Phút giây từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 2 năm 2020.

Tôi vẫn còn sống ! Còn sống một cách kỳ diệu. Đã vài ngày kể từ ca phẫu thuật.

Hội chứng X đã không cướp tôi đi, tôi không hiểu vì sao lại thế. Đáng ra tôi đã chết, đã chết rồi. Tôi nhìn bàn tay nhợt nhạt của mình, tôi tự hỏi liệu mình có đang nằm mơ không ? Hay đây là thế giới song song với trần thế, tôi đã từ giã cõi đời. Tôi hoang mang tột độ.

Mở mắt ra trong căn phòng bệnh viện, thứ đầu tiên xộc vào mũi tôi chính là mùi thuốc sát trùng. Tôi giật mình thoát khỏi cơn mộng mị rồi lại bình thản cố in hằn suy nghĩ kỳ cục vào đầu: " Thì ra đây là cái cảnh sau khi người ta chết sao ?" 

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, cha mẹ tôi chạy lại ôm tôi trong nước mắt, họ khóc vì xúc động, họ khóc tức tưởi. Tôi sững người, cảm giác tiếp xúc da thịt với cha mẹ càng làm tôi bất ngờ hơn. Tôi không phải là một linh hồn ở đó như trong phim ảnh, tôi vẫn còn đó, bằng xương bằng thịt. Tôi bối rối khôn tả, nhưng sự xúc động đã làm tôi quên những thứ xung quanh đi. Tôi cũng khóc, và sự lo lắng lại một lần nữa choán lấy tâm trí tôi. Tôi đoán điều gì đó rất kinh khủng đã từng xảy ra:

- Đây là đâu, thiên đàng hay địa ngục ? - Tôi hỏi như thể không dám tin là mình còn sống.

- Là mặt đất. - Mẹ tôi nói, áp má tôi vào bờ má nóng hổi của bà. - Con còn sống.

Cha tôi vòng tay ôm lấy hai mẹ con tôi,  cha tôi cũng rung cảm không nói thành lời.

- Cậu trai ấy nói rằng sau khi cô gái này tỉnh lại, tôi cần nói chuyện này với cô gái ấy ngay. - Cắt đứt dòng xúc cảm trào lên như sóng cuộn trong tôi, bác sĩ nói. Tôi đi ra ngoài cùng ông, để lại cha mẹ trong phòng bệnh vẫn chưa nguôi nỗi mừng vui khôn tả. Nhưng... tôi dự cảm có điều gì đó chẳng lành đã xảy ra...

Những lời nói của bác sĩ khiến tôi điếng người, sự đớn đau đâm thấu ruột gan tôi. Tôi nhớ lại ánh sáng lập lòe của đèn bàn mổ, nhớ lại những gì vang vọng trong ký ức của tôi khi ấy:

" Cuộc phẫu thuật cấy ghép nội tạng bắt đầu."

Tôi chạy hộc tốc ra khỏi bệnh viện, mặc cho những giọt tuyết cứ rơi lã chã bên vai tôi lạnh cóng, mặc cho bóng tối bao phủ bầu trời, tôi vẫn mặc nguyên bộ đồ của bệnh viện mà chạy đi như thế, cơn đau nhức từ cuộc phẫu thuật vài ngày trước. Từng đợt gió thổi qua cổ họng tôi khiến tôi suýt chút nữa không thể thở được. Tôi chạy trong nước mắt, vừa chạy vừa gào lên những tiếng tuyệt vọng.

Tôi dừng lại thở hồng hộc trước ga tàu gần nhất dẫn từ bệnh viện về nhà, lòng nóng ran như lửa đốt, khi tàu vừa dừng lại, tôi chạy vội lên chen giữa đám người đông đúc, đứng trong tàu, nước mắt nóng bỏng đến rát cả hai gò má - những giọt nước mắt sợ hãi và hoảng loạn tột cùng.

Tôi chạy nhanh như tên lửa trên đường, từ nhà tôi ra ga tàu cách có vài trăm mét nên thời gian cũng không mất bao lâu, tôi chạy qua đường nhanh đến độ chẳng để ý xe cộ. Một cái xe đáp thắng bên cạnh tôi, tôi bỏ lại tiếng chửi đổng phía sau mà chạy vào nhà.

Cửa khóa. Thật trớ trêu ! Tôi tức giận đến phát hờn, rồi dường như có một ý tưởng nào đó lóe sáng trong đầu, tôi chạy sang nhà bác hàng xóm ngay kế bên, nhớ bác ấy bắc thang từ cửa sổ phòng bác ấy sang cửa sổ phòng tôi, tôi chẳng còn thời gian nữa.

- Cháu làm sao thế Minako ? - Hai bác ấy thốt lên kinh ngạc khi nhìn thấy tôi trong bộ đồ mỏng tang, tóc tai dính đầy tuyết bước vào nhà và đột ngột đưa ra yêu cầu kỳ quái.

- Cầu xin các bác. - Tôi bật khóc nức nở, hai bác hàng xóm tôi chẳng hiểu gì nhưng vẫn giúp tôi làm chuyện đó một cách khẩn trương nhất.

Tôi đi qua thang chênh vênh dẫn vào cửa phòng ngủ mở toang, vội vã nắm lấy tấm rèm cửa phất phơ rồi đu vào phòng. Tôi vơ vội một lọ thủy tinh xinh xắn, rồi mở tủ, lấy chiếc khăn quàng cậu ấy tặng tôi, mặc ra ngoài bộ quần áo đồng phục mà mình treo gần đó để đỡ mất thời gian, đeo cặp , và lại tiếp tục đu ra cái thang bắc chênh vênh giữa hai cửa nhà hàng xóm, chạy hộc tốc xuống nhà dưới vụt thẳng ra ngoài không một lời chào với hai bác hàng xóm tốt bụng.

" Xình xịch"

Tiếng tàu dừng lại trước sân ga, mùi người nhuốm mùi của mùa đông đặc sệt khắp không gian. Tiếng quần áo lạo xạo vào nhau lẫn cả vào tâm trí rối bời. Tôi đánh liều chạy giữa dòng người đang di chuyển và thế là móc khóa của tôi mắc vào áo khoác của một người đàn ông đang vội vã xuống tàu.

- Cháu xin lỗi - Tôi vội vã liến thoắng rồi quay đi chạy thẳng.

Lọ thủy tinh tuột khỏi tay, trong giây phút ấy, trái tim tôi quặn thắt lại. Nó vỡ tan thành trăm mảnh, trong khoảnh khắc ấy, trái tim tôi như vỡ tan. Còn mảnh giấy ! Tôi cố gắng cúi xuống nhặt tờ giấy bé nhỏ nhàu nát ấy, giữ chặt trong lòng bàn tay như sợ mất nó, như nâng niu báu vật duy nhất của mình.

Từng giây từng phút đối với tôi trôi qua tựa hàng thế kỷ, tôi sốt ruột đợi chờ tàu dừng lại.

Tới rồi !

Tôi lao rakhỏi tàu, chạy như điên như dại tới bệnh viện. Dừng trước cửa một căn phòng bệnh trắng toát, thời gian như ngừng trôi, tôi nín thở lấy hết dũng khí để bước vào.

***

Căn phòng ngập tràn mùi thuốc sát trùng, trong bóng tối, ngồi tựa lưng vào tường, mặt tái nhợt là cậu ấy, hiện ra mờ ảo sau làn nước mắt và ánh đèn lập lòe từ hành lang bệnh viện hắt vào.

- Minako ? - Cậu ấy quay đầu lại khó nhọc, nhìn tôi, tôi chạy tới, sững người, nấc lên từng tiếng trong những dòng nước mắt đã khô một cách ngu ngốc và yếu đuối.

- Cậu hãy nói những gì bác sĩ nói với tôi không phải sự thật đi. - Giọng tôi run đến mức tưởng chừng như tôi đang nói khi mặt đất rung chuyển. Tôi thốt ra những tiếng khó nhọc trong nhịp thở gấp gáp, không khí lạnh như muốn rút hết sức lực của tôi ngay lúc này.

Cậu ấy chẳng nói gì, lông mày cậu ấy nhíu lại, lần đầu tôi thấy sự thống khổ hiện rõ lên khuôn mặt lạnh lùng ấy. Chân tay tôi mềm nhũn ra, rã rời, tôi khuỵu xuống.

- Vậy điều đó là thật sao ??? - Tôi cười điên dại trong nước mắt, cổ họng nghẹn ứ lại, tôi tuôn ra một tràng trong hơi thở khó nhọc.

- Cậu là đồ dối trá. Cậu không hề bị hội chứng X, tất cả đều là màn kịch cậu gây dựng lên để dối lừa tôi ! - Tôi run giọng, chỉ muốn thét lên lúc này. - Cậu đã dâng nội tạng để cấy ghép thay cho những nội tạng của tôi và để tôi được sống, cậu nghĩ ĐIỀU ĐÓ KHIẾN TÔI SUNG SƯỚNG SAO ???!

- Minako...

- Cái gì mà đeo kính áp tròng màu đỏ để giả mạo, cái gì mà " cái tên thật đẹp", cậu tưởng cậu cao thượng lắm à ? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám bước vào cuộc đời tôi như thế ? Cậu nghĩ cậu là cái gì mà bỏ rơi tôi ??? !Tôi đã ước cậu được sống từng ngày đấy cậu biết không ? - Tôi vừa nói như thể muốn hét vào mặt cậu ấy, nhưng sức lực cạn kiệt đã không cho phép tôi làm điều đó, giọng tôi đứt quãng đến khó coi. Tôi ném vào mặt cậu ấy mảnh giấy nhàu nát mà tôi nghĩ tôi sẽ giữ ở nơi từng tràn đầy hơi thở của mình, mảnh giấy ghi điều ước mà tôi luôn khát khao và hi vọng. - Bù lại tôi được cái gì ? CẬU NÓI TÔI NGHE ĐI !

Cậu ấy ôm tôi chặt vào lòng khiến tôi không thể nói được, nhưng những gì tôi cảm nhận được là một cơ thể lạnh như đã bị rút cạn sức sống. Tôi cười đau khổ trong nước mắt. Màn đêm đã từng rất đẹp trong trái tim tôi, nó từng là kỷ niệm đẹp với bao ánh sáng rực rỡ của lễ hội đón một năm mới đã về, là thứ cứu tôi khi tôi ngã xuống hố sâu của tuyệt vọng. Bây giờ sao nó u ám, lạnh lẽo đến vậy, sao nó tăm tối đến thế. Một lần nữa, tôi bị màn đêm ấy giam cầm, hội chứng X quái ác kia lại sắp sửa cướp đi một người thân yêu trong cuộc đời tôi. Tôi không muốn tin, vẫn run rẩy, vẫn cầu nguyện không ngừng.

- Tại sao ? - Tôi với đôi mắt rưng rưng ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy, cố gắng tách cơ thể tôi ra khỏi cơ thể đã chẳng còn ấm nóng ấy như không muốn đối mặt với sự thật này, lặng người đi để kìm ngăn những giọt lệ tuôn rơi. Cậu ấy ở đó thẫn thờ, lấy đôi bàn tay cầm lấy vai tôi, lay mạnh.

- Ổn rồi. - Cậu ấy nói, đôi bàn tay đang lay mạnh vai của tôi bỗng bật ra những móng tay, máu chảy ra rỉ rỉ giống như một bộ phim kinh dị, cậu ấy đã đến giai đoạn cuối rồi. Cảnh này đáng ra là của tôi, đáng ra dòng máu nóng kia là của tôi. Đôi mắt cậu ấy nhìn tôi như gửi gắm hết lời yêu thương và sự an ủi, đôi môi mấp máy, hơi thở nặng nề. Cái ngột ngạt khốn kiếp đang bóp chặt cậu ấy, cậu ấy khó nhọc thở từng hơn một.

- Đủ rồi. Minako... Tôi xin lỗi...

Rồi cậu ấy ôm lấy tôi, đôi mắt nhắm nghiền lại, bàn tay cầm chặt mảnh giấy nhỏ của tôi vẫn cứng đờ, không run rẩy như tôi lúc này, đang sợ hãi đáng thương như một con thỏ non. Cái cằm thanh tú lạnh buốt của cậu ấy tì lên vai tôi, như ghì chặt tôi vào sâu hơn, sâu hơn nữa. Tôi không ôm lại, tôi khóc, nước mắt lã chã tuôn rơi:

- Lúc nào cũng được, nhưng không phải lúc này ! - Tôi gào lên trong nước mắt, tôi không thể kiềm nén được những giọt lệ, đôi môi run rẩy. Tôi không không muốn khóc, tôi muốn cười. TÔI MUỐN CƯỜI. Tôi muốn cười khi biết rằng đây là lần cuối cùng mà tôi nghe được giọng cậu ấy. Tôi nhớ lại ký ức về chúng tôi, đó đều là những ký ức thật đẹp, sao tôi lại khóc khi nhớ về chúng ?

Trong cái giây phút cậu ấy gần kề miệng vực của cái chết, tôi được cứu vớt bằng tình yêu thương và ánh sáng diệu kỳ. Tôi muốn níu giữ con người này lại, không còn cậu ấy, có lẽ tâm hồn tôi cũng sẽ lại rớt xuống vực thẳm một lần nữa, những vết thương vừa được chữa lành trong trái tim vì cái chết của em gái, giờ vẫn há miệng, rỉ máu đau đớn. Tôi quằn quại trong nước mắt, ngực tôi thắt lại khi nghe câu nói lạnh lẽo của cậu ấy:

- Sớm thôi. Khoảng vài giờ nữa.

Cậu ấy buông tôi ra, đôi mắt đỏ ấm áp bất ngờ, điều đó như một con dao găm càng rạch vào lòng tôi từng vết một. Tôi sợ mất cậu. Đừng như ánh đom đóm kia, sáng ngời trong đời tôi rồi lại biến mất như thế.

Trong vài giờ còn lại đó, tôi nói chuyện, nói chuyện luôn miệng Tôi kể là cậu ấy đã cho tôi nghị lực thế nào. Tôi nói với cậu ấy những tâm tư giấu kín, nói rằng tôi cảm ơn cậu ấy, nói rằng tôi yêu cậu ấy biết chừng nào. Cậu ấy lắng tai nghe, khuôn mặt thanh thản nhìn vào lòng bàn tay mình và mảnh giấy xinh xắn của tôi, chẳng nói một lời. Đồng hồ sắp điểm 0h sáng ngày 24...

Và rồi tôi im lặng.

Tay cậu ấy buông lơi, cậu ấy cười, mắt không nhỏ một giọt lệ, chỉ khẽ thều thào:

- Ngày mới tốt lành...

Gió thổi qua tấm rèm phòng bệnh. Tôi nhìn theo bàn tay ấy buông thõng xuống.

- KHÔNG!!!!!!!!!!!

Tôi hét lên nhưng không vòng tay nào ngăn tôi lại.

- Không ! Không ! Không ! Không ! - Tôi nức nở, gục mặt vào ngực cậu ấy.

Bác sĩ tới. Tôi chẳng còn nhớ được gì. Sau hàng tiếng đồng hồ khóc lóc như một con ngốc và bị cảm xúc xâm chiếm, khi nước mắt của tôi đã khô cạn. Tôi được đưa ra ngoài ghế ngồi và tôi đã lịm đi ở đó trong nước mắt, ngước mắt lên nhìn đồng hồ, đã sáu giờ sáng.

Mặt trời ngày 24 ló rạng sau khung cửa sổ. Là mặt trời của " ngày mai" mà tôi đã từng nghĩ sẽ không bao giờ tới. Ngày mai đã đến.

Tôi chưa tới sân ga cuối cùng của cuộc đời mình. Cậu ấy không những cho tôi sắc màu, tiếp thêm cho tôi sức mạnh, cậu ấy cho tôi cả ngày mai nữa. Tôi thấy cậu ấy thật ngu ngốc biết bao ! Tôi yêu mà căm hận cậu ấy biết chừng nào - con người đã bỏ mặc tôi.

Nhưng tôi sẽ bước tiếp, gắng gượng, bởi vì ngày mai của tôi đã mở ra một cách thật diệu kỳ. Tôi sẽ không để cậu ấy hoài công vô ích. Dù lòng vẫn nhói đau, dù có bao vết thương vẫn cần phải chữa lành và dù đằng trước có những gì, chỉ cần tôi tiến về phía trước với niềm tin, tôi chắc chắn rằng mình sẽ kiếm tìm được những cái mới . 

Chặng đường phía trước còn cái gì chờ tôi ? Tôi không biết. Nhưng... ngày mai đã tới rồi, và mùa xuân ngọt ngào tươi đẹp như trong những giấc mơ đẫm nước mắt của tôi cuối cùng cũng sắp tới. Ánh sáng của ngày thứ sáu mươi mốt hắt vào gò má khô nước mắt của tôi, vuốt ve nhẹ nhàng như bàn tay ai đó , như nụ cười, như một lời khích lệ, và lời nói cuối cùng ấy cứ vang vọng bên tai tôi " Chúc một ngày mới tốt lành".

*** Hết ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro