Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc vào học đến bây giờ nàng không thể nào tập trung vô bài học mà cứ nhìn cậu đang nằm gục xuống bàn.
-Sao mình cứ nhìn tên đó hoài vậy. Mình điên thật rồi-Nàng vò đầu nói.
Jisoo thấy vậy liền đi lại chỗ nàng.
-Này Chaeyoung, cậu đang có chuyện gì sao. Sao mình thấy cậu cứ vò đầu với nói chuyện 1 mình vậy? -Jisoo thắc mắc hỏi.
-À... À. Không có chuyện gì đâu, tại bài khó quá mình không làm được nên mới lảm nhảm vậy. - Nàng giải thích.
-Thì ra là vậy, nếu cậu có bài nào không hiểu cứ hỏi mình, mình sẵn sàng giúp cậu-Vừa cười vừa nói.
-Cảm ơn cậu, khi nào mình không hiểu mình sẽ hỏi.
-Mà cậu ăn gì chưa vậy? . Nếu chưa ăn thì mình đi xuống căn tin ăn gì đó.-Jisoo ngỏ ý mời nàng.
-Vậy mình cùng đi ăn. Tớ cũng chưa ăn gì - Nàng vui vẻ trả lời.

Cùng lúc đó Jennie tiến lại gần bàn cậu.
-Này Lisa, cậu ko khỏe sao. Tớ thấy cậu ko ổn cho lắm -Nói với giọng lo lắng.
Cậu nghe được tiếng Jennie liền ngẩng đầu lên nói:
-Không sao, mình vẫn ổn. Chỉ là hơi buồn ngủ xíu thôi -
-Vậy cậu đã ăn gì chưa? Jennie hỏi.
-Vẫn chưa.
-Vậy thì tốt quá. Mình cũng chưa ăn gì,hay là cậu đi ăn với mình nha. -Jennie cười nói.
-Vậy thì tốt quá. Mình cũng đang đói -Cậu vui vẻ nhận lời.
Lâu lâu mới được Crush ngỏ lời mời ko đồng ý sao được.

2 người đi xuống căn tin thì thấy
Jisoo và nàng cũng đang ăn sáng ở đó. 2 người tiến lại gần:
-2 cậu cũng xuống đây ăn sáng sao?  Jennie hỏi
Nghe thấy tiếng Jennie nàng ngẩng đầu lên.
"Thôi chết rồi. Lỡ cậu ấy thấy mình và Jisoo cậu ấy hiểu lầm thì làm sao. Mà lại còn đi chung với Lisa nữa.
Ủa mà khoan, sao mình lại phải sợ tên đó hiểu lầm chứ. Cậu ta hiểu lầm thì có làm sao. Mặc kệ -Nàng pov
-2 người cũng xuống đây ăn sáng hả, kế bên còn ghế trống 2 người ngồi ăn chung luôn cho vui -Jisoo ngỏ lời.
-Vậy cũng được - Cậu lạnh lùng nói. Nắm tay Jennie lại ghế ngồi.
Nhận thấy cậu đột nhiên nắm tay mình, mặt Jennie đột nhiên đỏ như trái cà chua. Khoảnh khắc cậu nắm tay Jennie đã bị nàng thu vào mắt mình. Nàng cứ nhìn 2 người vui vẻ với nhau lại thấy khó chịu.
Thấy nàng ko ăn mà cưa ngồi thẫn thờ, Jisoo lên tiếng:
-Này Chaeyoung! -Jisoo nói
-H...Ả,cậu gọi mình sao -Nghe tiếng Jisoo nàng mới giật mình trở lại.
-Sao cậu ko ăn mà cứ nhìn đi đâu vậy? -Jisoo hỏi.
-À ko có  gì. Cậu ăn tiếp đi -
-Um. Vậy cậu cũng ăn đi. -Jisoo nói.

Cậu và Jennie cũng gọi món ra.Cậu cầm đũa lên ăn thì quay sang thấy Jennie ko ăn mà cứ ngồi nhìn vào tô Phở.
Cậu nhìn theo hướng mắt của Jennie thì cũng hiểu ra được vấn đề. Cậu liền chồm qua lấy tô của Jennie mà khéo léo gấp từng cọng hành bỏ ra.
Jennie bất ngờ nhìn cậu.
-Này Lisa, ko cần cậu làm vậy đâu. Mình có thể tự gấp ra mà -Nhìn cậu nói.
-Cậu ngồi im đi. Mình gấp xong rồi. Phở của cậu đây - Vừa nói vừa để Phở lại cho Jennie
-Nè cậu ăn đi ko nguội bây giờ-Cậu vừa nói vừa cầm đũa ăn ngon lành. Nhưng ko để ý đến gương mặt của Jennie bây giờ đỏ như quả cà.
"Tại sao lại có 1 người tinh tế như cậu ấy chứ? Đúng là mình chọn không sai người" -Vừa nghĩ vừa mỉm cười nhìn cậu.
Nàng thấy được cảnh đó cũng ko có hứng ăn nữa. Liền đứng lên nói với Jisoo:
-Jisoo cậu ngồi ăn với mọi người nha. Mình no rồi. Mình lên lớp trước đây -Ko kịp để Jisoo trả lời nàng quay mặt bỏ đi thật nhanh.
Thấy vậy Jisoo cũng tạm biệt 2 người kia mà chạy lên lớp với nàng.

Cậu và Jennie ăn xong thì đi ra ghế đá sân trường ngồi. Cậu đưa cho Jennie chai nước.
-Cậu uống đi -Mỉm cười đưa cho Jennie.
-Cảm ơn cậu. Mà Lisa mình hỏi cậu chuyện này -Jennie nói.
-Cậu cứ hỏi đi.
-Lúc nãy ở căn tin sao cậu lại biết mình ko ăn được hành mà gấp ra cho mình vậy?  - Nhìn cậu hỏi.
-À thì ra là chuyện này. Cậu ko nhớ gì à?- Cậu hỏi ngược lại Jennie.
-Nhớ gì là nhớ gì chứ?
- Năm học cấp 2 chúng mình có đi ăn phở với nhau. Lúc đó bưng phở ra cậu ko ăn mà cứ nhìn. Mình hỏi cậu sao ko ăn mà cứ ngồi nhìn, cậu bảo là cậu ko ăn được hành. Thế là mình biết cậu ko ăn được hành nên mỗi lần đi ăn với cậu mình đều kêu người ta ko bỏ hành. Chỉ là hôm nay mình quên thôi - Cậu giải thích.
-Chuyện lâu như vậy mà cậu cũng còn nhớ à. Cậu có trí nhớ tốt thật đó - Jennie bất ngờ. Ko ngờ là cậu có thể nhớ được chuyện lâu đến vậy.
-Sao mình ko nhớ được chứ. Mình ko phải là 1 người có trí nhớ tốt, chỉ là mình luôn luôn ghi nhớ cậu thích ăn cái gì và ko thích ăn cái gì thôi. - Cậu nói.
-Sao cậu phải ghi nhớ mình thích và ko thích gì chứ? -Jennie ngây ngô hỏi
-Vì cậu là người rất "Đặc Biệt"đối với mình. -Vừa nói vừa quay sang mỉm cười nhìn Jennie.
Jennie bây giờ đang rất ngại vì lời cậu vừa nói.
-Thôi sắp lên lớp rồi. Mình vào lớp trước đây. -Đứng dậy bỏ chạy thật nhanh lên lớp bỏ lại cậu với gương mặt ngơ ngác.
-Người gì đâu mà dễ thương thấy sợ.
-Nè Jennie chờ mình với -Hô to lên rồi chạy theo Jennie.

Nàng đi xuống mua nước thì đi ngang qua thì vô tình nghe được cậu và Jennie nói chuyện. Trong lòng nàng bây giờ cảm thấy rất khó chịu.
"Đã cố tính né rồi mà tại sao vẫn gặp vậy. Sáng giờ toàn gặp cơm chó"
Bỏ đi với gương mặt tức giận.
                           END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro