Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 28 tháng 1 năm 2020

Buổi sáng cuối đông lạnh đến độ tôi phải mặc rất nhiều áo mới có thể chống chọi được với cái giá lạnh, tuyết không còn rơi rụng nhẹ nhàng mà gió đông cuốn tuyết đi xa, lạc trôi vào những cánh đồng hoang. Từ ngày hôm kia, sau khi biết chuyện hoàn cảnh của cậu ấy, chẳng hiểu sao tôi không sợ hãi hay thay đổi thái độ mà vẫn tỏ ra được bình thường mà không tốn chút sức lực nào. Tính tôi là vậy, chuyện gì tôi không quan tâm, nó lập tức bị tôi bỏ mặc lại trong ký ức không thương tiếc.

Bước gần đến cổng trường, vẫn bóng dáng ấy đang đứng đợi tôi. Tôi chạy đến bên cậu ấy rồi khẽ ca thán:

- Trời lạnh ghê.

Tất cả những gì tôi nhận được là một cái nắm tay kéo vào trường, bàn tay ấm áp của cậu ấy ôm trọn bàn tay buốt giá của tôi, không một lời nói dịu êm, không một lời chào, chỉ cần một cử chỉ như thế là đã quá đủ rồi.

Tôi đợi cậu ấy ở bên chỗ dãy tủ đựng giày, tôi có thói quen này từ khi tôi biết lớp cậu ấy cùng một tầng với lớp tôi. Đang quan sát xung quanh, bỗng tôi thấy cậu ấy lôi ra trong tủ giày một cái gì đó kỳ cục trông có vẻ giống lọ nước dưỡng kính áp tròng mà các Cosplayer hay sử dụng, cậu ấy làm công khai và bình tĩnh tới mức tôi không bận tâm lắm. Chúng tôi cùng đi lên lớp, vừa đi tôi vừa hỏi cậu ấy về việc làm bài kiểm tra mà tôi chưa có dịp hỏi. Đang rôm rả, cậu ấy bỗng đột ngột chuyển chủ đề:

- Đi uống trà sữa không ?

- Cũng được thôi, tôi vẫn còn kha khá sau năm mới. - Tôi khẽ cười vì lời mời vụng về của cậu ấy, vừa xoay người lại. - Đi lúc nào ?

- Chiều nay. - Cậu ấy đáp cụt lủn. Đã từ rất lâu rồi tôi không được ai rủ đi uống trà sữa hay làm một cái gì đó tương tự, tôi lại chìm vào suy nghĩ, tụt lại phía sau bóng lưng rộng lớn.

Chiều hôm đó, tôi và cậu ấy vào một cửa hàng nhỏ vô danh trên đường chúng tôi trở về nhà. Cửa hàng được trang trí thật ấm cúng và đẹp mắt với ánh đèn vàng dìu dịu bao phủ ôm trọn lấy những cái bàn gỗ mộc mạc be bé xinh xinh. Tôi vào góc và chọn một bàn gần ở cửa sổ - dường như tôi rất thích chọn bàn ở góc.

Chúng tôi ngồi xuống, gọi đồ uống. Chẳng mấy chốc, những ly trà sữa nóng hổi bày ra trước mắt chúng tôi, ngọt ngào hương sữa và hương trái cây quyện với nhau, lan tỏa trong lồng ngực. Khác với mọi lần, cậu ấy mở lời trước:

- Minako. - Cậu ấy nhìn tôi chăm chú khiến tôi đơ người ra đó.

- C- Có chuyện gì ?

- Mở vào ngày 24 tháng 2 nhé. - Giọng cậu ấy trầm nhưng nhỏ, như thể đang thì thào. Rồi cậu ấy đặt lên bàn một bọc giấy. Tôi cầm nó lên. Nặng quá.

***

Ngày 24 tháng 2 năm 2020

Kể từ ngày hôm đó, mọi thứ diễn ra thật yên bình, vẫn mùa đông lạnh, vẫn chiếc khăn ấm, vẫn đôi mắt lạnh lùng, vẫn giọng nói ấm áp. Tôi cảm thấy nuối tiếc, lưu luyến cuộc đời, tôi bắt đầu muốn sống lâu hơn nữa, tôi muốn tận hưởng cảm giác bên cậu ấy mãi mãi.

Tôi yêu cái bộ đồng phục đen, cái khăn quàng vương mùi của cậu ấy.

Nhưng tôi ý thức rõ được rằng những giây phút ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Ngắn ngủi đến độ tôi chỉ muốn giằng lại tất cả. Rồi tôi nguyện cầu, tôi mong ước cuộc sống mình dài ra thêm một chút nữa, chút nữa, từng ngày, từng ngày.

Ngày 24 tháng 2 rồi, cũng sắp đến lúc hoa anh đào nở, hoa cỏ nhú mầm non mơn mởn, mùa xuân sắp đến. Mùa xuân này, tôi vắng cậu ?

***

Ngày 14 tháng 2 năm 2020

Hôm nay cậu ấy nghỉ học. Tôi bắt đầu đến gặp bác sĩ riêng để chuẩn bị tinh thần cắt bỏ những mạch máu bị hoại tử để giữ cho bản thân được nguyên vẹn sau khi lìa đời, để giữ nguyên được .

Vậy là nó sắp đến, thời gian cứ thế trôi chảy, bỏ qua sự cầu nguyện của cha tôi, của mẹ tôi và cả của tôi, vô tình quên đi cảm xúc của chính tôi, chuyến tàu cuối cùng của tôi cũng sắp đỗ lại.

Tôi chẳng muốn viết gì nhiều, chỉ đến mức này thôi, có lẽ hôm nay, tôi sẽ không viết về cậu ấy...

***

Ngày 19 tháng 2 năm 2020

Cậu ấy không đi học kể từ ngày 14, tôi vô cùng lo lắng. Mỗi sáng, tôi đợi chờ dáng đứng bất cần, vẫn cố gắng quàng cái khăn cậu ấy tặng tôi, chờ mong cái nắm tay lên lớp học, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Sự thất vọng và hụt hẫng đã khiến tôi như rơi xuống vực thẳm, cũng giống như ta sốt sắng đợi chờ một tin nhắn khẩn cấp đến mức lòng nóng như thiêu như đốt nhưng cả một quãng thời gian không có hồi âm. 

Gọi điện, nhắn tin đều không được. Miễn cưỡng, tôi vượt qua cái lạnh để sang nhà cậu ấy để từ biệt. Căn nhà vắng tanh không một bóng người, cậu ấy không có ở nhà. Tôi chép miệng, cảm giác lo âu ngập tràn nhưng tôi không thể dành thời gian ra để tìm cậu ấy và để gặp cậu ấy vì hôm nay tôi có hẹn với bác sĩ, bác sĩ nói, tôi cần phải thực hiện ca phẫu thuật ngay. Khoảng gần 1 tiếng nữa tôi phải lên tàu cùng cha mẹ vào bệnh viện. 

Tôi lặng lẽ đặt phong thư màu xanh da trời vào khe cửa căn nhà cũ kỹ - phong thư mà tôi mất công chọn và chuẩn bị nhưng lại không thể đưa tận tay. Tôi rời đi trong âm thầm với tâm trạng có hơi rối loạn nhẹ nhàng.

Vừa đau đớn vừa mừng vui, không gặp cậu ấy, có lẽ sự hối tiếc của tôi vợi bớt đi, sự lưu luyến cuộc sống này rồi cũng sẽ rơi vào hư vô xanh thẳm. Tôi bỗng không muốn gắng gượng cho đến phút cuối cùng. Tôi định buông lơi.

Nhưng không hiểu sao cảm giác đó cứ trôi lơ lửng trong không trung, tôi không thể nào dứt nó ra được. Linh tính tôi mách bảo đã có chuyện chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro