Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng quay trở lại chỗ bán quần áo ở TTTM. Nàng bước vào nhanh chóng chọn cho cậu 1 chiếc áo sau đó đi ra tính tiền. Đi ngang qua chỗ bán đồng hồ, nàng nhìn vào trong rồi cũng đi vào cửa hàng mua 1 chiếc đồng hồ cho cậu. Cầm 2 món đồ trên tay nàng không ngừng cười trên đường về.

Vì còn sớm nên nàng đang đi dạo trên sông Hàn. Nàng đang đi thì nghe thấy tiếng ai gọi tên mình liền quay lại:

- Là cậu sao Jisoo! Cậu đang làm gì ở đây vậy.

- Mình đang đi dạo để hít thở không khí trong lành. Còn cậu?

- Mình cũng vậy.

Jisoo cười rồi nhìn xuống tay nàng đang cầm cái gì đó liền hỏi:

- Cậu vừa đi mua sắm sao.

- Ừm. Mình vừa đi mua vài món đồ.

Cả 2 vừa đi vừa nói chuyện. Nàng nhớ lại chuyện hôm qua liền xoay qua hỏi Jisoo:

- Jisoo à. Chuyện Lisa và Jennie quay lại là thật sao?

- Không phải. Hôm qua là mình nhầm thôi, Lisa cậu ấy bảo không có quay lại, 2 người đó vẫn là bạn bè. Mà cậu hỏi để làm gì?

- ừm.. Không có gì.

- Mà không mình thấy không quay lại cũng tốt cho 2 người. Nếu quay lại thì 2 cậu ấy cũng yêu xa, nên tốt nhất là bạn vẫn hơn.

Nàng nghe Jisoo nói thì liền ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao lại yêu xa chứ. Mình không hiểu.

- Cậu chưa biết gì sao. Lisa cậu ta sắp đi du học rồi.

- Du học????

- Ừm. Lisa chưa nói cho cậu sao.

- Mình chưa nghe cậu ấy nói về chuyện này. Lisa sẽ đi du học thật sao.

- Ừm. Là nhờ ba mình đã đặc biệt dành cho cậu ấy 1 xuất học bổng để cậu ấy có thể đi du học.

- Sao cậu ấy không nói cho mình.

- Mình cũng không biết.

- Cảm ơn cậu Jisoo. Mình có việc bận đột xuất, hẹn cậu bữa khác.

- Cậu có cần mình đưa về không?

- Không cần phiền cậu đâu. Mình bắt Taxi về được rồi.

- Vậy cậu về vui vẻ.

Tạm biệt Jisoo xong thì nàng nhanh chóng bắt Taxi đến nhà cậu. Vì đường kẹt xe nên phải chờ rất lâu, đến nhà cậu thì cũng đã gần 10h tối.

Đứng trước nhà cậu, nàng lấy điện thoại trong túi ra gọi:

- Cậu có thể gặp mình được không Lisa.

- Cậu đang ở đâu.

- Mình đang dưới nhà cậu.

Cậu nghe xong thì nhìn xuống cửa sổ dưới nhà.

-Cậu đợi mình xuống liền.

Cậu cúp máy rồi mặc vội chiếc áo khoác, nhanh chóng đi xuống gặp nàng. Mở cổng ra thấy nàng đang đứng đó liền hỏi:

- Trễ rồi cậu còn đến đây có việc gì.

- Cậu sẽ đi du học sao Lisa.

-  Là ai nói với cậu?

- Cậu trả lời mình đi.

- Ừm....

Nghe cậu nói xong thì nàng bất ngờ lao vào ôm cậu.

- Cậu đang làm gì vậy. Buông mình ra coi!!

Nàng vẫn không buông mà còn ôm chặt hơn. Cậu cũng để im cho nàng ôm mình một lúc. Cậu nghe thấy tiếng khóc của nàng liền đẩy nàng ra rồi hỏi:

- Sao cậu lại khóc chứ.

- Mình thích cậu Lisa.

Im lặng nhìn nàng đang khóc rồi nói.

- Trễ rồi. Để mình đưa cậu về.

Nói xong thì nàng bị cậu cầm tay kéo đi. Trên đường về nhà nàng nãy giờ cả 2 vẫn im lặng, đột nhiên nàng lên tiếng:

- Khi  nào cậu đi.

- Tháng sau.

Cậu vừa đi vừa nói mà không
nhìn mặt nàng. Cứ vậy nhìn về phía trước mà đi.

- Đến rồi. Cậu vào nhà đi.

Cậu xoay lại nói với nàng ở phía sau, nãy giờ nàng đã vừa đi vừa khóc suốt đoạn đường về nhà nà cậu vẫn không hay biết.

- Cậu lại khóc đấy sao Chaeyoung. Chaeyoung thường ngày kiêu ngạo đâu rồi.

Nàng đột nhiên ôm chặt cậu rồi khóc to hơn nữa. Cậu chỉ biết đứng im để nàng ôm mình. Cảm thấy nàng đã không khóc nữa. Cậu đẩy nàng ra rồi nhìn thẳng vào mặt nàng nói:

- Mình xin lỗi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra đều là mình sai, vậy nên đừng khóc nữa...!

Cậu nói vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng. Nàng bây giờ mới ngước mặt lên nhìn vào mặt cậu.

- Mình thích cậu Lisa.

- Cậu là đang tỏ tình mình trong bộ dạng này sao...

- Cứ chờ đó đi, rồi sẽ có ngày mình sẽ tỏ tình cậu một cách đàng hoàng.

Cậu nghe nàng nói liền mỉm cười.

- Hừ... Đồ sóc chuột. Trễ rồi cậu vào nhà đi. Ở ngoài đây lâu sẽ bị cảm đấy. Vào nhà đi.

Vừa nói cậu vừa xoa đầu nàng. Nàng bất ngờ với hành động của cậu liền cười trở lại.

- Ừm. Mình biết rồi. Cậu về cẩn thận.

Nàng tạm biệt cậu sau đó chạy vào nhà. Đợi nàng đi vào rồi cậu mới quay bước đi về.

- MÌNH THÍCH CẬU LALISA..!!

Cậu nghe tiếng hét đằng sau liền quay lại. Thấy nàng đang còn đứng đó liền ra hiệu cho nàng vào nhà. Nàng nhìn cậu cười rồi cũng nhanh chóng đi vào nhà. Cậu cũng nhanh chóng đi về nhà.

Lên đến phòng thì nàng nhận ra là mình chưa đưa đồ cho cậu liền  ôm gối hối tiếc.

Đêm hôm ấy, có 2 con người không thể nào ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro