CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thở dài liền nghe thấy tiếng gọi của anh, ngước lên nhìn anh, nụ cười rạng rỡ nhưng thấm đẫm nét mệt mỏi, cậu kéo anh vào lòng mình, rồi hôn lên trán anh một cái âu yếm liền nói:

"Mark, anh mệt lắm sao ... sao không nghỉ ngơi nhiều hơn đi, ngày mai lại phải bay xa để dự sự kiện, lỡ ốm thì sao?"

Anh nghe cậu nói liền cười khúc khích ôm chặt lấy cậu, hôn lại cậu liền nói:

"Không sao, anh không mệt, chỉ cần được bên em, là anh hết mệt rồi."

Miệng thì nói nhưng đôi mắt thì đã muôn díp lại từ lâu, anh ngáp một cái dài rồi ôm chặt cậu hơn, dụi đầu mình vào ngực cậu rồi chuẩn bị thiếp đi, cậu không nỡ để anh tiếp tục mệt mỏi, liền cùng anh trở về phòng, ôm thật chặt lấy anh rồi ngủ:

"Ngủ ngon, Mark."

Anh ôm chặt lấy cậu rồi đáp lại cậu bằng giọng nói mơ ngủ, "Ừm".

Ngày hôm sau, ngay khi Mark rời khỏi nhà thì cậu cũng đi ra, lúc này có một chiếc xe Mercedes Benz đã đậu trước cổng nhà cậu từ lâu, cậu khóa cửa rồi bước vào xe, vừa đặt đít ngồi xuống liền nhận được một câu nói cùng tiếng cười ha hả vô cùng thiện ý:

"Wow... K1 à ... mày dám từ chối nhiệm vụ đi lấy Hắc Châu ở thung lũng chết sao ... ôi ... ôi trời ơi ... đây là lần đầu tiên tao thấy, một kẻ tham luyến đá quý như mày mà có thể bỏ nó nha ... tao không dám tin ..."

Cậu nghe thấy thằng bạn chơi thân của mình nói như vậy liền vô cùng nghi ngờ, ủa không phải là tìm kiếm Hắc Châu thôi sao, liên quan méo gì tới đá quý mà nói như vậy, cậu đen mặt quay sang nhìn K2, liền nói:

"Mày đang nói cái gì vậy hả? Hắc Châu đâu phải đá quý, mày đang nói mớ gì đó thằng kia, tối qua chơi đá quá nên ngáo à."

K2 quay qua nhìn cậu với ánh mắt khinh thường, vô cùng khinh thường, sau đó liền nổ máy xe chạy đi, vừa lái vừa cười đểu với cậu:

"Theo tao thấy á, người ngáo không phải là tao, mà là mày đó, mày không đọc hết thông tin lão đại gửi à, trong tin nhắn còn có một đường link, mày có bấm vào đó không, hay là ... hay là lúc đó ... đang lên cơn thèm ... lâu quá không được xả ... nên về nhà liền lao vào chơi ... mấy chục hiệp chưa dừng ... nên mới đọc được vài chữ liền bỏ qua ... tiếp tục ịch ịch hả."

Hắn vừa nói vừa xỏ xiên vừa làm ra điệu bộ giống như cậu thèm khát lắm vậy, làm cậu vô cùng bực mình, nhưng cậu cảm thấy có gì đó sai sai thật, đúng là tin nhắn của lão đại cậu kéo xuống chưa hết thật, lần đó cậu chỉ đọc phần trên của tin nhắn, liền thấy nhiệm vụ liền từ chối, thêm vào đó tâm trạng của cậu đang bực, suy nghĩ lung tung về Saint, nên quyết định từ chối luôn cho đỡ rách việc, ai ngờ đâu ...

Thảo nào khi nghe cậu từ chối liền nhắn cho cậu một dàn icon với vẻ mặt bất ngờ, cùng câu nói đó, giờ cậu mới nhận ra, liền lập tức cầm điện thoại ra xem lại tin nhắn, kéo xuống phía dưới liền thấy có một đường link thật, rồi ấn vào đó...

TRỜI ƠI ...

Ôi mẹ ơi ... trong thung lũng chết có mảnh KIM CƯƠNG ĐỎ ... trời ơi ...

Sao cậu lại có thể từ chối một mảnh đá quý như vậy chứ ... ôi Perth ơi ... lúc đó mày bị ngáo sao ...

Thấy biểu tình bất ngờ của cậu, K2 liền cười hả hê mà nói:

"Tiếc chưa ... giờ thì tiếc chưa hả ... tao đã nói với mày rồi ... đừng có tham chịch ... mày không nghe tao ... người đó có đẹp đi chăng nữa, thì cũng có đẹp bằng mảnh đá kim cương đỏ không hả K1, giờ mày thấy hối hận chưa hả ..."

Cậu quay sang mắng K2:

"Mày im đi ... tao đã nói với mày rồi là tao không có tham chịch nghe chưa ... sao mày cứ nói hoài chuyện đó vậy ... mà tao có chịch thì cũng đã sao ... giờ tao vẫn có thể tham gia vào được mà ... lão đại cho tao thời gian để suy nghĩ ... giờ tao chỉ cần chấp nhận nhiệm vụ là được thôi mà ..."

Cậu vừa nói vừa quay sang nhắn tin trả lời cho lão đại của mình ngay lập tức, đi phải đi chứ, kim cương đỏ mà, đá hiếm như vậy, cậu nhất định phải đi, K2 nghe mắng cũng không giận, quay sang tia tin nhắn của cậu:

"Ồ thế à ... vậy là đi sao ... được... được bạn tốt, đi với tao chứ, K3 và K4 đã không đi rồi, giờ mày mà không đi nữa thì ông đây buồn chết mất, được ... được đó bạn, mà tao khuyên mày lần sau bớt bớt chịch lại nghe chưa ... có ngày tinh trùng thượng não thì toi đó bạn."

Nghe hắn nói xong cậu liền muốn lao tới đánh vào mặt hắn vài phát cho hả dạ, cậu có thèm thì đã sao chứ, có thèm cũng có người thõa mãn cậu mà, tức giận cậu liền quay sang mỉa mai hắn, cậu nhìn hắn bằng vẻ mặt tự mãn rồi nói:

"Này, tao nói mày nghe, tao có thèm cũng có người thỏa mãn tao, cũng có người luôn đợi tao chở về để chịch nhá ... còn mày ... đến một người để yêu cũng méo giữ được ... cho dù có muốn chơi á ... cũng không có đâu ... biết chưa..."

K2 nghe cậu nói liền nổi giận đùng đùng, liền bỏ cần lái mà quay qua tính ác chiến với cậu:

"Nè thằng kia, mày tính trêu ông mày điên lên mày mới chịu phải không, mày nghĩ mày có trai đẹp ở nhà chờ mày về chơi là tốt lắm à, mày nên nhớ gã người yêu của mày cũng chả phải hạn vừa đâu nha chưa ... ông đây từng đấu với anh ta hai lần ... anh ta không phải hạng hiền lành đâu ... đừng bao giờ để cho cậu ta nắm được thót của mày ... không là ông đây chả cứu nổi mày đâu đó ... đừng nghĩ cậu ta yếu ớt ở trên giường rên rỉ nghe ngọt tai mà mê đắm ... người đó không yếu ớt hay dịu dàng như mày tưởng đâu..."

Nghe hắn nói cậu liền bật cười, mà đánh lại hắn, cậu biết hắn quan tâm cậu, bởi hắn cùng cậu bao lần vào sinh ra tử, tuy hắn mắng cậu nhưng chưa bao giờ hại cậu, luôn là người xả thân vì cậu nhiều nhất, nên người cậu tin tưởng tuyệt đối trong tổ chức, chỉ duy nhất có hắn mà thôi.

Cậu biết hắn hai lần giúp cậu che dấu với Mark, nên cậu nhận ra, Mark không hề đơn thuần như những gì cậu thấy khi bên anh, nhưng cậu biết, anh yêu cậu thật lòng, không bao giờ hại cậu, nên cậu luôn nhắm mắt cho qua, nhưng cậu sẽ không bao giờ quên lời dặn của K2 đâu:

"Tao biết ... tao biết ... nên mọi việc tao làm đều có chừng mực, sẽ không để cho anh ấy xen vào nhiệm vụ của mình đâu, mày yên tâm ... và còn xin lỗi mày, xin lỗi vì đã chạm vào nỗi đau của mày ..."

Nghe cậu xin lỗi, hắn liền cười trừ, đáp lại:

"Mày nói không sai, đúng là tao không biết cách yêu đương như mày thật, tao chẳng biết ăn nói ngọt ngào, cọc cằn quá mức, nên người ta không ở bên tao cũng đúng thôi ..."

Cậu bật cười ha hả khi nghe thấy hắn nói như vậy, từ lúc làm bạn với nhau, cậu rất ít khi nhìn thấy hắn tự ti như vậy, chỉ có tình yêu mới khiến hắn thay đổi, hay nói đúng hơn là người đó khiến hắn thay đổi thôi.

Một nhóm 4 đứa cùng làm việc, cậu thì đã có Mark, còn K3 và K4 là một đôi, chỉ có hắn, một mình một cõi, cậu cứ tưởng hắn sẽ mãi mãi không thể yêu ai cho tới khi hắn gặp người đó, một con người mà bề ngoài yếu ớt nhưng nội tâm thì mạnh mẽ vô cùng, hoàn toàn đối lập với gã bạn thân của cậu.

Ôi ông bạn thân của tôi ơi, sao ông yêu ai không yêu lại bắt trúng kẻ khó chơi đó mà yêu chứ:

"Thôi cầu nguyện đi ... nếu có thời gian ... tao sẽ dạy mày một số cách để cưa đổ kẻ đó được chưa ... còn bây giờ thì lấy lại tinh thần để đi lấy ruby đi ..."

Nghe cậu nói xong, hắn liền trề môi, biểu cảm khinh bỉ nhìn cậu mà nói:

"Thôi ông đây đách cần mày dạy nhá ... người tao chọn không giống như người mày yêu đâu, người đó cho dù không yêu tao, nhưng quan tâm tao cũng không ít và còn ... không bao giờ kiểm soát tao như Mark của mày đâu, kiểm soát thấy mà ớn, tao lạy ... mày tha cho tao đi ... thôi thân ai nấy lo"

Trò chuyện cùng hắn cậu thật sự rất thoải mái, cậu vô tư cười nói, giải bày tâm sự đàn ông, không cần phải gồng mình lên trong mệt mỏi để giấu diếm Mark, hay là để che đi nỗi nhớ về một người ...

Khi ở cạnh hắn cậu ... là cậu.

Chỉ với 30 phút chạy xe, cả hai liền tới được Diamond View, cậu đã không ít lần tới đây, cậu đương nhiên biết nơi nào để đậu xe an toàn mà không bị phát hiện, cả hai liền đi giấu xe rồi lẻn vào con đường bí mật đã vạch sẵn, bởi cậu bốn lần bước vào nơi đây không phải chỉ để kiểm tra về đá quý không, mà cậu vào đây một phần để tham dò toàn bộ đường đi nước bước trong Diamond View, trong vòng vài lần bước vào cậu đã vẽ được bản đồ đường đi ở nơi này, chỉ để chờ tới ngày hôm nay, đột nhập vào biệt thự Diamond, lấy đi viên ruby 20 carat và phỉ thúy ngọc bích mà cả hai từng lấy được trong một nhiệm vụ nhưng đã bị gia tộc Suppapong mua lại, nhắc tới dòng tộc này làm cho cậu nhớ tới một người, nhưng cậu từng nghe anh nói, gia đình anh chỉ là một nhánh nhỏ trong gia tộc, bình thường không hề tới đây, nên cậu nghĩ, chắc anh sẽ không ở đây đâu, bởi đây là nơi mà gia đình của người thừa kế gia tộc ở, còn anh không phải người thừa kế.

Cả hai nhanh chóng vượt qua tuyến bảo vệ của khu một và khu hai, tiến đến phía ngoài của biệt thự, núp sau lùm cây, đang loay hoay tìm kiếm đường vào thì thấy có hai nhân viên mặc bộ đồ vest âu theo kiểu phục vụ đang làm gì đó trong bụi cỏ, cả hai nhìn nhau nháy mắt cười, tiến tới gần nghe ngóng:

"Này vào đó chúng ta chỉ cần lấy đi hai thứ là được, tuyệt đối không được quá tham, chỉ cần lấy 1 chiếc chén cẩm thạch và chiếu cốc trà hổ phách trắng là được, nhớ đó, chỉ với hai thứ đó chúng ta đã có được 10 tỷ bath rồi"

"Được, được tao biết rồi, mày dặn dai quá."

Nghe thấy cuộc nói chuyện của hai kẻ kia, cả hai liền hiểu ý tiến đến đánh ngất hai kẻ kia, hai kẻ kia cũng chẳng phải người tốt gì, bọn họ đang nói chuyện về việc lấy cắp đồ trong biệt thự, mới nghe qua liền biết đây là những tay trộm vặt, nên vệc cậu và hắn đánh ngất rồi cột hai tên này lại chắc sẽ không khiến quá nhiều người chú ý tới, bởi hai kẻ này ngày hôm nay là ngày làm việc đầu tiên, sẽ không ai phát hiện ra họ đã bị tráo đổi đâu.

Đổi lấy hai bộ đồng phục, cùng bảng tên mặc vào, sau đó dùng một chút thủ thuật dịch dung đơn giản, cười mỉa cùng nhau, rồi nhìn hai kẻ bị đánh ngất, hắn và cậu cùng một suy nghĩ "đúng là trời giúp mình mà", liền hiên ngang đi vào từ cổng chính của biệt thự.

Bước vào cổng biệt thự cậu mới biết cái biệt thự này còn đẹp hơn những gì mà người ngoài kia miêu tả ...

Từ ngoài nhìn vào, biệt thự hiện lên như 1 tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Căn biệt thự được bao phủ bởi màu trắng tinh khôi, nhẹ nhàng, lãng mạn giúp tôn lên vẻ đẹp sang trọng, kiều diễm mà còn nổi bật được những chi tiết hoa văn trang trí công phu, tỉ mỉ. Được xây dựng trên một khu đất riêng, bốn phía đều là tường rào và có cả lối ra vào riêng. Không gian yên tĩnh tách biệt với khu một và khu hai, tránh hoàn toàn sự ồn ào, náo nhiệt. Căn biệt thự là sự kết hợp hài hoà giữa kiến trúc và cảnh quan xung quanh. Bao quanh nhà là vườn cây, thảm cỏ, thậm chí có bể bơi rộng hơn 10m. Các không gian sống trong và ngoại thất bên ngoài thường có tính mở, gần gũi với thiên nhiên. Hệ thống cửa kính đều là thủy tinh cao cấp, chống đạn cực tốt.

Bước vào cửa chính bệ vệ cao gần 5m, cả hai đưa ra tấm thẻ nhân viên cho bảo an kiểm tra, sau đó họ đưa cả hai vào trong bằng một lối đi riêng, đoán chừng đây là lối đi dành cho nhân viên, đi một đoạn qua dãy hành lang dài, bên hông là khu vườn nhỏ với vô số loài hoa đẹp, liền nhìn thấy một căn phòng, nơi đó có rất nhiều người, nam có nữ có, nam đều mặc đồng phục giống hay người, bọn họ nhìn thấy người mới thì vô cùng mừng rỡ, không biết như thế nào, nhưng khi nhìn thấy họ mừng rỡ như bắt được vàng khi gặp hai người khiến cậu có một cảm giác không lành, giống như mình sẽ làm một con thiêu thân chết thay cho họ vậy.

Y như rằng, khi quản gia vừa mới nhìn thấy họ, ông liền tiến tới hỏi chuyện, câu đầu tiên ông hỏi đó chính là:

"Chào hai cậu, tôi tên là Cen, là quản gia của căn biệt thự Diamond này, tôi muốn hỏi hai cậu là trước nay các cậu đã từng làm nhân viên phục vụ chưa?"

Một câu hỏi khiến cậu rất bất ngờ, K2 trước nay chỉ chuyên đi trộm mộ nào biết gì đến phục vụ chăng, bây giờ mà nói không biết, có khi nào cả hai liền bị đuổi ra ngoài chăng, nên cậu liền mở lời:

"Dạ vâng, tôi từng làm phục vụ ở một nhà hàng nhỏ, được không ạ?"

Nghe cậu nói vậy, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía cậu, mong chờ cũng có, cười nhạo cũng có, tiếc thương cũng có nốt ... quái lạ ...

Chỉ cần biết phục vụ thôi mà ... sao mà căng thẳng thế ...

Nghe cậu nói vậy, ông quản gia liền vui vẻ bước tới cạnh cậu nói:

"Được, tốt lắm, vậy công việc đầu tiên mà cậu sẽ làm đó là ... ĐEM TRÀ VÀO CHO THIẾU GIA."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro