CHƯƠNG 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng mở ra và có một lực tay của ai đó kéo cậu vào phòng, cậu bất ngờ không biết phải làm sao ... cửa phòng đóng lại ... tim cậu như muốn đóng lại theo... cậu rất sợ ... sợ bản thân sẽ bị giết ngay tại đây ... đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự thất bại của bản thân rõ tới như vậy.

Cậu sợ ... rất sợ nên cho dù có quay lại cũng không dám mở mắt ... cậu cố gắng thở để bản thân cố lấy lại tinh thần, gắng  sức hồi phục để có thể đối đầu với khó khăn trước mắt, cho tới khi ... cậu ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc đang quẩn quanh mũi mình ... đó là mùi ... mùi hương của ...

Saint ...

Ngửi được mùi hương quen thuộc, cậu liền thoáng thấy yên tâm, hai mắt liền chậm rãi mở ra, ngay lúc đó, một tia sáng xoẹt qua mắt cậu, phản ứng né tránh con dao ấy ... cậu giật mình khi vừa mở mắt đã thấy Saint đang đứng rất gần mình ... đang cầm một con dao với ánh nhìn sắc bén như xuyên thủng cậu ... chĩa thẳng mũi dao ... đâm thẳng về phía cậu ...

Cậu bất ngờ mà trợn tròn mắt nhìn anh, bản thân quá mệt vì nãy giờ phải chạy lòng vòng, bây giờ rơi vào tay Saint cậu chỉ còn biết ...

Chờ Saint xử lý mình mà thôi ...

Saint đâm con dao vào phía cậu, mũi dao chĩa thẳng vào cổ họng cậu, chỉ cách hơn 5cm ... 5cm nữa là cậu tiêu ... và cậu nhắm chặt hai mắt lại, chờ đợi cái chết mà Saint ban cho mình, ít nhất cậu có thể chết trong tay một người như Saint, chết một cách yên tâm và nhẹ nhàng ... cậu chấp nhận ...

Và ...

Vài phút trôi qua khi Saint đâm con dao đó xuống ...

Cậu vẫn còn thở ... cậu rất bất ngờ ... sao có thể ... cậu vẫn còn thở sao... Saint không giết cậu ...

Con dao cắm vào,  nhưng nơi nó cắm xuống là cánh cửa chứ không phải là cổ cậu, và lưỡi dao chỉ cách cổ cậu 2cm ...

Từ từ mở mắt ra ... đối diện với ánh nhìn sát khí của Saint, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, nó lạnh căm căm, sát khí ngút trời, Saint mở miệng hỏi cậu:

"Lee, giao ra viên đá ... tôi chừa cho cậu một con đường lui."

Cậu liền nhớ ra bản thân đang giả dạng thành Lee, bất ngờ khi Saint không đâm con dao vào cậu, cậu liền nãy ra một ý định mới, nếu anh ấy biết cậu đang giả dạng thành Lee để lấy cắp ruby, anh ấy sẽ giải quyết mọi chuyện như thế nào.

Giọng nói của Saint vang lên khiến cậu nghĩ:

"Nếu anh biết người lấy đi viên đá là em thì anh sẽ giải quyết như thế nào? Em đang rất mong chờ cách giải quyết của anh đó Saint."

Cậu mĩm cười khi nghe anh nói như vậy, nụ cười nửa miệng của cậu khiến anh trợn tròn hai mắt, đôi mắt to của anh bỗng nhiên sáng lên, anh dường như nhận ra được gì đó ... Saint nghĩ:

"Nụ cười này ... nụ cười này, sao lại giống ... giống người ấy quá vậy ... không ... không phải không thể là người đó."

Nhìn biểu cảm bất ngờ của Saint, cậu biết Saint đã nhận ra được gì đó, lúc đó cậu cười rạng rỡ hơn, nụ cười đó mang đậm nét Perthppe của cậu, Saint liền lùi bước, cậu liền tiến tới gần Saint, vừa tiến tới vừa gỡ lớp mặt nạ trên mặt mình ra, chậm chậm tháo đi lớp da giả, lộ ra gương mặt điển trai của bản thân, cậu từ từ nở một nụ cười hút hồn trước mặt anh, và biểu cảm của anh khi nhìn thấy gương mặt thật của cậu cũng vô cùng bất ngờ ...

Anh đứng hình nhìn cậu gỡ ra chiếc mặt nạ, nhìn cậu cười trước mắt anh, nụ cười khiến anh mê đắm, anh chăm chú nhìn cậu tới không chớp mắt, trong đầu anh lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết đứng nhìn vẻ đẹp trai của cậu, vẻ đẹp khiến bản thân anh yêu tới bất chấp, yêu tới đau khổ, và giờ anh nhận ra một chuyện ...

Anh vẫn còn yêu cậu ... cho dù đã gần 2 năm không gặp nhau ... nhưng anh vẫn rất yêu cậu, tim anh đậm thình thịch khi cậu cười, anh hạnh phúc khi nhìn thấy cậu đã xuất hiện trước mắt anh, cái thân ảnh mà bao lâu nay anh mong ước, người nam nhân mà bấy lâu nay cứ đi vào giấc mơ của anh, khiến anh khóc tới ướt đẫm gối hay làm cho anh hạnh phúc cả ngày trời chỉ vì nhớ lại những kỉ niệm ấm áp khi mơ thấy những hình ảnh ngày cậu còn bên anh.

Còn cậu khi nhìn anh đứng hình mà ngắm mình, cậu đã nhận ra ... ván cược này ... cậu thắng đậm ... cậu biết lần này cậu không chỉ lấy được viên ruby đi mà còn được an toàn rời khỏi chỗ này nữa kìa ...

Bởi ...

CON ÁT CHỦ BÀI ĐÃ NẰM GỌN TRONG TAY CẬU ...

Saint ... cảm ơn anh ...

Cậu từ từ tiến gần Saint khi thấy anh cứ thẩn thờ đứng nhìn cậu, để chiếm được thế thượng phong, cậu liền mở lời nói trước:

"Saint ... anh làm sao vậy?"

Nghe tiếng gọi của cậu, anh liền bừng tỉnh, biết bản thân thất thố mà nhìn cậu như thèm khát, anh liền lẫn tránh ánh mắt của cậu, quay sang một bên mà nói:

"Sao ... sao em lại ở đây."

Biểu hiện lúc này của anh vô cùng thẹn thùng, anh không dám nhìn thẳng cậu, anh sợ mình cứ nhìn vào đôi mắt ấy sẽ bị mất đi chút lý trí cuối cùng của bản thân, anh nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh để tra xét cậu, lúc đó anh chợt nhớ ra, hóa ra người lấy đi viên ruby là cậu, anh ... anh phải làm sao đây ... sao cậu lại lấy đi nó chứ? 

Câu nói vừa tuôn ra khỏi miệng thì anh mới bừng tỉnh, anh quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc hỏi:

"Em lấy đi viên ruby để làm gì?"

Cậu nhìn thấy anh hỏi như vậy, bản thân liền bật cười đáp lại thay cho câu trả lời của bản thân, cậu tiến tới bên cạnh anh, chờ câu trả lời của anh thì đúng hơn, cậu liền nói vào tai anh:

"Lấy để làm gì ... ha ha ha ... bây giờ điều em muốn biết ... anh sẽ thả ... hay ... bắt em đây?"

Cậu nói với anh với một tông giọng vô cùng trầm, hơi thở nam tính của cậu phả vào gương mặt anh, ánh nhìn sắt bén của cậu quan sát từng biểu hiện nhỏ trên gương mặt đang ửng hồng của anh, cậu chờ anh ... chờ những biểu cảm đáng yêu trên gương mặt của anh, đã lâu lắm rồi cậu không được nhìn thấy nó bỗng nhiên làm cậu hững thú muốn khiêu khích anh nhiều hơn...

Câu hỏi của cậu khiến anh không biết phải làm sao, sợi dây lý trí duy nhất còn lại của anh cũng bị đứt mất do câu hỏi của cậu,  anh nao núng trước cậu, bối rối trước vẻ đẹp nam tính của cậu, người con trai khiến anh yêu đang đứng trước mặt anh, đang mĩm cười nói nhỏ với anh, làm anh ... anh ...

Anh nhớ cậu ...

Người con trai khiến anh yêu ... đang ở trước mặt anh ... lúc trước anh rất nhớ cậu ... liền ao ước có thể thấy cậu đứng ngay trước mặt mình ... để anh được ở bên cậu ... được hôn cậu ... và bây giờ ...

Cậu đang đứng trước mặt anh ... còn đang đứng rất gần anh nữa.

Anh ... anh rất muốn ... tiến tới hôn lấy cậu...

Anh rất muốn hôn cậu, để khỏa lấp đi những năm tháng trống trải mà cậu không ở bên anh, để thõa mãn cảm giác hạnh phúc có cậu ở bên, cười cùng với cậu, nũng nịu bên cậu, anh rất muốn ... được ... làm tình cùng cậu ... đã ... đã rất lâu rồi ... từ ngày cậu rời xa anh ... anh không còn ham muốn ấy nữa ... anh không biết bản thân mình đang bị gì ... nhưng từ lúc chia tay cậu ... anh không còn một chút ham muốn nào nữa ... cho dù ... anh đã cố gắng thử bao lần ... nhưng ... nhưng không có một ai ... không hề có một ai, có thể khiến anh hứng thú ...

Ngoài cậu ...

Bắt gặp ánh mắt cậu nhìn anh, anh liền thấy bản thân như được trở về đúng vị trí của mình, cậu nhìn anh lúc này ... giống như ánh nhìn ngày xưa cậu nhìn anh, nhìn anh bằng cả tâm hồn cậu, trong mắt cậu chỉ có anh ... trong mắt anh cũng chỉ có cậu ... anh hạnh phúc lắm, cực kì hạnh phúc, bởi chỉ có như vậy anh mới cảm nhận được...

Cậu là của riêng anh ... lúc đó trong mắt cậu ... không hề có bóng hình của kẻ đó.

Siwat, lần này tôi nhất định không thua cậu đâu, Suppapong này nhất định sẽ lấy lại những gì mà tôi vốn dĩ có được, và nhất định tôi sẽ lấy lại ... lấy lại hết những gì mà cậu đã lấy đi của tôi ... từng thứ từng thứ một ... TẤT CẢ LÀ CỦA TÔI KỂ CẢ PERTH.

Vậy nên ...

Anh liền bước tới, vòng tay qua cổ cậu, ôm chặt lấy cậu, anh ấp úng nói trong lúc cảm xúc dâng trào:

"Perth, anh nhớ em, Perth ơi."

Giọng nói của anh lúc này nức nở khó tả, giống như đang làm nũng, kể khổ với cậu vậy, nghe tiếng nấc của anh khiến lòng cậu khó chịu khó tả, từng tiếng từng tiếng như cào vào ngực cậu, khiến cậu cảm thấy đau lòng, không nỡ buông tay, cậu nhẹ nhàng vuốt lưng anh, dịu dàng khẽ dỗ dành anh, một lúc sau mới dễ chịu, anh mới ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt khóc tới đỏ hoe, hai má hồng hồng phúng phính ra trông dễ thương cực kì, nhìn xong cậu liền cảm thấy anh không chút thay đổi, vẫn là Saintsup ngày xưa mà cậu yêu, cậu liền nâng cằm anh lên, nhìn ngắm gương mặt mỹ nhân sau khi khóc.

Sau đó liền hôn lên đôi môi đang chu ra giận dỗi, cậu chạm nhẹ vào môi anh, đôi môi mà ngày xưa khiến cậu mê đắm, giờ đây nó còn hút hồn hơn, khiến cậu ngậm chặt lấy nó không buông, liên tục mút lên nó, còn anh, không còn nhút nhát như xưa, lúc này anh cũng không còn khống chế được bản thân, môi anh quấn quýt lấy cậu, nhẹ nhàng đưa lưỡi mình cho cậu mút, mạnh dạn đáp lại những lần cậu mút lấy lưỡi mình.

Cả hai quấn quýt bên nhau, chỉ hôn thôi chưa đủ, nụ hôn của cậu khiến anh mê đắm, cơ thể anh bắt đầu có phản ứng, nó nóng lên theo từng lần cậu chạm vào anh, đã rất lâu ... rất lâu rồi, anh không còn cảm thấy cơ thể mình nóng lên như vậy, ngọn lửa mà bấy lâu nay anh luôn mong muốn, nhưng không ai đủ khả năng đốt lên ngọn lửa đó trong anh, mà giờ đây, cậu chỉ mới chạm vào anh, chỉ mới vuốt nhẹ lên cơ thể anh, đã khiến anh chịu không nỗi, mặc dù cách nhau một lớp quần áo, nhưng anh cảm thấy ... bấy nhiêu chưa đủ, anh muốn nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa...

Anh đang rất thèm ... thèm khát cảm giác được cậu thỏa mãn ...

"A ... a ... a ... uhm ... a ... Perth ... a"

Tiếng rên vụn vặt vang lên, anh đã không còn khống chế được bản thân, bắt đầu quấn chặt lấy cậu, để cậu hôn lên cơ thể mình, cậu rời bỏ đôi môi sưng đỏ của anh, di chuyển môi mình xuống phía dưới chiếc cổ ngọc ngà ấy, hôn lên nó, mút từng đợt từng đợt nhẹ lên nó, chẳng mấy chốc, làn da trắng ấy được điểm lên vài chấm hồng hồng đỏ đỏ, chưa dừng tại đó, cậu vừa hôn vừa vuốt ve khắp cơ thể anh, đã rất lâu rồi, không có một ai chạm vào cơ thể mình khiến cho bản thân vô cùng nhạy cảm, cậu vuốt tới đâu, nơi đó liền phản ứng dữ dội, tiếng rên của anh càng lúc càng lớn , càng lúc càng mị hoặc, cậu dùng hai tay bóp lên cặp đào mọng kia, anh liền rên lên quyến rũ:

"Uhm ... a ... a ... uhm ... uhm ...a"

Anh như bị cậu nhấn chìm trong bẫy tình mà cậu giăng sẵn, giờ đây, anh như con mồi nằm trong lưới của cậu, mặc cậu thao túng, mặc cậu xâu xé bản thân, anh cam tâm tình nguyện để cậu làm, để cậu nuốt trọn lấy anh, giờ đây anh chỉ biết ôm chặt lấy cậu, nhận tất cả những thứ mà cậu cho anh, những nụ hôn của cậu trên cơ thể mình, những lần cậu vò xé cặp mông tròn trịa của bản thân, mà anh chỉ biết rên rỉ, rên trong sự sung sướng, thỏa mãn.

Nhưng ...

Bấy nhiêu vẫn chưa đủ,anh vẫn chưa thấy đủ ...

----------------------------------------


Viết xong chương này tui lại thấy ...

Giá của Saint chả còn cọng nào cả  " - "

thấy trai là mê bất chấp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro