CHƯƠNG 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã trở lại sau mấy ngày bị bệnh, tính đăng một chap dài cho mọi người, nhưng tới khi viết xong thì thấy nói dài quá, nên cắt ra làm hai, đăng trước cho mọi người đọc phần này đã ...

Mời mọi người xem một chap ....

--------------------------------------------


Bước chân lên xe, an tọa xong, cậu liền quay sang xả thẳng mặt K2, gương mặt như muốn tận thế mà nhìn hắn nói:

"Này Jim, mày có ngáo thì chia bớt cái ngáo cho người khác bớt dùm tao được không hả, mày ngáo tới độ mà lấy có một viên, để làm một viên cho bố mày làm gì hả?"

Cậu hùng hổ mắng không thèm nhìn hắn một lần cứ xả cứ xả thẳng hắn:

"Mày ngu à, mày có biết nhờ lòng tốt của mày mà tao bị rượt như kẻ điên không hả, còn mày, mày ở đây yên vị trong xe bình an, mày có biết tao bị đuổi bắt như sắp chết tới nơi không, xuýt nữa tao chết rồi đó, mày có biết không hả? Lần sau còn chuyện này xảy ra nữa tao đánh mày chết đó nghe chưa?"

Lúc này hắn mới quay sang nhìn cậu, mặt hắn cũng chẳng mấy vui vẻ mà nhìn cậu:

"Mày nói đủ chưa, mày còn được bình an ra khỏi đây, còn tao đây thì gặp rắc rối nặng rồi đó mày có biết không, mày tưởng tao không biết là phải lấy hai viên à, mày tưởng tao ngu sao, nhưng mày có biết khi tao cầm lấy viên phỉ thúy đã gặp ai không? Tao sắp điên tới nơi rồi đây."

Cậu nghe hắn nói liền nhận ra có chuyện gì đó không hay rồi, bởi nếu không có gì hắn cũng sẽ không cọc cằn với cậu như vậy, thấy hắn nói như vậy cậu liền nén đi tức giận mà quay qua hỏi hắn, hắn làm như hắn tưởng, chỉ có mình hắn gặp rắc rối chắc, cậu cũng có ít hơn gì đâu:

"Mày nói tao nghe đi, từ lúc tao với mày chia nhau ra hành động, chuyện gì đã xảy ra với mày?"

Hắn thở dài thườn thượt rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho cậu nghe:

"Khi mày bị phân đi phục vụ trà cho vị thiếu gia kia, thì tao đây cũng bị đưa đi quét dọn, mà nơi tao quét dọn là khu vực an ninh, lúc đó tao vào trong nói chuyện một hồi thì biết được những thông tin mà tao cần biết, ví như là laser, các bí mật nhỏ của tầng ba lẫn tầng bốn, chưa kể thời gian đổi ca, nhân viên bảo an, cái gì tao cũng biết ..."

Cậu bất ngờ tới trợn tròn mắt:

"WHAT ... mày biết hết sao, đâu mà mau lẹ vậy, mày trước nay có giỏi nói chuyện đâu, sao hôm nay nhanh lẹ hơn tao vậy ... ôi thằng bạn của tao bắt đầu thay đổi từ lúc nào vậy hả ... tao bất ngờ đó nha ..."

Nghe cậu vừa nói vừa tếu tếu trêu mình, Jim đẩy một cánh tay qua đánh lên người cậu một phát, cậu né kịp liền cười đểu lại với hắn rồi nói:

"Ha ha ha thôi thôi, kể tiếp tao nghe đi ..."

Hắn thu lại cánh tay liền nói với cậu:

"Không phải tao mau lẹ mà là do mày, vào đó mày quên đi nhiệm vụ, gặp người yêu là buông bỏ tất cả, không màng thế sự mà chỉ lo chịch thôi, tao nói có đúng không? Chưa kể, người đó có thầm thì vào tai mày chuyện gì nữa không?"

Hắn vừa nói, giọng nói lạnh nhạt, như muốn nhắc lại kí ức cũ, cái kí ức làm hắn tức giận, không để cậu đáp lại mình, hắn tiếp tục công kích cậu:

"Mày quay lại với người đó rồi sao, sao mày bảo mày chia tay rồi, rồi quay lại với nhau vậy có ý định muốn rời bỏ tổ chức nữa không?"

Hắn gầm mặt xuống lại xe, hắn ít khi nói lời nặng nề như thế với cậu, chỉ có duy nhất một lần, một lần duy nhất khi cậu bảo "cậu muốn rời khỏi tổ chức", đó là lúc hắn điên cuồng tức giận với cậu như vậy.

Làm cậu nhớ lại kí ức của lần đó ...

Lúc cậu còn yêu Saint, cậu thường lấy lí do là bản thân đi chơi cùng với một đám bạn của Jim để đi thực hiện nhiệm vụ và lần nào về cũng bị thương đầy mình, điều đó khiến Saint rất đau lòng và khó chịu, anh vô cùng tức giận và đã rất nhiều lần nặng nhẹ, hờn dỗi với cậu, bảo cậu phải cắt đứt quan hệ với Jim, anh bảo Jim không tốt, cậu đang bị Jim lợi dụng, và thế là mọi việc xấu xa anh đều đổ hết đầu Jim, chỉ vì:

"Cậu nói với anh rằng, cậu đi chơi với Jim, mà khi bị thương trở về thì nói rằng, cả hai đi chơi gặp phải mấy tụi giang hồ, xong đánh nhau, vô tình bị thương mà thôi."

Tuy lí do đó có thể sử dụng một hai lần không sao, thế nhưng ba bốn lần sau, anh bắt đầu có suy nghĩ về lí do đó của cậu, anh bắt đầu hỏi gằn cậu trong những lần cậu bảo cậu có việc phải đi, anh gặn hỏi và làm khó cậu liên tục, và đôi lúc cả hai đã phải cãi nhau chỉ vì những lần cậu làm nhiệm vụ, điều đó làm cậu vô cùng áp lực, từ đó về sau, anh bắt đầu khó chịu với Jim, và mọi việc bị bùng nổ là lúc cậu bị thương.

Ngày đó, trong một lần thực hiện nhiệm vụ của tổ chức mà cậu bị thương, nói đúng hơn là bị ghim tới 3 viên đạn vào người, cậu nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, bác sĩ từng bảo rằng, nguy cơ cao là khó qua được, lúc đó, Saint chính thức gặp Jim, và cả hai đã cãi nhau một trận vô cùng kịch liệt khi cậu còn nằm trên bàn phẫu thuật, mọi chuyện cậu biết, đều được kể lại thông qua hai nhân vật chính này thôi, và người cậu tin hơn lúc đó – là Saint.

Sau trận cãi vả, Saint đã cứng rắn ép cậu không được gặp Jim nữa, Saint mắng rằng Jim chỉ đem lại rắc rối cho cậu, nếu không phải cậu vì Jim nên mới bị thương, lúc đó, cậu đã bị Saint làm mủi lòng, do sự nhẹ nhàng, nũng nịu khuyên can cậu, chưa kể tới, thông qua lời kể của anh về Jim trong lúc cả hai cãi vả, cậu lại nhìn thấy Jim có phần quá đáng, chưa kể, thời điểm đó, cậu đã có tình yêu, có sự nghiệp ổn định, cậu thực sự có suy nghĩ về việc rời khỏi tổ chức để bản thân an toàn và tập trung vào việc học cùng công việc nhiều hơn, và nói đúng hơn lúc đó cậu muốn dành nhiều thời gian bên Saint hơn, nên sau bao ngày bị Saint khuyên nhủ, bắt ép, cậu đã quyết định:

"RỜI KHỎI TỔ CHỨC"

Ngày đó, cậu tới tổ chức để nói về việc này khiến cho anh em trong tổ chức vô cùng bất ngờ và người tức giận nhất chính là K2 – Jim, hắn đã tiến tới và đấm thẳng vào mặt cậu một cú rõ đau, hắn hét thẳng vào mặt cậu rằng:

"Anh em cùng mày vào sinh ra tử, ấy thế mà khi có người yêu rồi, mày liền rời bỏ anh em chỉ để sống riêng cho mày sao, mày còn xứng đáng làm đàn ông không hả?"

Hắn tức giận mà mắng chửi cậu thậm tệ, hắn nói sao, cậu vì tình mà bỏ anh em, cậu thậm tệ tới vậy sao, cậu có bao giờ rời bỏ anh em lúc nguy hiểm đâu, chỉ là bây giờ cuộc sống của cậu thay đổi, cậu cũng phải đổi thay để sống tiếp chứ:

"Mày nói gì, mày nói tao bỏ mặc anh em sao, tao bỏ mặc lúc nào, không phải lúc anh em cần nhất tao đều có mặt để cứu sao, tao bỏ rơi anh em lúc nào, mày càng lúc càng quá đáng đó, mày nói chuyện to tiếng, còn đánh Saint ra như vậy, nói nặng lời với anh ấy, mày có còn xem tao là bạn bè mày không hả?"

Cậu tức giận tiến đến mức muốn lấn tới đánh lại Jim, nhưng anh em ở đó đã ngăn cậu lại, không cho cả hai tiến gần lại, cậu càng lúc càng giận, hét to:

"Ủa mày bảo tao cả đời phải vì anh em sao, tao cũng có cuộc đời riêng của tao chứ, cũng tới lúc tao phải nghĩ cho bản thân tao chứ, tao rời khỏi lúc này thì đã sao, tới một lúc nào đó, bất kì ai ở đây cũng sẽ rời đi mà thôi, chỉ là sớm hay muộn, mày nghĩ tao sẽ ở đây mãi mãi sao, sẽ ở đây để không biết bản thân sống chết lúc nào cũng không hay à, mày bảo tao ích kỉ, chắc mày không ích kỉ sao?"

Hắn tức giận như muốn lao tới đánh chết cậu vậy, nghe cậu nói như thế hắn liền điên cuồng hơn:

"Mày nói hay lắm, mày không bao giờ rời bỏ anh em lúc nguy hiểm, đúng ... đúng mà ... mày nào bỏ anh em gì đâu ... mà chính mày khiến anh em gặp nguy hiểm mới đúng đó ..."

Hắn nói như muốn nuốt sống cậu, gằn từng chữ, từng chữ một, cậu đã làm gì mà hắn nói cậu đẩy anh em vào tình thế nguy hiểm chứ, hắn đang nói gì:

"Mày mới nói gì, mày nói ai đẩy anh em vào tình thế nguy hiểm chứ, tao đã làm gì nào, mày nói đi ..."

Hắn hất mặt lên trời mà nói với cậu, nghe tới câu nói đó, cậu nhìn thấy biểu hiện của anh em xung quanh mình, ai cũng nhìn cậu bằng một ánh mắt tức giận, cậu bất ngờ lắm, cậu ngỡ ngàng, ai ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu, không hài lòng, đây là lần đầu tiên mà anh em nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy, từ trước tới nay cậu luôn là người hùng trong mắt anh em, họ luôn sùng bái cậu, quý mến cậu, lão đại đứng nhất thì đứng thứ hai là cậu, ấy vậy mà hôm nay, họ lại nhìn cậu như vậy, cậu quay qua quay lại điểm từng gương mặt của từng người một, ai ai cũng vậy, cùng một cảm xúc, cùng một ánh nhìn, cậu liền mở miệng hỏi:

"Tao đã làm gì nào, mọi người nói đi ... nói đi chứ ..."

Cậu hét lên trong cơn bực tức của bản thân, không lẽ việc cậu rời khỏi rời khỏi tổ chức lại khiến anh em đối xử với cậu như vậy sao, những người bên cậu đã hai năm, ấy vậy bây giờ ... bây giờ lại ...

Cậu hỏi nhưng không một tiếng đáp lại, cậu liền tiến tới chỗ Jim mà nói:

"Đã xảy ra chuyện gì, mày nói cho rõ đi ..."

Cậu trừng mắt với hắn, cậu lớn tiếng quát lại hắn, hắn tức giận không chút nhượng bộ liền kéo cậu đi tới một nơi, cậu bị hắn lôi đi trong tức giận, cậu liền đi theo, cậu muốn biết đã xảy ra chuyện gì.

Cả bọn cùng nhau đi tới bênh viện, hắn lôi cậu đi tới một căn phòng đang đóng kín cửa, cậu cùng hắn bước vào, vào trong cậu mới nhìn rõ, ở trên giường, đang có một câu thanh niên nhỏ bé đang nằm, với một ống thở oxi đang được đặt trên miệng cậu, nhìn qua liền biết cậu ta đang bị hôn mê sâu, cậu bất ngờ khi nhìn thấy điều đó, cậu quay lại hỏi Jim:

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy, không phải là tao đã cứu Hart ra ngoài an toàn rồi sao, lúc tao bị thương, Hart vẫn còn đứng xa xa kia không bị gì, sao ... sao giờ lại ... lại nằm ở đây thở oxi là sao, tại sao lại như vậy, tụi mày đã làm gì vậy hả, tao cố sức bảo vệ Hart an toàn, thế mà tụi mày có bảo vệ an toàn cho nó lúc sau đó cũng không làm được là sao hả?"

Jim tức giận mà túm lấy cổ áo cậu mà hét lên:

"Đúng là nhờ mày mà Hart an toàn thoát khỏi ngôi mộ kia, nhưng cũng nhờ ơn thằng người yêu của mày mà Hart phải nằm hôn mê ở đây đó, mày có biết không hả?"

Cậu ngẩn người khi nghe Jim nói như vậy, hắn mới nói gì, Saint làm Hart bị thương sao, sao ... sao có thể như vậy ... Saint không hề biết Hart, sao lại làm bị thương Hart được chứ, cậu không tin ... không tin, cậu liền hất tay Jim ra mà hét lên:

"Mày nói dối, sao Saint có thể làm như vậy với Hart cơ chứ, cả hai người họ không hề biết nhau, sao anh ấy có thể làm như vậy, anh ấy là một người rất tốt, không thể nào, không thể, tao không tin, tao không tin."

Nghe những lời cậu nói, Jim vô cùng tức giận, dự định tiến tới đánh cho cậu thêm mấy phát, nhưng anh em hai bên liền can ngăn, một người trong đó thấy vậy liền lên tiến:

"Dừng lại đi K1, K2, đừng vì những chuyện này mà cãi nhau, K2 mày bình tĩnh đi, Hart chỉ bị hôn mê sâu thôi, không lâu sẽ tỉnh lại, yên tâm đi."

Nói xong, người đó quay sang nhìn cậu bằng một ánh nhìn bất mãn nhưng vô cùng kìm nén, mà nói:

"Còn K1, tao thấy mày nên trở về để hỏi lại cho thật rõ về những việc mà người yêu mà làm ra đi, những việc mà kẻ đó đã làm với Hart và anh em ở đây, tất cả mọi người đều thấy rất rõ, bọn tao đều xem mày là anh em nên không có ai lừa dối mày làm gì, nhìn vào biểu cảm của mày tao biết, chắc hẳn người đó không hề kể cho mày nghe về bất kì chuyện gì đã xảy ra khi mày nhập viện cả, nếu mày muốn biết, hãy trở về hỏi cho rõ người đó đi, cho dù tụi tao nói như thế nào ở đây, mày cũng sẽ không tin tưởng tụi tao, nên mày cứ đi đi."

Cậu bần thần rời đi, cậu cũng khó chịu không kém họ, việc cậu rời khỏi tổ chức cậu cũng khó xử lắm chứ, cậu cùng họ đã bao năm bên nhau, sống chết cùng họ, thế mà bây giờ cậu rời đi, cậu cũng có nỡ đâu, nhưng Saint liên tục ép cậu.

Lúc cậu vẫn còn tỉnh dưỡng vết thương trong bệnh viện, anh đã bắt đầu công cuộc ép cậu rời bỏ họ, hằng ngày anh đều vào thăm cậu cùng những lời nói khuyên nhủ cậu, sau mấy ngày cảm thấy cách đó không thể xoay chuyển suy nghĩ của cậu, anh liền nảy ra một suy nghĩ – đòi sống đòi chết bắt cậu phải từ mặt những người bạn của cậu, không bao giờ gặp lại họ nữa, nếu không ... nếu không ... anh sẽ tự tử trước mặt cậu.

Lần đó, anh đã kề thẳng con dao đang gọt trái cây vào cổ mình để ép cậu rời bỏ họ, vừa nói vừa khóc trước mặt cậu, làm cậu sợ đến toát mồ hôi, phải năn nỉ lắm mới khiến anh buông con dao xuống, nhưng vì lời hứa với anh, cậu buộc phải rời bỏ tổ chức, nhưng hôm nay khi cậu tới đây, thấy những ánh nhìn của anh em về mình, thấy sự tực giận của Jim, thấy được việc Hart bị hôn mê, cậu cảm thấy có gì đó không đúng, cậu phải chăng đang bị anh lừa...

Không ... không thể nào ...

Anh yêu cậu tới vậy, muốn cậu rời bỏ họ để tốt cho cậu mà thôi, chưa kể, anh còn là một người rất tốt, chưa hề làm hại ai, sao họ lại nói rằng chính anh là người làm Hart bị thương chứ, cậu phải đi hỏi anh mời được ...

Cậu quay lưng dự định rời khỏi, và trước khi rời đi, cậu nhận được một câu nói của người anh em kia khiến cậu vô cùng bất ngờ:

"Trước khi đi, tao muốn nói với mày một chuyện rằng, người mày yêu, không hề hiền lành như mày tưởng, chính người đó đã bắn vào người Hart, đúng chính xác vào chỗ mà mày bị bắn đó, người đó nghĩ rằng chính Hart là người làm mày bị thương ... vậy nên ... đã thẳng tay ra tay với Hart và cả Jim, kẻ đó ... đáng sợ hơn mày tưởng đó ... cẩn thận đi ..."

Cậu trợn tròn mắt khi nghe người đó nói như vậy, anh ấy nói sao, chính Saint bắn Hart sao, chính Saint đánh Jim sao, không có, trong những lời kể của anh, không hề nói chuyện đó, anh chỉ nói với cậu, là anh chỉ bị Jim đánh mà thôi, và vô tình nổ súng, do anh quá hoảng loạn, nên lỡ tay bóp còi một lần, nhưng anh không làm ai bị thương cả, sao có thể ... sao có thể như vậy ...

Cậu quay lại nói với cả bọn rằng:

"Anh nói gì, anh nói Saint bắn Hart sao, Saint đánh Jim sao, không thể, em chỉ nghe Saint nói, Jim đã đánh anh ấy và anh ấy vô tình bóp còi làm một viên đạn bắn ra, nhưng không ai bị thương cả, vậy tại sao ... sao lại ..."

Mọi người nghe vậy, ai nấy đều vô cùng bất ngờ, bất ngờ đến sửng sốt, ai nấy cũng nhìn cậu bằng một ánh mắt vô cùng, vô cùng, kinh ngạc...

Jim liền lớn tiếng cười vang, đáp lại những câu nói của cậu:

"Tao đánh nó sao, thật sự tao đánh nó sao, mày nên nhớ lúc mày bị thương, ai đưa mày vào bệnh viện, ai lôi mày ra khỏi khu nổ đó hả, lúc đó mày bị thương, chắc tao còn nguyên vẹn hả, tao cũng thương tích khắp người, mày nghĩ lúc đó, tao còn sức để đánh nó sao, còn Hart, không lẽ nó tự đem súng bắn vào người mình sao, nó khùng hay sao mà làm vậy, tất cả, tất cả là do thằng người yêu tốt của mày gây ra đó, nhờ nó hết đó ... mày biết không ... kẻ đó ác hơn tao tưởng đó, chỉ có mình mày ngu ngốc đi yêu một kẻ ác như nó thôi ..."

Cậu như đứng hình trước những câu nói của Jim, đúng Jim nói rất đúng, lúc cậu cùng Jim chiến đấu, cả hai đều đã bị thương rất ngiêm trọng, cậu còn nhớ, trước khi cậu bị bắn, thì trên người Jim đã có vô số vết thương, đều do che chắn bảo vệ cho cậu mà ra, khi cậu ngất đi vì bị bắn, cậu thấy Jim đang lao tới bảo vệ cậu, che cậu khỏi những tảng đã lớn đang rơi xuống trong lúc ngôi mộ đang bị bom đánh nổ, còn Hart, nó là đửa nhỏ nhất của tổ chức, cậu rất quý nó, lần nào nó đi làm nhiệm vụ cậu đều để nó đi gần cậu nhất để cậu bảo vệ cho nó, và lần đó cũng vậy, bởi vì lo cho nó nên cậu mới bị kẻ địch bắn bị thương, nó là người mới, không hề biết bắn súng, chỉ biết chút ít về võ thuật cùng tài lẻ, làm sao nó dám cầm một khẩu súng bắn vào các vị trí giống như cậu bị thương được chứ, cậu quay sang nhìn những vết thương trên người nó hiện tại, tất cả đều giống hệt những vết thương mà cậu bị thương, sao lại có thể như vậy ...

Cậu ngỡ ngàng khi nhận ra những việc đang xảy ra xung quanh mình, cậu không dám nghĩ nữa, cậu không dám tin ... cậu:

"Không ... không thể ... chắc có gì đó sai xót ở đây, chắc có thể là lỡ tay thôi ... tao không tin anh ấy lại làm như vậy ... tao không tin ..."

Cậu vừa hét vừa bật khóc khi nhận ra mọi thứ, nhưng cậu không dám đối mặt, không dám chấp nhận, cậu chối bỏ, và rồi nghe thêm một câu nói nữa khiến cậu gục ngã:

"Tất cả anh em ở đây có thể làm chứng, chính hắn ta là người đã làm ra mọi chuyện, nếu mày không tin anh em ở đây, thì còn một người nữa cũng biết rõ điều này, người này không hề hay biết chuyện gì cả, nhưng đó là người đã tận mắt chứng kiến mọi việc Saint đã làm với Jim lẫn Hart, mày có thể tới gặp người đó để hỏi ..."

Cậu quay sang hỏi anh như vớ được tấm gỗ nhỏ giữa biển khơi đầy sóng:

"Ai ... là ai ..."

"Mark.", câu trả lời nhanh gọn khiến cậu vô cùng bất ngờ,

Nghe xong, cậu liền một mạch chạy đi, bỏ lại tất cả sau lưng mình, cậu không tin, không dám tin những lời họ nói là thật, cậu không dám nghĩ đó là sự thật, bởi nếu là thật thì tất cả ... tất cả những gì anh nói với cậu đều là ... GIẢ ...

Cậu lấy điện thoại gọi ngay cho Mark, chờ đến cuộc thứ ba anh mới bắt máy, nghe được giọng nói của anh, cậu như muốn trút hết gánh nặng, kể hết cho anh nghe, bởi đối với cậu, Mark là một người thân mà cậu luôn rất tin tưởng, vậy nên, chỉ cần nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Mark, cậu liền muốn lao tới ôm chầm lấy anh và khóc ... khóc cho thật thoải mái, cảm xúc không thể kìm nén, cậu liền bật khóc khi nói chuyện với Mark:

"P'Mark, bây giờ anh đang ở đâu, em muốn gặp anh."


------------------------------------

NGƯỢC TOÀN PHẦN Ạ .... " ---"

ngược còn dài lắm á nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro