CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Perth...

"Perth ơi... con ngủ quá lâu rồi con trai, dậy đi mẹ dẫn con tới một nơi này nè, đẹp lắm ... Perth ơi...."

"Mẹ..."

Tính giơ tay lên chạm vào gương mặt mờ ảo trước mặt mình, tuy là mơ mơ ảo ảo nhưng tôi biết đó là một người phụ nữ rất đẹp, đôi mắt bà nhìn tôi rất âu yếm, cưng chiều tôi, nụ cười bà rất đẹp, nhẹ nhàng thoát tục, thế mà đôi tay vừa giơ lên chưa chạm được tới gương mặt ấy tôi đã nhận lại một cái tát giáng trời.

Bị tát một cái tát làm cho choáng váng, tôi lại nghe tiếng ai đó hét lên:

"Mẹ... mẹ sao... mẹ cái đầu mày đó... K1 mày tỉnh lại cho ông coi...ông mày lôi mày nãy giờ mệt lắm rồi đó..."

"Ai ... ai vậy???", giọng K1 thều thào, đang cố mở mắt ra nhìn mọi thứ.

"Trời ơi, tới giọng cuả ông nội nhà mày mà mày cũng không nhận ra sao, não bị úng nước rồi đúng không, tỉnh cho tao coi..."

K2 vừa lay vừa hét vào mặt K1 mà hơn nửa tiếng đồng hồ không có một chút động tĩnh, cả bọn sau khi rơi vào dòng xoáy thì tỉnh táo chỉ còn ba người, K1 đã bất tỉnh từ lâu, ai cũng lo lắng, chỉ vừa mời lên bờ, người thì hô hấp nhân tạo, kẻ lại lay tới lay lui, hét mãi mới có chút phản ứng, ấy thế mà câu đầu tiên hắn nói với cả bọn chả phải tiếng cảm ơn gì mà là tiếng "Mẹ..."

"Mẹ cái đầu của mi đấy, tỉnh lại cho ông coi...", K2 vừa hét vừa cười, làm hai đứa còn lại cười lăn cười bò.

K1 được chút tỉnh táo, mở mắt ra thì thấy cả bọn đang nhìn mình mà cười liền nhăn mặt nói:

"Tụi mày điên hết à, cười cái gì, đỡ tao dậy cái coi..."

K3 vừa nén cười vừa nói: "Được rồi, không cười nữa, về nhà thôi, về sớm trước khi bọn chúng đuổi kịp."

Bốn người dìu nhau ra xe, lúc này trời cũng đã chập tối, ngày hôm qua khi họ vào ngôi mộ lúc đó chưa tới 8 giờ sáng, mà rời khỏi mộ đã gần 6 giờ tối ngày hôm sau, thật là trâu bò làm sao.

Lên chiếc xe Jeep đậu không xa, cả nhóm như được thở ra, giờ chỉ còn chạy một mạch về tổ chức là được rồi.

Về tới nơi cả bọn đem Độc Long đỉnh giao cho tổ chức rồi ai về nhà nấy, K3 và K4 đi về cùng 1 xe, còn K2 có nhiệm vụ là:

"Hộ tống đứa con mới nhận của mày về nhà an toàn đi", đó là chỉ thị của K3 và K4 trong tiếng cười và sự đen mặt của người nhận chỉ thị.

Tiếng cười vang lên rất to nhưng đương sự thì không một chút để ý, bởi chỉ vừa đặt lưng xuống ghế xe, là hắn đã ngủ ngay lập tức, còn việc đem đồ vào cho tổ chức hắn cũng chả thèm quan tâm, bản thân cứ ngủ một mạch không hề hay biết, cho tới khi bị K2 lay dậy, hắn ậm ừ trả lời, K2 quát:

"K1 ... về nhà rồi kìa, người yêu mày đang đợi mày trước cửa kìa, dậy mau đi cho ông đây về nhà nữa, mày biết mệt còn ông đây thì không biết à..."

"Hả ... về nhà rồi hả...", K1 như người chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn loạn xạ, phải nghe tiếng nói của K2 vang lên mới tỉnh hẳn:

"Kìa ... người yêu mày đợi mày trước nhà mày kìa ... nhìn thấy chưa?".

K2 vừa nói vừa chỉ chỉ đằng trước, lúc đó K1 mới nhìn thấy có một người con trai rất đẹp đang đứng trước cửa nhà mình đi qua đi lại, vẻ mặt lo lắng khôn cùng, chốc chốc lại nhìn ngó xung quanh như đang ngóng trông ai đó về.

K1 liền chửi đổng lên:

"Người yêu cái đầu mày, anh ấy chỉ là bạn tao thôi, mày bớt bớt lại cho tao nhờ đi.", vừa nói xong nhảy xuống xe liền ngoắt ngoắt ra hiệu cho K2 chạy đi.

Khi chiếc xe vừa khuất bóng thì nét mặt cậu cũng thay đổi hoàn toàn, từ một kẻ lạnh lùng, nghiêm khắc chẳng có một nụ cười khi lâm trận, bây giờ cậu đã trở thành một con người hoàn toàn khác, sự khác biệt đó chỉ nằm ở chỗ - nụ cười của cậu.

Đang tươi cười nhìn người con trai xinh đẹp trước mắt đang đợi mình ở cửa, bỗng có hai bóng đen lướt qua mắt cậu, với khả năng quan sát của bản thân, cậu liền nhìn ra, trong đó có một người cậu biết, đó là Saint.

"Saint..."

"Sao anh ấy lại ở đây?"

Cậu ngạc nhiên khi anh ta xuất hiện gần con đường nhà mình, vốn dĩ nhà anh và cậu là hai tuyến đường ngược chiều nhau, nên từ cái ngày đó, cái ngày mà cậu tỏ tình với anh nhưng "thất bại", đã qua hơn 1 năm anh và cậu không gặp lại nhau. Đêm đó cậu đã đau khổ tới mức nào, anh không hề biết và tới bây giờ cậu cũng không muốn nhớ lại chuyện đau lòng kia, nên đã cố gắng bỏ qua hình ảnh này mà bước tiếp.

Nhưng...

Nghe tiếng súng giảm thanh vang lên, cậu có linh cảm không hay, nên đã quay đầu, chạy theo hướng mà anh đã đi qua, tới một con ngõ tối, cậu liền nghe thấy tiếng của một người đàn ông đang uy hiếp anh:

"Nói...nói cho tao biết mọi chuyện đã xảy ra lúc đó...bằng không tao giết mày..."

Saint không hề e dè, bởi cậu biết anh vô cùng mạnh mẽ, không ai có thể uy hiếp anh ấy, bắt anh ấy làm những việc anh ấy không muốn, anh liền đáp:

"Nếu anh muốn tôi nói cho anh biết, thì anh cũng phải trả lời ba câu hỏi của tôi trước..."

Saint vừa thở vừa ra giọng cao ngạo với kẻ kia, cả hai đều đứng trong con hẻm nhỏ, nơi đó không có đèn đường, cậu thấy được họ chỉ nhờ vài ngọn đèn từ các nhà dân bên cạnh mà thôi, nên cậu không biết người đang uy hiếp Saint là ai, nhưng cậu biết, với tình hình hiện tại, cho dù Saint có dùng giọng điệu như thế nào, thì anh cũng không chiếm được chút ưu thế nào cả, bởi trong tay kẻ kia có súng.

Cậu đang lo lắng không biết phải làm sao để giúp anh mà không bại lộ thân phận của bản thân, trong lúc suy tính trăm kế ngàn phương, cậu liền nghe tiếng hét của kẻ kia:

"Mày dám uy hiếp tao sao?"

Anh liền cười mỉa mà nhìn hắn:

"Nếu không thì anh làm gì được tôi, anh giết được tôi sao, nếu anh làm được anh sẽ không tức giận đến vậy phải không, Hect..."

Anh vừa tiếp tục diễn vừa tiến đến lấn lướt hắn:

"Trả lời 3 câu hỏi của tôi, trả lời xong tôi có thể cho anh biết chuyện đó mà... Sao vậy ... không dám sao..."

Hắn đang bị anh đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, đang tính mở miệng nói gì đó thì đột nhiên...

"Gâu...gâu...gâu..."

Một con chó to chạy vào đầu con ngõ hai người đang đứng mà sủa vang, làm cả hai giật mình, sợ rằng đã có người phát hiện, kẻ kia liền rẻ sang một khúc cua khác mà trốn mất, chỉ để lại anh chậm rãi đi ra từ con hẻm, vẫn nghe tiếng chó sủa, nhưng lúc này chủ của con chó đã chạy tới lôi nó về kèm theo một dàn tiếng xin lỗi anh.

"Thực sự rất xin lỗi anh, tôi đang dẫn nó ra ngoài đi dạo đột nhiên nó đánh hơi được cái gì đó liền lao ra, chạy mất, mà nó có làm anh bị thương không?", người chủ vừa xin lỗi, vừa hỏi han anh.

Anh liền vái chào rồi tươi cười đáp lại:

"À không, nó chỉ sủa vang lên làm tôi giật mình chút thôi, tôi không sao, cảm ơn anh, mong anh lần sau giữ chó cẩn thận hơn, tránh để chó mình làm người khác bị thương ạ."

Anh cùng người chủ của con chó kia nói chuyện vài câu thì người kia cũng đi, chỉ còn anh ở đó, lúc này ngang tai cậu vang lên một câu nói:

"Chết tiệt, nếu lúc nãy không bị phá đám thì mình đã có thể moi được thông tin của hắn rồi, tức thật, đã không muốn quay lại nơi này, thật uổng công bản thân đi tới đây một chuyến... haizzzz..."

Anh nói xong câu đó liền rời đi, chỉ để lại cậu đứng trong bóng tối, một mình hứng chịu tất cả, đau lòng cũng có, mà thương hại cũng có. Chỉ có một điều không có chính là mọi chuyện vừa xảy anh không hề hay biết có sự xuất hiện của cậu.

Câu nói ấy tới giờ vẫn còn văng vẳng bên tai cậu từng chữ từng chữ một, bởi cậu là người giải vây cho anh ngay thời điểm đó, thời điểm anh nghĩ rằng kẻ đó đang muốn nói gì đó cho anh, nhưng anh đã sai hoàn toàn, hắn không muốn nói gì với anh cả mà là muốn dùng súng chĩa vào người anh nhằm triệt để uy hiếp anh, lúc đó cậu không biết phải làm sao, liền nhìn thấy một chú chó ven đường ngay lập tức cậu ném viên đá nhỏ vào con chó rồi cuối xuống trốn sau mép tường làm chú chó khi qua lại liền nhìn thấy hai người đang đứng trong ngỏ nhỏ kia rồi chạy tới sủa vang, nghe được tiếng sủa, kẻ kia liền cất đi khẩu súng, một mạch chuồn mất, nên anh mới an toàn thoát nạn. Nhưng anh ta đã nói gì?

"Uổng công khi tới gần nơi cậu ở sao?"

Anh quá mức tàn nhẫn với tôi rồi Suppapong, tôi đã yêu anh tới mức như thế nào, để giờ đây nhận lại từ anh là câu nói tàn nhẫn này đây.

Cậu từng nhớ khi anh và cậu còn yêu nhau, anh từng nói:

"Sau này những lúc nhớ em, anh sẽ chạy xe tới nhà em để tìm em, cùng em đi dạo trên những con phố này, cùng em ăn tối tại những quán ăn lề đường kia."

Và góc phố mà anh và cậu đang đứng chính là nơi mà hai người từng nắm tay nhau đi qua vô số lần mà bây giờ anh đứng đây và nói gì?

Cậu bước ra từ mép tường nhìn bóng lưng anh đằng xa, cậu liền tự mắng bản thân thật nhiều:

"Ha ha ha, tới giờ mày vẫn còn quá ngốc Perth à..."

Cậu mắng bản thân tại sao cứ đau lòng mãi vì anh, bởi thời điểm kẻ kia đang muốn chĩa mũi súng vào anh, cậu đã vô cùng lúng túng và nó làm mất đi sự bình tĩnh vốn có của cậu, nhưng còn anh thì sao?

Anh khiến tôi đau, cho tôi hi vọng rồi từ chối một cách tàn nhẫn và giờ tới gần nơi tôi ở mà anh cũng không muốn tới, là tôi quá ngu ngốc khi bản thân cứ luyến tiếc lấy anh.

"Được... là tôi sai Saint à"

Cậu không còn khóc như cậu đã làm cách đây một năm trước nữa, bởi cậu đã thực sự buông tay rồi, buông tay từ cái lúc anh  hôn người đó, bây giờ nước mắt của cậu không còn dành cho anh nữa, mà phải dành cho một người khác, cậu không còn là một cậu bé của một năm trước, bây giờ cậu đã sắp trưởng thành rồi, cậu sẽ bỏ đi con người tên Saint này để sống, bởi bây giờ người cậu yêu đã không phải là anh nữa rồi.

"Mark, em vĩnh viễn ở bên cạnh anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro