CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm buông xuống thị trấn Bexta, với hàng dài các cây cổ thụ nối tiếp nhau, mặt trời vừa lặn, bóng đêm liền bao trùm lấy những ngôi nhà kiểu cổ từ những thập niên 80 không bóng người ở, đôi lúc lại phát ra vài tiếng gãy vụn của các thanh rỉ sét, hay lâu lại nghe thấy tiếng khóc than, cùng bóng người lướt qua lướt lại hàng đêm, tạo nên một khung cảnh rùng rợn cho thị trấn ma ấy.

Không khí trong thị trấn càng lúc càng lạnh, chưa tới 6 giờ tối, đã không có một bóng người trên đường đi, chỉ còn tiếng xào xạt của những tán cổ thụ già.

Một thị trấn nổi danh của những câu chuyện kinh dị trên đất Thái, nhưng lại thu hút rất nhiều người tới, người thì tới để minh chứng cho những câu chuyện ấy, hay tới để xem thử có ma thật hay chăng, vân vân và mây mây...

Nhưng...

Trong số người đến đây cũng có một vài người, nói là người bình thường thì không đúng phải nói đó là những kẻ liều mạng mới đúng, những kẻ đó tới không phải để thấy ma hay quỷ, bởi bọn họ còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, đó là .... Những tay trộm mộ.

Họ tới để khám phá ngôi mộ quỷ dưới vùng đất mệnh danh là vùng đất ma này, không ít người đã tới, cũng không ít kẻ chỉ có vào mà không thấy ra, ấy thế mà vô số kẻ vẫn ham muốn vào được đó chỉ để lấy một thứ...

Độc Long đỉnh - Một cổ vật cách đây 3000 năm trước, thần đỉnh của tộc người Maya cổ đại.

Lúc này trong ngôi mộ cổ ấy, đang có hai nhóm người, một nhóm đã lấy được Độc Long đỉnh, cùng một viên đá quý Sapphire tím cực đẹp, toàn đội có 4 người đi từ đường hầm bên ngóc cánh bắc để tìm đường ra, vừa đi vừa quan sát tứ phía, dọc theo hai bức tường là vô số kí hiệu cổ xưa, nhìn bình thường thì thấy nó chỉ là những hình ảnh điêu khắc đơn giản, nhưng chỉ cần tập trung nhìn lâu hơn thì sẽ thấy nhìn những hình vẽ trước mắt mình như một cuốn phim sống đang được chạy, toàn đội không ai dám nhìn lâu bởi đồng đội họ đã bị chết một người khi nhìn vào nó chỉ trong vòng 2 phút, vỏn vẹn 2 phút đã giết chết một người.

Đi hết chuỗi hành lang với vô số cơ quan nhỏ, họ đối diện với một bước tường đá lớn, lồi lõm ghê rợn, trên đá đẫm máu người, có thể là máu của những kẻ tới trước họ, những người cố gắng đẩy nó ra, bởi bức tường này có hình dạng như một cánh cửa thông qua bên kia phần mộ, những tay mơ sẽ tưởng là thật, dùng sức mở nó ra và kết cục là tất cả đều chết, toàn đội liếc mắt nhìn nhau, ai cũng biết, đó là một góc chết của hầm mộ này, nhưng hiện tại họ đã không còn cách nào khác, không còn lối ra và họ vẫn phải thử, một người gan dạ tiến lên chạm lên phần trung tâm của bức tường, tay vừa chạm vào, đột nhiên một âm thanh lớn phát ra.

Ầm ...

Người đầu tiên hét lên:

"Chạy ..."

Cả đám đâm đầu chạy ngược lại, chạy được hơn vài trăm mét thì quay lại, ai nấy đều ngỡ ngàng khi trước mắt mình nhìn thấy không phải những tảng đá lớn rơi xuống mà là những bãi nước đen đang được chảy ta từ bức tường kia, lúc này bức tường kia không chỉ là một bức tường lồi lõm như lúc đầu, mà giờ nó như một gương mặt quỷ đang há mồm chảy ra vô số bãi nước đen ngòm, chỉ khoảng chừng vài chục mét nữa là lan tới chân họ, tiếng của K3 hét lên:

"Hắc thủy, nó là dòng nước độc chảy ra từ những xác chết được bồi táng của chủ mộ, đằng sau bức tường là chỗ vứt xác người đó, đừng để nó chạm vào người nó sẽ ăn sống tế bào của chúng ta đó."

Cả nhóm tìm cách thoát thân, liền rẻ qua một lối nhỏ bên phải, chạy thục mạng về phía trước thì gặp ngay một miệng vực, nói miệng vực thì cũng không đúng nói đúng hơn là một cái hố to với bán kính khoảng hơn 100m, đó gọi là hố bồi táng, những chủ mộ ngày xưa khi thợ xây mộ xong sẽ xử lý sạch sẽ toàn bộ họ, để tránh những người xây mộ ra ngoài làm lộ vị trí ngôi mộ.

Không nhìn thì thôi nhìn là dựng tóc gáy, toàn bộ cái hố đó không phải là xương người hay là xác chết mà lúc này chỉ có những con vật lúc nhúc đang bò lên miệng hố, 4 người trước sau đều có địch thủ, lui không được tiến không xong liền liều mạng chạy qua cái hố đó, người khỏe nhất đội liền dùng một mũi neo to được quấn dây thừng chắc chắn ném mạnh qua bên kia, mũi neo liền găm sâu vào vách đá bên kia cái hố, sau đó hắn lên tiếng:

"Này K3, K4 hai cậu đi trước đi, hai người nhanh nhẹn nhất qua đó xem tình hình tứ phía trước, cứ để tôi và K1 trụ lại đôi lúc đấu với đám quái vật kia, nhanh đi."

Toàn đội gật đầu, ngay lập tức hai người nhảy qua bên kia kiểm tra tứ phía, không có gì khó khăn liền la lên:

"K1, K2 qua đây đi."

Hai người còn lại liền phóng qua khi dòng nước đen cùng đám quái nhân đang xô đẩy nhau nhào tới họ, thoát thân kịp lúc, cả đám men theo con đường nhỏ chạy nhanh nhất có thể, nhưng trời nào chiều ý người, lại vào ngõ cụt. Cả bọn mệt lã người liền dừng lại, thở lấy thở để.

K2 điên tiết lại hét lên:

"Chết tiệt, ông đây vào nghề đã 3, 4 năm lần đầu tiên đi gặp phải kẻ chủ mộ như kẻ này, đi đâu cũng là quái nhân, dị loài thật chứ, méo hiểu đó có phải người không."

Tiếng cười đột nhiên vang lên, K3 lên tiếng:

"Nếu không phải dị loài thì chú nghĩ tới lượt chúng ta có cơ hội chớp được cái đỉnh này sao, hả ..."

K3 vừa cười vừa giơ cái đỉnh lên lay lay, làm trò hề cho cả bọn, làm cả đám bật cười, lúc cầm ra đỉnh cổ, cả bọn mới nhớ ra mình còn lấy được thêm một thứ nữa đó là viên đá quý Sapphire tím cực đẹp, vừa nhìn qua đã thích, nó lấp lánh rạng ngờ, trong bóng tối nó phát sáng tới rực rỡ, cầm nó trong tay tinh thần vô cùng dễ chịu, nhìn nó hồi lâu, K1 liền nghe K4 nói:

"Ngon nha, đi có một chuyến mà mày lại có thêm đá quý bỏ vào bộ sưu tập của mình rồi, à mà bây giờ mày đã thu được bao nhiêu viên đá như thế này rồi?"

K1 cười nói:

"Có nhiều gì chăng, chỉ mới viên thứ năm thôi... ha ha ha..."

"What?????"

Cả đám hét lên: "Mới đó đã được 5 viên rồi...ôi ...ôi ..."

Vừa nói vừa bật cười, lúc đó K4 liền lên tiếng:

"DỪNG... im lặng nghe xem..."

Bốn người cùng lúc im lặng, 5 phút trôi qua, người lên tiếng đầu tiên cũng vẫn là K2:

"Im cái khỉ khô, tao chả nghe thấy tiếng gì ngoài tiếng thở như bò của mấy đứa mày cả."

K3 bật cười đáp lời:

"Mày được cái nói đúng."

K4 tức giận quát lên, tuy tiếng hét có chút to nhưng giọng nói phát ra lại vô cùng dễ thương:

"Nè có muốn sống không hả... im lặng xem có phải nghe thấy tiếng nước đang chảy xung quanh đây không..."

Cả nhóm lại tiếp tục nghe, lúc này K1 mới lên tiếng:

"Đúng vậy có tiếng nước chảy đâu đây, nhanh đứng dậy tìm mạch nước, chúng ta phải rời khỏi đây nhanh hơn bọn người kia, không thôi với khả năng hiện tại của chúng ta, khó mà địch lại bọn chúng đó."

Bốn người chia ra bốn phía tìm kiếm mạch nước ngầm, nhưng nào có may mắn vậy, trước khi biết được lối ra thì cả bọn đã bị nhóm còn lại bao vây rồi. Ba người bị chặn, K1 nhìn tên trùm băng nhóm bên kia cười mỉa:

"Gặp nhau không biết bao nhiêu lần rồi và mày chẳng thể thắng tao lần nào cả... ha ha ha ..."

Tên trùm mặt mày tức giận hét lớn:

"Giết nó cho tao, đoạt lại tất cả..."

Tiếng hét vừa dứt thì tiếng súng vang lên, hàng loạt đạn bắn ra từ tứ phía, cả ba nhanh như tên bắn núp sau một tảng đá to bên góc phải lia tầm bắn về khắp nơi, họ không nhắm vào bất kì ai, họ chỉ lia đạn về mọi góc nhắm đánh lạc hướng đối thủ mà thôi, tên trùm tức giận nắm lấy một khẩu M16 nã tới tấp vào tảng đá lớn, cả ba cố gắng chống cự khi bản thân sắp cạn hết đạn, loạt đạn tiếp theo bắt đầu xả tới chỗ họ, K2 hét lên:

"Đệch, tao hết đạn rồi, giờ làm sao đây..."

K3 nói:

"Lui ra để tao."

Cuộc chiến vẫn diễn ra với sự chênh lệch rõ rệt từ hai phía, ngay lúc nguy cấp, bỗng có một tiếng nổ cực to ngay bên góc tường họ đứng. K4 nhảy ra nói rằng:

"Nhanh...đằng trước có một cái hồ, tao chắc ở đó có mạch nước ngầm thông ra bên ngoài."

K1 hét lên:

"Tụi mày đi trước đi, tao ở lại yểm trợ."

K3 tức giận quay lại nói:

"Mày điên sao, sao tao bỏ mày được, có đi thì cùng đi."

Vừa nói vừa kéo K1 chạy về phía lỗ hổng vừa bị nổ ra, K2 và K4 chạy trước mở đường, K1 cùng K3 tiếp tục bắn liên hồi về nhóm kia, làm cả nhóm đối thủ chết không ít người, vừa chạy vừa nổ súng cho tới khi hết đạn, cả bọn nhảy ầm xuống nước, tuy đã lặn khá sâu nhưng vẫn nghe được tiếng súng vẫn vang lên bên trên mặt nước, đang lặn được một đoạn thì cả bốn người gặp phải một xoáy nước cực lớn, không ai kịp thoát thân, cả bọn bị cuốn hết vào trong.

Vừa bị cuốn vào người nhẹ như bông, cứ tưởng rằng mình đã chết liền nghe thấy tiếng ai gọi:

"Perth...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro