Thời gian của tôi... chuẩn bị bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26 tháng 12 năm 2019

- Chào, mừng giáng sinh - Cậu trai ấy đứng đợi tôi ở cổng trường, lưng dựa vào tường, nửa mặt vùi vào chiếc khăn dày, đôi mắt nhắm dường như đợi chờ nhịp bước ai. Nghe tiếng tôi, cậu ta chẳng thèm trút bỏ cái vẻ ngoài lạnh băng mà hỏi cộc lông lốc, giọng ấm áp lạ kỳ không chút lạnh nhạt:

- Đến rồi à ?

Dù cụt lủn nhưng tôi chưa bao giờ được đối xử dịu dàng như thế, tim tôi có chút rung động. Cậu ấy nói tiếp:

- Ở đây lạnh đấy.

- Đã chuông đâu mà phải vội, 2 ngày làm bạn rồi nhỉ.

- Này.

- Cái gì thế ? - Bình thường tôi cũng chẳng thiết tha gì mấy cái thứ đó, nhưng tôi tự nhiên nổi tính hiếu kỳ. Tôi vừa nói vừa nhòm nhòm vào cái ba lô. Cậu ấy bỏ ba lô ra khỏi vai rồi mở ra, lấy ra trong đó một hộp quà.

- Còn 55 ngày nữa thôi.

- Cảm ơn. - Tôi cười. Rồi bỗng nhận ra: mình vừa cười đấy ư ? Mình cười rồi ! Tôi ôm lấy tay cậu ấy mà hân hoan.

" Ánh mắt của cậu đẹp hơn rất nhiều, hơn nụ cười hôm qua... "- Đôi mắt cậu ấy xa xăm rồi nhìn tôi trìu mến. Cậu ta không thấy ngại sao ? Tôi cúi gầm mặt xuống, chẳng biết là tại tôi ngại hay kỹ năng giao tiếp của tôi kém nhưng tôi cứ thế lặng thinh, một lần nữa đưa hai người vào không gian tĩnh lặng đến nỗi một giọt nước rơi cũng đủ để nghe thấy, đủ làm cho không gian ấy vụn vỡ ra, nứt toạc.

Nhưng tôi vui quá !

Mọi người chắc hẳn cười không biết bao nhiêu lần, và việc cười cũng chẳng khó khăn gì, chỉ cần nhếch môi lên, nheo nheo đôi mắt lại là đã có ngay một nụ cười dù là giả tạo hay không. Nhưng tôi thì đã không cười từ lâu lắm rồi. Sự đau khổ và mặc cảm đã làm tôi quên đi thế nào là hạnh phúc, tôi tuyệt vọng rồi mệt mỏi đến độ chỉ nhếch môi cũng khiến tôi khó chịu, tôi chỉ cười khi nào thấy mình trong gương để không bị rối loạn cảm xúc mà thôi. Hôm nay, tôi đã cười, tôi cười hạnh phúc, thực sự là thế.

Rồi bỗng tôi buông tay cậu ấy ra, nỗi xấu hổ ngượng ngùng ngốc nghếch lan khắp khuôn mặt và gò má lạnh buốt nơi tôi khiến nó ấm nồng. Tôi định nhận lấy món quà, quay đi để bỏ ba lô ra nhằm nhét nó vào. Ngẩng lên, tôi thấy mấy cái bóng quen thuộc. 

Tiếng giày, nhịp bước hùng hổ và dáng điệu nghênh ngang. Mấy cái bóng xếp sát nhau, mắt tôi mờ đi, nhạt dần, mọi hình ảnh tựa như một bức tranh trìu tượng hư ảo.

Chà, là bọn nó, tôi quen rồi. Tôi khoác lại ba lô, đứng ngây người ra đấy chẳng biết làm gì nữa, như bình thường thôi, chân tôi sẽ theo thói quen mà chôn ngay tại chỗ, tôi sẽ đứng đó chịu trận, dù không còn đau như lúc đầu nhưng việc tôi bị như vậy thì không sửa được.

Ngón tay tôi co rút lại, mồ hôi lạnh tuôn ra. 

- Sao thế ? - Thấy phản ứng lạ kỳ của tôi, cậu ấy hỏi.

-...

- Minako ? Lại là mày à ? Tao tưởng mày nghỉ học rồi chứ ?

- ...

- Minako ?

Cậu ấy lay nhẹ tôi. Mắt tôi vẫn cứ trân trân nhìn chúng nó, thành phản xạ, tôi cứ đứng đấy, mặt lạnh tanh nhưng mắt cứ mở trừng trừng.

- Hể, ai đây ? Một đứa cũng bị bệnh tương tự, thật là đáng thương, chúng mày chơi với nhau để kiếm tìm sự cảm thông à. Mà, mày nhìn cũng đẹp trai phết đấy !

BỐP !

Đứa vừa nói câu vừa rồi nhận một cú đau điếng.

- Ngậm mồm. - Cậu ấy nói

- Mày dám ? - Nó cười khẩy, à, nó không giống như lũ quèn khác đâu.- Thật đáng thương lũ chúng mày, hai thứ cặn b...

BỐP ! Lại một cú đau điếng vào mặt nó, tôi đứng lặng người nhưng khuôn mặt thì không cảm xúc. Vượt qua những lời cay nghiệt ác ý và dám đấu tranh. Đây là...

ANH HÙNG !

Hồi nhỏ, tôi rất yêu thích câu chuyện vế những anh hùng, trong mắt tôi, họ chính là ánh sáng. Tôi nhớ tiếng thủ thỉ của mẹ tôi mỗi đêm, tiếng gập cuốn sách, những mảng sáng tối trong mắt tôi đổi thay khi mẹ tôi đứng dậy che khuất cái đèn khi mắt tôi đã lim dim và tiếng công tắc đèn. Nhưng điều khiến tôi luôn chìm vào một cảm giác khó tả chính là khi tôi nhớ lại những giấc mơ. Nó như kéo tôi vào một cảm giác hoài niệm đắm chìm, bao bọc tôi bằng thứ cảm giác run rẩy cùng tê tê da thịt. Thấy cái bóng lưng chắn che của cậu ấy trước mắt tôi nhạt nhòa trong ánh sáng yếu ớt của ngày đông mà tôi cảm thấy " Mình đang ở trong một câu chuyện anh hùng sao ?"

Nó choàng lấy cổ tôi, siết vào tay nó rồi hăm dọa:

- Sáng nay tao chưa ăn uống gì, thằng kia, đưa tiền đây cho t nếu không tay con bé này sẽ gãy làm đôi đấy.

- Hừ ! - Cậu ấy cau mày lại nhìn đứa con gái kia rồi bỗng khuôn mặt dãn ra, cậu ấy bỏ ba lo xuống lấy ra một ít, lạnh lùng đặt xuống đất.

Ánh mắt cậu ta sắc lẹm và cái tròng đỏ kia đưa lại cảm giác đáng sợ như lần đầu mới gặp, như một nhân cách khác hoàn toàn.

- Quá ít, tao muốn đánh bạc.

- Được thôi. - Cậu ấy cười lạnh, ánh mắt chuyển sắc đâm thấu da thấu thịt khiến " nó " sững lại khiến vòng tay đang siết ở cổ tôi nới lỏng ra. Tôi do dự.

Rồi thay vì im như phỗng ở đó, tôi thoát ra gọng kìm kia, nó là con gái mà sao khỏe quá ! Cũng phải, nó là học viên ưu tú trong câu lạc bộ bắn cung của trường mà, còn tôi thì yếu như sên, lúc nào cũng chỉ ru rú trong nhà. Tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy chúi về phía trước, chạy thục mạng và chẳng biết mình chạy đi đâu.

Đầu tôi đụng trúng phải " cái gì đó". Khác với nỗi lo âu của tôi, nó lại mềm mềm tựa như chiếc gối, mềm mà rắn chắc. Tôi sựng lại và mở mắt ra... là bụng cậu ấy.

Cậu ấy bế bổng tôi lên và quay gót đi nhanh, tiến vào trong sân trường.

- ĐỨNG LẠI ĐÃ ! MÀY NGHĨ MÀY THẾ LÀ XONG À ?

Quay lại và nói bằng cái giọng rùng rợn, tôi không nhìn thấy mắt cậu ấy :

- Tao đi là đã quá may cho bọn mày rồi.

-...

Tôi bỗng cảm thấy yên tâm. Một cuộc đời đầy chênh vênh khổ ải đã khiến tôi chẳng bao giờ có lấy một phút giây thanh thản. Tôi chẳng tin vào cái gì hết, thế mà bây giờ tôi đang yên bình và tin tưởng tuyệt đối vào vòng tay rộng ấm áp đang ôm lấy tôi kia. Tôi khẽ nhắm mắt lại.

- Minako, cậu cười đẹp thật... - Chất giọng trầm ấm ấy bao bọc lấy tôi như mùa hạ ấm nóng hiện hữu ngay giữa đông lạnh. Và một tấm khăn ôm quanh cổ tôi nhẹ nhàng, dịu dàng như đám mây ve vuốt đứa con ánh nắng của mình.

" Mình... đã cười ... sao ?"

Tôi không trả lời, lặng thinh rồi vùi đầu vào khăn quàng cổ của cậu ấy. Ấm áp quá !

***

Ngày 27 tháng 12 năm 2019

Thực sự mà nói thì chuyện hôm qua dù kết thúc êm đẹp nhưng đó chỉ là người thường thấy thế thôi, đối với đứa như tôi, đó là cả một cuộc khủng hoảng. Tôi chẳng bao giờ dám nghĩ mình sẽ thoát được bọn côn đồ trong trường. Nỗi lo lắng cứ bủa vây đeo bám tôi đến nỗi tôi chẳng thể đến trường, nỗi sợ bị trả thù, nỗi sợ làm liên lụy đến người khác làm tôi chẳng thể ngủ đêm qua, tôi cứ thế trằn trọc.

Và vì ngủ không đủ giấc, ăn uống không đủ chất, lâm vào bế tắc trong tâm trạng rối bời như mớ bòng bong, kết quả hôm nay tôi nghỉ học.

Tôi chẳng buồn nghe nhạc, nằm trên giường đọc sách cho qua ngày. Thay vì sách tình cảm, truyện phiêu lưu - thể loại mà các bạn trẻ như tôi thích, thì tôi lại thích những cuốn sách có phần u ám, đọc mà thấy đồng cảm. Tôi thích nhất cuốn " Thất lạc cõi đời" của Dazai Osamu, mỗi lần đọc là một lần thấu hiểu, một lần nghĩ suy, để rồi chỉ biết cười nhạt trước số phận trớ trêu.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như buổi chiều hôm ấy không có một cậu trai đến tìm tôi khiến cha mẹ tôi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Tôi vẫn nhớ tối hôm đó bố mẹ luôn hỏi thăm tôi về cậu ấy. Tôi chưa bao giờ thấy bố mẹ nói nhiều đến thế, trong lòng tôi cũng vui lây, nhìn nét mặt có phần tươi sáng và rạng rỡ của cha mẹ sau bao tháng ngày lặng thầm hàng lệ, tôi yên tâm được phần nào. Sau cái chết của em gái tôi, đó đã là cú sốc nặng nề của cả gia đình, và sau khi biết tôi bị bệnh, tôi cảm nhận được không chỉ tôi mà cha mẹ cũng như đang sụp đổ, mái ấm gia đình dường như sắp vụn vỡ, không khí mâm ăn chẳng còn vui vẻ đầm ấm như xưa, xung quanh ngôi nhà tựa tứ bể phẳng lặng đục ngầu và đặc quánh cái mùi căng thẳng như sương mù, ám lấy căn nhà.

Chuyện là: tôi đang nằm ườn trên chiếc giường bừa bãi đầy tóc của mình, giở đi giở lại mấy trang sách ố vàng thì cánh cửa phòng mở ra. Tôi nhìn đồng hồ, giờ này đã đến bữa chiều đâu mà mẹ tôi lên sớm vậy ?

Ngang nhiên bước vào phòng với khuôn mặt lạnh lùng, cậu ấy hỏi bằng chất giọng có chút bất cần mà hơi thở trầm ấm lan tỏa :

- Sao hôm nay không đi học ?

- ...

Tôi chưa kịp định thần lại tại sao cậu ta mò được chỗ này, đã thế còn phi thẳng vào phòng con gái nữa thì cậu ta không thèm lặp lại câu hỏi mà lại buông lời phũ phàng:

- Bừa như bãi rác. Tóc à ?

Mồm thì độc miệng như thế nhưng cậu ấy lại cúi người xuống gom đồ dùng học tập ngổn ngang của tôi trên bàn để vào ống cắm bút, rồi cầm sách xếp lại mà không nói một lời. Tôi thì ngồi ngây như phỗng, chẳng biết nên làm gì, nên giúp hay cứ để đấy ?

Kệ đi ! Tôi đơ người nhìn trân trân ra cửa sổ, tiếng cọt kẹt của sàn gỗ, tiếng chân của cậu ấy đều đều vang lên trong cái sự yên tĩnh nơi căn phòng. Tôi cứ thế mà chìm vào một cảm giác mơ màng rồi ngủ lúc nào không hay.

Khi thức dậy, tôi thấy căn phòng của mình sạch sẽ, nhưng chỉ có mình mình, căn phòng vắng. Trên mặt bàn, là lọ thủy tinh be bé xinh xinh, trong suốt, lấp lánh trong ánh sáng của bầu trời mùa đông. Lọ nhỏ ấy có nút gắn với một móc chìa khóa, bên trong có vô số những viên đá lấp lánh cùng một cuốn giấy nho nhỏ dễ thương được cuộn lại gọn gàng. Dưới đó, lờ mờ, hình như ấy là một bì thư màu hồng phấn của mùa xuân.

Tấm rèm cửa sổ tung bay trong cơn gió lạnh, khiến lòng tôi cô quạnh tới khó hiểu.

***

Ngày 28 tháng 12 năm 2019

Sau vụ lộn xộn ngày hôm kia, tôi bắt đầu bước vào trường cùng những tiếng xì xào bàn tán đeo bám mình. Thật là khó chịu mà ! Tôi cúi đầu bước đi và vô cảm nhìn đám người xung quanh - những mảng màu vô hồn xám xịt với bao âm thanh lăng mạ bủa vây lấy tôi, bóp nghẹt tôi trong cái ngột ngạt khó thở. Bức bách cả những âm thanh xì xào và cái lạnh lẽo đâm thấu thịt da, quấn chặt lấy tim tôi và dùng thứ lực kéo ấy đẩy tôi xuống vực thẳm tăm tối.

Tôi cứ đi vào cổng trường mà tưởng chừng như thể thời gian cứ kéo dài vô tận. Bao giờ mình mới tới đây ? Tôi cố bước thật nhanh những bước đi nặng nề đau đớn như mong mỏi một điều gì đó, như đang đợi chờ trong sự nôn nóng khó tả.

" Tại sao mình lại bước nhanh hơn nhỉ ?"

Tôi tự hỏi rồi lại do dự có nên bước nhanh hơn nữa hay không. Vốn dĩ là một đứa trầm tính và điềm đạm, bản thân tôi vô cùng sợ và ghét sự thay đổi trong cuộc đời. Nhiều khi tôi chỉ muốn mọi thứ cứ như thế này, tồi tệ, lười nhác và bí ẩn. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện cuộc sống của mình sẽ tốt hơn nên tôi không bao giờ mong một sự thay đổi xảy ra dù là rất nhỏ, chẳng hạn như lúc này đây, tôi đang sợ hãi không biết mình có nên bước tiếp hay không ? Và chính bản thân tôi vẫn chưa thể hiểu được có cái lực đẩy lạ kỳ nào đã thôi thúc bước chân tôi rảo nhanh đến vậy ?

Phù ! Cuối cùng cũng đến rồi !

Tôi đi qua cánh cửa của dãy nhà B - dãy nhà mà tôi học. Yên ắng hẳn, chẳng còn những lời bàn tán phiền nhiễu nữa. Lòng tôi bỗng thanh thản đến lặng đi trong giây lát. Tôi vẫn chưa ý thức được bản thân đang lâm vào hoàn cảnh nào nhưng đã hiểu tại sao bước chân tôi lại đi nhanh như vậy rồi...

Hai tay đút túi quần, dáng đứng bất cần nhưng khuôn mặt đang chờ đợi của cậu ấy hút chặt lấy mi mắt tôi khiến tôi cứ đứng nhìn không thể rời ra được. Đôi mắt đỏ của cậu ấy dịu hiền tựa như máu chảy nơi tĩnh mạch, cứ luân lưu uyển chuyển,  ánh mắt đẹp hút hồn người cũng là ánh mắt lần đầu tiên khiến tôi rung động.

- Đến rồi đấy à ?

Nghe tiếng chân, cậu ấy quay lại hỏi rồi đến đứng đối diện với tôi. Tay cầm hộp quà mà hôm qua tôi chưa kịp nhận.

- Ừ. - Tôi trả lời cộc lốc. Tấm khăn quàng cậu ấy quàng cho tôi hôm qua nới lỏng ra khiến những luồng hơi lạnh phả mạnh mẽ vào cổ, tôi run rẩy. Tôi vùi mặt vào đó, hơi ấm và mùi của cậu ấy bỗng khiến tôi thấy yếu đuối mà cũng ấm áp, tựa như có một cơn mưa anh đào, một cục bông xinh đẹp vuốt lấy đôi má tôi. Tôi quặn tim lại, cảm giác này sao nó trôi qua nhanh thế !!!

- Cảm ơn vì món quà hôm qua nhé - Tôi đỏ mặt mở lời nhằm kéo dài cuộc hội thoại ngắn ngủi.

- Cậu học lớp nào ?

- Phòng 3 tầng 2 dãy nhà B, lớp E năm hai. Mà món quà hôm qua là gì thế ? Một lọ thủy tinh ?

- Là lọ điều ước. - Cậu ấy nhìn trân trân vào khung cửa sổ hành lang, liếc tôi và hướng con mắt xa xăm. - Viết những gì cậu luôn mơ ước vào cái lọ ấy, cầu nguyện rồi cùng một người nào đó thả xuống dòng sông, điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực.

- Vậy ... à ? Cũng hay đấy.

Cậu ấy tiến đến, ôm nhẹ lấy tôi rồi nói:

- Học tốt, Minako.

-...

Tôi im phăng phắc, trái tim rung động, tôi bật khóc. Kể từ ngày bà tôi mất cho đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi khóc. Em gái tôi mất, tôi vô cảm không nhỏ một giọt lệ, bị bạn bè bắt nạt và giễu cợt, tôi cũng chẳng hề rơi nước mắt. Ấy mà giờ đây, chỉ cần một cái ôm nhẹ, lệ cứ ứa ra nơi khóe mắt tôi không thể kiềm được.

Cậu ấy buông tôi ra, vỗ vai nhìn tôi. Thấy nước mắt tôi nhòe khóe mi, cậu ấy đứng đơ người và trân trân nhìn tôi một hồi lâu. Tôi thấy không gian thật gượng ép, tôi đỏ mặt, đứng đực ra đó lóng ngóng không biết nói gì, dường như tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe được nhịp đập của trái tim mình. Cậu ấy sau một hồi thì ...quay đầu đi thẳng. Tôi thấy mình sao mà ngốc quá. Tôi không thích ảo tưởng đâu nhưng thực sự là khi ấy tôi cảm nhận được sự yêu thương. Tiếng chuông báo hiệu vào lớp hối hả vang lên, nhưng cảm giác thật khác lạ biết mấy.

Đã từ rất lâu rồi, nhưng hôm nay, tôi thấy thời gian của mình như bắt đầu trôi chảy trên dòng sông số phận. Dường như bản thân đã phá vỡ dấu chấm của sự kết thúc, mọi thứ không còn là vòng luân hồi chán nản không lối thoát.

Thời gian của tôi, lại chuẩn bị bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro