CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mark anh có bao giờ hối hận khi yêu em chưa?"

Cậu thở dài:

"Một con người xuất thân như em sao có thể xứng với sự quan tâm chu đáo của anh, anh là một cậu công tử con nhà gia thế, còn em, bản thân người sinh ra em là ai em cũng không biết, tới giờ kí ức về bản thân em cũng chẳng thể nhớ ra và giờ đây em đang đi trên một con đường tăm tối, nó giống như đi trong màn đêm không có một ngọn đèn, càng đi càng tối, nhìn mãi không thấy điểm sáng, anh hà cớ gì phải cố chấp yêu một con người như em cơ chứ?"

Cậu vừa thì thầm cùng anh rồi bất giác đưa tay vào trong áo, lấy ra một sợi dây chuyền cầm nó lên nhìn, một sợi dây bình thường với một mảnh đá nhỏ màu xanh thẫm, màu sắc nhìn bên ngoài rất bình thường, không chút tinh xảo nhưng trong đêm tối nó phát sáng đẹp đến kì lạ và vẻ đẹp của nó như thế nào thì chỉ có mình cậu biết, đó là thứ duy nhất mà cậu có được sau khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Cầm nó lên khiến cậu nhớ lại kí ức của bản thân cách đây 10 năm trước...

Khi cậu mở mắt trước mặt cậu là một người phụ nữ trung niên đang ngồi bên cạnh giường mong chờ cậu tỉnh, lúc đó cậu nhìn thấy bà đang khóc nhưng vừa thấy cậu tỉnh bà lại cười lên, cậu không biết vì sao bà lại như vậy, không biết người trước mặt là ai, càng không biết bản thân mình là ai, cậu ngây ngốc nhìn tứ phía, lúc hỏi bà mới biết:

"Bà thấy cháu nằm trước thềm của nhà bà, đó là hai đêm trước, cháu đang nằm bất tỉnh trên thềm nhà  khi bà mới về tới nhà, khi đó gió quá lớn ta sợ cháu sẽ cảm lạnh nên đã đưa cháu vào nhà để cháu nghỉ ngơi."

Cậu lúc đó ngước nhìn bà trong sự ngây ngô, hai mắt thơ thẩn như người mất hồn nhìn mọi nơi trong phòng rồi hỏi lại bà:

"Cháu là ai?"

Bà giật mình khi nghe cậu hỏi như vậy:

"Cháu thật sự không biết mình là ai sao?"

Bà rất ngỡ ngàng khi cậu nói như vậy với mình, liền cầm lấy tay cậu gặng hỏi

"Cháu cố nhớ lại đi, tại sao mình lại tới đây?"

Cậu cố gắng nhớ mọi thứ nhưng vô dụng, cậu chẳng nhớ được gì thêm, càng cố gắng đầu cậu càng đau, cậu đau tới mức thét lên khiến người bà hoảng sợ lao tới ôm cậu lại liền an ủi:

"Không sao... không sao... không nhớ cũng được...cứ từ từ không sao cả... nếu cháu không chê cứ ở lại đây với ta, người già như ta không có ai bầu bạn, cháu ở bên ta, ta xem như có thêm một đứa cháu để thương yêu vậy... được không?"

Cậu nhìn bà liền gật đầu, bà nhìn cậu cười, cảm thấy bà vô cùng quen thuộc nhưng không biết cảm giác đó nên diễn tả như thế nào và cứ thế cậu đã sông cùng bà.

Bà nói với cậu rằng, gặp được cậu, bà vô cùng hạnh phúc.

Hai bà cháu đã rất nhiều lần tới gặp bác sĩ ở khắp các bệnh viện để tìm hiểu về chứng bệnh của Perth, nhưng tất các bác sĩ đều nói:

"Cháu bé không bị bệnh gì cả, có lẽ kí ức của bé đã bị một chấn động nào đó mà mất đi, sau này gặp phải một số chuyện quen thuộc hay tới một số nơi bé từng sống, có thể sẽ khơi gợi được kí ức của bé."

Từ đó cậu cứ cố gắng cùng bà đi dạo một số nơi, hay xem một số thời sự xem thử có gia đình nào đăng báo tìm con mình hay không?

Vài ngày sau bà hỏi cậu:

"Cháu có muốn đi học không?"

Cậu nghe bà hỏi như vậy liền lập tức gật đầu, cậu không biết tại sao, cậu chỉ biết cậu muốn nhìn thế giới bên ngoài nhiều hơn, được có thêm bạn bè, nên ngay lập tức gật đầu, thấy cậu vui vẻ tới vậy, bà liền vuốt tóc cậu và nói:

"Vậy được, ngày mai ta sẽ đi làm lại giấy khai sinh cho cháu, ta đã nghĩ ra được một cái tên cho cháu, cháu có muốn nghe không nào?"

Cậu vừa nghe thấy mình đã có tên thì hai mắt liền sáng lên, cậu vui mừng ôm lấy bà rồi làm nũng:

"Bà ơi... bà ơi cháu tên là gì vậy bà?"

Bà hiền từ nhìn cậu:

"Cháu của tên là Perth, Perth Intouch, sau này cháu mang họ của ta, được không?"

Cậu hét lên trong hạnh phúc:

"A...a ... cháu có tên rồi... Perth... là Perth Intouch, cháu yêu bà..."

Từ đó về sau hai bà cháu sống bên cạnh nhau, bà dạy cậu rất nhiều thứ, dạy cậu học tập, dạy cậu cách sống, cách cư xử với mọi người, ngoài ra bà còn dạy cậu thêm một thứ đó là đá quý và cổ vật.

Thực sự cậu rất hứng thú với mấy món đồ cổ đó, không biết vì sao, nhưng bản năng của cậu khi nhìn thấy những món cổ vật lại vô cùng thích thú, cứ thích cầm nó, nhìn nó, tuy một số cổ vật đó đã bị vỡ nát, hay đã bị thời gian tàn phá tới mức không còn hình dáng đẹp đẽ, nhưng cậu lại vô cùng thích nó, mà bản thân lại chả hiểu gì về nó nên khi cậu tò mò về cổ vật, cậu lại tới hỏi bà và từ đó đôi lúc bà lại kể cho cậu nghe về những câu chuyện cổ đại.

Ngoài ra, bà cậu còn có một số người bạn biết về các loại đá quý, thường xuyên tới thăm và trò chuyện cùng bà, người đó đem rất nhiều những viên đá quý tới, dần dần cậu lớn lên, học hỏi được nhiều thứ hơn và càng yêu thích cổ vật cùng đá quý nhiều hơn.

Năm cậu bị mất trí nhớ lúc đó cậu chỉ mới 10 tuổi, hai bà cháu sống bên cạnh nhau cho tới bây giờ, bà có một cửa hàng tạp hóa nhỏ, nhờ vậy mà cậu có thể được đi học như bao đứa trẻ khác, khi đủ 18 tuổi cậu đã cảm thấy mình nên giúp bà mình nhiều việc hơn là cậu bé trông coi cửa hàng cho bà, vì vậy cậu đã đi theo ước mơ từ nhỏ của cậu, trở thành một diễn viên khi thông qua một cuộc tuyển chọn diễn viên đóng cho một bộ phim nhỏ, nhờ đó cơ hội hoàn thành ước mơ của cậu được bắt đầu và tới nay đã gần hai năm cậu vào nghề, chỉ còn 3 tháng nữa thôi là cậu tròn 20 tuổi.

Suốt 10 năm qua cậu không có một chút dấu hiệu nào về việc tìm lại kí ức nhưng mới ngày hôm trước, khi cả bọn bị cuốn vào xoáy nước, cậu đã nhìn thấy một người phụ nữ và cậu gọi người đó là "mẹ", tuy cậu không nhớ rõ gương mặt ấy nhưng cậu vẫn cảm thấy người đó rất quen thuộc, nhất định khi bà trở về cậu sẽ kể chuyện này cho bà nghe, có thể có chút hi vọng nào đó.

Cậu liền ngáp một cái rồi nằm xuống ôm chầm lấy Mark liền rơi vào giấc ngủ, khi đó Mark bỗng nhiên mở mắt và hôn lấy cậu:

"Perth... em hỏi anh có hối hận khi yêu em đúng không?"

"Anh có thể dùng tính mạng của mình để trả lời rằng, anh "CHƯA TỪNG HỐI HẬN", bởi anh đã yêu em từ rất lâu rồi, em có biết là từ lúc nào không? Từ lúc em tới trước mặt anh giới thiệu mình với anh đó Perth à, chưa từng có bất kì ai dám gan dạ tới trước mặt anh để kết bạn làm quen với anh cả và em là người đầu tiên, một cậu bé hồn nhiên nói với anh tên của mình, hỏi tên của anh và còn kể cho anh rất nhiều thứ mà em biết cho anh nghe, anh đã thích cậu bé ấy rồi..."

"Và rồi cậu bé ấy lớn lên từng ngày cùng anh, trở thành một cậu thanh niên vô cùng điển trai, cậu ấy quan tâm anh, ở bên anh, làm cho anh vô cùng hạnh phúc khi được bên cạnh cậu ấy... Perth à em chính là hơi ấm duy nhất để anh cố gắng nỗ lực để thoát khỏi sự chèn ép của gia đình, người cho anh can đảm để dám đương đầu với mọi khó khăn mà thực hiện mong ước của mình."

"Anh yêu em Perth à..."

Vuốt lên gương mặt người mình yêu làm anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc khi cậu đã yêu anh, hạnh phúc khi cậu đã chọn anh mà không phải người đó... nhưng anh luôn có một nỗi sợ ... mà không muốn cho cậu biết...bởi khi anh yêu cậu ... anh đã bất chấp tất cả để yêu ... vậy nên ... anh không muốn mất cậu ... nói đúng hơn là không muốn bất kì ai giành cậu với anh.

Trở về công việc hằng ngày, Perth lại trở về với hình tượng của một cậu bé ở tuổi mới lớn, trong công ty của cậu, cậu chính là đứa nhỏ nhất, thích trêu đùa các anh trong công ty nhất, cũng là đứa trẻ nghịch nhất và cũng là được thương nhất.

Sáng sớm cậu tỉnh dậy cùng Mark rồi cả hai chuẩn bị đi làm, sau bộ phim Love By Chance, Mark đã tách khỏi công ty của cậu đang làm mà chuyển sang một công ty khác, nhưng hiện tại anh và cậu đều đóng cùng nhau bộ A Chance To Love, bộ phim có thể xem là nối tiếp với bộ phim cậu từng đóng chính cùng Saint.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro