Người tôi muốn gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 1 năm 2020

Mấy ngày nay tôi chẳng đi đâu ngoài việc ngồi ở nhà làm nốt đống bài tập chất núi trên bàn. Tôi cặm cụi cố làm cho xong để không rước thêm rắc rối ở trường học. Thời tiết vẫn lạnh lẽo, tuyết thưa dần nhưng vẫn lác đác. Tuyết chưa tan trên những cành cây trụi lá, những cục tuyết cuộn tròn đáng yêu vẫn co mình lại, lăn dài trên ấy rồi rơi xuống vỉa hè, vụn vỡ ra và chịu sự chà đạp của bao bàn chân cay nghiệt.

Giấc mộng có đốm sáng xanh, có ánh lửa đỏ của đèn lồng là giấc mơ đẹp mà dạo gần đây thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy. Tôi vốn là một người dễ mất tập trung, làm bài tập được một lúc, tôi lại bâng quơ nhìn ra cửa sổ, tranh thủ tiếp nhận bầu trời quang đãng trước khi lại có mưa tuyết ập đến. Rồi lại châu đầu vào những con số, những câu văn của các tác phẩm nổi tiếng trong sách giáo khoa, lòng hiu quạnh và buồn tẻ.

Nhưng cái nhịp đời chán ghét đó lại một lần nữa chấm dứt khi buổi chiều khi tuyết ban trưa đã ngừng rơi, một người con trai đứng trước cửa nhà tôi. Cậu ta chẳng mang gì theo người ngoài một cái cặp sách. Tôi lười biếng ngồi yên trên bàn học cho đến khi cánh cửa phòng lại mở ra một cách bất ngờ và thô bạo không báo trước dù chỉ là vài tiếng gõ cửa.

- Đừng vào phòng tôi tự tiện - Tôi vốn ít nói nhưng lần này đành mở miệng phàn nàn - Thực sự rất khó chịu.

- Ừ. - Cậu ấy trả lời như thể không bận tâm đến lời càm ràm của tôi và ngồi xuống giường kế bên bàn học, nhìn vào những tấm ảnh được đóng khung công phu với đường hoa văn tinh tế đặt trên mặt bàn. Liếc được một lúc ngắn, cậu ấy bỏ cặp sách ra, lấy sách vở ra và chẳng nói chẳng rằng, kê một cái ghế đẩu sát ngay cạnh đó ra cạnh tôi, lật mở từng trang giấy một cách vô tư và tự nhiên đến mức tôi nghĩ đây không phải nhà mình mà là nhà của cậu ấy.

- Cậu muốn làm bài tập chung à ? - Tôi hỏi rồi lấy tập vở toán ra dưới một chồng sách Nhật ngữ và Anh văn dày cộp. - Tôi cũng sẽ làm môn toán cho dễ đối chiếu.

Cậu ấy gật gù rồi cầm bút lên. Tôi cũng làm việc của tôi. Một lúc sau khi đã làm được kha khá, tôi quyết định hỏi cậu ấy những câu khó mà mình bỏ qua trong quá trình làm bài tập. Tôi nhìn sang cậu ấy, thấy cậu ấy vẫn vô cùng chăm chú. Định mở lời nhưng có gì đó đã khiến tôi bất ngờ !

Ôi trời ạ ! Đã làm sang mặt giấy thứ ba rồi sao ??! Tôi ngạc nhiên, không ngờ người con trai kia có thể làm toán siêu tốc được đến thế. Cũng phải thôi, cậu ấy học ở lớp A, lớp đứng đầu trường kia mà, chỉ là tôi không biết thứ bậc của cậu ấy vì không mấy quan tâm bảng xếp hạng toàn trường, nhưng với cái tốc độ thế kia, không chừng thuộc top cũng nên.

- Bài này làm thế nào ? - Tôi đẩy cuốn tập sang chỗ cậu ấy ngồi, giọng hỏi khẩn khoản như thể cầu xin. Cậu ấy kệ tôi và vẫn cứ vùi đầu vào sách vở, bất lịch sự không thèm ngó ngàng gì tới lời nhờ vả thiết tha. " Cậu nghĩ cậu là ai chứ ?" Tôi bực mình lấy lại cuốn tập, mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng trong lòng thì hừng hực lửa giận.

Một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy cổ tay tôi, kéo cuốn tập của tôi về phía đó như ngăn lại hành động "không thèm nhờ giúp đỡ", người tôi cũng cứ thế mà ngả theo, đầu bỗng tựa vào một bờ vai rộng rắn chắc.

Tai tôi nóng bừng, vội vàng ngồi xịch ra, mặt đỏ ửng lên chẳng biết vì trời lạnh hay vì sự ngại ngùng, trái lại với cái phản ứng như giật điện của tôi, cậu ấy buông tay tôi ra, kéo cuốn tập ra trước mặt, xé một trang vở nháp rồi viết ba dòng lên đó, tôi mừng rơn, có thể nếu tôi cố gắng hỏi xin, con người lạnh lùng khó hiểu khi nóng khi lạnh kia sẽ đồng ý giúp đỡ tôi vượt qua kỳ kiểm tra khốc liệt chờ đợi phía trước chăng ?

Tôi đang nhá nhen ý định ấy thì nghe tiếng giấy sột soạt, cuốn tập đã được đẩy lại về phía tôi, bài toán tôi hỏi đã có đáp án, chỉ có điều nó không được viết ra hoàn chỉnh, cậu ấy ghi ra những bước ngoặt khó trong hướng tư duy để tôi tìm ra câu trả lời. Vậy là... cậu ngầm tự nguyện muốn giúp đỡ tôi rồi.

Tôi vui vẻ giải tiếp bài toán hóc búa, tôi nghĩ có lẽ phải tận dụng cơ hội để nhờ cậu ấy giảng bài cho mới được.

***

Ngày 16 tháng 1 năm 2020

Thế là kể từ ngày tuyết rơi lã chã lạnh thấu xương hôm đó, tôi thường co mình lại trong chiếc khăn cuộn tròn quanh cổ, vùi mặt vào lớp len để mùa đông không đâm thấu da thịt tôi bằng những nhát dao sắc bén lạnh lẽo và bước tới nhà cậu ấy để học bài, cũng đã gần một tuần trôi qua, còn ngày mai nữa là chúng tôi đi học. Thi thoảng tôi và cậu ấy liên lạc với nhau qua tin nhắn do không ra ngoài được vì thời tiết khắc nghiệt. Chẳng bao giờ có nhu cầu nói chuyện với ai, trước đây chỉ biết đi học về rồi tự khóa trái cửa và đưa bản thân vào cảnh đáng thương tựa con chim bị cầm tù bất lực nên tôi không có điện thoại, tôi mượn điện thoại mẹ để đôi lúc nhắn tin trao đổi bài tập, mỗi lần như thế tôi thấy mẹ tôi cười rất vui tươi, có lẽ ánh sáng trong tim bà được thắp lên, con gái bà cuối cùng cũng đã mở lòng . Tuyết hôm nay rơi thưa, những giọt tuyết dịu dàng vuốt ve từng cành cây khô khốc rời rạc đang rủ xuống như an ủi rằng nắng ấm mùa xuân sắp đến, những viên đá lát vỉa hè với những kẽ hở được lấp đầy bởi bao bông tuyết tinh tế đẹp xinh của mùa đông và những cửa hàng bánh ngọt bên đường mở cửa trưng ra những chiếc bánh ngon mắt vui tươi, từ những ô cửa sổ ấy, mùi bánh mì nướng mật ong bay tới ấm áp dễ chịu một phần xua đi cái không khí cô quạnh đìu hiu bên ngoài, một thứ mùi hương ngọt ngào.

Tôi đang trên đường đến nhà cậu ấy để tiếp tục việc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, vì cậu ấy học giỏi đứng đầu trường mà bấy lâu nay tôi không hề biết. Tôi phát hiện được sự thật động trời và có hơi phũ phàng sau một câu hỏi rụt rè: " Cậu đứng thứ mấy toàn trường ?" và đáp lại tôi là một ngón tay dài mảnh khảnh với các đốt ngón tay cân xứng giơ lên trước mặt mình, tay còn lại vẫn đang hí hoáy giải toán với tốc độ " thần sầu", chẳng bù cho tôi, một học sinh bình thường với thành tích học tập trung bình, không giỏi giang gì cũng không thuộc dạng kém, mức điểm thì khoảng B, C.

Căn nhà cậu ấy yên lặng và vương mùi sách báo cũ chẳng có ai, giống như cái ấn tượng đầu tiên mà tôi đến cách đây 5- 6 ngày trước. Một căn nhà nhỏ bé xập xệ trần nhà bám bụi, ở những góc tường còn chăng những dây mạng nhện đầy quái quỉ, mỗi khi bước lên một tấm sàn nhà tưởng chừng như sắp mục rữa ra thì lại nghe tiếng kẹt kẹt kéo dài đến não ruột. Căn nhà ảm đạm này khiến con tim tôi quặn thắt: một người chẳng có ai bên cạnh, lại sống trong cái hoàn cảnh thế này, quả mới đau đớn biết chừng nào ! Có lẽ chính sự lạnh lùng ấy xuất phát từ sự lạnh lẽo cô độc, nó thẩm thấu vào thịt da con người ấy để rồi nhào nặn nên cái tính khi thất thường khó ưa, nhưng nó cũng đã truyền cho cậu ấy sự mạnh mẽ và lạc quan chèo chống trong cuộc đời này. Tôi chợt nghĩ đến cảnh hoàng hôn ấm áp, một gia đình trong không khí quấn quít đầy đầm ấm đang cùng nhau chuẩn bị bữa cơm chiều nóng hổi nghi ngút khói mà ngực tôi khẽ nhói lên.

Tôi cũng đã tìm thấy thứ quý giá bấy lâu nay mình có mà cậu ấy thì không.

Tôi hỏi cậu ấy vì sao cậu ấy không thống khổ, tuyệt vọng, cậu ấy chỉ trả lời vỏn vẹn " vì tôi muốn thế". Vô lý ! Nếu chẳng lẽ ai cũng nghĩ như cậu thì thế giới này chẳng phải quá dễ dàng rồi sao ? Tôi hỏi cậu ấy vì sao lại có thành tích học tập đáng nể như vậy, cậu ấy chỉ ngẩng đầu lên như vào hư vô, phả một màn sương vào không khí lạnh tựa như phả vào lời nói của mình " là mẹ, mẹ tôi muốn thế." Tôi không hiểu, nếu cậu học tốt vì tâm nguyện của một người, chẳng phải đó là một áp lực đè nặng lên đôi vai của cậu hay sao ? Tại sao cậu muốn gánh vác nó ? Tại sao cậu muốn cười dù đường đời của cậu có vô vàn chông gai trắc trở ? Khi trò truyện và thấu hiểu cậu, tôi thấy cậu cũng mở lòng, mà sao mỗi lần chúng ta chìm trong cuộc hội thoại dài, tôi lại thấy mình như lạc vào mê cung phức tạp trái tim cậu, sao nó bất tận, bí ẩn và rối rắm đến thế ? Tựa như một mê cung gương bức bách chẳng lối thoát. Nhưng mê cung gương đó, nhìn đâu cũng có hình bóng phản chiếu của người đã chịu bước vào tìm hiểu.

Tiếng giảng bài của cậu ấy vang vọng trong căn phòng học, nó ấm chứ không lạnh lùng, nó hâm nóng cả cơ thể đang rét run vì lạnh lẽo, làm tan chảy bờ môi khô của tôi. Từ khi nào, cậu ấy lại tuyệt diệu trong tôi đến vậy ?

Ngoài khung cửa kính, từng đợt tuyết bắt đầu dừng hẳn, đường phố đã ngập một thứ màu trắng. Nhưng tôi đã không còn ghét nó, bởi lẽ trước đây, khi thấy sắc trắng phủ kín tầm mắt, tôi lại sợ hãi nghĩ về đám tang của em gái ám ảnh trong tâm trí, nhưng sắc trắng hôm nay lại khiến tôi nhớ đến sắc đỏ của đèn lồng, sắc xanh của đom đóm và sắc hồng của tình bạn, nhớ đến cậu ấy.

Vẫn chăm chú giảng bài, cậu ấy có lẽ không biết tôi đang suy tư những điều gì, đôi mắt tuy đỏ ngầu nhưng ánh lên ánh lửa diệu kỳ, giọng nói khô khốc nhưng vẫn thật ấm áp, đôi bàn tay đẹp đẽ chỉ từng nét chữ trên cuốn tập của tôi, cậu ấy không biết tôi đang suy nghĩ mông lung.

Đẹp quá ! Màu trắng ấy !

***

Ngày 24 tháng 1 năm 2020.

" Mình lại đến gần với vực thẳm hơn sao ?"

Tôi từng nghĩ vậy. Nhưng không, hôm nay tôi chẳng còn tâm trạng mà tuôn những tràng dài cảm xúc như bao tháng ngày nhàn rỗi kia. Trước những phòng học đặc kín học sinh, đúng vậy, hôm nay là ngày kiểm tra giữa học kỳ của chúng tôi.

Tôi đưa vở ra khỏi cặp rà soát lại các kiến thức đã học lần cuối trước khi vào phòng thi rồi nặng nề bước chân lên cầu thang dẫn lên dãy hành lang lớp học. Lần này bọn côn đồ kia không dám đến gần cà khịa tôi nữa, điều đó trái lại khiến tôi chẳng an tâm chút nào, đúng vậy, tôi ghét và sợ hãi sự thay đổi trong cuộc sống này dù những cảm giác ấy cũng bớt đi từng ngày sau khi gặp cậu ấy.

" Bắt đầu tính giờ làm bài !"

Tôi cầm đề lên và từ tốn đọc, sau đó nâng bút viết. Trong trí óc tôi ngập tràn những bài giảng của cậu ấy hồi đầu năm, tôi mừng rỡ khi thấy những câu hỏi trong đề có dạng giống tương tự với những gì mà cậu ấy chỉ cho tôi trước đó, tôi thoáng nghĩ nếu lần này mình được thành tích học tập cao hơn, hẳn là mẹ tôi sẽ vui lắm.

" Sắp nghĩ ra rồi..."

Tôi cố nhớ lại tiếng giảng bài đều đều của cậu ấy.

Rồi từ cái chất giọng trầm ổn ấm áp âm vang trong tâm trí, bỗng vụt qua tôi bóng hình của một cậu trai.

"Sao mình lại nhớ đến cậu ấy lúc này cơ chứ ?"

Đáp án của câu hỏi cuối cùng le lói như tia sáng cuối đường hầm bỗng nhiên vụt tắt, tiếng chuông hết giờ làm bài vang lên khiến tôi ê chề và miễn cưỡng để bài làm ra góc bàn học. Tôi ra khỏi phòng thi, vui buồn lẫn lộn, định đến lớp A hỏi đáp án câu cuối, bỗng tôi thấy phía đầu hành lang - chỗ lớp A ngự trị, có một đám đông bu kín lại. Một số bạn rẽ đám đông chạy vụt qua mặt tôi, khẽ va vào tôi nhưng không đứng lại mà chỉ ngoảnh lại kêu lên vẻ vô cùng khẩn trương " Xin lỗi nhé !".

Tôi chẳng quan tâm cho đến khi thấy một học sinh bị ngất ở trước cửa lớp, quỳ xuống gần đó có lẽ là các học sinh lớp A khác đang hốt hoảng và sợ hãi. Đó là cậu ấy ! Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt thanh tú đó khi định vào cửa lớp A, qua đám học sinh hiếu kỳ chen chúc đầy vô cảm. Tôi lo lắng và có phần hoảng loạn, quay lại, cố gắng đi qua dòng người đông đúc để thấy được cậu ấy, nhưng đám người kia cứ chen chân tôi, thậm chí xô đẩy nhau.

" Tôi muốn gặp cậu ! Tôi muốn nhìn thấy cậu !"

- Phiền phức quá ! - Tôi khẽ bật ra những tiếng tức giận rồi chạy qua đám người.

Đập vào mắt tôi là khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt nhắm nghiền của một người con trai. Tôi quỳ xuống bên cạnh mọi người có vẻ là học cùng lớp với cậu ấy, tôi chỉ muốn úp mặt xuống đầu gối mà khóc nức nở.

- Cậu ấy bị làm sao thế ? - Tôi hỏi, thấy bàn tay mình run run.

- Cậu ấy bỗng nhiên bị ngất, nó liên quan đến hội chứng X mà bạn ấy mắc phải. - Một nữ sinh bím tóc hai bên, đeo mắt kính trông rất dễ thương nói với tôi. - Minako, trước khi gặp cậu, cậu ấy dường như hay thế này, nhưng kể từ ngày ấy, tình trạng này thưa dần đi.

- Tôi ? - Tôi ngạc nhiên. Rồi rung động.

- Ừm, tôi sẽ kể cho cậu vài chuyện.

Một lúc sau, các bạn chạy nhanh hồi nãy quay lại, dẫn theo cô giáo y tế và một cái giường bệnh có bánh lăn chuyên dụng trong bệnh viện.

- Nhanh đỡ cậu ấy về phía giường !- Bạn nữ đeo kính ra lệnh, tất cả các bạn nam xung quanh hoàn thành việc đó một cách thành thạo, phải rồi, họ chắc đã quen rồi.

Bánh xe của giường bệnh cứ lăn, lăn, lăn mãi, xoay vòng trong tâm trí tôi. Nói căng thẳng lúc nhanh lúc chậm, khi dừng lại như guồng quay của số phận bập bềnh. Tôi đi theo đến phòng y tế cùng với cô y tá và bạn nữ đeo kính dễ thương, lòng cầu mong cậu ấy không xảy ra vấn đề gì.

Ba mươi ngày... đã kết thúc.

Cuộc đời tôi đã bắt đầu, thời gian của tôi đã không vô vị dịch chuyển theo cái lối mòn u tối, tất cả mọi thứ chỉ xảy ra sau khoảng một tháng thật ngắn ngủi. Tôi đã có người bạn để sang nhà vào mỗi buổi chiều, một tấm khăn quàng chở che gò má hiu hắt của tôi trong cái giá lạnh thấu xương, tôi đã có một người cùng tôi thả đèn lồng, một người mà tôi muốn tỏ ra thật dễ thương trước mặt, một người tôi muốn chạy ngay đến gặp sau giờ kiểm tra...

... Đó chính là cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro