CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu mở mắt ra, ngồi dậy ôm cái đầu đang nhức, tự trách mình sao hôm qua có thể uống nhiều như vậy.

Cậu nhìn xuống dưới chân thì thấy 2 con người kia vẫn đang ôm nhau say giấc. Cậu thuận chân đạp cho 2 người kia lăn xuống đất.

Jisoo và Bambam đang ngủ thì cảm thấy cơ thể bị ai đó đạp lăng xuống đất liền lom khom bò dậy:

- Nè tên kia, sao đạp tôi hả.

Jisoo ôm cái tay đau của mình cằng nhằn nhìn Lisa.

- Đúng vậy đó. Cậu không biết thương hoa tiếc ngọc cái gì cả.

Bambam cũng hùa theo Jisoo khiển mà khiển trách Lisa.

Cậu nãy giờ vẫn không quan tâm đến 2 người kia đang trách mình, vẫn ung dung nói tiếp:

- Mà hôm qua sao tôi lên được đây ngủ vậy.

- Ừm đúng rồi. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại lên được phòng.

Jisoo thắc mắc nhìn Lisa.

- Là tôi mang 2 cậu lên đây ngủ này!!

Bambam tự hào nói.

- Ồ vậy hả! Cảm ơn.

Jisoo cười nói.

- Không có chi!

- Mà mấy giờ rồi vậy.

Jisoo hỏi cậu. Cậu liền vớ tay lấy cái điện thoại trên bàn mở lên.

- 10h rồi.

- Cái gì. Mới ngủ có một xíu mà đã 10h rồi á.

Bambam và Jisoo nhìn nhau đồng thanh nói.

Cậu mặc kệ 2 con người kia đang ngồi đó nhìn nhau. Nhanh chóng bước vào vệ sinh cá nhân. Jisoo và Bambam cũng bỏ qua chuyện đó rồi nhanh chóng vệ sinh sau đó xuống nhà tìm cái gì ăn.

Cả 3 cùng nhau đi xuống nhà. Nhìn xung quanh nhà không có ai, chắc là mọi người đã đi làm việc của mình rồi. Thế là 3 con người kia lại phải vác xe đi ra ngoài tìm cái gì đó ăn.

Tìm một lúc thì cũng chọn được 1 quán ăn. 3 người nhanh chóng xuống xe chạy nhanh vào quán gọi món.

Vào đến quán, Bambam cầm menu lên chọn hết món này đến món kia.

- Cậu ăn cho chết hay sao mà gọi nhiều vậy.

Lisa kế bên lên tiếng.

Bambam nhìn lại những thứ mình đã gọi, đúng là nhiều thiệt. Cậu quay sang Lisa nở 1 nụ cười tụ tin rồi lại tiếp tục chọn món.
Lisa chỉ biết bất lực với con người này.

Ngồi đợi 1 lúc thì thức ăn cũng được mang ra đầy đủ. Vừa nhìn vào bàn ăn đầy đủ màu sắc kia, Bambam liền cầm đũa lên ăn. Nhìn cậu ta bây giờ không khác 1 tên bị bỏ đói.

Jisoo nãy giờ vẫn lịch thiệp sang chảnh, từ tốn gắp thức ăn bỏ vào miệng ăn mà không có xíu vội vàng, nếu là mọi ngày thì cậu ta sẽ vồ lấy đồ ăn nhanh nhất nhưng không hiểu sao hôm nay lại sống chậm như thế.

Cậu nãy giờ nhíu mày nhìn Jisoo vẫn tỏ vẻ sang chảnh kia liền hỏi:

- Nè Jisoo! Từ khi nào mà cậu sống chậm như thế vậy.

Bambam đang ăn cũng ngước lên hỏi Jisoo:

- Đúng vậy đó. Bình thường cậu còn ăn nhanh hơn cả tôi mà. Sao hôm nay lạ vậy.

Cả 2 khó hiểu nhìn Jisoo.

- Suỵt. 2 cậu nói nhỏ thôi. Nãy giờ tớ thấy bàn bên kia có mấy em đang nhìn mình, tớ không thể để mất hình tượng với mấy em ấy được.

- Háo sắc

Lisa và Bambam đồng thanh nói.

Cả 3 ăn xong buổi sáng liền ghé vào 1 tiệm caffe gần đó.

Vào quán gọi đồ xong thì cả 3 ngồi nói đủ thứ chuyện. Thật ra là chỉ có Jisoo và Bambam ngồi nói thôi, cậu chỉ ngồi đó nghe, lâu lâu cũng cười vì câu chuyện của 2 người bạn mình. Đang nói chuyện thì Bambam quay sang hỏi cậu:

- Này Lisa. Tôi nghe nói cậu sắp đi du học rồi à.

-Ừm.

- Vậy sao không nói cho tôi biết.

- Thì cậu cũng đã biết rồi đấy thôi.

- Hazzzz....

Nhìn thấy Bambam thở dài Jisoo liền hỏi:

- Sao tự nhiên thở dài?

- Nếu mà Lisa đi thì tôi lo là mỗi lần kiểm tra sẽ không ai chỉ bài cho tôi nữa. Sẽ không còn ai qua xin mẹ cho tôi đi chơi. Sẽ không còn 1 người bạn nhậu lâu năm.

Nghe Bambam nói Jisoo gật đầu lia lịa.

- Cậu nói tôi mới để ý. Nếu cậu ta đi thì bọn mình phải làm sao!

- Thì bởi vậy!

-Hazzzz...

Cả 2 cùng nhau thở dài. Còn cậu thì nãy giờ ngồi đó khó hiểu với 2 người bạn.

- Tôi còn tưởng cậu buồn vì tôi đi chứ, ai ngờ... chán chả muốn nói.

- Nè nè Lisa..thật ra là tôi cũng buồn khi cậu đi lắm đó.

- Đúng vậy, 2 tụi tôi rất là buồn khi cậu đi.

Jisoo hùa theo Bambam nói. Cậu chỉ lắc đầu nhìn 2 người bạn của mình.

Ăn uống xong thì cũng đến khoảnh khắc chia ly, ai về nhà nấy. Jisoo và Bambam ngỏ ý mời cậu đi Bar nhưng cậu đã từ chối. Jisoo chở cậu về nhà rồi sau đó cùng Bambam đi chơi tiếp.

Cậu đi lên nhà tắm rửa rồi sau đó nằm xuống chợp mắt 1 tí.
.
.
.
.
.
.
Cả đêm hôm qua nàng không ngủ được vì cứ nghĩ đến câu nói của Jisoo. Nàng cũng định hỏi Jennie nhưng nghĩ lại là không nên hỏi nên cũng đành thôi.

Sáng hôm nay nàng quyết định sẽ dành 1 ngày để đi sopping vui chơi với Somi.

Cả 2 hẹn nhau tại TTMS. 2 cô nàng cứ đi đến đâu đều thu hút ánh mắt của mọi người. Cả 2 cũng không quan tâm mà tiếp tục công việc mua sắm của mình.

Đi đến cửa hàng quần áo tại trung tâm. Somi liền kéo nàng vào lựa đồ. Trong khi Somi tập trung lựa đồ thì nàng lại để mắt đến quầy quần áo dành cho nam giới ở bên kia. Trong khi Somi đi thử đồ thì nàng liền đi lại chỗ đó xem quần áo, nhìn qua nhìn lại nãy giờ thì nàng thấy 1 cái áo rất phù hợp với cậu. Nghĩ đến cậu thì nàng lại mỉm cười rất tươi.

Đang cầm chiếc áo ngắm nhìn thì Somi đi đến:

- Này Chaeyoung. Mày đang làm gì ở quầy bán quần áo nam vậy?

Somi liếc mắt nhìn chiếc áo nàng đang cầm. Nàng nhanh chóng treo chiếc áo lên lại rồi nói:

- Tao chỉ thấy đẹp nên lại đây xem thôi.

- Vậy hả. Vậy mà tao tưởng mày có bạn trai nên mua áo tặng người yêu chứ.

- Nè.. Nè. Bạn trai gì chứ, chỉ là tao thấy đẹp quá nên xem thôi.

- Ò. Tao tạm tin mày vậy.

- Mà mày đã lựa đồ xong chưa?

Nàng lảng qua chuyện khác. Somi cũng quên mất chủ đề mình đang nghi ngờ liền đáp lại nàng:

- Ờ.. xong rồi. Mà khi nãy Jungkook gọi cho tao. Nó nói nó đang ở bar, rủ bọn mình đến đó. Mày đi không.

- Thôi mày đi đi. Tao có việc bận đột xuất rồi, hẹn bữa khác.

- Vậy cũng được. Để tao tình tiền xong rồi mình về.

Cả 2 người đi ra TTTM, Somi tạm biệt nàng đi đến quán bar. Nàng đi về trên đường 1 mình. Đang đi thì nàng nhớ lại cái gì đó liền quay đầu đi đến TTTM.

--------------------------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro