũng chỉ ngủ đến giờ cô đi học hàng ngày. Đang chán nản về ngày nghỉ hôm nay thì điện thoại reo lên.

Là Nam Phong gọi tới.

Mai Khuê nhận điện thoại chưa kịp alo thì đầu dây bên kia đã hỏi:

" Hôm nay em đi học không? "

Cũng chẳng muốn giấu anh làm gì, Mai Khuê trả lời luôn:

" Hôm nay em ở nhà!"

" Ở nhà một mình à? " - Nam Phong hỏi tiếp.

" Vâng."

" Anh qua nhà em."

Nghe thấy câu nói của anh, Mai Khuê ngồi bật dậy, cô không tin hỏi anh vừa nói gì, nói lại cho cô nghe lần nữa. Nam Phong lại bảo:

" 15' nữa xuống mở cổng cho anh! "

Trời ạ! Như này có được coi là lợi dụng phụ huynh đi vắng dắt trai về nhà không đây? Nhưng từ chối anh thế nào bây giờ, Mai Khuê cũng muốn gặp anh mà để không bị nhòm ngó thì ở đây là an toàn nhất. Ít ra thì còn đỡ hơn cái " xào huyệt" của anh.

Đúng 15' phút sau, Nam Phong có mặt tại cổng nhà Mai Khuê. Cô mở cổng, chưa kịp mở miệng mới anh vào thì đã bị giật lấy chìa khóa, không nói câu nào rất tự nhiên khó cổng lại rồi đi vào trong nhà. Mai Khuê chạy theo sau, vào đến phòng khách cô kéo tay anh bắt dừng lại hỏi.

" Sao tự nhiên lại qua đây!"

Nam Phong lại gần ôm cô vào lòng, cúi xuống thì thầm vào tai cô:

" Nhớ em thì qua đây không được à?  Nhờ vậy mới biết người yêu tôi trốn học chứ. "

Mai Khuê bỏ qua sự xấu hổ vì bị anh trêu, cô vẫn hỏi lại:
" Sao tự nhiên lại qua đây, rồng lại tự nhiên đến nhà tôm, không phải anh làm đội trưởng bận lắm sao?"

Nam Phong buông cô ra, đi đến ngồi lên ghế sofa, mệt mỏi đáp:

" Anh có việc ở gần nhà nên tiện gọi hỏi em có nhà không. Nếu em đi học thì anh trở về khách sạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro