CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai rời Diamond View rồi cùng về nhà, cậu cảm ơn ông đã giúp cậu cùng chỉ dạy cậu vô số thứ, nhưng cậu không muốn bất kì ai biết về sự thật viên đá cậu đang đeo nên đã nói với ông đừng tiếc lộ việc này, ông liền cười đáp lại cậu, ông đưa cậu một chiếc hộp:

"Cháu không nên đeo viên đá đó trên người, cháu đang làm việc với vô số người nguy hiểm, cách tốt nhất là tạo nên một lớp phấn bao phủ lấy viên đá, để tránh những tay chơi đá quý sẽ nhận ra. Mở chiếc hộp ra, trong đó có một loại bột, viên đá sau khi dính loại bột này sẽ giảm đi độ tinh xảo bên ngoài của nó, làm người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng đây chỉ làm một viên đá bình thường, không phải là đá quý, nhưng chỉ cần rửa qua axit clohidric với nồng độ nhẹ thì tự khắc lớp bột này sẽ bị rửa trôi và viên đá sẽ trở về trạng thái vốn có của nó, cháu thử đi."

Cậu cũng thử đem viên đá bỏ vào trong hộp, lớp bột sau khi dính vào đá liền làm giảm đi độ lấp lánh của nó, nhìn nó vô cùng bình thường, cùng với hình dạng không được mài dũa qua làm cho nó không khác gì một viên đá ven đường, cậu bất ngờ nhìn sang hướng ông và nói lời cảm ơn, nhờ ông mà cậu đã không còn lo lắng về việc có kẻ lạ muốn cướp nó nữa rồi.

Từ đó về sau, cậu thường xuyên liên lạc với ông, có đôi lúc cậu dành cả thời gian rảnh của mình để trò chuyện và uống trà cùng ông, cậu nói chuyện với ông, ông kể cho cậu nghe về các lần ông tìm kiếm cổ vật, cả hai như hai người bạn, người thân cùng kể chuyện cho nhau nghe và lần này cũng vậy, cậu cũng kể cho ông biết về việc cậu có được viên đá Sapphire tím này, ông rất bất ngờ về việc này và muốn cùng cậu đi kiểm tra nó, thế nhưng đời không như mơ ... ông lại có việc mà cấp trên giao cho, phải đi công tác cả tuần ... thế là lần này cậu phải tự mình đi kiểm tra nó.

Vào bốn lần tới trước thì ít nhất có đã có ba lần ông đi cùng cậu còn một lần khác là cậu đi cùng thư kí của ông, nhưng lần này ông phải đi công tác xa, thư kí liền đi theo, ông gọi về nói với cậu rằng:

"Hãy chờ ta về rồi ta cùng cháu đi ..."

Thế nhưng cậu không muốn, lần này cậu muốn tự mình đi, cậu nói:

"Cháu lớn rồi ... không phải con nít lên ba đâu mà chú cứ kè kè theo cháu vậy ... cháu tự biết bảo vệ mình ... chú yên tâm."

Nói xong cậu cúp máy, nhưng người nghe thì lại bật cười:

"Con lớn rồi sao ... trong mắt ta ... con chưa bao giờ trưởng thành cả ..."

Thế là lần này ông để cậu một mình tới Diamond View mà không có người đi cùng.

Hiện tại cậu đã có được 1 viên Sapphire tím, tuy rằng trước kia cậu đã có được 4 viên đá quý nhưng 4 viên trước chỉ là vô tình lấy được nhưng viên Sapphire tím này mới là mục tiêu cậu chấp nhận tham gia nhiệm vụ tới cổ mộ ở tỉnh Thak chứ chả phải là Độc Long đỉnh như tổ chức muốn, nên khi tìm được cái đỉnh kia, cậu chẳng thèm ngó qua một lần, chỉ cần xác nhận cái đỉnh đó là thật, sau đó cậu không hề chú ý tới nó nữa, nhưng viên đá này thì khác, chỉ mới tìm được nó cậu đã nắm chặt nó trong tay, giấu nó thật kỹ bên người, cậu rất vui khi lấy được nó, nên lần này cậu qua lại Diamond View để kiểm tra về viên đá đó có chắc chắn là Sapphire tím mà cậu đang mong chờ hay không?

Đây là lần thứ năm cậu tới nơi đây nhưng cậu lại cảm thấy như mình mới tới lần đầu vậy, cái gì cũng bỡ ngỡ cả, phải chăng bình thường có ông đi cùng cậu cảm giác khác, còn bây giờ cảm giác vô cùng khác, không phải là cậu đa nghi gì mà là ... mà là ... cách những người làm trong đây nhìn cậu vô cùng khác lạ, họ nhìn cậu bằng những ánh mắt như ... thèm khát ... hay đố kị ... và có cả sùng bái ... quái nhỉ ...

Cậu làm lơ tất cả mà bước đi, nhanh chân đi qua khu hai, bởi cậu đã tốn hơn 30 phút chỉ để đi qua khu một rồi, bây giờ mà không nhanh chân lên thì sẽ trễ giờ mất thôi, cậu không muốn để Mark về nhà trước cậu đâu.

Đặt chân vào khu hai, cậu rất nhanh tiến tới căn phòng của ông Thart, đây là lần thứ ba cậu gặp ông, càng gặp cậu càng cảm thấy ông ta có gì đó rất lạ, nói chuyện với cậu với giọng điệu lúc thì tôn trọng lúc lại mỉa mai, càng nói chuyện cậu càng cảm thấy ông ta như một con cáo già vậy, cậu không thích người này chút nào, ông ta không giống với chú Dat, cảm giác bên chú Dat thoải mái hơn rất nhiều, thế là cậu nghĩ:

"Phải làm nhanh mới được."

Cậu bước vào gõ cửa, rồi nhanh chóng tiến vào, vái chào ông xong cậu liền nói:

"Cháu chào chú Thart, hôm nay cháu tới để nhờ chú kiểm tra giúp cháu viên đá quý này được không ạ?"

Ông liền tươi cười đáp lại cậu:

"Được chứ Perth, nào ngồi xuống và đưa viên đá đây cho chú nào."

Cầm lấy viên đá nhìn một lần ông liền nói:

"Cháu trai à, cháu là người khiến ta vô cùng bất ngờ đó, cháu tài giỏi tới mức nào mà đá quý hiếm đều lọt vào tay cháu thế... cháu thực sự rất giống ông Dat thời trẻ đó nha..."

Cậu cười khi nghe ông nói thế, bởi khi đi cùng với chú Dat cũng có rất nhiều người bàn tán sau lưng cậu, là cậu rất giống ông Dat, nhưng ...

Câu nói đó khiến cậu nhớ tới một kí ức ...

Bản thân cậu cũng từng suy nghĩ về việc đó, bởi một hai người nói thì có thể chỉ là nói chơi, nhưng có quá nhiều người nói sẽ khiến cậu phải suy tư, cậu cũng từng nghi ngờ về chuyện này, nên đã đích thân đi hỏi ông Dat một lần:

"Chú Dat, cháu có chuyện muốn hỏi chú, nếu câu hỏi đó khiến chú khó xử chú có thể không trả lời cháu cũng được, nhưng cháu bắt buộc phải hỏi, chỉ có hỏi ra thì mới có thể giải đáp được thắc mắc của bản thân cháu, được không ạ?"

Nghe cậu trịnh trọng hỏi mình như vậy khiến ông Dat phải bất ngờ, Perth trước nay là một đứa trẻ, nói chuyện với ông y như một đứa con nít, chưa từng có sự lo sợ về câu hỏi về mình, mà hôm nay lại rào trước đón sau ông như vậy, phải chăng là cậu bé đang muốn hỏi về chuyện đó ... haizzzz chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi ... ông đưa mắt nhìn Perth liền nói:

"Cháu cứ hỏi đi ... ta phải xem thử câu trả lời của cháu như thế nào đã..."

Thấy ông đáp lại, cậu liền mạnh dạn mở miệng:

"Cháu giống chú tới như vậy sao ạ? Có khi nào ... cháu là ... là ... con trai của chú không?"

Câu hỏi vừa dứt thì một tiếng cười vang lên, đó là nụ cười của ông Dat:

"Cháu à ... cháu tin vào lời của những người đó như thế sao? ... Bây giờ ta không biết phải giải thích với cháu như thế nào ... nếu cháu muốn biết sự thật ... ta đưa cháu tới một nơi ... tới đó ... cháu sẽ tự biết câu trả lời mà thôi ..."

Nghe vậy cậu gật đầu rồi cùng ông tới một nơi, rẻ đi vài vòng trên phố lớn, cả hai liền đi vào một vùng đất ít người ở, hai bên là hai hàng cây dài, mang đầy nét u thương, có rất ít người tới đó, mỗi người khi tới đều cầm trên tay một bó hoa, khi đó ông và cậu cũng vậy, ông cầm trên tay một bó hoa nhỏ, cùng cậu tiến vào một nơi ... đó là ... nơi chôn cất người chết ...

Nơi đó hai bên có rất nhiều những ngôi mộ, lớn có nhỏ có ... và bước chừng mười bước cậu liền thấy ông dừng lại ... đôi mắt u buồn nhìn ngôi mộ nhỏ kia, ngôi mộ được quét tước rất sạch sẽ, hai bên đặt hai chậu hoa, trên bia mộ không có hình ảnh người mất chỉ khắc vỏn vẹn vài dòng chữ ...

"Ann Tanapon..."

Cậu nhìn thấy chữ trên ngôi mộ đó liền biết đó là con ông, lúc cậu nhìn thấy, ông đã ngồi xuống, đưa tay vuốt lên bia mộ, rồi đặt bó bên cạnh tấm bia và nói bằng tiếng nấc rất nghẹn ngào:

"Đây là đứa bé xấu số mà ta từng kể với cháu ... nếu như ... nó còn sống ... thì lúc này ... nó cũng đã chạc tuổi cháu ..."

Ông nói xong liền quay sang nhìn cậu bằng muốn ánh mắt mong chờ:

"Perth à ... đôi lúc ta cũng rất mong ... rất mong ... rằng cháu là con ruột của ta ... lúc đầu gặp cháu ta cũng từng có suy nghĩ như cháu ... ta ước rằng trời ban cho ta một chút may mắn ... may mắn là con ta không chết ... mà nó được trời thương ... giữ lại mạng cho nó ... và nó ... là cháu ... nhưng mà ... không ... không phải ... con trai ta ... nó ... nó chết ... trên tay ... tay ta"

Perth nhìn những giọt nước mắt nặng trĩu của ông rơi xuống làm cho cậu cảm thấy bản thân đã gây ra một lỗi lầm thực sự rất to lớn, đó là khơi lại vết thương lòng của ông, cậu lúc đó cũng không kìm lòng được, cậu nghĩ:

"Có phải chăng cha mẹ của mình cũng đang đau lòng khi không tìm thấy mình không ... chắc họ nghĩ mình đã chết chăng ..."

Cậu đau lòng bỗng chốc cũng khóc cùng ông, cậu liền ngồi xuống ôm lấy ông, để mặc ông ôm mình mà khóc, cậu nói trong nước mắt:

"Cháu xin lỗi ... là cháu làm chú nhớ lại chuyện không vui này ... cháu xin lỗi ... sau này chú cứ xem cháu như con trai của mình ... cháu đã không có cha mẹ từ nhỏ .... Nếu chú không chê ... cứ để cháu ở bên chú như con trai chú được không?"

Nghe cậu nói xong, ông vô cùng bất ngờ, bất ngờ khi cậu lại nói như vậy, nhưng ông rất hạnh phúc, hạnh phúc khi cậu muốn làm con trai của ông, thế là ông gật đầu ôm chặt lấy cậu...

"Con à..."

Nghe được tiếng gọi của ông, cậu liền cảm thấy hạnh phúc, ôm chặt lấy ông rồi nhìn sang ngôi mộ kia, cậu ước ... ước ...

Kể từ đó cậu không còn quan tâm lời nói của người khác về mình và ông Dat nữa và lần này nghe ông Thart nói cậu giống ông Dat thời trẻ cũng vậy, cậu liền bỏ qua câu nói đó mà vội vã nói với ông:

"Chú Thart ơi ... chú có thể giám định nó nhanh một chút giúp cháu được không... cháu có việc phải đi gấp ... lần khác chú cháu mình nói chuyện nha?"

Cậu vừa mới tới, chưa nói chuyện với ông đã vội vàng như vậy, quả thật là người trẻ có khác, lúc nào cũng hấp tấp vội vã, ông đáp lời bằng tiếng thở dài:

"Thôi ... được rồi... ta sẽ làm nhanh cho cháu đây ... cháu cứ bình tĩnh đi nào."

Trong lúc ông đem viên đá đi kiểm tra, cậu đành phải cầm điện thoại lên lướt, có rất nhiều tin nhắn, lượt like, comment ... của fan hâm mộ, cậu vui đùa comment vài dòng với fan, đang lướt bỗng nhìn thấy một bài viết của fan cách đây một năm trước được fan nhắc lại, ngày này của năm trước là ngày cậu nhận giải thưởng cùng với Saint, các fan chia sẽ lại hình ảnh cậu cùng Saint chụp hình, hay những bức ảnh ngày đó cả hai thân mật bên nhau làm fan hu hét vang trời, lúc đó ai cũng hét rằng "PerthSaint is real", cũng đúng lúc đó cậu yêu Saint thật nên không hề ngần ngại gật đầu đùa vui cùng fan và khiến Saint lúc đó rất ngượng ngùng, phải trốn vào trong xe trước khị bị fan chọc đến không nói nên lời, cảm giác lúc đó thật sự rất hạnh phúc, cậu vừa lướt vừa cười đến hạnh phúc, thấy fan reo hò làm cậu nhớ tới những ngày tháng hạnh phúc bên anh.

Ông Thart nhìn cậu cười vui vẻ liền hỏi:

"Này cháu trai ... có gì vui thế ... kể ta nghe xem nào?"

Cậu ngưng cười, nói với ông:

"Không có gì, chỉ là lướt qua thấy một số chuyện vui nên cười thôi ạ, chú kiểm tra xong chưa ạ?"

"Ồ người trẻ thật là, kiểm tra thì xong rồi, cháu may mắn quá mức rồi, lúc trong tay cũng là đá quý hiếm khó gặp..."

Ông thở dài rồi cười vang với cậu:

"Nó chính là Sapphire tím cực hiếm đó nhaaaa"

Ông lại nhìn cậu bằng một đôi mắt sắc lẽm:

"Cháu trai bán nó cho ta đi được không?"

Gương mặt vừa cầu xin vừa nhún nhường với cậu, ông nắm lấy tay cậu lay lay:

"Bán nó cho ta đi ... ta mua 20 tỉ bath được không?"

Nghe xong cậu liền rụt tay lại muốn nói thì ông chen ngang:

"30 tỷ bath ... nếu không thì 40 tỉ bath ... được không?"

Cậu lắc đầu với ông:

"Cháu không bán là không bán... chú đừng nói giá nữa ... cháu tuyệt đối không bán ..."

Nghe cậu nói xong ông vẫn không buông tay, lay cậu cho bằng được, cậu nói:

"50 tỷ bath được không...."

Cậu bực dọc gỡ tay ông ra rồi nó to một tiếng:

"KHÔNG BÁN ... cháu xin lỗi vì thất lễ ... cháu xin gửi chú tiền giám định ... cháu về trước ạ..."

Ông nghe cậu nói như vậy liền bật cười:

"Ha ha ha ... cháu tức giận lên giống ông Dat quá rồi đó ... tiểu thiếu gia à."

Cậu bất ngờ khi nghe ông nói như vậy, ông mời gọi cậu là gì, "tiểu thiếu gia sao", cậu rất muốn bỏ qua câu nói nà thế nhưng ... nó liên quan tới thân thế của cậu nên làm cho cậu dự tính rời đi thì ngồi lại hỏi ông:

"Chú Thart cháu muốn hỏi chú một câu, chú có thể trả lời thật lòng với cháu được không?"

Nghe cậu hỏi vậy ông liền ngờ ngợ về câu hỏi của cậu, ông liền ma mãnh nhìn cậu:

"Cháu hỏi đi... nếu được ta sẽ trả lời cháu ... nhưng mà ... để có thể nhận được câu trả lời thật lòng của ta ... thì cháu phải..."

Ông vừa nói vừa nháy mắt nhưng không hề rời khỏi viên Sapphire tím trên tay cậu, cậu nghe vậy liền hỏi ông:

"Chú Thart...cháu và chú Dat giống nhau tới vậy sao... có rất nhiều người nói cháu và chú ấy là cha con ... cháu từng thấy chú và chú ấy nói chuyện, có rất nhiều lần chú nói cháu giống chú ấy, có phải chú biết được điều gì không?"

Ông nghe vậy liền bật cười:

"Nếu cháu muốn biết về chuyện đó thì hãy tự mình hỏi ông Dat ... sao lại hỏi ta ... ta không biết gì cả ... ta đây không dám nói đâu ... nếu ta nói ra ông ấy sẽ cắt cổ ta mất ... thôi cháu đi về đi, Perth"

Nghe cậu hỏi như vậy ông nhận ra rằng cậu đang nghi ngờ chuyện gì đó, đối với ông, nói thật mọi chuyện cho cậu hoàn toàn không có lợi cho ông, ông và Dat đã làm bạn với nhau hơn 10 năm, làm sao ông không nhận ra chuyện đó ... nhưng ... không phải chuyện gì ông cũng nói ... đây là chuyện riêng của ông ấy, nếu ông nói ra ... thì ...

Ông đứng thở dài nhìn Perth, nhìn vào đôi mắt cậu ông thấy được cậu đã nghi ngờ về chuyện đó ... thế nhưng ... hiện tại chưa phải lúc ... vậy nên ...

"Thôi cháu về đi ... ta còn có việc phải làm ..."

Cậu vô cùng bực dọc khi ông luôn nói chuyện úp úp mở mở với cậu, đôi lúc cậu rất muốn bắt ông phải nói thật cho cậu biết ... thế nhưng ... lão cáo già như ông thì ... cậu chưa phải là đối thủ ... cậu đành phải chờ cơ hội khác vậy ...

Không hỏi được ông Thart chuyện gì, cậu liền nhanh chân rời khỏi nơi đây, vừa đi cậu vừa suy nghĩ vô số thứ, nghĩ về những lời nói của ông Thart, của chú Dat và cả của bà nữa...

Có gì đó sai sai ở đây thì phải ...

Chờ bà trở về ... cậu nhất định sẽ hỏi bà cho thật rõ ...

Rời khỏi cửa khu hai, cậu không để ý bất kì ai mà cứ một mực đi thẳng tới bãi đỗ xe, đang lúc đi qua khu một, cậu bắt gặp một viên đá làm cậu dừng chân đứng lại nhìn, cậu cảm thấy viên đá đó rất đẹp, mà nói đúng hơn là nó rất hợp ... rất hợp với người kia ... nó có nét đẹp của sự tự tin vì cách nó sáng lấp lánh giống như sự tự tin của anh vậy, anh luôn tỏa sáng khiến cậu phải yêu tới bất chấp, nhưng bây giờ thì sao, cậu đã không còn yêu thích sự tỏa sáng đó nữa.

Cậu nhìn sang viên đá bên cạnh nó không tỏa sáng như viên đá cậu đang đứng nhưng lại đẹp đến thu hút cậu, cậu bước qua nhìn nó, càng tới gần cậu càng cảm thấy nó đẹp hơn, nét đẹp của sự dịu dàng và ấm áp nó thật sự giống như Mark, anh cũng rất đẹp và vô cùng ấm áp.

Cậu ngắm mãi cả hai viên đá khiến cho nhân viên tiếp thị rất bất ngờ, họ bất ngờ không phải thấy cậu đi một mình vào đây, mà bất ngờ khi thấy cậu đứng quá lâu ở một chỗ, họ nhận ra cậu, người thường đi cùng ông Tanapon, nhưng bình thường cậu không đứng quá lâu ở đây, chỉ ngắm đôi chút rồi đi ngay, hôm nay thì khác, cậu đã đứng ở chỗ đặt viên kim cương 12 carat cùng viên ruby 15 carat cũng được hơn 20 phút rồi, cậu cứ nhìn hai viên đá ấy một cách thẫn thờ, thấy vậy người nhân viên nữ kia buộc phải tiến tới hỏi cậu, bởi công việc của các cô ở đây là giới thiệu về các viên đá quý cho những người muốn mua nó và cậu đã đứng nhìn hai viên đá kia rất lâu, có lẽ cậu muốn mua nó chăng?

"Chào cậu, cậu muốn chọn một trong hai viên đá này sao ạ?" Cô tươi cười nhìn cậu.

Nghe cô hỏi vậy khiến cậu rời khỏi mớ suy nghĩ của mình rồi đáp lại câu hỏi của cô, đầu tiên cậu quay lại cười, nụ cười cục kì tỏa sáng khiến cho cô đứng trân trân nhìn cậu, bởi nụ cười ấy quá đẹp, nếu cô có thể cô nguyện được ngắm nụ cười ấy mãi mãi, nhưng có lẽ mong ước đó không bao giờ có thể là sự thật bởi người như cậu, cô với không tới được, cậu trả lời với cô:

"À tôi chỉ muốn ngắm nó thôi ... vì nó rất đẹp, cả hai viên đều đẹp ... nhìn nó tôi liền nhớ tới hai con người ... nên tôi đứng đây hơi lâu ... thật xin lỗi ..."

Bấy giờ có một người con trai mặc một bộ vest vô cùng sang trọng bước xuống từ một siêu xe Audi sang chảnh.

Tiến vào sảnh khu một người đó quay đầu liền bắt gặp bóng lưng của cậu, đôi mày thanh tú của người đó liền nhíu lại:

"Perth...sao em lại ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro