Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 1 năm 2020

Sau giáng sinh mặc nhiên là đến năm mới. Dù tiết trời vẫn lạnh thấu xương nhưng nằm trong nhà, tôi chẳng thấy cái gì cả. Khác với những vùng khác của Nhật Bản, vùng mà tôi đang sống được bao bọc bởi những ngọn núi vô danh ngàn trăm năm tuổi và anh đào ở đây nở sớm. Dù tuyết và hơi lạnh vẫn giăng lối khắp các nẻo đường, tôi vẫn cảm nhận được sự sống sinh sôi nảy nở tronng thị trấn nhỏ này.

Năm mới năm nay của gia đình tôi chẳng còn vui như những năm trước, tôi cảm nhận rõ điều đó qua ánh mắt và nụ cười của cha mẹ. Cũng tại tôi cả, tôi là gánh nặng khiến cha mẹ buồn lòng. Tôi quen với suy nghĩ ấy nên chẳng khóc cũng như chẳng thấy buồn, chỉ thấy hổ thẹn và tức giận mà thôi. Năm mới tôi cũng muốn trút bỏ u sầu đi để không khí thêm ấm áp, vì thế tôi quyết định làm những gì mà tôi chẳng hay làm như dọn dẹp, sắm đồ, mặc Yukata ( tôi đã đủ lớn để mặc Yukata cũ của mẹ),... cố sống sao cho thật nhiệt tình - cái mà một đứa lười biếng như tôi cảm thấy phiền phức mỗi khi nghĩ đến.

Thực sự tôi cảm thấy không phiền, trái lại vui hơn vì làm được việc có ích. Mỗi ngày trôi qua là một ngày tôi tiến gần đến cái chết hơn, nó hiện trên mảng da đầu của tôi ngày một rõ. Ít nhất tôi thiết nghĩ đừng lãng phí thời gian ở đó mà buồn đau. Có lẽ từ ngày gặp được cậu ấy mà tôi lưu luyến cuộc sống này chăng ? Có lẽ cậu ấy đã làm tôi muốn kiếm tìm ánh sáng của hy vọng trong màn đêm cô độc chăng?

Tôi không lảng tránh, tôi thấy tim ấm lại khi nghĩ rằng mình muốn gặp cậu ấy, mình bắt đầu thấy được sắc màu trong những ngày ngắn ngủi còn lại, nghĩ rằng tâm hồn mình chẳng hề chai sạn mà vẫn còn tràn nhựa sống, chỉ là cần ai đó mở cánh cửa trái tim, tôi có thể hết đau đớn. Tôi bắt đầu nghĩ đến những việc mà đáng ra tôi mặc kệ từ rất lâu rồi. Thấy tôi chăm chỉ làm việc, làm món ăn truyền thống, cha mẹ tôi vui mừng khích lệ, thậm chí bỏ tiền ra mua nguyên liệu để tôi làm món ăn, để tôi có thể may được Yukata.

Năm mới đi đền thờ. Lễ hội hoa đăng đặc trưng vào năm mới của vùng sẽ diễn ra vào buổi tối ngày mồng 5 tháng giêng. Như mọi năm tôi sẽ đi cùng gia đình, nhưng năm nay lại khác. Tôi từng kể là quà giáng sinh của cậu ấy đi kèm với một bì thư màu hồng phấn, thực ra chỉ có mỗi một câu ngắn ngủi: " Đi hội và đền thờ vào năm mới".

Sau khi cùng mẹ hoàn tất những món ăn ngon mắt, tôi dành thời gian với tấm vải may Yukata. Một tấm vải màu tím thẳm với những bông hoa anh đào tuyệt đẹp và tuyết tựa như những giọt nước mắt mỹ lệ của trời, nhẹ nhàng tinh tế đọng lên từng sợi vải.

Đêm ấy, tôi thức cùng trăng. Trăng tròn và màu trời đêm với bao hạt sao lấp lánh.

***

Ngày 5 tháng 1 năm 2020

Tối hôm ấy, mẹ tôi hào hứng trang điểm cho tôi, thấy sự rạng rỡ vốn đã phai mờ từ lâu trên khuôn mặt mẹ, tôi thấy lòng xôn xao. Thực sự thì nhìn trong gương, tôi cũng thấy mình khá... dễ thương dù tóc tôi bị mỏng đi tương đối nhiều. Thì ra từ trước đến giờ tại mình không tự chăm sóc cho bản thân mình đấy thôi, cứ thu mình trong bộ dạng lếch thếch xấu xí - tôi thầm nghĩ và hồi hộp khó tả. Tôi thoáng bối rối, sự bối rối ấy khiến mũi tôi nóng bừng.

- Đến sớm thế ? - Tôi ngại ngùng hỏi, cảm thấy như mình chưa bao giờ trang điểm và mặc đồ đẹp trước mặt con trai nên có hơi ngại, tôi đợi chờ xem cậu ta bảo gì nhưng đáp lại tôi là một câu hỏi khác.

- Mang món gì đi ? Đi đền thờ xong ra công viên ăn tối nữa đó.

- Tôi mang hai hộp bento rồi.

- Vậy thì đi.

Cậu ấy nắm tay tôi kéo ra khỏi nhà, tôi chào cha mẹ với những tiếng ấp úng vội vàng rồi theo gót cậu ấy.

Ngày mùng 5 tháng 1, có lẽ đây là một trong những ngày đẹp nhất đời tôi. Tôi bắt đầu tận hưởng được niềm vui và gắng gượng được sống, muốn được cười và muốn được tiến lên những nấc thang vươn tới một chân trời mới. Tôi vẫn nhớ tấm lưng rộng của cậu ấy dắt tôi đi khắp các gian hàng nhộn nhịp của một ngôi đền thờ rộng thênh thang - tấm lưng rộng anh hùng đã bảo vệ tôi mặc kệ những bàn tán của mọi người. Tất cả khung cảnh được thắp sáng bởi hàng vạn những chiếc đèn lồng rực rỡ, đưa ánh sáng dịu dàng mà lan tỏa làm ấm hồn người, cảm giác như có triệu triệu vì sao xinh đẹp đang nhảy múa tung tăng quanh chúng tôi - những dây đèn lồng khi có làn gió thổi qua lại đung đưa nhè nhẹ. Hương xuân âm thầm thấm vào bộ Yukata tôi đang mặc, thẩm thấu vào từng thớ thịt khiến tôi cảm nhận được niềm vui và sức sống mãnh liệt.

Có tiếng nổ vang từ phía đám đông xúm lại trên bậc thềm cao. Chúng tôi cùng ngước lên bầu trời vẫn đang trong mùa đông u ám. Lấp lánh rực rỡ một thứ ánh sáng mượt mà tựa giọt nước đang chảy dọc trên nền trời rồi dần tắt lịm là những tia sáng chói lòa. Phải, là pháo hoa.

- Lần cuối tôi xem pháo hoa là khi tôi 9 tuổi. - Tôi nói trong vô thức, mắt ngước lên trời - Khi đó tôi cùng em gái đi lễ hội hè.

- Em gái ? - Cậu ấy không nhìn lên trời nữa mà quay lại nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi vấn.

- Ờm... - tôi thoát khỏi mộng mị và bắt đầu ngắc ngứ. Tôi không biết nên nói " thôi bỏ đi" hay nhắc đến em mình, rồi một hồi ngập ngừng, tôi quyết định chọn phương án thứ hai.

- Trước đây tôi từng có một cô em gái. Nó đã chết vì hội chứng X này cách đây khá lâu rồi. Giờ nhớ lại cũng chỉ nhớ cái đám tang đầy màu trắng ấy.

- Buồn không ?

- Không, bình thường thôi. - Tôi trả lời cảm thấy mình buông một câu nói lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng thà nói thật còn hơn giả tạo.- Cái tôi thấy buồn không phải là vì con bé chết mà là cách nó ra đi, không hề nhẹ nhàng chút nào.

- Đừng lặp lại chuyện ấy. - Cậu ấy nói ngắn gọn nhưng đủ để gửi đến tôi một sự động viên khích lệ chân thành " sống tốt lên và gắng gượng đến phút cuối cùng nhé"

Rồi khuôn mặt rạng rỡ của mẹ tôi chiều nay hiện ra trong tâm trí.

- Ừ, vì tôi cần phải yêu bản thân mình thì mới có tư cách yêu người khác và xứng đáng với tình cảm người ta dành cho tôi.

Cậu ấy nhìn tôi một lúc trong khi tôi vẫn nhìn lên những chùm pháo hoa trên nền trời rồi lại chép miệng kéo tay tôi:

- Đi đâu đấy ?

- Thả lồng đèn.

Đằng sau ngôi đền thờ truyền thống linh thiêng mà chúng tôi cầu nguyện những điều tốt đẹp trong năm mới là một dòng sông nước lượn quanh co, dòng chảy lùa bóng sao dưới nước khiến không gian vừa tĩnh lại vừa động, dập dìu nhịp thở đầy sức sống. Tôi và cậu ấy để lại tiếng ồn ào của lễ hội phía sau lưng và ngồi lên trên một tảng đá lớn, không gian tĩnh lặng bao trùm.

- Đây là chỗ nào ?

- Thả lồng đèn.

- Tôi tưởng phải thả cùng mọi người ở chỗ khác chứ ?

- Ta sẽ thả cùng mọi người.

Tôi khó hiểu, định hỏi tiếp nhưng một bàn tay khẽ bịt miệng tôi lại:

- Đợi.

Tôi gỡ bàn tay ấy ra và ngồi im, không hiểu cái gì sắp diễn ra. Rồi cũng thật bất ngờ, một chú đom đóm bay lên khỏi bụi cỏ, kéo theo một đàn đom đóm xinh đẹp bay xung quanh chúng tôi. Tôi choáng ngợp bởi một rừng đom đóm nhấp nháy đủ sắc màu, ánh mắt cậu ấy cũng sáng ngời những ánh lửa bập bùng tí hon màu vàng xanh lơ đó.

- Đẹp thật ! - Tôi cảm thán.

- Ừ. - Vừa nói cậu ấy vừa đưa cho tôi cái đèn lồng giấy gấp thành cánh hoa sen, ở giữa là một ngọn nến mang sắc lửa. Tôi nhận lấy.

- Hình như giờ này mọi người đã thả đèn rồi đấy ?

- Bình tĩnh. - Cậu ấy thản nhiên nói rồi khoát tay tôi.

Sau một hồi ngồi yên chờ đợi, những chú đom đóm cũng dần biến mất, chỉ còn vài con lờn vờn quanh chúng tôi, lập lòe. Tôi nôn nóng cầm cái đèn hoa sen trên tay, sốt sắng nhìn xung quanh và hỏi tiếp:

- Lúc nào chúng ta mới thả đèn lồng ?

- Bây giờ. - Cậu ấy nói rồi thả đèn của mình trôi theo dòng nước, chiếc đèn cô đơn lẻ loi cứ thế trôi đi, một mình mang ánh sáng lan tỏa trong màn đêm đen kịt.

- Thả ở khu khác mà, chỗ này không phải để thả đèn lồng. Nhanh đi mua đèn mới rồi thả vẫn còn kịp đấy. - Tôi toan đứng dậy bước đi thì cậu ấy nói bất chợt.

- Thả đi.

Tôi ngây người ra, cái đèn của cậu ấy trôi đi xa dần, xa dần khỏi tầm mắt chúng tôi. Cậu ấy quay lại nhìn tôi, không lặp lại câu nói mà cau mày thay lời muốn truyền đạt, tôi đành thở dài ngồi xuống bên mép nước với những vạt cỏ xám trong bóng tối, ánh mắt mơ mộng ước thầm những điều luôn giấu kín trong lòng rồi nhẹ nhàng thả đèn xuống nước gương đen. Do dòng nước phẳng lặng nên chẳng mấy chốc, hai chiếc đèn dập dìu bên nhau, cùng nhau thắp tỏa cả một vùng nước nhuốm một màu tối thẳm, tựa như những bông hoa còn tươi thắm nhất trên cái nền xám u sầu của ngày tận thế.

Rồi tưởng chừng như cô độc, quang cảnh xung quanh tôi lại sáng bừng một lần nữa trong sự ngạc nhiên và xúc động. Những chiếc đèn khác đã trôi đến, vây quanh đôi đèn của chúng tôi, cả một đoạn sông bừng sáng sắc màu. Thì ra chỗ mọi người thả đèn là ở phía bên trên con sông, theo dòng nước chảy, những chiếc đèn ấy đã trôi tới đây để rồi lững lờ bối rối trên dòng nước phẳng lặng, thong thả chạm vào những mép nước. Có cả một chiếc đèn đi lạc vào gần chỗ chúng tôi nữa. Tôi đã hiểu, cậu ấy dẫn tôi ra đây bởi lẽ đây chính nơi quy tụ những luồng sáng để tạo thành những luồng sáng đẹp nhất, diệu kỳ và mạnh mẽ nhất, một luồng sáng cháy rực như ngọn lửa của tuổi trẻ, đầy nhiệt huyết và sáng bừng lên, làm ấm cả một khúc sông cũng như chính lòng tôi lúc này. Chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm, mọi phép màu sẽ đến, chỉ cần đừng do dự, ngọn lửa trong trái tim ta sẽ có dịp sáng tỏa.

Sự yên lặng bao trùm lên chúng tôi. Tôi ngồi bắt chân trên tảng đá lớn, hai tay chống lên đầu gối, ánh mắt tôi có lẽ sáng ngời lên vì một bức vẽ đẹp như mơ về một vùng trời với hàng triệu vì sao được sao chép lại bởi mặt nước và triệu triệu chiếc đèn giấy xinh đẹp. Mơ màng trong bóng tối hòa tan bởi thứ ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt cậu ấy hiện lên trong mắt tôi chẳng còn lạnh lùng mà đầy ấm áp. Tôi không nói gì, cũng không cảm thán, cậu ấy cũng thế, có những cái chỉ cần im lặng, cảm nhận và cất giấu sâu vào lòng cho riêng mình mà thôi...

Đó có lẽ là món quà năm mới vô cùng ý nghĩa với bao nghĩ suy và tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi hôm ấy. Tôi không cầm lấy nó, nhưng có thể cảm nhận nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro