CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting ... ting ... ting ...

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm anh tỉnh giấc ... 

Sao vậy ... sao chỉ mới gặp lại cậu mà đã nhớ lại những kí ức ngày xưa rồi ... ngày đó ... anh bên cậu ... hạnh phúc biết bao ... nhưng bây giờ ... thì sao ... bản thân còn có thể hạnh phúc được như vậy không ...

Haizzz ....

Thở dài cho bản thân, anh đứng dậy rời khỏi bồn tắm, nước lúc này đã lạnh tanh, nhưng bồn nước lạnh này có thể lạnh hơn tâm anh bây giờ không, từ cái ngày cậu rời bỏ anh, tâm anh từ đó đã chết, bây giờ anh đã không phả là Supsup của ngày xưa nữa, mà giờ đây anh là thiếu gia Suppapong – người thừa kế chính thống của gia tộc – nhiệm vụ của anh là lấy về đầy đủ 3 mảnh đá kim cương đỏ cho gia tộc.

Thay một bồ đồ khác chuẩn bị xuống ăn cơm cùng ba mẹ, đứng trước tấm gương anh nhìn ngắm bản thân rất lâu ...

"anh có đẹp không?"

"CÓ ..."

"Anh có quyến rũ không?"

"CÓ ..."

Vậy tại sao anh lại thua anh ta ... anh không cam tâm ... Suppapong này ... nhất định sẽ không thua ... không bao giờ thua Siwat đâu ... hãy chờ đó Perth ... tới một ngày nào đó ...

Tôi ...

Suppapong này sẽ cho cậu thấy ... rời bỏ tôi ... là sai lầm của cậu ...

Nở một nụ cười sâu xa, ăn mặc chỉnh tề khiến anh trở nên đẹp tới xuất sắc, ngắm bản thân thêm một lần nữa, anh mới hài lòng, bước chân ra khỏi phòng mà xuống lầu.

Vào phòng ăn, người hầu gặp anh liền cuối chào, một tì nữ liền tiến đến kéo ghế mời anh ngồi, lúc này ba mẹ đã chờ anh nơi bàn ăn, anh mĩm cười thật tươi với họ rồi nói:

"Xin lỗi con đã xuống trễ ... mời ba mẹ dùng cơm ạ ..."

Sau tiếng mời của cậu, ba cậu liền động đũa, lúc đó tất cả người hầu trong nhầ liền lui ra phía sau, chỉ để một mình lão quản gia ở lại túc trực bên bàn cơm của họ thôi, lâu lắm rồi anh mới chở về nhà dùng cơm cùng ba mẹ mình, ông cảm thấy đã lâu lắm bữa cơm gia đình mới ấm cúng như vậy, liền không dám quấy rầy, chỉ lẳng lặng đứng nhìn một góc, ông nhìn tiểu thiếu gia mà ông chăm sóc từ nhỏ, lúc trước cậu là một đứa trẻ vô cùng ấm áp và hoạt bát nhưng từ tai nạn đó cậu thay đổi hoàn toàn ... không còn nét tinh nghịch của một đứa trẻ vốn có mà thay vào đó là một sự trầm lắng, u buồn ... giống như anh lúc này vậy, cố gắng mạnh mẽ để che đi vết thương lòng của bản thân, bất kì ai trong nhà có thể không nhận ra, nhưng ông đã là quản gia của căn biệt thự này đã 30 năm, cả một đời ông sống vì nó, ông nhìn thấy anh từ lúc anh là một đứa trẻ sơ sinh còn khóc oe oe cho tới ngày anh trưởng thành, sao ông không biết chứ ...

Nhưng ông không biết làm sao để anh hạnh phúc ... bởi người có thể mang lại hạnh phúc cho anh bây giờ đã không còn ở bên anh nữa, từ cái ngày đó ... từ cái ngày anh trở về trong một đêm mưa lớn ... anh trở về và ôm lấy ông ... khóc nức nở như một đứa trẻ ... anh liên tục nói với ông:

"Bác Cen ơi ... con đau quá ... con đau quá bác Cen ơi ... cậu ấy phản bội con rồi ... bác Cen ơi ..."

Kể từ ngày đó, ông không còn nhìn thấy nụ cuời trong sáng của anh nữa, mà thay vào đó là nụ cười đáng sợ tới giết người ... anh tàn nhẫn làm việc ... chỉ cần người làm việc không đúng ý anh ... anh đều sẽ xử trí không chút nương tay ... anh bây giờ còn đáng sợ hơn cả ba anh lúc còn trẻ ... ông sợ ... sợ anh sẽ đi quá xa ... xa tới mức anh sẽ không thể quay đầu ... tới lúc đó ... anh sẽ cô độc ... cô độc như ông nội anh ngày xưa ...

Bữa cơm đang vui vẻ bỗng ba anh nói ra một câu khiến không khí vui vẻ bấy giờ bay mất hết:

"Saint à ... đã có thông tin về mảnh vỡ thứ hai của kim cương đỏ chưa con?"

Anh đang vui vẻ ăn cơm, nghe một câu nói của ba mình liền đanh mặt trả lời ông:

"Đã có rồi ba ... ba yên tâm ... con đã chuẩn bị mọi thứ để đi lấy nó trở về ... ba ngày nữa con sẽ xuất phát tới thung lũng chết để lấy nó ..."

Nghe tới cái tên thung lũng chết khiến mẹ anh giật mình mà đánh rơi đôi đũa trên tay, bà hốt hoảng nói với anh:

"Thung lũng chết ... nơi đó quá nguy hiểm ... con à mẹ nghĩ con không nên đi đâu ... hãy để một số người của chúng ta đi là được rồi ..."

Anh biết mẹ lo cho anh, anh liền bỏ chén cơm xuống mà nắm lấy tay bà:

"Mẹ ơi ... mẹ yên tâm đi ... con đã đi mấy chuyến như vậy rồi ... con biết tự bảo vệ cho bản thân mà mẹ ... với lại những người đi cùng con đều là những người giỏi ... mẹ yên tâm đi ..."

Ba anh nhanh chóng tiếp lời anh:

"En đừng lo lắng quá, Saint nó không còn là một đứa con nít, nó tự biết bảo vệ bản thân mà, còn nữa lần này anh sẽ đích thân cho người giỏi đi cùng để bảo vệ con ... em yên tâm đi"

Hai ba con anh phải nói mãi ... nói mãi ... mới khiến mẹ anh yên tâm, ngồi trò chuyện cùng ba mẹ mình, anh kể cho họ nghe về những gì anh học được cho họ nghe, khiến cho cả ngôi nhà rộng lớn bỗng trở nên ấm áp hơn, đã lâu lắm rồi không khí trong căn biệt thự sang trọng này trở nên vui vẻ tới lại thường, chỉ có những lúc anh về gia đình mới được như thế mà thôi ...

Trở về phòng sau cả buổi trò chuyện, anh thở dài thườn thượt khi bản thân nói dối mẹ mình như vậy, anh cười để mẹ mình yên tâm, anh nói để mẹ bớt lo nhưng thực chất chính anh cũng không biết lần này đi có an toàn hay không ...

Thung lũng chết ... một nơi mà cái tên đã thể hiện ra tất cả ... nơi đó vô cùng nguy hiểm ... bởi ở đó vốn dĩ không có sự sống ... tất cả những thứ trong đó đều là vật chết ... không có bất cứ thứ gì sống sót ... và ... mảnh vỡ kim cương đỏ nằm ở đâu ... chính anh cũng không biết ... phải làm sao đây ...

Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm nay ... nó thật đẹp ... vài ngôi sao tô điểm cho bầu trời đêm hôm nay ... nó giống như con đường mà anh đang đi ở hiện tại ... một màn đêm ... với vài ngọn đèn nhỏ loe loét trong đêm ... lối thoát không có ... quay đầu không được ...

Ai ai nhìn vào anh đều vô cùng ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ khi anh từ lúc sinh ra đã được ngậm thìa vàng, vừa chào đời đã ở vạch đích ... thế nhưng ... có ai biết đến những khó khăn mà anh phải nhận từ khi anh còn rất nhỏ là gì không ... không niềm vui ... không tuổi thơ con nít ... tất cả anh đều phải học ... tất cả đều phải giỏi ... để có thể xứng đang với cái danh mà anh nhận – người kế thừa tập đoàn Diamond.

Đôi lúc anh tự hỏi có ai nguyện cùng anh đi trên con đường tăm tối này hay không ...

Và câu trả lời mà anh nhận lại là ...

Nụ cười mỉa mai bản thân...

Cùng lúc đó cũng có một người đang nhìn lên bầu trời ấy ... cậu ngẩng mặt nhìn trời mà trong lòng thì đầy tâm tư:

"Anh vẫn vậy ... Saint à ..."

Khi cậu rời khỏi Diamond View liền một mạch chạy thẳng về nhà, trong lòng thì cảm xúc ngổn ngang, gặp lại anh khiến cậu cũng bối rối rất nhiều, đã lâu rồi không ôm lại anh ... đã lâu rồi không đứng gần anh như vậy ... làm cậu ... cậu ... NHỚ ANH ...

Về tới nhà khi đèn trong nhà vẫn chưa sáng, điều đó cho cậu biết là Mark vẫn chưa về, cậu vào nhà loay hoay nấu một ít món sở trường của bản thân ... đó là ... trứng chiên ... món duy nhất mà cậu có thể nấu ... đã từng rất nhiều lần cậu tự nhủ với bản thân là nên học thêm một số món nữa cho anh ăn, cậu đã từng cố hết sức năn nỉ bà dạy minh nấu ...

Thế nhưng ...

Tới lúc cậu nấu ... thì ... bà lại bận bịu hơn ... bởi ... cậu nấu chẳng ra trò trống gì ... nồi thì đen ... chảo lại cháy ... và bản thân ... thì xuýt bị bỏng ...

Lần đó cậu làm bà sợ tới mức muốn gọi cả xe cứu thương tới nhà vì cậu bị bỏng khá to ... thế nhưng cậu đâu có ngốc ... khi vừa mới bị bỏng ... cậu liền bỏ mặc món ăn đang nấu ... và rửa vết bỏng ngay dưới vòi nước mát ... làm vết thương dịu đi ... nhưng đổi lại đó là việc ... món ăn cậu nấu ...

CHÁY ĐEN ...

Vừa lúc Mark qua chơi nhìn thấy mọi việc vừa diễn ra trong bếp ... anh liền nhìn bà, rồi cả hai nhìn cậu rồi cười to ... cậu ngay lập tức bị đẩy ra ngoài ... còn anh cùng bà ... dọn dẹp nguyên căn bếp mà cậu bày ra ... mất cả hai tiếng đồng hồ sau ... cả ba con người mới có thể ăn cơm ... và từ đó về sau ... anh và bà rất ít để cho cậu vào bếp ... khi cậu cứ khăng khăng đòi vào bếp ... thì anh và bà đồng thanh nói một câu:

"RA NGOÀI ĂN..."

Và từ đó anh rất ít khi để cậu vào bếp ... anh sợ cậu lại bị thương ... và còn cả hai phải nhịn ăn ... nên cho tới nay ... cậu chỉ biết được mỗi một món ... duy nhất một món ... TRỨNG CHIÊN ... hết.

Chờ Mark về nhà ăn xong cơm, cậu để anh đi tắm trước, còn cậu ngồi lại xem tivi một lúc, bỗng tiếng tin nhắn reo lên:

"Ting ... ting ... ting"

Ba tiếng reo chứng tỏ đây là tin nhắn của tổ chức giao cho, ngước mắt lên nhìn phòng tắm, thấy anh đang tắm, cậu liền mở tin ra đọc:

"Ba ngày sau, thung lũng chết, Hắc Châu."

WHATTTTT???????

Cậu trơn tròn mắt khi thấy dòng tin nhắn của tổ chức giao cho, bình thường nhiệm vụ của tổ chức giao cho một tháng chỉ có một lần, ấy vậy mà tháng này, lại bắt cậu phải đi tới hai lần chỉ cách nhau chưa tới 4 ngày, cậu từng đứng trước mặt lão đại nói rằng, mọi việc cậu làm cho tổ chức đều rất bí mật nên tổ chức phải sắp xếp thời gian cho hợp lý thì cậu mới tham gia được, còn giờ thì sao, tại sao lão đại lại bắt cậu đi trong thời gian này cơ chứ, cậu từng nói những ngày gần sinh nhật 20 của cậu, cậu rất bận, phải lo cho concert, phải tập luyện, không tham gia được, nên cậu chỉ nhận đi tỉnh Bexta 1 lần thôi, bởi cậu lo cho anh em mình, cậu biết ngôi cổ mộ đó vô cùng đáng sợ nếu để bọn họ vào thì không chỉ có một mình K5 chết mà là cả lũ sẽ cùng chết ...

Còn giờ thì sao ... cậu lại phải đi tiếp sao ...

Không ...

Cậu không đi nữa ...

Nhắn một tin từ chối nhiệm vụ, tuy bản thân cũng tiếc lắm chứ ... HẮC CHÂU mà ... viên ngọc đó chắc đẹp lắm ... uổng quá mà ... nhưng giờ này mà đi nữa ... thì cậu sẽ bị Mark kề dao vào cổ mất ... mà con dao mà anh kề vào cổ cậu ... nó vô cùng ... vô cùng ... sắt bén ... đó là ... nước mắt của anh.

Cậu từng thề với anh rằng ... vĩnh viễn sẽ không khiến anh lo ... mãi mãi không để anh khóc ... vậy nên ... giờ mà cậu đi tiếp ... anh chắc chắn ... chắc chắn ... sẽ ... haizzzzz ... thôi ... cậu thua anh ...

Nhắn từng chữ từng chữ trong sự nuối tiếc ... và ... không vui, tuy chỉ vỏn vẹn chỉ có hai kí tự:

"NO..."

Nhưng phải tới 10 phút cậu mới gửi nó đi ...

Và câu trả lời cậu nhận lại là ... chuỗi icon bất ngờ của lão đại ... anh bất ngờ khi cậu từ chối một nhiệm vụ mà trước nay cậu vô tình yêu thích ... tìm kiếm đá quý ... và rồi tin nhắn trả lời cũng tới:

"Are you sure?????????? Hạn 10 giờ ngày mai"

Lão đại vẫn không tin vào cậu, anh ta để cho cậu suy nghĩ về nhiệm vụ lần này, bởi hắn biết, cậu là một nhân tài, mà thung lũng chết là một nơi vô cùng nguy hiểm, không có tài trí của cậu, thì nguy hiểm mọi người gặp phải chắc chỉ có hơn chứ không có ít ... vậy nên hắn buộc lòng ... không thể thiếu cậu ...

Cậu biết chứ ...

Thế nhưng ...

Cậu phải làm sao với anh đây ...

Mark ơi ...

---------------------------------------

Hôm nay mình có tiệc tùng nên up chương trễ quá ... 

mọi người đọc góp ý nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro