CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đó nhìn cậu một hồi thật lâu, với ánh mắt vô cùng lưu luyến, cho dù đang đi nhưng mắt vẫn luôn dõi theo cậu, nét mặt u buồn khó tả.

Nghe tiếng người đó nói, một người đàn ông trung niên liền tiến lại giục:

"Thiếu gia ... thiếu gia ... chúng ta đi thôi ... mọi người đang đợi cậu trở về ... thưa thiếu gia."

Người đó giật mình đáp lại một tiếng "Ừ", nhưng anh vừa mới nghe cậu nói cái gì:

"Nhìn hai viên đá ... cậu nhớ tới hai người ... ai và ai ... Perth ... em nhớ anh sao?"

Nhìn thấy cậu nói ra câu nói ấy, khiến anh rất bất ngờ, liền không kiềm lòng được mà tiến tới nhìn, lại gần mới thấy cậu đang đứng giữa hai viên đá quý là kim cương và ruby, anh mở miệng hỏi:

"Perth ... sao em lại ở đây ... em đang muốn mua đá quý sao?

Nghe lại giọng nói của anh, cậu vô cùng bất ngờ, bất ngờ vì gặp anh ở đây, bất ngờ vì đã hai năm rồi nhưng giọng nói của anh vẫn như vậy, quay lại nhìn anh, cậu lại thêm bất ngờ, anh trước mặt cậu không còn giống anh ngày xưa mà cậu yêu, anh bây giờ đã trưởng thành, nét mặt không còn giống như baby mà ngày xưa cậu yêu, anh bây giờ đã mạnh mẽ hơn, chững chạc hơn và còn nam tính hơn rất nhiều, nghe xong câu nói đó, cậu liền cười đáp lại anh:

"Chào P'Saint ... em vào đây để học hỏi thêm về đá quý mà thôi, bởi sắp tới em có một dự án quảng cáo về đá quý, nên lần này tới đây để hiểu thêm về nó đôi chút ..."

"Em muốn học về đá quý sao? Em cảm thấy như thế nào về hai viên đá trước mắt em ... nó là kim cương và ruby đó ...", anh hỏi cậu với ánh mắt thăm dò, anh biết cậu vào đây không đơn giản là để học hỏi không, bởi quay quảng cáo thôi mà, biết chút ít về đá quý thì chỉ cần lên mạng search google là được, cần gì tới đây, nhưng anh không muốn làm khó cậu nên mới hỏi vậy thôi.

Nghe anh hỏi như vậy, cậu đã biết anh đang muốn hỏi khó cậu, anh đang nghi ngờ chuyện gì đó của cậu, vậy nên cậu phải đánh lạc hướng câu trả lời, không thể để anh nghi ngờ và biết quá nhiều về việc của cậu, nếu để anh biết quá nhiều, thì nhiệm vụ của cậu phải làm sao ... không ... không được ... cậu phải xử lí nhanh chuyện này ... phải làm sao đây ...

Đang rối rắm bỗng cậu nhớ lại về quá khứ của anh và cậu, cậu biết không chỉ cậu yêu anh mà anh cũng vô cùng mê đắm cậu và nhất là nụ cười của cậu, ngày trước anh từng nói:

"Nụ cười của em thật đẹp, Perth ơi ... em có biết ... anh yêu em chỉ vì nụ cười này của em đó..."

Nên thời gian yêu nhau cậu thường hay cười với anh, chỉ cần muốn anh bên cậu nhiều hơn, cậu liền làm nũng ... liền cười lên ... chỉ cần cậu cười ... anh liền bị mê hoặc ... bất cức việc gì cậu muốn... anh ... đều chấp nhận.

Vậy nên thứ giúp cậu xoay chuyển tình thế lúc này chính là nụ cười của cậu, cậu liền tiến tới gần anh, đứng trước mặt anh cách chỉ cách một bước chân, dùng thứ làm mê hoặc vạn người, nở một nụ cười nhẹ trước mặt anh, như cậu dự đoán, anh nhìn cậu một cách mê đắm, lúc này anh như bị cậu thôi miên, chỉ biết đứng nhìn cậu, nhìn sâu vào đôi mắt anh, cậu cảm thấy cho dù hình dáng bên ngoài của anh có thể thay đổi nhiều như thế nào nhưng cậu vẫn thấy trong anh, hình ảnh Saintsup mà cậu từng yêu.

Tiến tới gần anh, cậu vòng tay qua eo anh, vòng eo vẫn đẹp như ngày nào cậu thường ôm, cậu ghẹo anh bằng cách ôm lấy anh, rồi nhanh miệng trả lời:

"Em cảm thấy cả hai viên đá kia đều đẹp, kim cương đẹp ở sự hào nhoáng cùng xinh đẹp, khiến vạn người nhìn nó đến mê mẩn, làm cho ai ai cũng có ham muốn sở hữu nó, nắm bắt lấy nó, để nó trở thành vật riêng của bản thân, ngày ngày "chơi cùng nó""

Cậu vừa nói vừa nhìn anh, từng chữ từng chữ cậu miêu tả về kim cương người bình thường nghe vào thì không gì khác lại, nhưng khi anh nghe thì lại thấy giống như cậu đang ...

Đang ... miêu tả anh vậy ... mỗi câu mỗi chữ cậu nói ra đều nhìn chằm chằm vào anh, cậu ví anh như viên kim cương cao quý cùng hào nhoáng đẹp đẽ, mà vạn người cầu làm cho anh ngại đến đỏ lên, cùng với việc cậu tiến gần lại bên anh, đã rất lâu rồi cậu không ôm anh như vậy, làm anh có chút bất ngờ và bối rối.

Thế nhưng tới lúc cậu nói:

"Nhưng ruby lại khiến em say đắm, bởi nó có vẻ đẹp của sự ấm áp, thu hút em một cách nhẹ nhàng, không đẹp một cách xa hoa, ruby đẹp ở nét nhẹ nhàng, ẩn chứa nhiều hàm xúc và cũng QUYẾN RŨ hơn KIM CƯƠNG..."

Nghe cậu nói xong anh liền đanh mặt nhìn cậu, cậu đang đem Mark so sánh với ruby sao, cậu nói gì ... cậu mê đắm ruby sao ... cậu ... mê đắm Mark hơn anh ... anh ... anh sao lại thua Mark chứ ... anh không quyến rũ bằng Mark sao?

Anh tức giận khi cậu dám so sánh như vậy, anh vùng mình rời khỏi cái ôm của cậu, định mở miệng mắng cậu thì cậu đã chen miệng vào nói với anh trước:

"Em không làm phiền anh nữa ... lần này em tới đây chỉ cần học hỏi một chút thôi ... em xin phép về trước ..."

Cậu biết anh sắp tức giận và mắng cậu vì vậy cậu liền lui lại một bước cùng nhanh chóng vái chào tạm biệt anh ra về, cậu rời đi để lại anh một nụ cười rất tươi, nhưng khi anh nhìn thấy thì chỉ biết rằng cậu đang chọc anh tới tức điên lên, tức vì những lời nói của cậu, càng tức hơn khi cậu đem anh so sánh với Mark.

Cậu thay đổi rồi...

Không còn là một cậu bé 18 tuổi mà anh yêu nữa rồi.

Ngày trước khi yêu anh, cậu luôn nhường nhịn anh, chỉ cần làm anh vui cậu đều sẽ nhường anh, chỉ cần thứ anh muốn cậu sẽ làm cho anh ngay lập tức, khiến anh bên cậu lúc nào cũng hạnh phúc và ấm áp, nhìn cậu ở hiện tại làm anh nhớ tới cậu của ngày xưa, nhưng giờ thì sao...

Cậu trở nên ma mãnh hơn, biết nắm bắt tình huống, còn biết trêu ghẹo anh, cậu hiện tại đã trưởng thành, nam tính hơn xưa rất nhiều, lúc 18 tuổi cậu đẹp như một chàng thiếu niên trong sáng nhưng cậu của tuổi 20 thì lại là một người đàn ông của sự trưởng thành, trầm ổn và ... và ...

Có chút suy tính hơn xưa...

Nhìn bóng lưng cậu rời đi mà không thể nói được câu nào đàng hoàng, cơn tức trong anh không có chỗ bùng phát khiến anh đã tức lại càng tức hơn, lúc này anh mới kịp nhớ tới mọi người xung quanh, khi nãy được cậu ôm lấy lại lắng nghe cậu nói khiến anh bỏ qua tất cả những xung quanh, nhưng giờ thì sao ...

Cậu đã đi mất ... còn anh đứng lại đây ... hứng chịu ánh nhìn của tất cả mọi người ...

Lúc này anh mới chú ý tới, mọi người đang nhìn anh, không biết phải làm sao, anh liền đanh mặt lại nói với tất cả mọi người một câu:

"Tiếp tục làm việc đi"

Với nét mặt lạnh mùng, chất giọng không mặn không nhạt, nghe như ra lệnh cho tất cả mọi người, anh bảo tất cả tản ra và làm việc bởi anh ở đây chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể giết vô số mạng người, chỉ cần bất kì ai khiến anh không vui, làm anh không hài lòng thì cái giá phải trả cho lần một lần cược với anh là ... mạng sống.

Anh không phải là Saintsup mà mọi người trong công ty cùng fan hâm mộ biết, mà anh lúc này là Saint Suppapong – thiếu gia của gia tộc Suppapong – gia tộc sỡ hữu đá quý cực hiếm trong giới đá quý – viên KIM CƯƠNG ĐỎ trị giá 100 tỷ Bath.

Anh bây giờ vô cùng ... vô cùng tức giận ... anh vừa đi vừa nhăn nhó khiến bất kì ai nhìn thấy đều không dám chào hỏi gì, chỉ biết cúi đầu chào anh rồi nhanh chân rời đi, anh lúc này tản ra một khí tức lạnh băng, ảm đạm, họ nào dám động vào đại thiếu gia của gia tộc này, họ sợ rằng một cái thở mạnh của họ làm cậu chú ý thì chỉ vài phút sau thôi ... thì họ sẽ mãi mãi ... mãi mãi ... không thấy mặt trời ... nên anh bước đi từ khu một tới biệt thự Diamond vô cùng nhanh chóng và vô cùng đáng sợ.

Khi vừa trở về nhà, mẹ anh dự định sẽ nói với anh một số chuyện, thế nhưng ... khi bà vừa nhìn thấy nét mặt của anh liền nhận ra ... anh đang vô cùng tức giận, bà liền cười nhẹ nhàng chào đón anh trở về.

Thấy mẹ chào đón mình, anh liền dãn cơ mặt ra, cười lại với bà:

"Mẹ ơi ... con về rồi đây ... Saint nhớ mẹ lắm..."

Tuy anh tức giận nhưng trở về nhà mình, gặp người mẹ yêu thương mình nhất anh liền bỏ đi cái mặt nạ lạnh lùng của bản thân mà ngay lập tức biến mình thành một con mèo nhỏ bên chân mẹ mình, quấn lấy quấn để mẹ mình mà làm nũng, thấy anh làm nũng như con nít, bà liền cười với anh:

"Bao nhiêu tuổi rồi mà cứ làm nũng như con nít với mẹ vậy hả?"

Anh bĩm môi đáp lại bà với giọng nói baby:

"Saint năm nay chỉ mới hai tuổi rưỡi thôi mẹ ơi"

Bà liền bật cười khi nghe anh nói như vậy:

"Ôi Supsup của mẹ chỉ mới hai tuổi rưỡi thôi sao ... ôi nhỏ quá đi ..."

Thấy hai mẹ con cười giỡn, ba anh liền chêm vào một câu:

"Supsup của chúng ta mãi mãi chỉ là đứa trẻ thôi, rồi không biết tới khi nào mới trưởng thành để có thể kế thừa được cả tập đoàn Diamond đây..."

Nghe ba mắng mình như vậy anh lại bĩm môi nhiều hơn, mẹ anh thấy anh tuy tươi cười nhưng lại vô cùng mệt mỏi, bà liền đổi chủ đề mà nói với anh:

"Thôi bé con hai tuổi rưỡi đi lên lầu nghỉ ngơi đi, một lát nữa tới giờ cơm tối thì xuống ăn cơm cùng ba mẹ ... nghe chưa?"

Thấy mẹ giải vây cho mình, anh liền gật đầu lia lia, hôn mẹ một cái rồi chạy nhanh lên lầu, bỏ mặc tiếng mắng của ba mình sau lưng, bởi lúc này anh rất mệt, rất khó chịu, anh thực sự rất muốn ở mình để có thể giải tỏa cơn tức của bản thân.

Anh về phòng liền khóa chặt cửa, sau đó ...

Hất văng tất cả những thứ đồ đang nằm trên bàn làm việc của mình chỉ để làm giảm bớt cơn tức hiện tại của bản thân ... nhưng cho dù có làm gì đi chăng nữa anh vẫn ... TỨC GIẬN.

Anh đang tức ... vô cùng tức giận ...

Khi nghe những câu nói kia của cậu ... sao cậu dám nói như thế với anh cơ chứ...

Anh rất đẹp ...

Nhưng cậu nói sao ... anh không khiến cậu say đắm bằng Mark ... Mark quyến rũ hơn anh sao ... anh vô cùng tức giận ... anh thua Mark ở điểm nào ... càng giận anh càng nhớ tới hình ảnh ngày đó anh bắt gặp cậu và Mark ở nhà của cậu ... làm anh muốn phát điên lên.

Anh hét lên trong bực tức, anh không muốn nhớ tới hình ảnh của ngày hôm đó, cái ngày khiến anh tổn thương đến tận cùng, nhìn thấy nó anh liền biết cái cảm giác khi trái tìm mình bị vỡ nát thành mảnh vụn là như thế nào...

Cảm giác khi người mình yêu nhất phản bội mình ... cảm giác đó ... cực kì... cực kì ... ĐAU...

Anh mệt mỏi, rất mệt mỏi, từ cái ngày anh rời xa cậu, anh đã không còn là chính bản thân anh nữa rồi ... anh cố gắng làm mọi thứ nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân chưa bao giờ vui vẻ được như trước ...

Gặp lại cậu ... anh nhận ra ...anh chưa từng quên được cậu ... anh vẫn yêu cậu ... thứ khiến anh nhận ra điều đó chính là việc bản thân ... mất kiểm xoát ... khi cậu ôm lấy anh ... ngay lúc cậu tiến tới ôm lấy anh ... nói vào tai anh những câu nói kia ... lúc đó tim anh lại đập nhộn nhạo ... cái cảm giác hồi hộp ấy ... chỉ có cậu mới làm được ... cũng chỉ có cậu ... mới khiến anh hạnh phúc như ở trên thiên đường ... cũng chỉ có cậu ...một tay đẩy anh xuống địa ngục ...

Perth ... đây là yêu em ... hay ... hận em đây ...

Bước vào phòng tắm, trút bỏ đi quần áo, anh cố gắng trầm mình vào dòng nước ấm bởi chỉ có như vậy anh mới có thể cảm thấy toàn thân mình ấm áp ... ấm áp như cái ôm của cậu ... dành cho anh ...

Cảm giác dễ chịu cùng ấm áp liền khiến bản thân anh thoải mái hơn, anh lim dim chìm vào giấc ngủ, cũng lúc đó những kí ức ngày xưa lại lập tức trở về...


--------------------------------------------------

Từ đây Saint chính thức lên sàn ...

Có ai chào đón một màn đường của cặp đôi này không????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro