CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gọi của Mark vang lên ngay thời điểm cả hai đang trầm mê trong dục vọng, nó như một gáo nước lạnh tạc vào cả hai, nghe thấy tiếng nói của Mark, Perth liền buông anh ra, cậu lúc này vô cùng lúng túng, nhanh tay điều chỉnh lại quần áo của mình, để mặc anh ngơ ngác, không phải mới một giây trước cậu còn rất nồng nhiệt cùng anh sao, nếu không có tiếng gọi của Mark thì anh và cậu đã ... đã quan hệ ...

Sao bây giờ chỉ mới nghe Mark gọi là cậu liền không còn chút hứng thú mà buông anh ra một cách vội vã như vậy, thấy cậu như thế anh lại cảm thấy bản thân chẳng phải là người yêu chính thức của cậu mà là kẻ thứ ba đang vụng trộm với cậu, sợ bị Mark phát hiện ra rồi đánh ghen vậy đó ...

Anh liền không vui chút nào cả ... sao Mark lại tới vào lúc này cơ chứ, thấy cậu đáp lại Mark rồi đi ra mở cửa, anh liền tính khẳng định chủ quyền một chút, bởi kể từ nay người có thể thoải mái ở bên Perth không còn là Mark nữa, mà là anh ... anh phải để cho Mark biết mình nên làm gì chứ ...

Vậy nên anh không hề có ý định mặc lại áo của mình ... mà chỉ ... giả vờ cầm chiếc áo sơ mi của Perth  lên ... sau đó ... nhẹ nhàng che lên ngực mình ... tuy nói là che ... nhưng những chỗ Perth vừa hôn qua có vô số dấu đỏ trên ngực và cổ của mình ... anh đều phô bày ra hết ... anh muốn Mark thấy rằng ... anh và Perth đã làm những gì ... và anh muốn xem ... biểu hiện của Mark khi thấy anh như vậy ... sẽ như thế nào ...

Và ...

Kết quả y như anh mong muốn, Mark bất ngờ đến đơ người khi thấy anh như vậy, chỉ khi vừa mới bước vào phòng, bắt gặp lấy hình ảnh anh đang bước xuống giường, từ từ lấy áo che lấy cơ thể, Mark đã bất động tại chỗ, vừa nhìn đã biết trước khi mình bước vào căn phòng này, bên trong đang xảy ra chuyện gì, Mark liền quay qua nhìn Perth bằng một ánh mắt vô cùng khó chịu cùng đau đớn.

Perth nhìn Mark vô cùng khó xử, cậu đang muốn nói gì đó với Mark, nhưng anh liền bắt lấy cơ hội đó mà chen ngang mở lời với Mark trước:

"Chào Mark, sao lại tới đây mà không gọi báo trước một tiếng, để tôi cùng Perth xuống nhà đón cậu chứ, sao lại để cậu phải vào tận phòng gọi chúng tôi như vậy được..."

Anh khoác hờ chiếc áo sơ mi của Perth lên vai mình rồi bước tới đứng cạnh Perth, mở lời nói chuyện với Mark vô cùng tự nhiên, một câu nói của anh liền cho Mark thấy mình giống như đang là khách trong nhà của Perth vậy, còn anh lúc này là người nhà của Perth, ra đón Mark là nghĩa vụ của anh, câu nói đó khiến Mark rất đau... Mark liền trả lời với Saint:

"À không ... chỉ là mình quen với việc lên phòng của Perth ... mà mình không biết Saint tới chơi ... nên mới làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người ... thực sự xin lỗi ..."

Mark nói xong liền quay đi, rời khỏi nhà cậu mà không một tiếng chào hỏi, khiến Perth rất bất ngờ, bất ngờ vì sao Mark lại tới đây vào lúc này, không phải anh nói với cậu rằng hôm nay anh về thăm nhà hay sao, đi mấy hôm mới về, mà sao chỉ mới đi một ngày đã quay về rồi, mà lại đến tìm cậu trong trạng thái không mấy vui vẻ, bởi khi cậu vừa mở cửa cho anh, thì cậu biết anh đang muốn lao tới ôm lấy cậu, bởi lúc đó hai mắt anh đã đỏ hoe từ lúc nào, y như đã khóc từ rất lâu, dự tính gặp cậu để ôm lấy cậu rồi khóc thật to, thế nhưng vừa bước tới gần cậu anh đã nhìn thấy Saint đang ngồi dậy từ giường của cậu thì ngay lúc đó ...

Anh đứng hình, cậu thực sự khó xử khi thấy anh và cậu lại gặp nhau trong tình huống như vậy, nhưng khi nghe cậu nói chào hỏi của Saint, cậu liền cảm thấy bản thân anh đang run lên, cậu dự định bước tới hỏi anh thì Saint đã tiến đến nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần anh, lúc nghe anh trả lời lại, cậu nhận ra anh đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh để trả lời Saint, cậu lúc này lại cảm thấy Saint hơi quá đáng rồi:

"Không phải bản thân cậu đã giải thích rất rõ ràng về chuyện giữa mình và Mark sao, cậu đã nói giữa cậu và Mark chỉ là bạn ... chỉ là bạn ... vậy mà Saint vẫn không tin cậu ... vẫn cứ làm cậu khó xử với Mark hơn ... sao anh có thể có nói như vậy với Mark chứ, Mark không hề liên quan gì mà ... anh quá đáng rồi đó Saint ..."

Cậu càng nghĩ càng tức giận, cậu quay sang nhìn Saint bằng ánh mắt tức giận thật sự khi thấy Mark trả lời xong rồi nhanh chóng chạy đi, cậu rất muốn chạy theo Mark, hỏi Mark đã xảy ra chuyện gì nhưng lúc đó Saint đã níu cậu lại, cậu tức giận hất tay anh ra liền nói:

"Saint ... sao anh có thể nói như vậy với Mark chứ ... dù gì Mark cũng là bạn thân của em ... sao anh có thể nói những lời làm tổn thương anh ấy như vậy chứ ... sao có thể ví anh ấy như là khách như vậy ..."

Anh bất ngờ khi cậu dám nói những lời như vậy với mình, cậu trách anh sao, trách anh khi anh nói như vậy với Mark sao:

"Perth ... em mới nói gì ... em mới lớn tiếng với anh sao ... sao em lại có thể mắng anh khi anh nói như vậy với Mark chứ ... anh nói gì sai sao ... tại sao Mark lại có thể thoải mái vào phòng của em như vậy ... người yêu của em là anh mà ... sao em có thể đối xử với anh như vậy ..."

Anh vừa nói gì ... anh nói như Mark là người lạ vậy, tôi xem anh ấy như người thân của tôi, nhưng Saint cứ cư xử như vậy khiến tôi cảm thấy Saint mà tôi yêu đâu rồi ... sao tôi lại thấy lúc này anh ích kỉ quá, cứ liên tục khiến tôi khó xử với Mark, không được ... tôi nhất định phải nói cho anh ấy rõ mới được.

Liền đáp:

"Nếu anh biết chúng ta là người yêu vậy sao cứ phải để ý tới chuyện bạn bè giữa em và Mark chứ ... những lời lúc nãy của anh là có ý gì ... anh đang muốn đẩy Mark ra phải không ... anh đang nghĩ Mark chen vào chuyện tình cảm của chúng ta đúng không ... em đã giải thích với anh vô số lần về việc này rồi Saint à ... em luôn cố giải thích với anh rằng đó chỉ là bạn bè ... sao anh có thể đối xử với người bạn thân của em như vậy chứ ... nhường nhịn anh em cũng làm rồi ... năn nỉ anh đủ thứ ... vậy mà tới giờ phút này anh vẫn không tin em ... phải chăng anh chưa từng tin tưởng em đúng không Saint..."

Cậu ... cậu ... cậu đang nói gì ... cậu đang nghi ngờ tình yêu của anh dành cho cậu sao ... chỉ vì Mark ... chỉ vì một câu nói anh nói với Mark sao ... sao cậu có thể ...

Anh tức giận hét lên trước mặt cậu:

"Đúng vậy ... là anh chưa từng tin tưởng em ... anh chưa từng yêu em ... không nên yêu một người xấu xa như em ... em chưa từng hỏi anh tại sao lại làm khó Mark ... tại sao lại nói như vậy với Mark ... em chỉ nghĩ cho Mark, bênh vực Mark, em có bao giờ nghĩ tới cảm giác của anh chưa ...em có biết tới cảm giác khi nghe em nói em và Mark thường xuyên ngủ chung giường với nhau, em có biết cảm giác khi anh nhìn thấy trong phòng của em có vô số đồ của Mark, nhưng đồ đôi của anh và em thì sao, chỉ có vài cái, không được một góc đồ của Mark, anh là người yêu của em hay là Mark đây, rồi hai người còn đi chung sự kiện, làm chung một công ty, ngày ngày gặp nhau, còn chúng ta, tới thời gian ở bên nhau cũng chẳng có ... chỉ có gọi điện thoại ... videl call ... em có biết cảm giác sợ hãi của anh là gì hay không ..."

Anh vừa nói vừa bật khóc trước mặt cậu, nhìn thấy anh khóc cậu cũng thấy vô cùng xót xa, liền bước tới ôm lấy anh, anh không chịu cứ vùng vằng đẩy cậu ra, nhưng anh đâu có sức lực mạnh tới mức thoát được khỏi cậu, nên cứ mặc cậu ôm lấy mình, hai tay tức giận đánh vào lưng cậu, vừa đánh vừa khóc òa lên, làm cậu dỗ dành mãi không thôi.

Khóc mãi không dứt, cậu liền đem hai tay đặt lên đôi má bánh bao của anh, nhìn anh khóc tới hai mắt đỏ hoe, cậu liền thấy mình có phần quá đáng với anh, những câu nói của cậu khiến anh tổn thương.

Haizzz nếu đã là người yêu của nhau, cho dù cãi nhau như thế nào, thì để cho người yêu bé nhỏ của cậu phải khóc, thì tất cả lỗi sai là do cậu, thôi vậy, nhường anh thêm lần nữa là được, liền nói:

"Em xin lỗi ... em xin lỗi ... là em đã sai ... là em sai ... em không nên lớn tiếng với Supsup bé nhỏ ... là em đã làm cho Supsup sợ hãi ... nào nín đi ... nín đi... ngoan nào ... không khóc nữa ... khóc nữa thì sẽ thành cái bánh bao cũ ... xấu xí đó ... ngoan ... không khóc nữa ..."

Cậu vừa nói vừa hôn lên gương mặt đẫm nước mắt của anh, dỗ dành anh, ôm chặt lấy anh, mãi một lúc sau mới khiến anh nín khóc, anh thút thít đánh lên cậu, vừa dẫu môi mà mắng:

"Em chê anh xấu sao ... anh khóc xấu lắm sao ... nên em không yêu Supsup nữa đúng không ... em không cần Supsup nữa sao ..."

Gương mặt anh lúc mới khóc xong lại còn dẫu môi giận cậu vô cùng đáng yêu, ôi cái hình ảnh đáng yêu này chắc chỉ có cậu mới có phước đức được nhìn thấy những lúc như vậy, cậu muốn đem anh nhốt lại bên mình, chỉ đề mình cậu nhìn thấy những hình ảnh đáng yêu của anh mà thôi. Thế là cậu bật cười ôm chặt lấy anh, rồi hôn một cái thật mạnh lên đôi môi đỏ mọng kia, khiến anh vừa tức vừa ngại tới đỏ mặt mắng cậu:

"Lưu manh ... em là đồ lưu manh ... anh ghét em ... hứ..."

Nghe anh mắng cậu liền cười to, anh càng mắng cậu càng được nước hôn anh nhiều hơn, hôn lên đôi môi kia, hôn lên đôi mắt to tròn đẹp mắt của anh, làm anh né qua né lại, né mãi cũng không tránh được những dấu hôn của cậu, anh cứ tránh bên này cậu lại hôn bên kia, tránh không nổi nữa liền đẩy cậu ra, không cho cậu ôm mình nữa, anh giận dỗi quay lưng về phía cậu, khoanh tay đứng đó chờ cậu dỗ dành.

Cậu lắc đầu cười trừ với anh, cậu biết anh đang dỗi với cậu, lần nào cũng vậy, cho dù cãi nhau lớn tới mức nào đều là cậu đi dỗ anh, cậu biết chứ, nhưng cậu vẫn yêu, ai bảo cậu yêu anh nhiều tới vậy ... yêu tới mức không bỏ được, anh như là hạnh phúc của cậu, chỉ cần nhìn thấy anh cười là cậu vui, chỉ cần anh khóc là cậu sẽ đau lòng như trái tim rỉ máu, nên lần nào cũng vậy, không cần biết anh đúng hay sai, cãi nhau với anh cho dù cậu có đúng cũng phải nhận sai với anh ... bởi vậy ... người xưa nói đâu có sai ... haizzz thật là ... đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà ...

Mọi người nhìn vào cậu và nói rằng Saint là một con người đã trưởng thành, hiểu chuyện, khi anh yêu cậu chắc anh phải chịu nhiều thiệt thòi lắm do tính tình bên ngoài của cậu lúc nào cũng trẻ con còn anh thì quá mức trưởng thành, chắc anh phải dỗ dành cậu nhiều lắm ...

Nhưng ...

Ai mới là người phải dỗ ai đây ...

Mỗi khi cãi nhau ...

Là Saint lại con nít vô cùng ... không thèm nói lý ... chỉ biết là mình đúng thôi ... là anh dỗ cậu ... hay cậu phải dỗ anh đây ...

Cậu bật cười tiến tới ôm lấy anh từ sau lưng, anh giận dỗi không thèm ôm lại cậu mà xoay mặt đi ... còn chẳng thèm ngó tới một lần ... ôi Saint của tôi giận là vậy đó ... dỗi lâu lắm ... dỗ hoài không thôi ...

Cậu ôn nhu hôn nhẹ lên cổ anh:

"Thôi nào Supsup đừng giận em nữa nha ... em sai rồi ... tất cả là lỗi của em ... em xin lỗi mà ..."

Xiết nhẹ anh vào lồng ngực mình, ôm được một lúc sau anh mới nguôi giận, xoay người ôm lại cậu, nhưng gương mặt vẫn phụng phịu giận dỗi, hai mắt như chú cún nhỏ chỉ nhìn thôi đã yêu, cậu âu yếm hôn lên anh, vỗ về lưng anh thật nhẹ nhàng:

"Nào Saint ngoan ... không giận dỗi nữa nào ... em xin lỗi nha ... nói cho em nghe xem nào ... sao Saint của em lại làm như vậy ... hử ..."

Nghe cậu hỏi tới, anh lại dỗi hơn nữa, liền vùng vằng rời khỏi cậu, ngồi xuống giường ôm gối:

"Em còn dám hỏi nữa sao ... em lớn tiếng với anh vì Mark ... chỉ mới nghe giọng của Mark em đã phũ phàng buông anh ra ... liền vội vàng chỉnh lại quần áo chỉ để mở cửa cho anh ta ... em làm như vậy là có ý gì ... em và anh hôn nhau thì làm sao ... sao phải sợ Mark thấy ..."

Nghe anh nói cậu mới nhận ra mình đã làm như vậy:

"Lúc đó em không để ý mấy đó là giọng của Mark, em cứ tưởng là bà lên gọi em, nên em mới vội vàng buông anh ra để tránh cho bà thấy, khi mở cửa ra em mới biết người đó là Mark ... anh suy nghĩ gì vậy hả ... em yêu anh thì chỉ có mình anh ... sao lại ngại Mark chứ ... em có gì phải sợ sao ..."

Cậu vừa nói vừa nắm lấy tay anh, đặt xuống đôi tay mềm mại như em bé ấy một nụ hôn, nhìn cậu hôn mình một cách trân quý cùng ôn nhu khiến anh như bị thôi miên, anh không biết rằng một cậu nhóc mười tám tuổi lại có thể làm ra những việc chửng chạc khi yêu anh tới vậy, cậu yêu anh một cách ôn nhu, chăm sóc, nhường nhịn anh như một người trưởng thành yêu thương bạn đời mình vậy, đúng là người anh chọn có khác, xứng ... rất xứng đáng ... 

Anh yêu cậu ...

"Em đó ... miệng lưỡi quá đi ... lời nói như mật ngọt vậy đó ... ra đường chắc vô số cô chết mê em mất ..."

Anh vừa điểm nhẹ lên mũi cậu vừa mắng yêu, chỉ với chút biểu hiện đó thôi là cậu đã biết anh không còn giận cậu nữa thì liền lao sang ôm chặt lấy anh:

"Em chỉ ôn nhu với một mình Saint của em thôi, lời đường mật chỉ nói cho Saint nghe thôi ... cả đời chỉ yêu mỗi mình Saint thôi ... được không"

Cậu vừa nói vừa dụi nhẹ đầu mình vào ngực Saint, vừa nói vừa hôn lên làn da trắng nõn đó, cậu từ từ mút nhẹ lên đó để lại những dấu hôn đỏ chói, không dừng lại ở đó, bàn tay cậu tiếp tục du tẩu sau lưng anh, khơi gợi thứ dục vọng vốn có của anh, nhưng anh nào cho cậu tiếp tục, liền kéo cậu ra khỏi mình, mặc dù bản thân cũng bị cậu khơi mào tới thèm khát, nhưng anh đang muốn làm rõ một số việc với cậu, không muốn chỉ vì những việc nhỏ nhặt như vậy mà cả hai phải cãi nhau giống như lúc nãy, anh yêu cậu không muốn cậu phải nghi ngờ mình hay nói những lời nói như lúc nãy với anh lần thứ hai ... hay nói đúng hơn là anh không muốn con người kia cứ khiến anh và cậu phải cãi nhau một cách không đáng ... anh không muốn.

Bị anh kéo ra khiến cậu đang đê mê thì bị hụt hẫng, cậu nhăn mặt nhìn anh rồi tiến sát ôm chặt lấy anh, dự tính tiếp tục cắn mút ngực anh thì liền nghe anh nói một câu khiến hứng thú của cậu đột nhiên bay mất:

"Nếu em muốn chúng ta tiếp tục với nhau thì em hãy trả hết đồ của Mark lại cho Mark và từ nay về sau em không được để cho Mark ngủ chung với em nữa ... nếu không thì đừng gặp anh nữa ..."

Cậu bất ngờ nhìn anh, cậu đã năn nỉ anh hết lời mà anh vẫn không buông được cái chấp niệm với Mark sao ... anh khiến cậu khó xử với Mark rồi ... giờ đây còn bảo cậu phải trả hết đồ của Mark về ... điều đó không khác nào là cắt đứt tình bạn lâu nay giữ cậu và Mark ... cậu phải làm sao đây ...

Nhìn cậu lưỡng lự khi nghe anh nói, anh liền biết cậu không muốn làm, nếu đã vậy anh phải mạnh tay hơn với cậu, để một lần rạch ròi mọi chuyện, anh lạnh mặt xoay người xuống giường, nhìn cậu lên giọng nói:

"Bây giờ em chọn đi ... người em yêu ... hay ... bạn thân em ..."

Giọng nói của anh mang theo sự đanh thép, dứt khoác, nhưng khi nghe vào tai cậu sao cậu lại cảm thấy anh giống như là một người vợ nhỏ đang ghen tuông chồng mình khi người chồng cứ thân thiết với người bạn bên ngoài của mình vậy, cậu liền bật cười đứng dậy đùa tiếp với anh:

"Vậy bây giờ vợ nhỏ của anh muốn anh phải làm như thế nào đây, đồ thì anh có thể trả đó ... nhưng phải cho anh chút thời gian nói với người ta chứ ... không lẽ vợ anh ghen tuông tới mức ném thẳng đồ của người ta ra đường à ... sao vợ anh khó tính thế ... "

Cậu vừa nói vừa ôm lấy eo anh, cười cười trêu anh:

"Còn về chuyện ngủ chung thì em yên tâm ... anh chỉ muốn ngủ với vợ thôi ... chứ có dám mơ mộng tới ai đâu ... vợ yên tâm ... giường này chỉ dành riêng cho anh và em thôi ... được chưa"

Anh đánh cậu nhưng gương mặt thì đỏ như cà chua chín mọng, biết cậu trêu mình nhưng anh vẫn thấy ngại ngùng khủng khiếp khi cậu dám gọi anh là "vợ", cậu giỏi lắm, mới chính thức quen nhau không bao lâu mà đã suy nghĩ như vậy rồi, không biết quen cậu lâu thì anh còn thấy bao nhiêu thói xấu của cậu nữa đây...

Ai dám nói Perthppe là con nít cơ chứ ... anh không tin rồi đó ...

"Em đó ... ai làm vợ em chứ ... còn dám xưng anh với anh sao ... em to gan quá rồi đó ... ghét ... nhưng em hứa rồi đó ... phải làm cho anh đó nha ... nếu không thì đừng gặp anh nha chưa ..."

Anh ôm lấy cậu khi thấy cậu đã hứa với mình như vậy, vậy là từ đây về sau cả hai sẽ không cãi nhau về chuyện đó nữa rồi, anh hạnh phúc ôm chặt lấy cậu, rồi cùng cậu đi ăn. Bỗng nhiên ...

Ting ... ting ... ting ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro