CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Dat Tanapon...

Cậu gặp ông trong một tình huống vô cùng dở khóc dở cười....

Bởi đó là lúc cậu đang chật vật và tức giận khi thất bại trong một nhiệm vụ mà tổ chức giao cho, lúc cậu đang đi lang thang trên con đường về nhà, nhưng cậu lại không dám về bởi cậu sợ bà sẽ thấy những vết thương trên người cậu sẽ khiến bà lo lắng nhiều hơn cho cậu, cậu thương bà, không muốn bà phải buồn, phải lo lắng cho cậu, nên khi cậu nhận nhiệm vụ sẽ nói dối là bản thân đi chơi với bạn mấy ngày rồi về và lúc cậu về hầu như đều giấu đi vết thương của mình.

Nhưng hôm nay cậu bị đối thủ đánh đến thê thảm, giờ mà về nhà thì sẽ mang một thân xác máu me trở về, bà mà thấy cậu trong tình trạng này chắc sẽ sợ tới mức ngất ra cho mà xem, nên cậu không dám về mà đi loanh quanh, lúc đi qua một con hẻm nhỏ cậu nghe thấy tiếng kêu cứu của một người đàn ông, lúc đó cậu rất muốn bản thân bỏ qua tiếng kêu cứu ấy, cậu nhìn ông một lần rồi cố đạp bước chân của mình nhanh hơn nhưng cậu...

KHÔNG LÀM ĐƯỢC ... 

Do đâu ... do cổ vật trong tay ông ta ... lúc cậu nghe thấy ông kêu cứu, cậu đã dừng lại để nhìn xem sự tình, bởi đêm đã khuya mấy chuyện này thường xuyên diễn ra do những tay ăn chơi tự giải quyết với nhau nếu cậu tham gia vào không giúp được gì mà còn rước thêm họa vào thân, bản thân cậu lúc này đã quá mức thảm hại, nếu đánh nhau tiếp thì nhập viện là có, vậy nên cậu đang muốn rời đi thì ngay lập tức đứng lại ...

Bởi ...

(Đây là hình chiếc chùy thủ khi nó nguyên vẹn, còn lúc Perth thấy nó đã bị ăn mòn, không còn độ sắt bén như xưa)


Cái chùy thủ cổ trên tay ông ta ... nói thu hút cậu quá mức ... khiến bản thân cậu nhìn nó như bị thôi miên ... nó quá đẹp... niên đại rất cổ ... mặc dù ... mặc dù ... nó đã bị phá hư đi không ít, nhìn bề ngoài thì... đã bị rỉ sét từ rất lâu ... đối với người bình thường họ sẽ nghĩ nó là một thứ đồ cũ, rơi vào tay họ thì chắc chắn sẽ bị họ ném ngay vào thùng rác mà không thương tiếc nhưng ...

Cậu vừa thấy nó thì lại vô cùng thích thú ... khen nó đẹp... nhìn nó mê say ...

"Ôi cái chùy thủ này chắc còn đẹp hơn cả Saint nữa kìa – tiếng lòng của cậu trong lúc này đây, nếu Saint mà nghe thấy cậu khen một cái chùy cũ kỹ đẹp hơn cả anh, chắc anh sẽ dỗi cậu chết mất" – Perth vừa nghĩ vừa bật cười.

Sau đó cậu liền quyết định nhảy vào cứu người đàn ông đó, may thay mấy kẻ kia chỉ là mấy tên trộm vặt thấy cậu vừa nhảy vào đánh đấm vài cái thấy cậu có võ thì chạy ngay, bởi cậu máu me đầy người lỡ họ rớ vào đánh nhau khiến cậu nằm ra đó thì cả bọn sẽ bị gông cổ lên đồn ngồi đàm đạo cùng cảnh sát thì toi, nên cả đám bỏ chạy hết chỉ còn lại cậu và ông, khi nhìn thấy cậu bản thân ông cũng mất hồn, cậu trai trẻ như vậy, cả người đầy vết thương to có nhỏ có vậy mà vẫn lao vào cứu ông, ông hỏi cậu:

"Này cậu trai ... cậu không sao chứ ... nhìn cậu mất sức nhiều lắm ... có cần tới bệnh viện không... tôi đưa cậu tới bệnh viện nha ..."

Cậu thấy ông tiến gần hỏi han cậu, nhưng cậu nào để ý tới ông chăng mà thứ cậu nhìn tới chỉ có... chỉ có ... cái chùy thủ cổ kia thôi, cậu đáp lại ông:

"Cái chùy thủ này chú lấy từ đâu vậy?"

Cậu vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào nó, ông bật cười nhìn cậu:

"Ha ha ha ... là tôi mua được nó từ một tay chơi đồ cổ đó ... cậu trai trẻ có mắt nhìn thật đó ... vừa nhìn là đã biết đây là chùy thủ cổ ... cậu giỏi đó."

Cậu cười nhẹ đáp lại ông:

"Không có gì ... cháu chỉ thấy nó đẹp nên muốn hỏi vậy thôi ... cháu có thể cầm nó không?"

Cậu vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm chờ cái gật đầu từ ông, thế là ông bật cười nhìn cậu rồi thốt lên một câu nhưng cậu chẳng thèm để ý câu nói đó mà cứ chăm chăm vào cái chùy thủ kia:

"Cậu thật giống ta lúc còn trẻ..."

Cậu ngắm nghía nó hồi lâu mới trả lại cho ông, cậu nói:

"Nó đẹp quá ... cháu ước gì bản thân cũng có được những món đồ cổ này như chú..."

Ông bật cười nói với cậu:

"Cảm ơn cậu đã cứu ta, nếu cậu thích nó ... ta tặng cậu đấy ... nhưng trước tiên là cậu phải theo ta đến bệnh viện để kiểm tra vết thương trước đã ... được không?

Nhờ tới lời nhắc nhở của ông mà cậu mới nhớ ra bản thân đang có vô số vết thương lớn nhỏ không đếm xuể, khi cậu nhớ tới nó cậu mới biết là bản thân đang ...

ĐAU ...

Cậu nhíu mày lại rồi than đau ... rồi liền cười trừ với ông ... và thế là một lớn một nhỏ dắt dìu nhau vào bệnh viện cùng kiểm tra vết thương.

Ông thì chỉ bị chút trầy xước nhỏ nhưng cậu thì khác, vừa nhìn thấy cậu là bác sĩ đã ép cậu phải nhập viện ngay lập tức bởi vết thương trên người cậu chi chít, vết bầm có ... vết cắt có ... máu me khắp người ... thế là nhỏ cứu lớn và ... rồi lớn chăm nhỏ trong phòng bệnh ...

Thật trớ trêu thay từ trước đến nay chỉ có duy nhất bà cậu là người là lo lắng nhất cho cậu, vậy mà giờ đây một người đàn ông xa lạ không chút thân thích lại có thể kiên nhẫn chăm sóc cậu như con mình suốt mấy ngày cậu nằm viện, ông chưa từng hỏi cậu gia đình cậu đâu, cũng chưa hỏi tên cậu là gì mà cứ thản nhiên chăm sóc cậu, trả hết tiền viện phí vì cậu và còn túc trực bên giường bệnh của cậu trong suốt mấy ngày liền, không một lúc vắng mặt

Cậu cảm thấy rất lạ bởi giữa ông và cậu cùng lắm chỉ là người lạ giúp nhau lúc hoạn nạn, ông đưa cậu tới bệnh viện là đủ rồi, mà còn trả tiền viện phí thay cậu đã là báo đáp sự giúp đỡ của cậu rồi, cần gì phải túc trực bên cạnh cậu chứ, sao phải lo cho cậu tới vậy, rồi cậu nhận lại một câu trả lời từ ông:

"Ta cũng có một đứa con trai nhưng từ nhỏ ta không thể bên cạnh nó, chăm sóc cho nó, nên khi ta nhìn thấy cậu cũng chạc tuổi con ta, bỗng nhìn thấy như vậy làm ta không bỏ được cậu nên muốn chăm sóc cậu, bên cậu làm ta đỡ nhớ con ta hơn..."

Ông nói xong cũng thở dài thường thực, cậu nghe vậy liền hỏi ông:

"Vậy tại sao chú lại không thể chăm sóc con chú?"

Ông nhìn thấy cậu hỏi như vậy với ánh mắt vô cùng khó chịu liền đáp lại:

"Ta không phải không muốn bên nó, không bao giờ có ý muốn bỏ nó, nhưng vì ... vì nó sinh ra đã có một số mạng không tốt ... ta dùng vô số cách để cứu nó sống nhưng không thể ... ta bất lực nhìn nó rời xa ta ... ta là một người cha tồi lắm phải không?"

Nghe xong ông nói cậu liền nhớ tới lời bà thường nói với cậu:

"Cha mẹ cháu chắc đang rất lo cho cháu, chắc đang tìm kiếm cháu khắp nơi đó thôi ... chỉ là họ không biết cháu ở đây... cháu phải tin họ là họ không hề bỏ cháu ... họ luôn yêu cháu ... bởi cháu có thấy khi bản thân tỉnh dậy không hề có một chút trầy xước hay vết thương nào đâu ... phải không ... vì vậy hãy học thật giỏi ... sau này trở thành một diễn viên nổi tiếng... để cháu được đứng trước mặt mọi người và có thể trong số người đang nhìn cháu ... trong đó có cha mẹ cháu thì sao... lúc đó họ sẽ nhận ra cháu... cháu có thể tìm được họ rồi."

Nghe ông kể xong cậu cảm thấy rất thương ông, cậu liền cười đáp lại ông:

"Không đâu ạ, cháu thấy chú đã làm hết sức rồi ạ, tuy từ nhỏ cháu đã không biết cảm giác được cha mẹ thương yêu là như thế nào nhưng cháu luôn được bà yêu thương, bà từng dặn cháu không nên oán trách cha mẹ mình nên nếu cháu là đứa trẻ ấy cháu sẽ không trách chú đâu, vì ít nhất chú đã làm hết sức để bảo vệ lấy con mình mà nhưng số phận đã như vậy chúng ta cơ bản không thể cãi lại, chỉ có thể chấp nhận mà thôi."

Ông nghe xong liền ôm lấy cậu, nhỏ giọng nói với cậu:

"Con thật sự không trách ... con thực sự không trách ta ... cảm ơn con ... cảm ơn con."

Cậu nghe xong rất bất ngờ vì những câu nói của ông, sao cậu lại trách ông, cậu phải cảm ơn ông nhiều là đằng khác, ông giúp cậu quá nhiều mà, nhưng cậu lại nghĩ có lẽ là do ông đang tưởng nhớ tới con trai của ông nên nói sảng thôi, nên cậu không tính toán gì cả, chỉ để ông ôm cậu.

Một lúc sau ông bình tĩnh lại thì nhìn thấy sợi dây chuyền cùng với viên đá trên cổ của cậu ông liền hỏi:

"Viên đá này cháu từ đâu mà có vậy?"

Cậu nhìn thấy ông hỏi như vậy liền nhớ ra ông cũng là một người sành chơi đồ cổ không biết ông có biết về viên đá này không?

Thế là cậu vô tư nói ông:

"Đây là viên đá từ nhỏ cháu đeo, cháu không biết mình đeo nó từ lúc nào, chỉ biết bản thân từ rất nhỏ đã đeo nó, cho tới bây giờ vẫn đeo, mà sao vậy ạ?"

Ông bất ngờ khi nghe cậu nói như vậy:

"Nếu ta đoán không nhầm đây là một trong năm viên đá quý nhất trong giới đá quý đó cháu có biết hay không?"

Cậu giật mình khi nghe ông nói như vậy, liền bật người ngồi dậy nắm lấy tay ông làm ông suýt hoảng lên lao tới ôm lấy cậu:

"Thật sao ạ ... chú nói thật chứ ... làm sao chú biết được điều đó chứ?"

Nhìn biểu hiện của cậu ông liền biết cậu không tin vào lời của ông, thế là ông bình thản đáp lại:

"Nếu cháu không tin lời ta nói, ta sẽ đưa cháu tới một nơi, người ở đó nơi chắc chắn sẽ khiến cháu tin."

Cậu nhìn ông bằng một ánh mắt vô cùng ngây thơ rồi hỏi:

"Ở đâu ạ?"

Ông nhìn cậu liền bật cười rồi ông lấy cậu:

"Cháu có nghe tới danh tiếng của Diamond View chưa?"

Diamond View sao?

Làm sao cậu không biết chứ, bà từng kể cho cậu nghe về Diamond View, ở đó có vô số đá quý mà, nơi đó chỉ có dân thượng lưu mới có thể tới, thường dân như cậu sao mà vào được...

Cậu vừa suy nghĩ vừa nhíu mày, cậu đáp bằng giọng nói ỉu xìu như chiếc bánh bao nhỏ nhúng nước:

"Cháu biết chứ ... nhưng dân thường như cháu ... làm gì có cửa mà vào được Diamond View cơ chứ..."

Ông liền cười to nhìn cậu:

"Vậy thì may mắn rồi ... ta đây có một người bạn làm giám định đá quý trong Diamond View nếu cháu muốn kiểm tra về viên đá cháu đang đeo thì ta có thể đưa cháu tới đó để giúp cháu giám định nó ... cháu có tin ta không ..."

Ông nhìn cậu rồi hỏi cậu có tin ông không, cậu liền một mực đáp rằng:

"Tin ... cháu tin chú ... bởi ba ngày qua chú chăm sóc cháu một cách rất thật lòng, không một chút giả dối, cháu trên người chẳng có gì quý giá, chỉ có viên đá này, nhưng nó bình thường như vậy, chỉ có chú nói nó là đá quý, còn trong mắt người khác, thì nó chả khác gì hòn đá ven đường, cháu có gì phải sợ chứ, cháu lớn rồi mà ... tự biết cách bảo vệ mình mà..."

Ông nhìn cậu lại cười:

"Vậy được sau khi cháu xuất viện, ta sẽ đưa cháu tới Diamond View để cháu kiểm tra nó được chứ?"

Cậu liền nhìn ông gật đầu, không bao lâu sau cậu liền nhíu mày, quái sao ông ấy có thể vào được Diamond View chứ, không lẽ ....

"Chú ơi chú là sao có thể vào được Diamond View chứ? Nơi đó chỉ có giới thượng lưu mới vào được mà... không lẽ..."

Cậu nhìn ông bằng một ánh mắt hoài nghi, ông liền hiểu được và đáp lại cậu:

"Ta á hả... nói giàu thì chẳng giàu mấy... nhưng vào được Diamond View thì ta làm được ... bởi ông chủ ta thường xuyên vào Diamond View nên đôi lúc ta lại vào cùng ông ấy ... ta xin tự giới thiệu với cháu ... ta tên Dat Tanapon, nhân viên làm việc trong tập đoàn Tanapon, còn cháu ...cháu tên gì nào?

Khi cậu nghe thấy họ Tanapon cậu liền biết đây là người làm việc cho tập đoàn bất động sản lớn nhất đất Thái – tập đoàn Tanapon, nên cậu không chút nghi ngờ về thân phận của ông mà trả lời:

"Dạ cháu tên là Perth – Perth Intouch."

Nghĩ thầm trong lòng "Intouch sao ... con à." 

Ông liền cười khi nghe cậu giới thiệu tên của bản thân một cách thoải mái như vậy.

------------------------------------

Đọc truyện của mình mọi người có khó hiểu không nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro