CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường từ tầng triệt lên tới đây cậu phát hiện ra một việc khá lạ rằng:

"Tầng ba và bốn ... KHÔNG CÓ CAMERA ..."

Khó hiểu về chuyện này, cậu liền bâng quơ hỏi nhỏ người bên cạnh, người đó chắc hẳn là bạn thân của người thanh niên mà cậu đang đóng giả này, trên đường đi luôn nói chuyện với cậu, toàn nhắc tới chuyện gia đình, người yêu làm cậu phân tâm, vừa phải quét mắt nhìn tứ phía, vừa phải ậm ừ trả lời kẻ kia, khiến cậu bực mình hết sức, nhưng cậu phải nén, nén lại để dò hỏi:

"Ở đây không có người canh gác sao? Đá quý nhiều vậy ... không sợ bị trộm à ..."

Nghe xong câu hỏi kia, người bên cạnh liền đánh cậu một cái rồi nói:

"Mày ngu rồi à ... lên đây quét dọn mấy lần rồi mà vẫn quên sao? Hay do thất tình nên quên hết mọi việc rồi sao?"

Cậu ngơ ngơ nhìn hắn nói liên tục rồi còn đánh đầu mình, trời ơi, kẻ này nói còn nhiều hơn cả K2, cậu nhủ thầm, mày mà là bạn tao chắc một ngày tao đánh mày chục lần vì tội nói nhiều mà còn nói dở ... nhưng cậu phải nén ... nén ... cậu ngơ mặt đáp:

"Hả ... mày nói gì ... chắc do hôm qua tao mệt quá nên lú ... mày nói rõ lại cho tao một lần nữa được không?"

Hắn vừa nghe vừa thở dài nói:

"Để tao lặp lại cho mày nhớ nhá ... nơi này không có người canh gác bởi chẳng ai đáng tin tưởng để đứng canh gác nơi này cả, chưa kể, nơi này còn cái hệ thống laser giết người giăng ra khắp nơi, chỉ chạm vào là chết, cần gì người canh, chỉ cần chút động tĩnh thì sẽ bị phát hiện ngay ... mày lo làm gì."

Hắn vừa đi vừa chỉ cho cậu rõ từng chút từng chút một:

"Chỗ mày quét dọn là gần chỗ viên đá thạch anh ngọc bích, ruby và phỉ thúy, ở đó gần với khu vực bảo vệ đá quý nhất, mày quét dọn cho cẩn thận, nhớ nhìn vào những đường mà xanh nhạt ở phía đối diện một chút, dãy laser ấy mà chạm vào là tiêu cái mạng quèn mày đó, nhớ chưa ... lát lên tao chỉ mày nhớ những cái laser đó, cố mà mở mắt cho to ra ... đừng có chạm vào đó, và nhớ tuyệt đối không được tới gần phòng chứa kim cương đỏ, ở đó có tầng tầng lớp lớp laser đó... mày đó ... làm tới hơn mấy tháng mà tới cách phân biệt laser ra sao cũng không biết ... ngu ... ngu quá ngu mà ... thảo nào bị bồ cắm sừng là phải ..."

Nghe hắn mắng, cậu không một chút biểu tình tức giận, mà còn cười ha hả đáp lại hắn, cậu vừa nghe đã biết, mình bắt được vàng rồi, không ngờ công việc lần này của cậu lại thuận lợi tới vậy, ai ngờ trời cho cậu cái phúc phần đó chứ, nhắm ngay cái thứ cậu muốn tìm nằm ngay tầm tay cậu, cậu liền hỏi nhỏ một lần nữa:

"Vậy khu vực bên trong ai nơi chứa đá quý ai sẽ quét dọn chứ ... không lẽ để bám bụi đầy ra à ..."

Hắn quay lại nhìn cậu, đánh cậu một phát rồi đáp:

"Mày lại ngáo, cũng có một nhóm bảo an cơ mật sẽ cùng quét với chúng ta đó thôi, mà họ thì được vào trong, còn mình thì không, trong thời gian họ bước vào laser sẽ được ngắt đi, chỉ trong vòng một phút ... đúng một phút là được bật lại ngay lập tức, mà cũng vì việc đó, đã có hai người chết rồi đó ... mày cẩn thận đi."

Trong vòng một phút là laser cho dù có tắt cũng tự được bật lại ... có nghĩa là ... cậu chỉ có một phút để lấy đi hai viên đá đó ... ôi mẹ ơi ... nhanh như vậy, phải làm sao đây ... cậu không phải chưa từng nghe tới danh tiếng của thứ giết người không cần dao – laser, ông Dat từng kể cho cậu về thứ này trong vài lần bước vào Diamond View, vậy nên cậu phải cược, cược một ván lớn, cầu vào khả năng nhanh nhẹn của bản thân vậy, mà để nhanh nhẹn được, cậu nhất định phải quan sát thật kĩ về vị trí của các viên đá ấy, mới có thế cược được...

Lên được tầng bốn, cả nhóm theo chỉ dẫn mà tới gần khu vực mình được phân công quét dọn, cậu tiến tới khu vực mình được phân công, vừa quét dọn vừa quan sát, cậu liền nhìn thấy cũng có một nhóm người mặc đồng phục bảo an đang đứng chờ sẵn ở khu vực của ngoài cửa phòng nơi chứa đá quý, họ tập hợp thành 2 hàng ngang đứng rất sát nhau, lúc đó, đội trưởng Vist ra lệnh cho họ xếp thành hai hàng, thấy họ đã ổn định, liền móc trong túi ra một tấm thẻ, ông ta đưa ta thẻ vào một mặt bàn phím được lắp sẵn trên tường, chiếc thẻ vừa đặt vào, thì chục tia laser mà sắc xanh nhạt liền tắt đi, sau đó ông ra lệnh:

"Tiến vào."

Tất cả bước ba bước liền đi qua được lớp laser phòng thủ bên ngoài, đúng như lời gã bạn kia nói, chỉ trong vòng nháy mắt, chỉ vừa lúc họ bước qua, lớp laser liền đóng lại, mới nhìn thôi đã khiến cậu bất ngờ tới ngã ngửa, khó ... quá khó.

Trong vòng một phút, tiến tới nơi chứa viên đá kia còn không kịp chứ nói gì là lấy nó rồi đi ra, không được rồi, cậu phải nghĩ cách khác, lúc đó ...

Cậu nghĩ ra ...

Tráo thẻ ...

Khi cậu cuối xuống nhìn thấy một tấm thẻ, đó chính là tấm thẻ bảng tên của cậu, nó cùng kích thước với tấm thẻ kia, nếu cậu tráo đổi hai tấm thẻ trong vòng 30 phút đầu, chắc chắn sẽ không có ai phát hiện ra sự thật và cậu đang chờ thời cơ tới ...

Trong lúc đó cậu quét dọn và tìm kiếm vị trí của ruby và phỉ thúy, nó được đặt không xa, nếu tính từ cửa vào thì cùng lắm là 300m, khoảng cách này cậu chỉ cần 5 phút là xong, nên cậu bắt đầu quan sát những người đang được yêu cầu quét dọn bên trong kia, quả đúng như cậu nghĩ, bên trong không có thêm laser phòng bị như ở khu một, nên việc cậu lấy đi ... KHÔNG KHÓ.

Cái khó bây giờ là lấy được tấm thẻ bên người bảo an Vist kia ...

20 phút trôi qua ...

Tất cả những người bảo an cơ mật đã quét dọn xong liền rời ra ngoài.

Và ... ông Vist tiến gần cậu khi thấy cậu cứ nhìn nhìn vào trong khu vực chứa đá quý đã hơn 10 phút, bởi ông biết, những kẻ vào đây làm việc ai nấy đều có lòng tham với đá quý cả, nên việc ông nhìn thấy những dã tâm của họ không hề khó với ông ...

Ông liền hắng giọng nói với cậu:

"Này Lee, cậu đang nhìn gì mà quên nhiệm vụ vậy hả?"

Cậu nghe cái tên này liền biết ông đang gọi cậu, bởi cậu đang giả dạng thành Lee, cậu quay lại ấp úng với ông:

"Tôi ... tôi thấy hiếu kì nên ... nên nhìn thôi ... xin lỗi ngài ... tôi sẽ làm việc ngay ạ."

Thấy cậu sợ hãi, lúng túng qua lại công việc, ông không hề để ý mấy, cậu cảm thấy may mắn vì điều đó, đó không phải do cậu giả quá giống mà do, kẻ tên Lee này là một người vốn dĩ quá hiền lành, nhút nhát, và không có gan to tới vậy ... nên mọi người làm trong đây đều biết cậu trung thực, nên ông Vist cũng không muốn làm khó một kẻ như Lee, nên chỉ nhắc nhở rồi cho qua, nhưng ông vẫn tiến tới gần cậu nhắc nhở:

"Tôi nhắc nhở cậu lần cuối, đừng vì chút chuyện tình cảm mà quên đi công việc của mình, nếu không tôi đuổi cổ cậu đó, đừng nghĩ mình thất tình mà có thể lấy lí do đó bao che cho cái sai của mình."

Quái ... có thất tình thôi ... làm méo gì ghê vậy ... làm gì mà ai cũng biết ... ai cũng lấy đó ra đe dọa cậu vậy ... cậu Lee này yếu đuối quá đi mất ... ai cũng có thể bắt nạt được ... gặp mình ... mình bẻ cổ từng đứa một ...

Nghĩ thì nghĩ vậy ...

Nhưng cậu vẫn tươi cười cúi đầu vâng dạ trước ông Vist, và khi ông ta quay đi, thì ...

Cậu nở một nụ cười mỉa ... tay nhanh chóng bỏ chiếc thẻ vào túi ... quay lại công việc của bản thân ...

Khi cả nhóm hoàn tất công việc, được yêu cầu rời khỏi tầng bốn, cậu liền nhanh nhẹn cùng mọi người đi xuống, nhưng ...

Chỉ mới tới thang máy, cậu liền la lên:

"Thôi chết ... tôi quên ... quên thẻ ở đâu mất rồi ... mọi người xuống trước đi ... tôi tìm xong rồi xuống sau có được không... thành thật xin lỗi mọi người ... tôi ngu ngốc quá ..."

Họ quá quen thuộc với sự ngu ngốc này của kẻ tên Lee này, bởi sự ngu ngốc, thành thật và quá mức đơn thuần, nên quản gia mới cho Lee được phép quét dọn ở nơi gần đá quý nhất, bởi có rất nhiều người quan sát cậu khi cậu làm việc, cậu không một chút tham lam, đơn thuần như một đứa con nít, vậy nên khi Perth hóa thân thành cậu, qua những lời nói của những người xung quanh cậu nhận ra điều đó, và thế là cậu chớp lấy may mắn này ... 

Bày ngay một bước liều mạng ...

Cậu chấp tay vái lại cả đám, ai ai cũng nhìn tức giận với cậu, người thì mắng cậu ngu hết thuốc chữa, kẻ thì thở dài chỉ biết lắc đầu cười trừ, mọi người bảo cậu:

"Thôi đi nhanh đi ... mọi người ở đây chờ cậu ... nhanh đó chỉ có năm phút thôi ... sau đó chúng ta phải nhận thêm công việc mói của quản gia.", người quản nhóm nhăn mặt nói với cậu, tay vẫy vẫy bảo cậu đi nhanh.

Cậu được phép liền chạy vào trong, nhanh tay quét tấm thẻ để chạy vào trong, chỉ trong vòng hai phút, cậu đã tiến tới vị trí đặt viên đá ruby, thế nhưng ...

Cậu chỉ thấy viên ruby ... không thấy viên phỉ thúy đâu ... cậu bất ngờ trợn tròn hai mắt ... không thể nào ... cách đây mấy phút trước, cậu còn thấy cả hai viên đá được đặt ở đây, sao chỉ mới hơn 10 phút ... đã mất một viên ...

Quái lạ ... một viên nữa đâu ... không lẽ ... cũng có người ... vào đây ăn cắp giống như cậu ... không thể nãy giờ cậu nhìn rất nhiều người ở đây, ai nấy đều rất quen với việc chứng tỏ đã làm ở đây rất lâu ... hay ... K2 đã lấy đi một viên rồi ... nhưng nếu K2 đã cố cơ hội lấy đi thì nó có ngu cũng phải cầm hai viên đi chứ ... lấy một viên còn một viên để méo lại cho cậu sao ... nó ngáo á ...

KHÔNG ...

Không phải ... thẻ chỉ một ... nó chưa từng lên đây ... sao nó biết mà vào được ... chưa kể ... nó vào Diamond View là lần đầu, không hề biết nhiều về nơi này, việc cậu biết về laser là do người trong ngành mới biết ... nó đâu phải người trong ngành đá quý ... sao nó biết ...

Cậu bỏ qua suy nghĩ của bản thân ... tiến tới ... lấy đi viên ruby, bỏ ngay vào túi chạy ra ngoài ... nhưng

KHÔNG MAY MẮN ...

Chuông báo động đột nhiên reo lên ... từ xa cậu nghe thấy tiếng chạy của mấy chục con người đang tiến gần chỗ cậu đứng ... không xong rồi ... cậu đã bị phát hiện sao ... không thể nào ... chỉ mới hơn 15 phút kể từ lúc cậu lấy cắp tấm thẻ thôi mà ... sao có thể ... hay là kẻ lấy trước cậu đã bị phát hiện ... vậy nên ... cậu bị dính lây ...

Cậu thét lên:

"Ông nội nó ... XUI ..."

Sau tiếng thét, cậu liền rẻ qua một một con đường thang bộ, chạy xuống thang thoát hiểm, cậu vừa chạy vừa quan sát tứ phía, số người đuổi theo đằng sau cậu càng lúc càng nhiều, họ cầm theo rất nhiều vũ khí khác nhau, nào là côn, dao còn có cả ... SÚNG, cậu nghĩ, cứ chạy theo đường thang bộ cũng rất nguy hiểm, không được ... cậu phải kiếm cách khác ...

Cậu chạy tới tầng hai liền rẻ vào khu vực có đèn sáng, cậu nghĩ chắc nơi này sẽ có các phòng khác nhau ... cậu từng nghe nói ... tầng hai có rất nhiều phòng trống ... chọn nhanh một phòng vào đó lẫn trốn rồi gọi cho K2 ứng cứu vậy ... với tình huống hiện tại ... càng chạy thì càng chết ... nên cậu chạy ... rẻ hết ngõ này tới ngõ khác ... đúng lúc cậu kiệt sức ... dừng lại nép sát vào một cánh cửa để núp tạm, bọn họ truy đuổi quá mức ráo riết, hướng nào cũng có người truy đuổi, cậu đã mấy lần bị chúng bắt được, nhưng may mắn cậu có võ phòng thân, đấu với vài tên thì cậu đấu được ... nhưng mấy chục thằng ... thì cậu ... không chống nỗi ...

Và lúc nguy hiểm nhất cũng tới ... từ hai hướng mà cậu đang đứng, đều có người ... đang tiến tới ... bọn họ đi ... ít nhất là chục người ... lần này ... cậu tiêu ... mấy chục tên ... cậu đang thở không nên hơi ... sức đâu mà đánh trả đây ... ngay lúc đó ...

Cánh cửa phòng nơi cậu đang núp mở ra ...

Ông trời ơi ... lần này con xui tới vậy sao ông ... không lẽ ...

Một con người đẹp trai như con phải chết ở nơi này sao ...

KHÔNG ...


----------------------------------------

mọi người đoán thử xem có ai cứu Perth không ?

Là ai đây ... K2 hay là  ... Saint ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro