CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng chữ từng chữ ông nói ra, đều được nhấn rất mạnh, còn những người khác, khi nghe thấy ông giao việc đó cho cậu, ai nấy đều thở phào nhẹ nhỏm, trực giác cậu nói rằng:

"Chắc chắn chuyện này không tốt, có lẽ đây là việc mà tất cả những người ở đây, không ai muốn làm, nên để hai kẻ mới vào là bọn họ đi để thế thân, cho dù bọn họ có bị đuổi đi vì làm việc không tốt, thì bọn họ cũng không bị vạ lây, bởi cậu chỉ là người mới, không biết là chuyện dễ hiểu, không lẽ vị thiếu gia kia độc ác đáng sợ tới vậy sao?"

Nhìn thấy cậu nhíu mày, ông quản gia liền nhìn là biết cậu đã bắt đầu nghi ngờ một số chuyện, ông liền mở miệng giải thích:

"Chuyện này không có gì cả, chỉ là công việc ta đã phân công cho tất cả mọi người hết rồi, bỗng nhiên hôm nay thiếu gia muốn uống trà cùng lão gia tại phòng khách, mà ai cũng có công việc, chỉ có hai cậu chưa có, nên ta mới sắp xếp như vậy thôi, cậu có ý kiến gì sao, cậu Pun..."

Nghe tới tên gọi này cậu mới nhớ ra, mình đang đóng giả một người tên Pun, cậu liền gật đầu với ông, rồi đi theo ông để nhận công việc pha trà cùng cách tiếp trà cho tiểu thiếu gia, còn K2 ở lại nhận nhiệm vụ dọn dẹp cùng với một người nam khác, và từ đó cả hai bị tách ra, cậu đi theo ông, nghe ông chỉ dẫn, khi nào nên rót trà, khi nào nên thay ly mới, rồi pha trà làm sao cho hợp ý vị thiếu gia kia.

Chỉ có một bình trà thôi mà cũng phải làm qua cả chục bước, trời ơi, ở nhà cậu pha cho bà uống cùng lắm chỉ qua ba bước, còn đây cả đống thứ về trà cậu phải biết, thiệt ... không biết vị thiếu gia này là ai ...

Chắc khó hầu hạ lắm đây ... nghe tới việc phục vụ cho cậu thôi mà ai nấy cũng sợ ... không lẽ hắn đáng sợ lắm sao ... hay là ... quá xấu xí chăng ...

Cậu suy nghĩ một lúc liền mạnh dạn mở miệng hỏi ông một câu:

"Chú quản gia, cháu có thể hỏi một chuyện được không ạ?"

Thấy cậu xưng hô lễ phép, nay giờ chú tâm học hỏi, ông liền cảm thấy khá hài lòng với cậu, liền gật đầu nói:

"Cậu nói đi, nếu ta có thể trả lời, ta sẽ nói cho cậu biết."

"Có phải vị thiếu gia này rất đáng sợ phải không?"

Cậu hỏi một câu làm cho ông bật cười:

"Cậu nghĩ cái gì vậy, tiểu thiếu gia là người vô cùng tốt, không giống như cậu nghĩ đâu, yên tâm, cậu là người mới, cho dù có sai đi nữa, cũng không bị phạt nặng đây, chỉ là bị đuổi khỏi đây và không bao giờ được phép trở lại thôi, yên tâm đi."

Cậu nghe vậy liền mĩm cười gật đầu nghĩ:

"Tôi nào dám nghĩ tới xuất hiện ở đây lần thứ hai đâu, ông yên tâm, một lần là đủ rồi, nhưng mà cũng tò mò thật, vị thiếu gia kia là ai ... mình từng nghe chú Dat kể về vị thiếu gia thừa kế tập đoàn Diamond, anh ta nghe đâu rất đẹp, nhưng lại rất đáng sợ, độc ác, cậu phải cẩn thận mới được."

Đang nghĩ nghĩ, cậu liền nghe tiếng gọi của ông, ông bảo cậu bưng trà vào phục vụ thiếu gia:

"Nhanh ... nhanh lên, thiếu gia gọi đem trà vào phục vụ rồi đó, nhớ những gì ta dặn đó, tuyệt đối không được làm sai đó."

Cậu gật đầu lia lịa, rồi đi theo ông, từ nãy tới giờ cậu chỉ đi xung quanh khu vực của nhân viên, người làm, lúc này ông mới đưa cậu tới khu vức của biệt thự, quả nhiên đúng như lời đồn, toàn bộ căn biệt thự này thực sự được dát ngọc vây, mọi thứ trong nhà đều sáng lấp lánh, đẹp vô cùng, cậu vừa đi vừa quan sát mọi thứ, vị trí của camera, bảo an, hay mọi con đường đi của căn biệt thự, nhìn sơ lược thì cậu biết, căn biệt thự này gồm có 5 tầng, tầng triệt gồm có phòng khách, đây là căn phòng rộng nhất cũng là căn phòng đẹp nhất, sau đó là phòng ăn và nhà bếp và phòng gia đình, phần sau là nơi nội bộ của nhân viên và người làm ở.

Tầng 1 gồm có 3 phòng là phòng của lão gia và phu nhân.

Tầng hai là tầng của tiểu thiếu gia, có bốn phòng, một phòng ngủ, một phòng làm việc, một phòng sách và một phòng gym có cả hồ bơi, có thêm vài phòng dành cho khách.

Tầng ba và bốn là tầng chứa đá quý, người làm bình thường không được phép lên tầng này.

Và tầng năm là sân thượng, chỉ có bảo an được phép lên tầng này để quét dọn.

Cậu vừa đi vừa nghe ông nói, cậu gật đầu ghi nhớ lấy mọi thứ, cậu cố gắng nhìn mọi thứ nhiều nhất có thể, ngó mọi ngóc ngách cậu đều nhìn qua, liền nhận ra một việc, ở từng con đường ở đây đều có rất nhiều camera quan sát, và rất khó để trốn ...

Haizzz ... khó gặm đây ...

Cậu bước tới căn phòng gia đình, chưa vào cửa liền nghe thấy một giọng nói vô cùng ... vô cùng quen thuộc...

Giọng của ...

Saint ...

Khi nghe tiếng nói của Saint vang lên cậu liền đứng hình, dậm chân tại chỗ, tại sao ... sao ... Saint lại ở đây, không phải anh ta từng nói, gia đình anh ta chưa từng được bước vào ngôi biệt thự này sao ... không lẽ ... tất cả ... chỉ là ...

NÓI DỐI ...

Bình tĩnh chấn an bản thân khi nghe ông Cen gọi, ông tưởng rằng cậu đang bị áp lực do sợ hãi khi bước vào một nơi quá xa hoa, tráng lệ như nơi này, bởi trước cậu, cũng đã có vô số người bước vào với biểu cảm tương tự cậu, nên ông không chút nghi ngờ mà từ từ lay cậu, ông nào biết ... cậu chẳng biết sợ gì chỉ là đang run lên vì ... vì tức giận ... bởi bản thân mình bị lừa gạt mà thôi ...

Mark ... anh nói đúng ... Saint chưa từng ... chưa từng ... tin tưởng em ...

Anh ta chỉ ... chỉ ...

Cậu nhấn bước chân mình mạnh hơn để giúp bản thân mình mạnh dạn đi tới trước, cậu qua lại nhìn ông Cen rồi gật đầu, cười đáp lại ông, ông nhìn cậu đã bình tĩnh hơn liền, gật đầu tiến lên trước cậu và bước vào phòng.

Ông bước vào cuối chào một người đàn ông trung niên cùng một cậu trai trẻ:

"Thưa ông Kert và cậu Saint, tôi đưa người tới để phục vụ trà cho hai vị ạ."

Cậu cùng ông bước vào liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi ở ghế trung tâm của cả căn phòng, và bên trái là cậu thanh niên nhìn rất đẹp mắt, lại vô cùng quen thuộc với cậu – Saint, lúc này anh ngước mặt lên nhìn ông Cen gật đầu, ra hiệu đồng ý cho cậu tiến vào, lúc này cậu tiến gần Saint hơn, nhìn kĩ mới thấy, anh lúc này đang ngồi trên một dãy ghế dài, hai tay vịn được làm bằng đá pha lê sáng lấp lánh, lưng dựa khắc theo hình áng mây cổ đại, vân mây cực đẹp, chi tiết vô cùng tinh xảo, anh ngồi trên nó, tựa như làm nó nổi bật lên cùng với làn da rắng đẹp không tì vết, cậu tiến vào, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm anh, khiến cho ông Cen phải nhỏ giọng nhắc nhở cậu:

"Pha trà đi."

Lúc này anh mới ngẩng mắt lên nhìn cậu, nhưng ánh mắt ấy băng lãnh tàn khốc, ngước lên liền liếc qua rồi không thèm nhìn lại nữa, cậu khó chịu trong lòng, từng trước tới nay cho dù còn yêu cậu hay không còn nữa thì anh vẫn duy trì cái ánh nhìn nhẹ nhàng, âu yếm mà nhìn cậu, bỗng hôm nay bắt gặp ánh mắt lạnh căm của anh khiến bản thân cảm thấy bức rức khó chịu, làm cậu quên hết những gì mà ông Cen đã chỉ, pha ra một bình trà không hề đúng quy tắc, ông liền nhăn mặt, giọng nói đanh thép mang theo tia giậ dữ nhìn cậu rồi quát:

"Cậu dám quên những gì tôi mới dạy cậu sao, cậu Pun ..."

Lúc nghe tới cái tên Pun, cậu chợt nhớ ra, mình đang dùng dịch dung thuật trên gương mặt mình, mà thuật này cậu và K2 được truyền dạy và đã áp dụng vô số lần, được gọi là bách phát bách trúng, cho dù là người trong nghề cũng khó mà nhận ra, vậy nên giờ người Saint đang nhìn thấy là gương mặt không mấy đẹp trai của tên Pun kia, chứ không phải gương mặt điển trai của Perth cậu, nên anh mới nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy, nên cậu chợt bừng tỉnh và đáp lại ông Cen với ánh mắt hối lỗ và cậu phải điều chỉnh lại giọng nói của mình, để Saint không nhận ra cậu, bởi cả hai yêu nhau hơn 1 năm, từng cử chỉ, giọng nói của nhau, làm sao đối phương không nhận ra được, vì vậy cậu phải điều chỉnh toàn bộ hành động của bản thân, để tránh Saint nghi ngờ và làm kế hoạch bị thất bại, cậu hạ giọng đáp trong sự ăn năn và yếu ớt – tới lúc tài diễn xuất của cậu lên ngôi:

"Tôi ... tôi ... tôi ... xin lỗi ... là do tôi ... tôi quá run ... xin phép cho tôi ... được pha lại trà ạ."

Cậu nói vừa kéo dài câu nói của mình trong sự sợ sệt và hối lỗ, cộng thêm nét mặt sợ hãi khiến cho ông Cen cũng không đành lòng lớn tiếng với cậu, lúc ông tính bảo cậu đi ra để người khác thay thế, thì giọng nói trong trẻo mà thường nũng nịu khi ở bên cạnh cậu vang lên, nhưng lúc này ngữ điệu của nó không một chút dễ thương như khi làm nũng bên cậu, mà là âm thanh sắt bén của sự ra lệnh:

"Để cho cậu ta pha lại."

Saint ra lệnh cho cậu pha lại, lúc đó giống như một đặc ân vậy, làm cho tất cả những người làm đứng gần đó và cả ông Cen đều rất bất ngờ, biểu tình trên gương mặt họ, nói ra hết điều đó, ông nhìn cậu và quay sang nhìn anh, ông tự hỏi:

"Tại sao cậu chủ lại có thể dễ dàng khoan hồng như vậy chứ, không phải bình thường nếu có người khác pha không đúng trà, khiến cậu vô cùng tức giận, hất thẳng tách trà vào mặt người đó, khiến người đó bị bỏng do trà nóng hoặc bị thương do mảnh vở của tách trà ghim vào người và cho dù đó là nữ, cậu cũng chưa từng khoan nhượng, lập tức hét lên, đuổi kẻ đó ra khỏi tầm mắt mình, và sau đó người pha trà cho cậu, chỉ có mỗi mình ông, nhưng hôm nay cậu lại tha thứ cho Pun khiến ông vô cùng bất ngờ, phải chăng Pun ... giống ... giống ... ai đó chăng."

Ông liền nhanh trí gật đầu bảo cậu pha lại trà, lần này cậu đã rất tập trung, pha lại một bình trà mới làm theo từng bước, từng bước ông chỉ dạy cậu ...

Lần thứ nhất: trà được pha với nước nóng ở khoảng 60 độ C, để trà ngấm khoảng 2 phút đồng hồ trước khi rót ra.

Lần thứ hai: trà được pha với nước nóng khoảng 80 độ C trong khoảng 30-40 giây, có nghĩa là cho nước vào ấm pha trà, hơi lắc nhẹ và rót ra tách ngay. Nước cũng được rót qua bình trung gian nhưng nhanh hơn để có nhiệt độ như mong muốn.

Lần thứ ba: nước pha ở nhiệt độ khoảng 90 độ C, cũng khoảng 30- 40 giây. Nước có thể ruôn trược tiếp từ bình thủy vào ấm trà, vì nước sôi khi qua các giai đoạn rót vào bình thủy, rồi từ bình thủy rót vào ấm pha trà đã có nhiệt độ khoảng 90 độ C.

Sau đó cậu rót nó vào hai chiếc tách, một chiếc hướng tới người đàn ông đang ngồi đằng xa, tuy không quan tâm tới mọi việc đang diễn ra xung quanh nhưng cậu biết, ông ta luôn quan sát cậu, bởi khi cậu vừa đặt tách trà xuống mời ông ta thì ngay sau đó 3 giây ông ta liền cầm lên và uống nó, nhấp một ngụm, ông liền ngước mắt lên nhìn cậu, sau đó không nói gì mà đặt xuống, tiếp tục đọc báo.

Nhìn biểu hiện của ông ta cho cậu biết lần này cậu đã vượt một ải an toàn, sau đó, cậu liền đưa tách trà còn lại hướng về anh, anh bỏ quyển sách trên tay xuống mà nhận tách trà từ cậu, ánh mắt anh hướng về cậu vô cùng nhạy bén, hệt như một con thú đang rình mồi vậy, liên tục quan sát con mồi trong mọi tình huống, đợi thời cơ chín muồi mà lao tới cắn cổ vậy, đôi mắt anh xoáy sâu vào cậu, một chút thiện ý cũng không có, chỉ cần cậu bất cẩn một chút, anh liền sẽ giết cậu.

Nhận tách trà, ngửi nhẹ mùi hương của nó, sau đó từ từ đặt nó lên môi, chậm rãi nuốt xuống, ác ý trong mắt anh dần dần tản ra, anh không chút cảm xúc đặt tách trà xuống rồi hướng tới ông Cen nói:

"Quản gia Cen, nơi này không cần chú nữa, cậu Pun có thể phục vụ trà được rồi, chú cứ đi làm việc khác đi."

Lời nói thoát ra nhanh chóng nhẹ nhàng, nhưng vô cùng băng lạnh, không chút lưu tình đuổi ông Cen đi, để cậu lại trong tư thế nủa ngồi nửa quỳ dưới chân họ để phục vụ trà, cậu nén lại sự tức giận của bản thân:

"Bộ các người tưởng mình giàu thì thích làm gì thì làm à, liên tục làm khó người khác, còn nói chuyện bằng giọng điệu ra lệnh nữa chứ, giờ thì tôi đã biết tại sao không ai dám pha trà trước mặt các người rồi đó, làm như sắp chết tới nơi vậy, dọa nhau muốn bắn cả tim, anh được lắm Saint ... lạnh lùng ... đáng sợ lắm ... tôi cứ tưởng anh chỉ biết làm nũng bên tôi thôi chứ ... ai dè anh cũng có lúc đáng sợ vậy sao ... khiến tôi mở rộng tầm mắt đó ... anh giỏi lừa gạt lắm ..."

Cậu chỉ dám đặt những lời đó trong đầu mình mà thôi, còn gương mặt cậu lúc này đang cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo trước mặt ông Cen, khi thấy ông chào hỏi rồi lui ra đóng cửa lại, khi cánh cửa khép lại, mọi thứ như im ắng vô tận, im lặng tới mức cậu có thể nghe được tiếng thở của bản thân, lúc này, cậu cuối gầm mặt xuống, nhìn từ bên ngoài thì ai cũng cảm thấy cậu đang lo lắng nên biểu hiện như vậy, nhưng họ đâu có biết, cậu đang toan tính cho mọi việc, cậu đang cố nhớ lại mọi con đường đi trong căn biệt thự này, mọi góc khuất, góc chiếu của camera ... cậu đang tìm cách để bản thân có thể lên tầng ba mà không bị ai bắt gặp hay tra hỏi.

Đợi hơn 30 phút, một chút động tĩnh cũng không, cậu từ từ bày ra kế hoạch cho bản thân, liền nghe tiếng anh gọi, không nhanh không chậm nói:

"Rót trà."

Vừa nghe, cậu liền nhẹ nhàng tiến tới châm trà cho họ, lúc này ông Kect bỏ tờ báo xuống liền nói:

"Hai hôm nữa con đi, đã chuẩn bị hết mọi thứ chưa?"

Anh nghe liền nhanh nhẹn đáp:

"Đã xong rồi thưa ba, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng giờ con muốn lên tầng 4 để xem lại mảnh kim cương đỏ kia, con nghĩ chắc hẳn sẽ có manh mối gì đó."

Ông gật đầu rồi rời khỏi phòng, để lại anh cùng cậu ngồi đó, được một lúc, anh nhận lấy một cuộc điện thoại, cậu chỉ quỳ cách anh hơn có vài mét, mà giọng nói vang lên trong điện thoại của anh không hề nhỏ, nên cậu liền nghe thấy:

"Saint, em khỏe chứ, đã lâu lắm rồi anh không gặp em."

Giọng nói đó không phải cậu không biết, là giọng của Zee, người bạn diễn trong miệng Saint và cũng là người khiến Saint quay lưng với cậu, nghe được giọng nói này, cậu đôi chút tức giận, liền nhớ tới những kí ức ngày xưa, nhưng ...

Nghe anh đáp lại lời hỏi thăm của hắn, cậu cảm thấy rất hài lòng:

"Tôi khỏe, cảm ơn anh, nếu không có việc gì thì tôi cúp máy trước, tôi còn có việc."

Sau đó anh đứng dậy rời đi, cậu lục tục rời phòng theo anh, anh bước chân lên lầu, cậu giả vờ đi theo anh, nhưng chỉ vừa tới chân cầu thang liền bị bảo an gần đó ngăn lại, đuổi cậu trở về khu vực dành cho người làm:

"Này cậu kia, cậu có biết quy tắc không hả, ai cho cậu đi theo thiếu gia, đem bộ pha trà về lại chỗ cũ, gặp quản gia để nhận công việc tiếp theo đi, nhanh lên."

Cậu thấy tiếng bảo an. Liền lùi lại cố gắng nghĩ nên tìm cơ hội phù hợp hơn, cậu nhanh chân gật đầu rồi qua lại khu vực người làm, lúc đó liền nghe thấy giọng nói của quản gia Cen:

"Mọi người chú ý việc quét dọn ở tầng 4 chỉ được thực hiện trong vòng 30 phút, nhớ kỹ chỉ được phép tới gần những chỗ bảo an Vist chỉ dẫn, tuyệt đối không được đi nơi khác, rõ chưa?"

Nghe vậy ánh mắt sắc bén quét nhìn những gương mặt được giao nhiệm vụ quét dọn ở tầng bốn, cậu liền nhìn vào cậu thanh niên đứng thứ ba từ hàng bên trái qua, cậu ta là người được giao nhiệm vụ quét ở gần khu vực đặt đá quý nhất, liền nở một nụ cười tiếu ý:

"Cơ hội ... cơ hội tới rồi..."

Cậu liền nhanh chân đặt bàn trà vào lại chỗ cũ và quay qua hỏi ông Cen, liền hỏi:

"Quản gia Cen, nhiệm vụ của cháu đã xong, cháu có thể làm gì tiếp nữa ạ."

Nghe tiếng cậu vang lên khiến ông rất bất ngờ, bất ngờ khi cậu có thể hoàn thành cái nhiệm vụ mà những người làm ở đây ai cũng sợ sệt, 10 người vào làm thì hết 9 người thất bại, mà đó là những người đã làm rất lâu ở đây, còn cậu, một người mới vào, liền khiến ông cảm thấy, cậu không phải là dạng vừa, không nên để cậu tiếp cận gần thiếu gia nữa, lỡ như ... lỡ như ... cậu có ý muốn xấu xa với thiếu gia ... thì ...

Nghĩ tới những chuyện không hay, ông liền quay sang đanh mặt mà nói với cậu:

"Cậu thì ra ngoài vườn làm việc cùng với những người nhóm bên kia."

Nghe xong cậu liền ngơ ngác nhìn lại ông, lão cáo già này ... hay lắm ... mới chút đó đã bắt đầu nghi ngờ cậu, không xong rồi ... nếu kéo dài cậu chắc chắn sẽ hỏng bét ...

Cậu ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng của K2, nhưng ... không thấy ... quay lại nhìn ông, liền nghe ông đáp:

"Cậu bạn của cậu đã được giao nhiệm vụ quét dọn ở khu vực bảo an rồi, đừng tìm nữa, nhanh đi làm nhiệm vụ của mình đi."

Nghe ông nói xong cậu gật đầu rồi đi theo nhóm kia, vừa quay đi, cậu liền nở một nụ cười đắc ý, "khu vực bảo an" ... giỏi ... mày giỏi lắm K2, cố đem thông tin về cho tao đó.

Cả nhóm đi thẳng ra khu vực vườn theo yêu cầu, nhưng cậu đâu có ngốc, vừa đi cậu vừa quan sát nhóm người được giao nhiệm vụ lên tầng bốn dọn dẹp, đi được một lúc thì nhóm người đó đi vào phòng thay đồ để đổi đồng phục, cậu nhận ra ...

CƠ HỘI TỚI ...

Cậu liền lấy lí do mình phải đi toilet mà rời khỏi nhóm, nhưng ...

Không hề rẻ vào nhà vệ sinh mà thẳng bước vào phòng thay đồ, và khi bước ra ...

Người thanh niên được phép quét dọn gần đá quý nhất ... là người bước ra khỏi phòng thay đồ cuối cùng...

Ung dung bước vào nhóm quét dọn, với một nụ cười tươi rói, rồi lên thẳng tầng bốn mà không một ai nhận ra ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro