CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra tìm kiếm hình bóng cậu, anh đưa mắt về khắp phòng, liền nhìn thấy một thân ảnh đang đứng ngay cửa sổ, hai tay đút vào túi quần, thân trên phong trần không mặc áo, mắt nhìn xa xăm như đang suy tư gì đó, làm cho cậu trở nên đẹp không kể tả, anh mĩm cười nhìn người đàn ông mà mình yêu, đúng là nam nhân anh chọn có khác, điển trai tới hút hồn, chỉ mới đứng thôi đã khiến anh mê mệt như vậy, thảo nào chỉ mới gặp cậu anh đã không biết xấu hổ hay e thẹn là gì nữa rồi ...

Haizzzz ... Saint ơi ... mày có còn giữ được chút giá nào cho bản thân mày không vậy, người ta chỉ mới cười với mày thôi ... mà mày đã chấp nhận dâng hiến hết cho người ta rồi ... trời ơi ... mày thiệt là dại trai quá đi ...

Anh vừa nghĩ vừa ngượng ngùng với bản thân, nhớ lại những gì lúc nãy anh đã làm cho cậu, anh cẩm thấy xấu hổ vô cùng, anh không ngờ lúc đó chính mình có thể làm ra được những việc như vậy chứ ...

Mời gọi cậu tới làm mình ... ôi ... ngại chết mất ...

Đưa tay lên che đi cả gương mặt đang đỏ như cà chua chín mà thẹn thùng, anh lắc đầu nguây nguẩy vì thẹn, anh không biết bản thân nên làm gì lúc này bây giờ, cứ thế ngồi một mình trên giường mà ngại ngùng. Nhưng anh không hề hay biết người nam nhân đang đứng đằng kia đang dự tính điều gì trong đầu mà tới mức nhíu chặt hai hàng lông mày lại đã rất lâu rồi. 

Sau khi tỉnh giấc, cậu liền dứt khoác rời khỏi giường, mặc quần vào, cậu liền đưa tay vào túi kiểm tra viên ruby có còn nguyên hay không, nhận ra nó vẫn ngay chỗ cũ, cậu mĩm cười ngước mắt nhìn lên người con trai đang say giấc trên chiếc giường, đưa tay bỏ viên đá vào túi, rồi bước ra góc cửa sổ mà dự tính:

"Nãy giờ từ lúc mình tỉnh giấc, liền không nghe thấy thêm bất kì động tĩnh nào nữa, quái lạ, K2 đâu, nó bây giờ ra sao rồi, không được, phải nhắn tin hỏi nó cái đã, không biết nó có bị bắt hay không?"

Cậu nhanh tay rút ra chiếc điện thoại rồi nhắn một tin cho K2:

"Mày sao rồi?"

Ngay lập tức liền có tin nhắn trả lời:

"Tao ra ngoài rồi, còn mày?"

Nhận được tin nhắn an toàn cậu bỗng nhiên yên tâm thở ra, liền nhắn hỏi lại hắn:

"Mày đã lấy phỉ thúy?"

"Ờ", một câu trả lời gọn nhẹ làm cậu tức đến hộc máu, cậu lên tiếng mắng chửi hắn:

"Ông nội mày, mày lấy được phỉ thúy rồi thì lấy mọe luôn ruby đi, mày để mọe nó lại làm gì cho tao đột nhập vào rồi bị rượt đuổi, thằng cha mày, chờ tao ra ngoài tao quýnh mày lên bờ xuống ruộng cho mày bớt cái ngu."

Cậu chửi như muốn lôi hết cả dòng họ hắn ra mà mắng, nó ngáo hay sao mà lại lấy đi có một viên còn để lại một viên cho cậu chứ, đang lúc gầm gừ tức giận, cậu lầm bầm về hai viên đá, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện rất lạ, khi cậu tiến gần khu vực đặt đá quý, lúc cậu dự định cầm viên ruby đi, thì nhìn qua mảnh kim cương đỏ, bỗng chốc nó sáng lên ngay trước mắt cậu, cậu bỗng chốc nhìn thấy một thứ gì đó, cậu cảm thấy nó rất quen thuộc nhưng lại nhớ không ra, giống như ... giống như cậu đã thấy nó rồi ở đâu đó thì phải, bỗng nhiên ...

Đầu cậu lại nhói lên ...

Cậu liền nhớ lại một số thứ lúc nhỏ, tỉ như cậu đang đứng trong một ngôi đền nào đó, tứ phía không có một ai, cậu đi vào gọi to mấy tiếng:

"Ba ơi, mẹ ơi, mọi người đâu rồi, con sợ, con sợ, mẹ ơi ..."

Và cậu nhìn xuống viên đá trên tay mình – mảnh kim cương đỏ, cậu cầm nó theo, cứ bước vào trong một cái điện thờ, lúc đó, cậu nhìn thấy một bức tượng của một vị thần đang đứng chễm chệ ở chính điện, cậu không biết đó là vị thần nào, mà chỉ biết nhìn nó rất đáng sợ, trừng lớn hai mắt nhìn cậu, rồi bỗng nhiên ... bức tượng đó di chuyển, nói đúng hơn là cánh tay của nó đang di chuyển, cả cánh tay to đang hướng về phía cậu mà đánh xuống, cậu hoảng sợ muốn chạy, nhưng ... nhưng ...

"Perth ... Perth ... em làm sao vậy, đau đầu sao, em mệt sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Saint vang lên, cắt mất phần kì ức đang nhớ lại của cậu, cậu quay sang nhìn anh mới thấy, anh lúc này đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào, hai tay đang ôm chầm lấy cậu, cằm đang gác lên vai mình mà nũng nịu, cậu liền quay đầu, rời khỏi cái ôm của anh, bỏ qua câu hỏi đó, việc cậu nên làm bây giờ không phải là tiếp tục dây dưa với anh, cậu đã tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi, việc nên làm hiện tại là rời khỏi đây, đem hai viên đá trở về mà tránh bị phát hiện, cậu liền lạnh giọng nói với anh:

"Saint, em hỏi anh, bây giờ anh sẽ bắt hay thả em đây?"

Tông giọng của cậu thay đổi khiến anh vô cùng bất ngờ, mới mấy tiếng trước cậu còn ngọt ngào bên anh, vậy mà mới vừa hạnh phúc cùng anh xong, cậu liền lạnh giọng hỏi anh một câu như vậy, câu hỏi của cậu đây có ý nghĩa gì "ăn xong liền chùi mép bỏ đi sao".

Lúc này, anh bắt đầu tỉnh táo mà suy nghĩ mọi chuyện, anh liền nắm lấy tay cậu mà hỏi:

"Sao em lại lấy cắp viên ruby?"

Cậu liền gỡ đôi tay đang ôm lấy mình ra, quay lại đối mặt với anh mà trả lời:

"Em đi lấy lại thứ mà bên anh đã cướp mất của em thì có gì sai sao?"

Cậu nói với anh bằng một giọng nói mạnh mẽ, không chút lưu tình, cậu lúc này không còn coi anh là người đã cùng mình ân ái, mà cậu đang xem anh như một đối thủ mà nói chuyện vậy, ánh mắt cậu sắc bén nhìn anh, gương mặt cậu gầm xuống, đôi mày nhíu lại, trông bộ dạng quyết tuyệt vô cùng, anh ... anh không quen người đang đứng trước mặt anh ...

Anh không quen ...

Người nam nhân cách đây mấy tiếng trước mới làm tình cùng anh, bây giờ bước xuống giường liền trở mặt với anh, anh cảm thấy rất khó chịu ... anh ...

"Em tới đây chỉ để lấy lại viên đá mà mình vốn có thôi sao? Chỉ nhiêu đó thôi sao? Không hơn ... không kém?"

Anh liên tục hỏi cậu, liên tục chất vấn cậu, cậu bây giờ không biết phải trả lời anh làm sao, thì đúng là cậu tới đây chỉ để lấy đi hai viên đá trở về, còn việc gặp lại anh, ân ái cùng anh đó chỉ là ... chỉ là ... việc cậu không hề ngờ tới, cậu không ngờ bản thân khi gặp lại anh cũng mất khống chế tới vậy, khi thấy anh lao tới hôn mình, cậu liền không buông xuống được, không đẩy anh ra được, mà bản thân cậu, liền thuận theo anh, thỏa mãn cho anh – cũng như thỏa mãn cho bản thân, và giờ không lẽ cậu trả lời với anh rằng, cậu chỉ xem anh là bạn tình thôi sao, cậu không còn yêu anh, chỉ muốn đem anh ra để thỏa mãn dục vọng của bản thân thôi.

Nói như vậy thì quá mức tàn nhẫn với anh, nhưng cậu phải nói làm sao, cậu không thể quên, cậu còn có Mark, anh ấy thì sao, cậu ... cậu phải nói làm sao với Saint đây ...

Cậu chần chừ mà nhìn anh, cậu không biết mình nên nói cái gì, nên trả lời làm sao, nếu bây giờ quá thẳng thừng với anh, không chừng cậu sẽ bị phản phệ, cậu quá hiểu tính tình của anh, ngọt ngào khiến anh yếu mềm, nhưng đến khi anh bị chọc xù lông thì con mèo nhỏ cũng biến thành con cọp cái, lúc đó, anh chỉ cần gọi người vào bắt lấy cậu, giam cầm cậu để biết được những thứ mà anh muốn thì coi như cậu tiêu.

Tiến thoái lưỡng nan, cậu phải làm sao đây?

Nhìn thấy cậu muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn cậu đảo quanh không dám nhìn thẳng mà  trả lời mình, anh liền nhận ra, cậu đang khó xử, anh đang dồn cậu vào tình thế khó khăn, thấy vậy, anh liền mủi lòng, anh biết Perth đang che dấu mình việc gì đó, nhưng không sao, anh yêu cậu hơn một năm, rất hiểu cậu, nếu như cậu đã muốn giấu, thì có ép cậu cũng sẽ không nói, mà càng ép cậu sẽ càng rời xa anh, đây cũng chính là một trong số những lí do mà khi còn yêu nhau anh và cậu càng ngày càng xa cách, đó là bởi anh ép cậu nói cho anh biết quá nhiều thứ, mà những thứ đó toàn là điều cậu không muốn nói ra, làm cho cả hai cãi vả dữ dội, và càng giúp Mark có cơ hội xen vào chuyện tình cảm của cả hai.

Vậy nên lần này anh không ngốc nữa, nếu đã chấp nhận yêu lại cậu, anh sẽ bày ra một kế hoạch mới "lạt mềm buột chặt", anh không tin lần này anh có thể để vụt mất cậu:

"Perth ... nếu em đã không muốn nói, anh cũng không ép, anh sẽ tìm cách để em rời khỏi đây an toàn, yên tâm, anh sẽ không để em bị phát hiện đâu."

Anh nói xong liền ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên môi cậu một cái, như có như không muốn khiêu khích cậu hôn mình, nhưng lúc này cậu không còn chút hứng thú, liền ngiêng đầu tránh né nụ hôn của anh, mà đáp:

"Nếu anh để em đi như vậy, rồi việc ruby mất anh sẽ phải giải quyết như thế nào?"

Anh lại ngiêng đầu nhìn cậu, cậu nhíu mày nói chuyện với anh làm anh nhớ tới nhân vật AE mà cậu từng đóng, biểu hiện của cậu lúc này giống y hệt tính tình của nhân vật Ae kia, lúc nào cũng nhíu mày, lúc nào cũng cộc cằn, ngoài miệng thì lạnh nhạt với anh, từ chối hôn anh, nhưng trong lòng lúc nào cũng lo cho anh, lo anh yếu ớt như Pete, không biết phản kháng, không biết giải quyết, anh liền bật cười mà trả lời với cậu:

"Ae à, mình không có ngốc tới vậy đâu. Pete biết mình phải làm gì mà, Ae yên tâm đi."

Nói xong liền bĩm môi nũng nịu mà ôm lấy cậu, anh biết ... anh rất biết bản thân mình khi dễ thương đều khiến Perth phải điên dảo vì anh, và ...

Y như anh nghĩ ...

Nghe anh nói xong, Perth liền giãn đi đôi mày đen của mình mà bật cười nhìn anh, cậu cười vì đã rất lâu rồi, cậu không còn nhìn thấy nét dễ thương của Pete trong anh nữa, bỗng nhiên hôm nay thấy lại làm cậu nhớ lại ngày xưa, những ngày tháng mới gặp anh, những cảm giác hạnh phúc bên anh trong những ngày được đóng phim cùng anh, cậu lại bất giác cười đến hạnh phúc.

Thấy cậu cười tươi thì anh biết, cậu đã trở lại là Perth mà anh yêu, anh liền được nước tiến tới tiếp tục nũng nịu mà dụi đầu vào trán cậu nói:

"Vậy bây giờ Pete đưa Ae ra ngoài nhé."

Nói xong anh liền nhận được cái gật đầu của cậu, trước khi đi, cậu đã đưa tay lên nhéo lên má anh một cái...

Ôn nhu ... vô cùng ôn nhu ...

Đã rất lâu rồi, anh không còn thấy cậu ôn nhu với anh nữa, từ ngày anh và cậu chia tay, tất cả ôn nhu của cậu đều dồn vào cho hắn, dù là gặp cậu, anh đều cảm thấy vô cùng đau đớn, tức giận, bởi vốn dĩ những ôn nhu mà cậu trao cho hắn, vốn dĩ là của anh, ấy vậy mà người đó lại nhận tất cả những thứ anh nên nhận, nên anh rất đau ...

Nhưng giờ đây ... anh đã lấy lại được nó ... nhất định ... anh sẽ ...

LẤY LẠI TẤT CẢ ...

"Cảm ơn anh.", lời cảm ơn từ cậu nói ra khiến lòng anh có chút nhói lên, sao anh nghe vào tai lại cảm thấy xa lạ quá ... sao cậu lại cảm ơn anh ...

Cậu muốn cảm ơn điều gì ... anh nhíu mày như muốn hỏi lại cậu, nhưng lúc này cậu đã đi qua anh, dự tính bước vào phòng tắm để thay đồ, nên câu hỏi đó, anh đành đợi lần sau hỏi cậu vậy, bởi từ nay trở về sau, anh và cậu sẽ còn gặp nhau dài dài, còn thời gian mà...

Anh liền mỉm cười mà để cậu rời đi, còn bản thân cũng dự tính bước vào phòng thay đồ mà đổi một bộ đồ khác, anh không thể để cho người ngoài thấy những dấu hôn của cậu trên cơ thể của mình được, và khi bản thân bước vào phòng thay đồ, đứng trước tấm gương kia, anh lại vô cùng bất ngờ ... bất ngờ vì trên cơ thể anh ... rải đầy những vết hôn của cậu, nhìn nó anh lại cười trong hạnh phúc, vuốt lên nó, anh liền nhớ lại những gì cậu đã làm cùng anh, bỗng nhiên anh nghĩ ra một hành động khiến anh muốn làm ngay lập tức, anh cầm lấy chiếc điện thoại và ...

Chụp lại cơ thể mình lúc này ...

Anh tin rằng những bức hình này ... sẽ có lúc anh cần tới nó ...

Anh mỉm cười rồi cất lại điện thoại khi bản thân đã chụp hàng chục tấm về mình trước gương, sau đó liền ra ngoài và bắt gặp ...

Một người đang bước ra từ nhà vệ sinh, nhưng không phải là gương mặt điển trai mà anh yêu, mà là gương mặt của người lúc mấy tiếng trước quỳ dưới chân anh mà phục vụ trà cho mình ở dưới phòng khách, anh bất ngờ tới trợn tròn hai mắt, tiến gần tới mà hỏi:

"Hóa ra ... người pha trà cho anh lúc nãy là ... là ... em sao?"

Nhìn thấy thái độ của anh bất ngờ tới vậy, cậu liền cảm thấy khả năng dịch dung của mình tài ba tới mức độ nào, tới cả người chung chăn gối với mình mà cũng không nhận ra thì cậu đã quá mức xuất sắc rồi, cậu liền gật đầu với anh, anh cố gắng bình tĩnh phối hợp với cậu, cùng nhau bước ra khỏi phòng.

Trước khi đi anh dặn:

"Mọi việc ở ngoài có thay đổi tới mức nào cũng không cần lo lắng, em chỉ cần ra ngoài an toàn là được, còn lại việc trong này diễn ra ra sao, cứ để anh giải quyết, nhớ sau khi ra ngoài, trong vòng một tháng đầu, không được để lộ bí mật viên ruby này ra ngoài, mọi việc anh sẽ để người khác gánh tội thay em, em đừng lo gì cả, biết không?"

Anh liên tục dặn dò cậu, trên đường rời khỏi nơi này, không một ai dám nghi ngờ cậu, ngay cả quản gia Cen, khi ông bắt gặp cậu đang đi sau lưng anh, cậu liền thoáng run lên, sợ rằng sẽ bị phát hiện, thế nhưng, cậu công nhận, hai năm không gặp anh, anh liền trở nên thông minh cùng quyết đoán tới vậy, anh thay cậu trả lời mọi thắc mắc của ông Cen, lí do vì sao mấy tiếng nay cậu không xuất hiện, anh cần cậu giúp gì, tất cả đều vô cùng lưu loát, y hệt như, việc ân ái của cả hai chưa từng xảy ra, mà anh chỉ muốn cậu làm việc thay anh ...

Nhờ có anh, cậu đã an toàn rời khỏi căn biệt thự một cách an toàn nhất, cả hai tạm biệt nhau từ một góc nhỏ ở khu vườn cánh nam, lúc đi, anh dường như không muốn buông tay cậu, nhưng vì nếu cậu càng để anh quyến luyến, điều đó chẳng khác là làm hỏng thời cơ thoát thân của cậu, cậu liền buông tay anh ra, nói rằng:

"Yên tâm đi Saint."

Nói xong liền rời đi không quay lưng lại nhìn anh, nếu cậu quay lại, càng khiến anh khó buông, dễ bị phát hiện, vậy nên cậu một mực đi thẳng, cho tới khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đợi cậu, lúc bấy giờ cậu mới thở phào nhẹ nhỏm, nãy giờ bên Saint cậu luôn phải cố gắng, khiến bản thân ngiêng theo anh, chỉ có cách đó cậu mới có thể bình an rời đi, nhưng cậu biết ...

Kể từ lúc này ... rắc rối càng lúc sẽ ập tới cậu càng nhiều ...

Bởi ...

Giấu diếm một mình Mark đã khiến cậu đau đầu rồi ...

Vậy mà giờ đây ...

Lại thêm một người khó chơi nữa – Saint ...

Rồi cậu sẽ sống sao đây ...

Đôi lúc cậu cảm thấy vô cùng ... vô cùng mệt mỏi ... cậu không biết bản thân mình nên làm gì nữa ... sao lại cứ phải đứng giữa hai con người là Mark và Saint cơ chứ ...

Cậu thực sự rất muốn ... VỨT ... VỨT HẾT ... vứt hết mọi thứ tình cảm lẫn tình nghĩa ấy với cả hai ...

Cậu biết chứ ... cậu ngủ với Saint ... thì sao ... cậu đang làm khổ Mark ...

Còn cậu bên cạnh âu yếm Mark ... thì lại nhớ tới Saint ...

Cậu giống như đang ...

BẮT CÁ HAI TAY VẬY ...

Cả Mark lẫn Saint ... cậu chỉ được phép chọn MỘT ... thế nhưng bây giờ thì sao đây ...

Cậu đang nắm lấy cả hai ... Một ngày nào đó ... cả hai đứng trước mặt cậu ... và hỏi cậu một câu ... rằng

"CẬU YÊU AI ????"

Thì lúc đó ... cậu sẽ làm sao đây ...

Perth ... mày ích kỷ quá ...

Mày còn yêu Saint không?

CÒN...

Mày có yêu Mark không?

KHÔNG THỂ BUÔNG ...

Mày ... mày ... thật hết thuốc chữa ...

Cậu thở dài trước sự bất lực với chính bản thân mình và cậu bước lên xe, rời khỏi biệt thự.

Còn sau này ra sao ... thôi thì cứ để sau này tính vậy

Bây giờ cậu không thể nghĩ xa như vậy được ...gác lại mọi tình cảm riêng tư ... bây giờ cậu đang cần làm một việc này trước ...

Đó là ...

Giải đáp về thân thế của bản thân ...

----------------------------------------

Theo mọi người Perth thực sự yêu ai?

Perth đang ích kỉ phải  ko ?

Nếu bạn là Perth bạn sẽ làm như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro