CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau cậu xuất viện, ông đưa cậu về nhà và hẹn cậu ngày mai sẽ đưa cậu tới Diamond View một chuyến, nghe vậy cậu liên vui vẻ gật đầu đáp ứng, sau đó liền chào hỏi ông rồi rời xe vào nhà, ông nhìn cậu bằng một ánh mắt vô cùng trìu mến từ lúc cậu xuống xe vào tận nhà an toàn mới chịu lái xe đi.

Và ngày hôm sau như đúng hẹn, ông tới đưa cậu đi, nhưng nơi ông tới đầu tiên không phải là Diamond View mà là một tiệm âu phục vô cùng sang chảnh mang tên Luxury. Lúc đầu cậu vô cùng ngỡ ngàng, cậu quay sang hỏi ông:

"Chúng ta không phải tới Diamond View sao? Sao lại tới đây ạ?"

Ông hiền từ nhìn cậu:

"Xuống xe đi ... nếu muốn vào Diamond View, ít nhất cháu phải thể hiện được bề ngoài của mình nằm trong giới thượng lưu trước đã, nếu cháu mặc một bộ đồ bình thường như thế này, chẳng ai cho cháu vào cửa của Diamond View đâu..."

Lúc đó cậu mới nhận ra bộ đồ mà cậu mặc thực sự không xứng để vào Diamond View thật, một chiếc áo đơn giản cùng chiếc quần jean bình thường, nếu đi ở ngoài đường thì không sao cả, nhưng nơi cậu sắp tới lại là một nơi quá mức sang trọng, nếu mà mặc như vậy vào thì chắc chắn cậu chẳng thế tới được bãi đỗ xe của Diamond View chứ đừng nói là tới được cửa của nó, thế là cậu cùng ông đi vào cửa hàng Luxury.

Vừa vào tới cửa cậu nhận được sự chào đón vô cùng tận tình của nhân viên, đúng là nơi cao cấp có khác, lời nói, cử chỉ vô cùng chuyên nghiệp, chăm sóc khách hàng vô cùng tận tình, cậu nhìn mọi thứ như một đứa trẻ được thấy những điều mới lạ, mọi thứ ở đây thật đẹp, cái gì cũng sang trọng cả, từ áo sơ mi, quần tây, dây nịt ... đều rất đẹp và đẳng cấp, cậu ngáo ngơ nhìn cho tới khi nghe tiếng gọi của ông:

"Perth ... Perth ơi ... cháu vào thử đồ đi ... đừng nhìn nữa ..."

Cậu ngại ngùng gãi đầu rồi nhìn ông, ông cười trừ đưa cho cậu bộ âu phục đã được ông chọn sẵn bảo cậu vào trong thay rồi ra cho ông xem:

"Cháu vào thử cho ta xem có hợp hay không?"

Cậu theo lời ông đi thử, lúc mặc vào cảm thấy hơi chật chội đôi chút, cậu bước ra tính nói với ông đổi cho cậu bộ khác, nhưng vừa đi ra đã nhận được những ánh mắt vô cùng bất ngờ của cả ông lẫn nhân viên trong cửa hàng, cậu thấy vậy liền hỏi:

"Sao ... sao vậy ạ ... cháu mặc vào xấu lắm sao ..."

Ông nhìn cậu mà cười rất tươi:

"Không ... không hề ... đẹp ... rất đẹp ... không ngờ cháu mắc bộ vest này vào lại đẹp đến vậy ... khiến cho bao người phải mê đó ... haizzz với vẻ đẹp trai này sẽ khiến bao cô gái chết mê chết mệt mất thôi ..."

Đúng thật như ông nói, cậu mặc vest vào tôn lên vóc dáng của bản thân rất nhiều, nhìn bình thường cậu đen đen chút thôi chứ mặc lên bộ vest này thì ...

(Gương mặt vàng khiến hai đại gia nào đó yêu tới chết cũng không buông)


Đẹp ...

Rất đẹp ... vóc dáng cao 1m7, thân hình tập thể thao hằng ngày khiến cậu có một vóc dáng vô cùng chuẩn, cùng với tông màu đen trơn của bộ vest khiến cậu điển trai đến mê người.

Lúc này ông bước tới quầy treo caravat, ông nhìn ngang nhìn dọc, chẳng có một chiếc nào xứng với cậu cả, ông ngắm của một lúc lâu cầm lên đặt xuống vô số cái, tới cả cái mà cô nhân viên chọn cho ông cũng cảm thấy nó không hợp với cậu, nói chung là không có cái nào vừa mắt ông cả, thế là sau hơn nửa tiếng đồng hồ ông ngắm nghía tất cả các loại caravat thì ông quyết định ... chọn nơ cho cậu vậy ... thế là ông đưa cho cậu một chiếc nơ màu đen, rồi đi sang tủ đồng hồ liền cầm ra cho cậu một chiếc đồng hồ Rolex.

Tiếp đến, ông dùng một tuýt gel vuốt tóc, chỉnh sửa lại mái tóc của cậu, ông nhẹ nhàng kéo tóc cậu sang một bên sau đó vuốt cho nó cao lên, mọi việc hoàn tất ông cười một cách vô cùng hãnh diện.

Sau đó ông đưa cậu tới một chiếc gương, cậu nhìn bản thân trong gương mà trợn tròn đôi mắt, cậu chỉ vào trong gương rồi chỉ vào bản thân, cậu ú ớ không nói thành lời, cậu không ngờ ... không ngờ người trong gương lại chính là bản thân mình.

Ông gật đầu đáp lại sự bất ngờ của cậu, sau đó ông tới quầy thanh toán mọi thứ rồi cùng cậu lên xe đi tới nơi cần tới.

Khi cả hai đi ra ngoài thì bên trong cửa hàng mới nhộn nhạo cả lên, nhân viên bàn tán với nhau:

"Trời ơi người đâu mà đẹp trai dữ vậy trời, ăn mặc bình thường thôi đã thu hút mắt mình rồi, thế mà mặc vest vào thì sao ... ôi mê chết người ... ôi ước gì tôi có thể làm người yêu người đó thì hạnh phúc biết bao ... ôi ...."

Một nhân viên khác liền nói:

"Nè ... nè ... tui có chụp lại ảnh nè ... ôi đẹp quá đi ..."

Cả bọn thi nhau xem ảnh, ai nấy đều cảm thán không thôi, bỗng một người thốt lên:

"Này ... mọi người có thấy là hai người này rất giống nhau hay không ... nhìn như cha con vậy đó ... có rất nhiều nét gióng nhau nè ..."

Thế là cả bọn cùng soi rồi "Ồ" lên một tiếng, nhưng lúc này đây, đương sự của chuyện này thì chẳng hay biết gì cả.

Sau 30 phút, cậu đã tới được nơi cậu mong chờ ...

Diamond View...

Lần đầu tiên cậu vào là do ông ấy dẫn cậu vào, mọi thứ mà cậu biết đều là do ông chỉ dạy mà ra, ông chỉ cậu cách giao lưu bên trong giới thượng lưu, giới thiệu cho cậu về thế giới đá quý, cho cậu biết một vài bí mật tại nơi đây và cũng lần đó cả hai đều vô tình dính vào một trận đánh nhau để tranh giành đá quý, cả hai con người không biết lấy chút mô tê gì về vấn đề đang diễn ra, nhưng điểm đặc biệt mà họ giống nhau đó là sau cuộc tranh chấp đó người bỏ tiền ra thì không đem được viên đá mình mua về, còn người không tốn 1 bath lại có thể cầm đi hai viên đá quý trị giá 300 triệu bath ra về mà không một ai dám ý kiến đó là ... ông và Perth. Và đó chính là lần đầu tiên cậu có được viên đá quý của riêng bản thân trong bộ sưu tập của mình.

Khi vừa bước vào khu 1 của Diamond View cậu dường như choáng ngợp với vẻ đẹp của nó, bên trong trưng bày rất rất nhiều đá quý, các bục đặt đá quý vô cùng sang trọng, mỗi viên đá quý được đặt trên những chiếc hộp thủy tinh sáng lấp lánh, không gian ở đó vô cùng rộng, với tông màu trắng và những ánh đèn pha lê làm cho toàn bộ khu 1 trở nên lấp lánh như đi vào thế giới đá quý, nơi đây có rất nhiều người tới, một phần tới để tham quan, một số là tới mua đá quý, tấp nập vô cùng.

Sau khi cho cậu biết mọi thứ về khu một, ông đưa cậu tới nơi để giám định viên đá trên cổ cậu, khu hai khác hoàn toàn khu một mà cậu vào, nơi đây vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh theo kiểu, số người vào ít hơn số người ra, và họ ra vào rất tĩnh lặng, không chút ồn ào náo nhiệt như nơi cậu vừa đi qua, nơi đây phân ra ba dãy phòng với nhiều căn phòng khác nhau, mỗi căn phòng đều đóng kín cửa, phân biệt các phòng bằng các con số, nó mang thứ tự của các cấp bật đá quý khác nhau.

Dãy một là dùng để phân loại các đá quý tầm thấp với giá từ khoảng vài triệu đến vài chục triệu bath, dãy hai là nơi dành cho đá quý tầm trung có giá từ vài trăm triệu đến vài tỉ bath, còn dãy thứ ba, không cần nói cũng biết nó dành cho các loại đá cự hiếm, cực đẳng, 1 viên đá ở đây được tính bằng carat, với 1 carat có giá hơn 10 tỉ bath trở lên, vừa đi qua từng dãy ông chỉ cho cậu biết loại đá nào thì nên vào dãy nào, phòng nào dành cho đá thô, phòng nào dành cho đá đã tinh chế qua, ông nói vô cùng tỉ mỉ, cậu vừa nghe vừa nhớ rất nhiều thứ, nhờ cậu vốn thông minh, học vào liền nhớ và thế là lần sau cậu tự vào nơi này mà không cần tới ông chỉ dẫn.

Cả hai bước tới một căn phòng nằm giữa của dãy ba, vừa mở cửa, cậu liền thấy một người dàn ông khoảng hơn 40 tuổi đang ngồi ngắm nghía một viên kim cương, nhìn thấy ông và cậu vào thì người đó liền bỏ viên kim cương xuống mà chào đón hai người:

"Ôi ông bạn già của tôi, lâu lắm không gặp ông, hôm nay tới đây tìm tôi để mua đá quý à, ngồi ... ngồi xuống đây đi ..."

Vừa nói ông ta liền mời cả hai ngồi xuống, lúc này ông ấy mới để ý tới sự xuất hiện của cậu, ông liền nhìn sang hỏi:

"Ai vậy ông Dat?"

Ông Dat liền trả lời một cách thoải mái:

"Cháu trai của tôi đấy, nó tên Perth... nào cháu chào ông Thart đi."

Cậu nghe ông Dat giới thiệu liền vái chào ông Thart và nói:

"Chào chú, cháu là Perth."

Ông Dat lên tiếng cắt ngang khi thấy lão cáo già kia cứ nhìn Perth chằm chằm, sau đó qua sang nhìn ông như nhận ra chuyện gì đó:

"À ông Thart, hôm nay tôi tới đây để nhờ ông kiểm tra giúp tôi viên đá mà cháu trai tôi vừa tìm được, tôi đoán nó là ngọc lục bảo, không biết có phải hay không?"

Ông Thart nghe xong liền nhận lấy viên đá mà Perth đưa cho ông, chỉ mới nhìn thôi ông đã thốt lên:

"Ôi nó thật đẹp, nó thực sự là ngọc lục bảo rồi, nhưng mà đã đưa đến đây thì phải làm kiểm tra đã, tuy rằng tôi chắc chắn nó là ngọc lục bảo nhưng chưa chắn rằng nó là một trong số những viên ngọc lục bảo quý hiếm nhất, vì vậy hãy để tôi đi kiểm tra nó đã ... cậu không ngại khi tôi đem nó vào máy để kiểm tra các thông số chứ..."

Cậu nghe ông hỏi vậy liền gật đầu đáp ứng, thế là cả hai ngồi đợi ông Thart đi kiểm tra và nhờ có chứng kiến tận mắt cậu mới thấy được, để giám định được độ quý hiếm của một viên đá nó phải trải qua vô số công đoạn khác nhau như vậy, nào là kiểm tra:

- Màu sắc.

- Độ tinh khiết.

- Chất lượng chế tác.

- Trọng lượng.

Ôi thật là ... LÂU ... QUÁ LÂU...

Cậu ngáp tới lần thứ mấy mươi thì viên đá mới được kiểm tra xong, ôi cuối cùng cũng xong ... và cậu nhận lại kết quả bằng tiếng hét cảm thán của ông Thart:

"Ôi ... ôi trời ơi ... thật là ngọc lục bảo quý hiếm mà ... cậu trai trẻ cậu lấy được nó ở đâu vậy hả ... cậu thật may mắn quá đi..."

Tiếng hét của ông làm cậu rất bất ngờ, cậu có lấy nó đâu, vốn dĩ nó ở trên cổ cậu từ nhỏ rồi mà, sao cậu biết được...

Ông Thart tiến tới nắm lấy tay cậu:

"Cậu bé cậu muốn bán nó với giá bao nhiêu ... tôi mua ... tôi nhất định mua ... cậu nói đi ... nói đi"

Ông lay cậu làm cậu hoa cả mắt, thấy tình hình không ổn ông Dat lên tiếng:

"Này ... này ... ông bình tĩnh đi ... bình tĩnh"

Lúc này cậu mới tỉnh táo và đáp lại rằng:

"Cháu không bán ... không bán cho ai cả ... cháu chỉ muốn tới đây để kiểm tra nó thôi..."

Nghe cậu nói xong ông Thart liền ủ dột, tính tiếp tục khuyên cậu bán cho ông nhưng ngay lập tức nhận lại ánh mắt sắc bén của ông Dat, ông liền ngậm miệng bảo thôi:

"Ôi tiếc thật ... nếu cậu không muốn bán thì thôi ... tôi không ép."

Ông Dat nghe vậy liền nói:

"Nếu đã kiểm tra xong thì chúng ta cùng về nào, nơi này không nên ở lâu."

Thế là ông cùng cậu tạm biệt ông Thart, cậu cúi chào ông rồi bước nhanh ra cửa để tránh đi ánh mắt thèm khát của ông, để lại ông Dat thanh toán mọi chi phí cùng với một câu nói:

"Ông tuyệt đối không được đụng vào thằng bé cùng viên ngọc lục bảo đó, nếu ông dám ... thì ông biết kết cục của mình rồi đó..."

"Cẩn thận đi." Từng câu từng chữ ông nói ra với ánh mắt hình viên đạn, ví như rằng nếu ông dám đụng vào thằng bé, tôi nhất định khiến ông sống không được mà chết cũng chẳng yên.

Ông Thart trả lời lại với một giọng điệu đầy ẩn ý:

"Tôi biết ... tôi biết ... thiếu gia Tanapon ... sao tôi dám đụng vào được"

Ông Dat cười rồi bắt tay ông chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro