CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cười ngây thơ nhìn anh đáp:

"Tới biệt thự Diamond..."

Anh thở dài nhìn cậu...

Nghe xong anh liền hiểu cậu muốn gì, anh không biết phải nói gì với cậu, thực sự anh rất muốn khuyên cậu nên bỏ cái sở thích ấy đi, nhưng anh chả có quyền làm như vậy bởi anh cũng có một sở thích mà khi anh nói ra, cũng khiến cho cậu vô cùng tức giận, đó là...

Thú vui - sưu tầm súng

Có lần anh cùng cậu đi tới nơi buôn súng, cả hai đam mê nhìn ngắm vô số loại súng khác nhau mà bỏ quên một chuyện nơi đây là nơi buôn lậu và y như rằng số đen vừa tới, lúc cả hai đang chuẩn bị mua súng thì cảnh sát ập vào, may mà thân thủ cả hai nhanh nhẹn, trốn thoát khỏi đám người kia một cách nhanh chóng mới không bị bắt và lần đó đi anh cùng cậu đã không mua được gì về mà còn suýt bị cảnh sát bắt, tổ chức nghe tin liền bắt cả hai cảnh cáo một trận nhớ đời, lần đó nếu không có Perth đứng ra nói đỡ giúp anh với tổ chức thì anh coi như tiêu, tổ chức sẽ phạt anh làm việc công ích trong vòng một tháng, trời ơi... làm việc liều mạng mà còn không được nhận lương, đã vậy còn không lấy được cái gì làm của riêng... thế thì anh toi chắc, vì thế mà anh cũng không thể từ chối cậu, khi cậu cần anh giúp đỡ.

"Haizzzz... cái cục bông dính người của mày cũng khó chơi lắm đó chứ chả phải vừa đâu..."

Anh nói với giọng điệu vô cùng khó xử bởi có một lần vì giúp Perth giải vây khi bị vệ sĩ của Mark truy đuổi mà suýt nữa anh bị phát hiện, nếu lúc đó anh không nhanh trí giả dạng thành một gương mặt khác thì đời anh coi như xong. Vậy nên từ lần đó trở đi anh bắt đầu cẩn thận hơn với Mark, anh sợ có một ngày nào đó Mark biết được sự thật thì người bị xử là anh chứ chả phải Perth đâu.

Nghe anh nói vậy cũng khiến Perth thở dài, cậu biết chứ ... biết là giấu Mark đâu có dễ dàng gì, bởi Mark quá thông minh cộng thêm anh quá hiểu cậu, cậu chỉ cần có chút hành động là thường thì anh liền nhận ra, làm cậu khó nói dối anh quá mức, hơn nữa cậu càng không muốn Mark buồn thế nên mới nhờ tới Title nghĩ cách giúp cậu, cậu liền làm nũng với Title:

"Thôi nào... giúp em đi... nha ... nha..."

Title nghe xong liền lắc đầu, ngán ngẩm với chiêu thức này của cậu, cậu dùng nó hơn chục lần rồi vậy mà anh vẫn trúng chiêu như thường, anh thở dài nói với cậu:

"Được rồi ... tao không hứa chắc chắn là tao có thể giúp mày kéo dài được lâu, nhưng chỉ nửa ngày thì tao làm được... cố làm nhanh gọn rồi về đi..."

Cậu nghe Title hứa như vậy liền vui vẻ nhảy lên ôm lấy anh khiến cho cả Plan và Gun tiến vào gọi cả hai xuất phát cũng giật mình theo, họ nhìn cả hai bằng ánh mắt xa lạ, ý kiểu như "Ê có thuyền mới để chèo à..."

Title nhìn họ cười cười hỏi:

"Sao vậy nhìn tụi tao làm gì mà ghê vậy... đi thôi đừng để trễ lịch hẹn..."

Anh đánh trống lảng lôi cả bọn đi, để lại Perth đi cuối vừa cười tí ta tí tởn đi sau, cả bọn cùng lên xe, mỗi người một góc, mỗi người một tâm trạng.

Gun buồn buồn khi nghĩ tới chuyện của mình và Mark, nhớ tới chuyện lúc nãy, nhìn thấy Perth hôn Mark, Mark cười hạnh phúc khiến anh rất đau lòng.

Title thì đang rất đau đầu khi nghĩ tới lấy lí do gì để giúp Perth nói dối Mark vào ngày mốt đây, anh rất sợ bị phát hiện càng sợ hơn việc Mark sẽ nghi ngờ lấy anh, anh phải làm sao đây, làm sao để vẹn cả đôi đường đây ... nhóc con kia sao cứ thích làm khó anh nhỉ?

Còn Perth thì sao?

Cậu đang nhắn tin với một người nào đó, người đó chắc chắn không phải là Mark bởi khi cậu nhắn tin, đôi mày đẹp của cậu liền nhíu lại rất chặt chứng tỏ cậu đang gặp phải việc khó khăn, thực sự thì...

Chẳng có khó gì chỉ là người cậu hẹn gặp vào tối mai để giải quyết một số việc liền đổi thời gian thành tối nay, tuy là không khó khăn gì với cậu, nhưng cậu đã hứa sẽ nấu ăn chờ Mark về, mà nếu tối nay đi gặp người đó, cậu sẽ không thể nấu ăn cho Mark, thôi vậy đành phải mua đồ ăn ngoài về ăn với anh vậy.

Cậu giải quyết nhanh công việc rồi 7 giờ tối cũng tới, cậu nhanh chóng trở về nhà, tắm rửa rồi liền lái xe tới một nơi.

Diamond View, là khu vực giao lưu buôn bán đá quý của giới thượng lưu, ở đây có vô số đá quý, với vô số giá trị khác nhau, có viên mấy triệu Bath đến mấy tỉ Bath cũng có, người tới xem vô cùng đông.

Nó được chia làm ba khu vực khác nhau dành cho ba mục đích tới đây:

Một là khu vực dành cho những người tới để mua đá quý, nơi dành cho một số người có chút tiền bạc muốn khẳng định danh tiếng của bản thân bước vào mua vài viên để khoe với thiên hạ.

Hai là khu vực dành cho những người sỡ hữu đá quý tới đây để bán hoặc kiểm tra đá quý, loại người này thường là những kẻ cắp hay những tay trộm mộ khét tiếng, nên khu vực này có an ninh vô cùng nghiêm ngặt và cho dù có xảy ra tranh chấp ở khu vực này thì người bên hai khu vực còn lại đều không biết, bởi đây là nơi xa nhất của Diamond View.

Và khu vực thứ ba là khu vực mà rất ít người biết tới bởi ít có ai có thể vào được khu vực này vì đây là căn biệt thự được xây vô cùng cao quý của tập đoàn Dimond, tập đoàn đá quý nổi tiếng nhất trong giới đá quý trên đất Thái, trong căn biệt thự này chứa vô số viên đá quý nổi tiếng, những người làm việc trong giới đá quý đều ví căn biết thự này được xây nên từ đá quý, vì vô số thứ vật dụng bình thường trong căn nhà này đều được làm từ đá quý như: ly, tách, ấm trà, bình hoa, tranh treo tường... đã có vô số người muốn đột nhập vào đây để ăn cắp đá quý nhưng bọn họ chỉ mạng vào mà không có mạng ra và tới nay biệt thự Diamond chỉ được con người miêu tả trong trí tưởng tượng của họ và những lời đồn hư hư thực thực, còn căn biệt thự nó như thế ào thì cho tới nay ... KHÔNG MỘT AI BIẾT.

Diamond View chia làm ba nơi, đường đi vào khu một rất đơn giản, chỉ cần có đủ tiền chi thì bất kì ai cũng vào được, nhưng khu hai thì phải là những người trong giới đá quý mới được đặt chân vào được, muốn vào bước đầu tiên phải chứng minh thân phận của bản thân và để làm được việc này chỉ có thể là những người kinh doanh đá quý, hay những người trong nghề trộm mộ, mới có thể chứng thực để đi vào, còn những kẻ trộm thì rất ít kẻ có thể vào được.

Đây là lần thứ năm cậu bước vào Diamond View nhưng cảm giác cứ như vào đây lần đầu tiên, bởi mỗi lần cậu bước vào thì nó lại thay đổi thành một khung cảnh khác, khiến người vào cảm thấy như lần đầu bản thân đi vào một nơi tiên cảnh đẹp đến lung linh của thế giới đá quý thượng lưu.

Bởi đây là nơi duy nhất dám trương bày đá quý không cần tủ hay kính bảo vệ mà nó được bày trên những chiếc bục trải thảm đỏ, không có người đứng canh, không có bảo vệ đi lòng vòng, ở đây ai muốn mua đá quý chỉ cần cầm thẻ ngân hàng của bản thân, quẹt vào chiếc máy được lắp sẵn trên bục của từng viên đá quý, trả đủ số tiền được ghi trên tấm bảng nhỏ đặt cạnh viên đá quý thì họ chính là chủ của viên đá đó, ngay lập tức có thể cầm nó đi, không ai dám ý kiến.

Nhưng những kẻ muốn có suy nghĩ dám vào đây để lấy cắp đá quý thì sẽ có kết cục vô cùng thê thảm, không phải bị vệ sỹ hay bảo vệ đánh cho tới chết mà sẽ bị laser chiếu trúng mà chết, không phải những viên đá nơi đây không có thứ bảo vệ cho nó hay là ở Diamond View không có tiền thuê bảo vệ hay vệ sĩ mà là ở đây có một hệ thống laser bảo vệ đá quý vô cùng tàn khốc, những viên đá quý sẽ được đặt giữa những tầng tầng lớp lớp laser vô hình, chỉ cần bất kì ai có ý đồ muốn chạm tay vào đá quý thì ngay lập tức sẽ bị các tia laser đó chiếu vào và kết cụ khi bị nó chiếu vào chính là chết ngay tức khắc, bởi các tia laser này có chứa một lượng độc tố, chỉ cần nó chiếu vào người thì chưa tới 10 giây người đó lập tức chết vì trúng độc, nhưng loại độc này làm con người chết nhanh và cũng bay hơi rất nhanh, chưa tới 1h thì xác chết đã không còn dấu vết của việc trúng độc và cho tới hiện tại những người bị chết vì laser này không ai biết xác họ ở đâu và được xử lí như thế nào.

Ở Diamond View thì nhiệm vụ của bảo vệ không phải để canh chừng những viên đá quý tiền tỷ mà họ tới chỉ để thu dọn các xác chết như vậy, cho tới nay vẫn chưa ai thống kê được số người chết vì laser này và không hề có một chút xíu thông tin nào về laser chết người được truyền ra bên ngoài, bất kì ai đã vào được nơi đây nếu có nhìn thấy cảnh chết người này thì chỉ có một việc làm là im lặng bằng không kết cục của họ là sẽ trở thành cái xác chết như cái xác đang nằm trước mặt họ mà thôi.

Nhìn thấy khung cảnh hiện tại làm cậu nhớ tới lần đầu tiên cậu tới nơi đây, lúc đó cậu tròn 18 tuổi, khi cậu gặp được một danh nhân nổi tiếng trong giới đá quý nhờ ông ấy mà cậu biết được nơi đây.

Năm 18 tuổi, mốc thời điểm vô cùng quan trọng đối với cậu, đối với người khác nó được ví như mốc thời điểm khẳng định sự trưởng thành của một đứa trẻ, ở tuổi 18 họ đã đủ sự trưởng thành để có thể tự quyết định về mọi thứ mình làm và tự chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả gây ra, nhưng đối với cậu năm 18 tuổi đáng dấu một dấu mốc vô cùng quan trọng đó là mốc thời điểm cậu gia nhập vào tổ chức mà hiện tại cậu đang làm, cũng cái năm mà cậu theo đuổi ước mơ của bản thân làm một diễn viên và là ... một tay chơi sưu tầm đá quý.

Mục tiêu của cậu khi bước vào giới đá quý không phải chỉ để biết và hiểu thêm về đá quý như sự hứng thú lúc nhỏ của cậu, mà cậu vào đó là vì muốn bản thân sỡ hữu được 5 viên đá quý có giá trị cao nhất ...

Đó là...

Kim cương đỏ - sapphire tím – ruby hồng – ngọc lục bảo - thạch anh đen.

Không phải không có lí do mà cậu đặt ra mục tiêu như vậy mà là vì trong tay cậu đã có được một trong số 5 viên đá quý hiếm đó ... chính là ...

Ngọc lục bảo – viên đá mà cậu đeo trên cổ khi cậu còn rất nhỏ.

Và vì sao cậu biết được điều đó ... tất cả đều nhờ vào một người đàn ông – người đàn ông truyền cho cậu sự đam mê về đá quý cùng cổ vật ...

Ông ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro