CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chả muốn dậy sớm vậy đâu nhưng quản lí của cậu thì có bao giờ cho phép đâu, chỉ mới 6 giờ sáng thì tiếng chuông điện thoại đã vang khắp cả căn phòng của cậu, cậu cố gắng kéo chăn lên cao để bỏ qua tiếng điện thoại reo, nhưng nào có tốt lành gì, vị quản lí tài ba nhà cậu đâu có gọi một lần, anh ấy gọi cả chục cuộc điện thoại, tiếng điện thoại reo liên tục khiến cậu lẫn anh phát cáu, anh lay cậu, bảo cậu dậy nghe điện thoại, cậu thì nhắm mắt bỏ qua, ôm chặt lấy anh mà cố ngủ, tới mức không thể chịu nổi tiếng chuông nữa, anh phải lên tiếng ngái ngủ mà bảo cậu:

"Perth ...Perth... em dậy nghe điện thoại giúp anh đi... ồn quá đi mất... Perth..."

Và tới cuộc gọi thứ HAI MƯƠI, cậu đã chịu bắt máy, đáp lại vị quản lí nhà mình:

"Trời ơi, ai mà lại gọi tôi vào giờ này hả?"

Chưa tỉnh ngủ cậu liền nghe thấy tiếng nói thánh thót như chim kêu ban sớm cùng tông giọng cao vót của anh quản lí nhà mình:

"PERTH ... em có chịu dậy đi làm không thì bảo... ông trời con à... em có biết là hôm nay mình phải đi làm không hả...anh gọi em hơn hai chục cuộc điện thoại, giờ em mới bắt máy ...là sao hả... chỉ mới ăn chơi có mấy ngày thì đã quên công việc rồi sao?"

Giọng nói cao vút của người quản lí thân yêu của Perth vang lên trong điện thoại không chỉ khiến cho cậu tỉnh ngủ mà người bên cạnh đang ôm chặt lấy cậu cũng bật dậy mà tỉnh hẳn, anh chen giọng vào nói với anh Big:

"Ôi anh Big ơi... anh nói cái gì mà to thế hả...mới có 6 giờ sáng thôi mà... em sắp chết với cách gọi này của anh rồi đó..."

P'Big ngay lập tức trả lời như đã quá quen thuộc:

"Mark hả? Em đã biết quá rõ cách anh gọi các con mèo lười thức dậy như thế nào vậy mà cả mày lẫn Perth có bao giờ chán chăng? Lúc nào cũng bắt anh xài mãi một chiêu đó, tụi bây không thấy chán chứ anh mày thì chán lắm rồi đó...cả hai dậy nhanh đi... Perth em đưa điện thoại của em cho Mark đi, anh muốn gặp nó..."

Perth đưa điện thoại qua cho Mark rồi lại tiếp tục nắm xuống gối, dự tính ngủ tiếp, Mark cầm máy rồi trả lời:

"Hôm nay anh nhận được tin nhắn từ quản lý của em đó Mark... anh ấy nhờ anh đưa em tới chỗ làm cùng với Perth, bởi ảnh biết thế nào mày cũng chả có ở nhà khi thằng người yêu của mày về sau hai ngày xa cách của tụi bây, hôm nay hai đứa mày có công việc cùng một chỗ... nhanh lên 30 phút nữa anh tới nơi... dọn dẹp tàn cuộc đi...đừng để anh mày phải thấy bất kì dấu vết gì về cuộc chơi đêm qua của hai đứa bây ... anh mày không muốn phải ăn cẩu lương khi mới sáng sớm đâu..."

P'Big người quản lí cũ của cậu và Perth khi cậu còn chung công ty với Perth, người anh trai vô cùng thấu hiểu cậu và anh, anh ấy cũng là người đầu tiên biết rõ nhất về mối quan hệ của anh và cậu, khi cả hai còn chung công ty vì thể hiện tình cảm của bản thân quá mức khiến cho fan hâm mộ phải để ý tới và rầm rộ tin cả anh và cậu đang hẹn hò, nhưng tất cả không chỉ là tin đồn mà là sự thật, tuy cả hai đều nói với fan đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng thực chất là trong nhà của cậu, cả hai có nguyên một phòng chứa đồ đôi và tin đồn đó lại xảy ra khi cả hai đang PR cho bộ phim Love By Chance, bộ phim mà Perth đóng chung cùng Saint, thời điểm đó nhân vật mà hai người đóng không hề có liên quan tới nhau, ấy thế mà cả hai lại vướng phải tin đồn hẹn hò thì điều đó sẽ ảnh hưởng tới phim lẫn đời tư và sự nghiệp của cả hai.

Vì vậy để giảm bớt áp lực cho cả hai cùng với việc phá tan những scandal không nên tiếp diễn mà anh phải lựa chọn rời khỏi công ty cũ để sang công ty hiện tại anh làm việc, nhưng may thay, cả hai công ty đều có chung một chủ, nên việc anh hợp tác hay công việc liên quan tới cậu đều không ít, việc đó không hề làm gián đoạn việc anh cùng cậu có thể gặp nhau.

Mark bật cười khi anh nghe những lời dặn dò của P'Big, anh ấy vẫn như thế. Khi nghe thấy những lời nói kia làm anh nhớ tới cái đêm anh và Perth bên nhau, thế là sáng mai, người nhìn thấy mọi thứ sau của cuộc chiến đêm qua của cả hai chính là anh ấy, trời ơi...anh càng nhớ càng bật cười thành tiếng với những chuỗi biểu cảm của P'Big lúc đó, anh liền cười to rồi trả lời lại:

"Em biết rồi anh, em sẽ xuống nhanh thôi, mà anh yên tâm tụi em sẽ để anh ăn cẩu lương dài dài ạ..."

Anh tắt máy với tiếng mắng của P'Big, quay sang nhìn Perth, thấy cậu đang muốn ngủ lại thì liền kéo cậu dậy:

"Thôi nào Perth...dậy nào... P'Big sắp tới rồi...nào dậy nào..."

Anh vừa hôn vừa lôi kéo cậu dậy, cậu dần tỉnh ngủ, rồi hôn lại anh, cả hai bật cười nhìn nhau, Perth hôn lên trán Mark, rồi anh đi vào phòng lấy đồ, anh liền hỏi:

"Hôm nay em tính mặc gì nào?"

Perth đi vào phòng để đồ liền ôm lấy Mark từ phía sau rồi nói:

"Cái nào cũng được, chỉ cần anh lấy em mặc gì cũng được..."

Bước vào phòng thay đồ là trăm thứ đồ của cả anh lẫn cậu, với vô số những chiếc áo có gam màu đen, vì cả hai đều thích màu đó, anh từ trong một dãy đồ dài anh lấy ra hai bộ đồ có hình ảnh tương tự nhau rồi anh đưa cho cậu một bộ, liền bảo:

"Em vào vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi, anh ở ngoài dọn dẹp giường rồi vào sau, nhanh nào..."

Cậu nhận đồ rồi biểu cảm ma mãnh nhìn anh:

"Sao không vào thay cùng em, chúng ta đâu có chỗ nào mà cả hai chưa thấy đâu, hay là ... anh sợ ... hả ..."

Perth trêu Mark liền ôm chặt lấy ôm eo anh, tính hôn lấy anh, liền bị anh đẩy ra:

"Thôi ... thôi vào làm vệ sinh đi... nhanh lên..."

Cậu bị anh đuổi liền đưa gương mặt cún con ra trêu anh, phải để anh hôn cậu xong cậu mới chịu cầm đồ vào phòng vệ sinh mà thay, còn để anh ở ngoài cười ngại ngùng, hai má anh nóng lên, đúng... là anh sợ thật.

Nghĩ đến cái đêm nóng bỏng đó anh lại ngại hơn nữa, anh không dám tin Perth bình thường là một cậu bé trẻ con tới mức nào, ấy thế mà khi lên giường cậu lại trở nên nam tính đến vậy, khiến bản thân anh trầm mê cậu tới vô điều kiện, cho tới giờ anh đã có thể trả lời cho câu hỏi "Tại sao một mỹ nam menly như Saint mà gặp Perth cũng phải chấp nhận yêu Perth?", làm nam nhân dưới thân của Perth, bởi chính anh cũng không dám nghĩ, bản thân sẽ có ngày phải cam tâm tình nguyện trở thành người dưới thân của cậu nhóc chưa trưởng thành ấy.

Bề ngoài thực sự Perth chưa trưởng thành nhưng khi lên giường thì cậu lại trở thành một người đàn ông vô cùng biết cách thỏa mãn bạn tình của mình, đôi lúc anh rất muốn hỏi cậu "sao cậu lại giỏi tới vậy đó?"

Nhưng anh không dám hỏi cậu đâu, bởi anh biết anh mà hỏi thì thứ anh sẽ nhận lại không phải là một câu trả lời bình thường mà sẽ là ... sẽ là ... một đêm trầm mê trong biển tình cùng Perth... nên thôi ... không hỏi đâu ... dạo này anh đang rất bận mà còn bị Perth hành thì chỉ có đường chết thôi.

Một lát sau người anh trai ấy tới, Perth xuống mở cửa mời P'Big vào nhà, cậu vái chào khi gặp mặt anh:

"Anh vào nhà đợi Mark một lát, anh ấy sẽ xuống nhanh thôi."

Big vào nhà và việc đầu tiên anh làm chính là nhìn tổng thể cả căn phòng khách và nói rằng:

"Ồ thế là hôm qua hai đứa bây không làm gì à... sao tiếc thế ... "

Nghe người quản lí thân thương của mình nói như vậy làm Perth cười tươi như hoa đáp trả:

"Làm gì ... là làm gì anh ... anh đang nói gì vậy... em chả hiểu gì hết..."

Tuy ngoài miệng cậu nói là "chả biết gì" nhưng gương mặt cậu thì biểu cảm vô cùng khác "tại sao em phải cho anh thấy tụi em kịch liệt tới mức độ nào chứ?"

Nhìn thấy chuỗi biểu cảm ấy mà P'Big liền tiến tới như muốn đánh lên mặt Perth mấy cái mới chịu được, thằng em này sao lúc nào cũng phải trêu anh đến tức giận mới chịu được cơ chứ:

"Này nha thân già của anh mày đã chăm sóc cho tụi mày quá mức tận tình rồi đó, đừng trêu anh mày nữa nha ... anh mày FA cũng có giá hơn tụi bây nhiều lắm đó... đâu như ai kia... chỉ mới thất tình có một lần thôi mà đã khóc tới trời long đất lỡ rồi... thôi anh mày chả muốn đau khổ như mi đâu ..."

Anh nhắc tới câu đó khiến cậu đang vui vẻ bỗng nhiên lòng trĩu nặng, từng chữ từng chữ anh nói làm cậu nhớ lại ki ức của ngày đó, cùng với kí ức của hôm trước cậu gặp Saint làm không khi bỗng nhiên trùng xuống hẳn, cậu không còn cười nữa mà chuyển thành chút ưu thương, nhưng may thay lúc đó Mark lại lên tiếng kéo cậu về thực tại:

"Hai người đợi em có lâu không, nào đi thôi ... em đói rồi...vừa đi chúng ta tạc ngang qua quán nào đó ăn sáng thôi nào..."

Anh bước xuống thì nhìn thấy cả hai đang im lặng nhìn nhau, P'Big thì nhìn Perth trong âu lo, còn Perth thì nhìn ra hướng sân vườn với nét mặt không mấy vui vẻ, cậu tự hỏi "sao thế, mới vừa rồi còn nghe họ đùa vui với nhau mà?"

Anh bước xuống làm cậu bình tĩnh lại cậu liền quay sang cười đáp lại:

"Anh nói em mới nhớ...em cũng đói rồi ... nào P'Big chúng ta đi ăn thôi nào."

P'Big nhìn cậu cười bỗng thoải mái hẳn ra, anh gật đầu rồi cùng cả hai lên xe đi làm, lúc lái xe anh nghĩ "có lẽ nên tìm một cơ hội nào đó khi Perth rảnh anh và cậu sẽ phải cùng nhau ngồi xuống nói chuyện về việc này mới được, không thể để bản thân cậu cứ vướng mắc hoài như vậy được, anh sợ ... nếu cậu không biết cách giải quyết tốt bản thân thì chính cậu ... sẽ làm bản thân đau và làm cho cả Mark lẫn Saint sẽ tổn thương theo mất."

-------------------------

Mọi người có muốn lâu lâu lại có một chap H ko nè ... mình viết dở lắm nha ... mong mọi người đọc thông cảm ....

Có ai góp ý cho mình không nè - mong chờ - ing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro