CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu quay lưng, trở về con hẻm đi vào nhà mình, đi tới trước cửa cậu liền nghe thấy tiếng gọi của người con trai xinh đẹp kia, chỉ cần nghe thôi cậu liền cười:

"Perth..."

Nụ cười của cậu đẹp tuyệt, đôi mắt cậu cong lên như vầng trăng lưỡi liềm, nét cười trên miệng tỏa sáng thu hút ánh nhìn của người kia, cậu liền đáp lời của anh:

"Anh Mark...sao lại ở đây?"

Mark nhìn Perth từ trên xuống dưới một lượt với ánh mắt vô cùng nghi ngờ, anh biết rằng cậu mới đi chơi xa vài ngày với bạn về, nhưng chỉ đi chơi thôi mà, đôi mắt thì thâm quần như gấu trúc, dáng đi lao đảo như muốn kiệt sức, sao cậu có thể phờ phạt tới vậy chứ, anh chỉ nghĩ thầm, rồi cười đáp lời Perth:

"Em đi chơi sao mà mệt mỏi thế, anh gọi cho em... sao em không bắt máy hả?"

Perth bất ngờ khi anh hỏi như thế, phải chăng anh đã biết được điều gì đó, cậu liền cười cười nhìn xuống tay anh, cậu lãng sang chuyện khác liền nói:

"Em ...em..."

"À anh mua gì vậy, sao lại đứng ở ngoài đây chờ em, nào nào chúng ta vào nhà rồi nói tiếp nha ... em thấy anh cũng mệt mỏi lắm rồi đúng không?"

Mark nhìn Perth cười lên là đã biết cậu đang giấu anh chuyện gì đó, nhưng bản thân không thể ép Perth nói ra cho mình biết, nhưng cậu tin tới một lúc nào đó, Perth cũng sẽ nói thật cho cậu biết, bởi Perth luôn xem cậu như người thân nhất của mình, ngoài người bà đã chăm sóc Perth ra thì chỉ có anh, là người thân nhất với Perth.

Nhưng anh lại vô cùng nghi ngờ, thật sự việc Perth giấu anh là chuyện gì, cậu đang phải giải quyết chuyện gì mà mệt mỏi tới như vậy, cho dù cậu cười với anh rất tươi, nhưng anh vẫn nhìn thấy rất rõ nét mệt mỏi của cậu, cậu đang vô cùng kiệt sức nhưng vì muốn qua mặt anh nên đã cố cười cho anh yên tâm thôi, vậy nên anh không muốn làm khó cậu nữa, anh liền cười lại với cậu rồi đáp:

"Anh mới tập xong, liền tạc ngang qua quán cũ chúng ta thường ăn mua chút đồ ăn, anh biết hôm nay em về, nên mua thêm một phần về cho em, nào vào nhà chúng ta ăn nào, anh đói lắm rồi."

Perth lập tức gật đầu như vớ được tiền, đi sau Mark thở một hơi, cả hai vào nhà ăn tối, Mark không hỏi lại chuyện lúc nãy của Perth mà chuyển sang chuyện khác:

"Perth ơi, bà đi đâu mà lâu vậy, tới mười ngày mới về?"

Perth nhìn anh lại tiếp tục ngạc nhiên, sao Mark biết bà đi tới mười ngày, bà mình chỉ đi mới hai ngày, trước khi đi bà chỉ gặp mỗi mình mình, sao anh ấy lại biết cơ chứ. Không nghĩ nhiều cậu liền quay lại hỏi Mark:

"Sao anh biết bà em đi tới hơn mười ngày, bà đã gặp anh sao?"

Nhìn thấy Perth hỏi mình trong ngạc nhiên, Mark liền bật cười, nhìn thấy vệt đồ ăn còn dính trên miệng Perth, anh liền cầm lấy giấy lau nhẹ miệng cho cậu, hai gương mặt tiến gần lại nhau, cậu liền thừa cơ lướt lên môi Mark một cái nhẹ như chuồn chuồn đáp qua, sau đó vờ như mình chưa làm gì anh cả, liền đổi một bộ mặt bình thường ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ thương cho người có lòng tốt kia, giờ đây gương mặt thẹn đến phát sốt, hai má ửng hồng, nếu có người lạ nhìn qua họ lại tưởng anh đang say rượu cũng nên.

Mà họ nào biết rằng anh nào có say rượu gì chăng, anh chỉ say người thiếu niên trước mặt mình mà thôi, say một cậu con trai đẹp hơn anh, nhưng anh lại có chút đau lòng rằng anh say người đó nhưng người đó thì có say anh chăng?

Anh luôn cảm thấy giữa anh và cậu vẫn còn rất xa cách, nói đúng hơn là sau 18 tuổi, cậu bắt đầu xa cách anh hơn, không còn giống như trước, cậu đã bao lần giấu diếm anh một số việc gì đó, bao lần né tránh một số câu hỏi của anh.

Tựa như chuyện đi chơi cùng với bạn hai hôm trước vậy, trước khi đi anh hỏi cậu:

"Em đi với bạn sao? Mà đi đâu vậy Perth?"

Cậu chỉ trả lời qua loa với anh:

"Em đi cùng mấy đứa bạn trung học ra biển chơi một chuyến thôi mà, chỉ hai ngày là về, anh không cần lo đâu."

Nhưng biểu hiện của cậu cho anh biết cậu đang nói dối anh, đơn giản lắm, cậu khi nói dối anh thì chẳng dám nhìn thẳng mắt anh để trả lời, lúc nào cũng tránh tránh né né, anh rất muốn hỏi thêm nhưng chuẩn bị tiến gần để hỏi câu nữa thì ngay lập tức cậu liền quay lại hôn anh, chắc cậu biết chỉ có cách đó mới khiến anh ngậm miệng không làm khó cậu nữa.

Bởi chỉ cần cậu hôn anh thì như muốn hút cạn hơi thở của anh vậy, lúc nào cũng bá đạo càng quét hết khoang miệng của anh, chiếc lưỡi của cậu như thôi miên lấy anh, hết hôn nhẹ lên môi anh, khi thì mút lấy lưỡi anh, lúc mạnh lúc nhẹ, khiến anh không còn cách nào khác chỉ còn biết thuận theo ý cậu, đáp lại cậu bằng những lần mút lại lưỡi cậu, nhưng anh nào giỏi bằng cậu, chỉ bị cậu hôn vài phút thì anh đã toàn thân vô lực, chỉ biết mặc cậu ôm lấy bản thân mà thôi.

Đôi lúc anh lại vô cùng thắc mắc, anh cùng cậu lớn lên bên nhau, cậu học được những thứ không trong sáng này từ lúc nào, anh lớn hơn cậu thế mà một chút anh cũng không biết, còn cậu...không những biết mà còn vô cùng thành thạo nữa là khác, đôi lúc anh rât muốn hỏi cậu, là ai đã dạy cậu, nhưng không cần hỏi cậu anh cũng biết được đáp án đó là ai?

Chỉ có Saint - người mà anh mãi mãi không muốn nhắc tới, không muốn Perth nhớ tới người đó. Bởi chuỗi kí ức của ba người dành cho nhau, tất cả chỉ có đau khổ.

Trở về thực tại...

Khi Perth vừa hôn lén Mark xong cậu liền quay đi, tuy là giả vờ không để ý tới anh, nhưng đôi mắt cậu thì nào có nghe lời chủ nhân chăng, nó luôn hướng về phía anh, quan sát biểu cảm đáng yêu của anh, tuy anh và cậu đã hôn nhau không ít lần rồi, nhưng tới nay, anh vẫn rất thẹn khi bị cậu hôn.

Thấy gương mặt anh biểu cảm bất thường, lúc thì đỏ lên cùng e thẹn, lúc lại nhíu mày thắc mắc nhìn cậu, rồi lại u buồn quay đi, làm cậu cảm thấy mình đã hơi quá đáng với anh, nên đã tiến gần lại bên anh, nhẹ nhàng hỏi anh:

"Anh sao vậy Mark, em chỉ hôn có một cái thôi mà, sao anh lại như thế?"

Câu hỏi chẳng có liên quan chút nào với biểu cảm trên gương mặt của cậu cả, nét mặt cậu lúc này y hệt như một con cún nhỏ sợ bị anh bỏ rơi, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh như cầu xin "xin anh mà đừng ruồng bỏ em", anh nhìn xong liền bật cười, tiến lại ôm lấy cậu, hôn lên đôi mắt mà anh mê đắm ấy, cả hai nhìn nhau rồi cười. Cậu vỗ nhẹ lên lưng rồi thì thầm vào tai anh:

"Anh sang sofa ngồi đi, để em rửa chén bát cho, sau đó em sẽ từ từ kể cho anh nghe.", nói xong còn không quên hôn thêm một cái mới chịu buông anh ra."

Rửa chén xong bước ra, cậu thấy anh đang cắt một ít táo bỏ vào đĩa, thấy cậu, anh liền cười rồi vỗ vỗ phía ghế bên cạnh bảo cậu ngồi xuống:

"Ngồi xuống ăn táo nghỉ ngơi đi."

Vừa ngồi xuống cậu liền kéo anh vào lòng mình, hôn lên trán anh một cái vô cùng nhẹ nhàng, ôn nhu nói:

"Sao anh biết bà đi tới mười ngày, nói em nghe đi?"

Mark sau khi vòng tay qua ôm chặt lấy cậu, rồi dụi dụi đầu mình vào ngực cậu tìm một chỗ thoải mái nhất để thu lấy chút hơi ấm ít ỏi mà cậu cho anh liền đáp:

"Trước khi bà đi, bà có gọi cho anh, lúc đó anh đang tập nhảy nên không bắt máy được, một lát sau anh gọi lại cho bà, anh rất bất ngờ khi nghe bà đi hơn mười ngày, bình thường bà có việc bận chỉ đi chưa tới 3 ngày là về, lần này bà có công việc bên tỉnh Thak, đi tới mười ngày, bà lo cho em ở nhà một mình không biết chăm sóc bản thân, nên bà gọi để nhờ anh qua chăm sóc cho em, một đứa lười nấu ăn như em, chỉ có ăn là giỏi chứ nấu thì được bao nhiêu lần chăng?"

Anh vừa nói vừa đánh yêu lên ngực cậu, cậu liền bật cười với anh:

"Anh có biết vì sao em lại lười như vậy không?"

Nói một câu lại hôn anh một lần, hôn anh tới mức anh thẹn hai má đỏ lên, anh đẩy cậu ra liền đánh cậu:

"Ưm...ưm ... Perth nói chuyện đàng hoàng cho anh nào..."

"Bởi em biết luôn có những người thương em nhất quan tâm em, lo lắng cho em, bà cũng vậy, anh cũng thế, luôn chăm cho em xem em như một đứa trẻ và em biết cho dù bản thân có như thế nào bà và anh vẫn mãi bên em, nên em chưa từng suy nghĩ ngày mai phải ăn gì... vì em... có anh lo rồi mà." Cậu đáp lại một cách vô cùng tự tin, làm cho anh cảm thấy bản thân anh trong cuộc sống của cậu có ý nghĩa vô cùng quan trọng, khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, anh tươi cười đáp lại cậu bằng một nụ hôn.

"Perth ơi, nếu em tin tưởng anh như vậy, thì sao lại giấu diếm anh chuyện em đi chơi chứ, sao lại không chịu nói thật cho anh biết?"

Cậu nâng cằm anh lên để đôi mắt của cả hai đối diện nhau rồi từ từ hôn hết gương mặt xinh đẹp của anh, từ vầng trán cao cậu di chuyển xuống cánh mũi thon dài,  đôi mắt hồng hồng của anh và nhanh chóng mút lấy đôi môi mềm mại đang mời gọi kia, họ ngọt ngào hôn lấy nhau, tới khi cả hai đều thiếu dưỡng khí mới chịu tách nhau ra, cậu ôm chặt anh vào lòng thủ thỉ:

"Mark...anh có tin em không?"

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt của anh, cậu biết anh tin cậu và cũng biết anh vì lo cho cậu nên mới hỏi cậu như vậy, nhưng những việc mà cậu đang thực hiện nó quá mức nguy hiểm, nếu nói cho anh biết vào lúc này sẽ khiến anh lo lắng hơn, nên cậu quyết định đợi bản thân có thể kiểm soát tốt mọi thứ, làm chủ được cục diện, cậu nhất định sẽ nói cho anh biết.

Bởi lúc này, cậu đã thực sự yêu anh rồi.

Cậu muốn anh an toàn, cậu muốn bảo vệ anh, chăm sóc và lo lắng cho anh để bù đắp lại thời gian cậu làm tổn thương anh vì người kia, cậu đã hứa rằng cậu sẽ yêu anh bằng mọi thứ cậu có, sẽ yêu anh nhiều hơn cậu đã từng yêu người đó, khiến anh hạnh phúc nhất khi ở bên cậu.

Thấy anh gật đầu, cậu liền mỉm cười hôn lên chóp mũi của anh và nói:

"Nếu đã tin tưởng mà yêu em...thì hãy chờ em thêm một thời gian nữa... đến thời điểm thích hợp...em sẽ kể mọi chuyện cho anh biết được không... bây giờ không phải lúc... đừng ép em?"

Cả hai ôm nhau một lúc rồi cùng về phòng ngủ, cậu và Mark từ nhỏ đã chơi thân với nhau, nên chỉ cần đi chơi cùng nhau quá trễ, Mark đều có thói quen ngủ lại ở nhà cậu, lâu quá thành quen, cả hai đều vô cùng thoải mái khi ngủ cùng với nhau trên một chiếc giường.

Lên giường, Mark liền ôm chầm lấy cậu, để đầu mình gác lên vai rồi dần chìm vào giấc ngủ, bởi cả ngày anh phải luyện tập mà còn phải lo lắng cho cậu, anh đã quá sức rồi, giờ nằm trên giường liền muốn ngủ.

Nhìn anh dần yên giấc, cậu hôn lên trán anh rồi thủ thỉ:

"Mark... anh có bao giờ hối hận khi yêu em chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro