Chap 6: Thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học thì cậu cũng đi về nhà nghỉ ngơi một tí rồi lại tiếp tục đi dạy kèm cho nàng.
Vừa thấy con trai về,mẹ cậu đã chạy lại hỏi thăm:
-Này Lisa!Dạo này em thấy con gầy đi hẳn. - Mẹ cậu lo lắng hỏi.
-Dạ con ko sao đâu mẹ.Con tự lo được, mẹ đừng lo cho con.
-Không lo sao được mà ko lo. Con gầy hơn lúc trước rất là nhiều.Hay là con đừng đi làm thêm nữa, ba và mẹ có thể lo cho con ăn học được mà -Vừa khóc vừa nói.
-Con ko sao thật mà, mẹ đừng khóc. Con đi làm thêm để phụ giúp ba mẹ bớt được phần nào vất vả thôi. -Vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho bà.
-Vậy con lên nghỉ ngơi đi.
Nói chuyện với mẹ xong thì cậu cũng lên phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc để tí có sức đi dạy kèm cho nàng.
-----------------------------------------
Nàng thì sau đi học về thì đùng đùng lên lầu. Làm ông bà Park ko biết ai cả gan dám chọc tức con bà.
Đi lên phòng nàng đóng cửa lại cái 'Rầm' rồi lăn đùng lên giường mà hành hạ cái gối.
'Không hiểu sao mình lại nổi giận nữa,cái tên đó thật đáng ghét mà' vừa nói vừa vứt hết tất cả mền gối xuống sàn. Sau một hồi thì nàng cũng ngủ quên.
----------------------------------------
Cậu sau khi ngủ được một giấc ngon thì thức dậy chuẩn bị đến nhà nàng.
Vừa bước vào nhà nàng đã gặp bà Park ra:
-Dạ cháu chào bác -Cậu lễ phép chào hỏi.
-Cháu đến rồi hả, Chaeyoung nó đang trên phòng á. Cháu lên đó đi. -Bà Park nói
Nói chuyện với bà xong thì cậu cũng đi lên phòng nàng. Gõ cửa hoài mà ko thấy nàng ra mở nên cậu đi thẳng vào phòng luôn. Vừa vào đã thấy nàng nằm ngủ ở trên giường. Cậu say đắm nhìn nàng ngủ.
Nàng mở mắt ra thì thấy cậu đang ngồi ở bàn học.
-Tới rồi sao ko kêu tôi dậy?-Nàng hỏi
-Tôi thấy cô ngủ ngon quá nên ko nở đánh thức cô dậy. Mà nếu cô dậy rồi thì lại đây học nhanh đi, trễ 15' rồi.
Cô đi rửa mặt ra thì cũng lại bàn ngồi học. Không hiểu sao hôm nay nàng lại chăm chú nghe cậu giảng bài. Nàng làm bài tập cậu giao cho cũng hoàn thành xong rất nhanh.Nàng đang ngồi học thì đột nhiên quay sang hỏi cậu:
-Tối nay cậu có đi làm ko vậy?
-Cô hỏi vậy để làm gì? -Hỏi ngược lại nàng.
-Thì tôi hỏi cậu vậy đó. Mau trả lời đi.-Hối thúc cậu.
-Có. Vậy được chưa. Học tiếp đi. -Nói xong thì cậu tiếp tục vô bài học.
Nàng ngồi suy nghĩ tại sao cậu lại đi làm đêm như vậy. Nàng lo cho cậu sao. Không thể nào được, sao nàng lại lo cho cậu chứ.
Dạy thêm 1 lúc nữa thì cũng đến giờ cậu về đi làm.
Nàng tiễn cậu ra cửa rồi cũng đi lên phòng nằm.
Đột nhiên điện thoại nàng reo lên.Là Jennie gọi cho nàng, nàng bắt máy lên nghe:
-Alo mình nghe. Cậu gọi có chuyện gì ko?
-Này Chaeyoung à, cậu rãnh ko.
-Rãnh.Mà có chuyện gì ko.
-Vậy cậu ra quán Cafe bọn mình hay đến đi. Mình đang ngồi ở đây nè.
-Vậy cậu đợi mình tí, mình ra liền.
Cúp máy xong thì nàng cũng đi thay đồ rồi ra chỗ hẹn với Jennie.
Vừa tới nơi đã thấy Jennie ngồi đó. Nàng tiến lại gần:
-Làm gì hôm nay hẹn tớ đi Cafe vậy. Bộ có chuyện gì ko vui à?
-Cậu đến rồi à. Ngồi xuống đi.
Nàng ngồi xuống thì phục vụ đi ra hỏi nàng:
-Dạ cho hỏi quý khách dùng gì ạ.
-Cho em 1 ly sinh tố bơ.
-Vậy quý khách đợi tí, nước uống sẽ ra ngay.
Đợi phục vụ đi vào trong nàng lên tiếng:
-Có chuyện gì kể mình nghe xem nào. Sao cậu cứ ngồi nhìn đi đâu vậy. Nàng nhìn theo hướng mắt của Jennie đang nhìn ra cửa hàng tiện lợi đối diện quán. Đột nhiên nàng phát hiện cậu đang làm trong cửa hàng.
'Thì ra là vậy. Hèn gì cậu ấy hẹn mình ra đây' Nàng hiểu ra được vấn đề tại sao Jennie lain mời mình ra đây.
-Này Jennie! Cậu nói gì đi chứ, làm j hẹn mình tới mà cứ ngồi nhìn đi đâu vậy - Nàng bắt đầu nổi giận.
-Chaeyoung à mình phải làm sao bây giờ. Vừa nói vừa nằm dài ra bàn.
-Cậu bị làm sao vậy? Có chuyện gì à? -Nàng thắc mắc hỏi
-Cậu nhìn xem. -Vừa nói vừa nhìn vào cậu ở cửa hàng đối diện.
-Lisa. Cậu ấy thì làm sao chứ.
-Cậu ko hiểu à. Dạo này Lisa cứ hay đi làm đêm. Mình thấy cậu ấy gầy đi rất nhiều.Cậu ấy bị vậy mà mình ko làm gì được ,mình đúng thật là ko ra gì -Jennie trách móc bản thân.
-Có vậy thôi câu cũng lo cho cậu ta. Cậu ta lớn rồi tự lo được, cậu có cần phải lo lắng vậy ko chứ hả.
-Cậu đúng là ko hiểu gì hết. Nhìn thấy người mình yêu như vậy ai mà ko lo cho được-Jennie nói.
-Ai bảo với cậu là mình ko hiểu chứ. -Nàng lườm Jennie.
-Vậy cậu cũng đang có người mình thích à. Này Chaeyoung là ai vậy, nói mình nghe xem.Người đấy có tốt ko, học lớp mấy, gia cảnh như thế nào, có đẹp trai ko...... -Jennie hỏi đủ thứ chuyện làm cho nàng đau đầu.
-Được rồi Jennie à. Cậu làm mình nhức hết cả đầu đây này.
Hiện tại mình ko thể nói mình thích ai được. Mà ko biết đó có gọi là thích hay ko?
Mà Jennie à! Thích 1 người là như thế nào vậy? -Nàng hỏi.
-Thích 1 người như thế nào mà cậu cũng ko biết!
Thích 1 người là lúc nào cũng nghĩ về người ấy, muốn được ở canh người ấy, cảm thấy ghen khi người ấy đi với người khác.
Còn rất nhiều điểu mà mình ko thể liệt kê được. -Jennie giải thích.
-Ồ.Thì ra là vậy.
-Mà ko biết ai may mắn được lọt vào mắt xanh của tiểu thư Park vậy ta? -Jennie đa nghi hỏi.
-Làm gì có chứ. Thôi cũng trễ rồi. Mình đi về đây. Hẹn cậu bữa khác.
Nói xong nàng đứng dậy chạy khỏi chỗ đó. Nếu mà ở thêm 1 tí nữa chắc chắn sẽ bị Jennie hỏi cung nên chuồn lẹ cho chắc.
Mà trên đường về nàng cứ suy nghĩ về lời nói của Jennie khi nãy
'Không lẽ mình thích cậu ta thật?
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro