CHƯƠNG 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cậu khóc trong điện thoại khiến Mark cảm thấy vô cùng đau lòng, anh liền nói:

"Perth, em sao vậy, sao lại khóc, hay bây giờ em sang nhà anh đi, đừng khóc nữa, anh sẽ về liền."

Cậu một mạch lái xe tới nhà anh, bấm nhanh mật khẩu nhà, mở cửa đi thẳng vào và ngồi khóc, cậu chờ Mark trở về, chờ anh về ôm chặt lấy cậu, lúc này người cậu run lên, cậu thực sự rất cần anh, rất cần anh.

Biết cậu đang xảy ra chuyện, Mark liền nhanh chóng giải quyết xong công việc ở công ty, liền chạy thẳng về nhà, tới cửa liền thấy cửa không khóa, anh liền biết cậu đã tới, bởi ngoài anh biết mật khẩu mở cửa nhà mình ra, thì người thứ hai biết nó chính là cậu, bởi mật khẩu nhà anh chính là – ngày sinh nhật Perth.

Anh bước vào nhà khi thấy khắp nơi tràn ngập bóng tối, anh lo ... anh rất sợ, liền đưa tay mở toàn bộ đèn lên và hình ảnh anh nhìn thấy lúc này là ...

Cậu đang ngồi co ro trên chiếc ghế sofa, đầu gục xuống hai tay bấu chặt lấy đầu gối, cả thân thể run lên bần bật, giống như cậu đã khóc từ lúc nào, trước nay anh chưa từng thấy cậu như vậy, cậu chưa từng đau khổ tới mức độ như vậy, nhưng hôm nay anh lại nhìn thấy, tâm can mình như bị ai đánh nát, nhìn cậu khóc, tâm anh cũng đau không kém, bước tới kéo cậu vào lòng mình, anh mới thực sự nhận ra, cậu đang bị thương, khóe miệng đang còn rướm máu, gương mặt thì bị bầm tím, điều đó càng làm anh đau thêm, anh ôm chặt lấy cậu:

"Không sao, không sao rồi Perth, có anh đây rồi, có anh đây, không sao..."

Thấy anh dỗ dành mình, nhận ra hơi ấm của anh, cậu như một đứa trẻ chỉ biết òa khóc, như muốn cho anh biết, cậu đau tới mức như thế nào, cậu ấm ức tới đâu, cậu càng lúc càng khóc to hơn, ôm chặt lấy Mark như sợ anh rời khỏi cậu, đối với cậu, bên anh là lúc cậu cảm giác bình yên nhất, anh luôn dịu dàng, nhẹ nhàng quan tâm cậu, lúc nào cũng mang lại ấm áp, vui vẻ cho cậu, chỉ cần cậu không vui, nói chuyện cùng anh như giải tỏa hết áp lực, bao lần cậu cùng Saint cãi nhau, cậu sẽ gặp anh để nói hết mọi chuyện, anh đã cùng cậu, nói chuyện suốt đêm, bên cạnh cậu, an ủi cậu, khuyên cậu bình tĩnh hơn, trở về an ủi Saint, làm hòa cùng Saint, anh chưa từng có suy nghĩ ích kỉ hay so đo với Saint, nhưng còn Saint, đã rất nhiều lần anh ấy lại cư xử không hay với Mark, đôi lúc cậu nhìn thấy sự ích kỉ trong Saint, nhưng cậu vì yêu anh nên đã bỏ qua, thế nhưng ... thế nhưng càng bỏ qua Saint lại càng quá đáng, sao anh ấy có thể ... có thể đối xử với anh em của cậu như vậy chứ ... tại sao ...

Cậu tức giận ... cậu ấm ức lắm ...

Saint ... anh đang lừa em sao ...

Khóc cho đến khi thỏa mái, cậu mới chịu buông Mark ra, lúc này đôi mắt cậu đã sưng đỏ, gương mặt hốc háp vì mệt mỏi, cùng vết thương mới cũ lẫn lộn, khiến cậu vô cùng thê thảm trong mắt anh, anh nhăn mày đau xót, đối với anh, cậu luôn là một đứa trẻ, một đứa trẻ mà anh nâng niu, yêu thương, vậy mà giờ đây, cậu lại trở nên thê thảm như vậy, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên gò má cậu, thấy cậu nũng nịu cọ má mình vào tay anh, anh biết Perth đang vô cùng mệt mỏi, vô cùng yếu ớt, lúc này là lúc cậu cần anh nhất, anh đau xót khi thấy cậu như vậy mà bản thân không biết phải làm gì để giúp cậu, lại khiến anh khó chịu hơn, anh liền nhẹ nhàng kéo cậu lại gần mình hơn, hôn lên trán cậu một cái thật nhẹ nhàng, thật âu yếm, lúc này anh chỉ biết làm như vậy, anh chỉ có thể làm được như vậy mà thôi.

Cảm nhận được sự ấm áp mà anh dành cho cậu, cái hôn của anh, như khiến vết thương cậu dịu đi, làm bản thân dễ chịu hơn, cậu liền ngả người vào lòng anh, để anh ôm cậu chặt hơn, bây giờ cậu không muốn nói gì cả, không muốn nhắc gì cả, cậu muốn được bình yên bên anh, cảm ơn anh vì anh đã không hỏi gì cậu, cảm ơn anh vì anh đã ở bên cậu lúc này, chỉ nhiêu đó ... là đủ.

Thời gian trôi qua lâu ... thật lâu ... cả hai cứ ngồi như vậy, ôm chặt lấy nhau, anh nhẹ nhàng để cậu nằm trong vòng tay mình, chốc chốc lại lấy tay vuốt lên tóc cậu, đôi lúc lại vỗ về lưng cậu, dỗ dành cậu như một baby bé nhỏ, còn cậu thì im lặng hưởng thụ mọi sự yêu thương của anh, cứ im lặng nhắm nghiền hai mắt, không nói không nháo, anh cảm thấy cứ như vậy hoài cũng không tốt, cậu hiện tại đang bị thương, lúc nhìn cậu, anh chỉ thấy vết thương đang còn chảy máu, mà anh lại không biết, cậu còn bị thương ở chỗ nào nữa không, làm anh lo hơn, anh liền kéo cậu ra khỏi ngực mình, nhưng cậu vẫn làm nũng, cứ ôm chặt lấy anh không chịu buông, cứ muốn áp mặt mình vào ngực anh, lắc lắc đầu kháng cự, anh liền hết cách phải lên tiếng hỏi cậu:

"Perth ... Perth ơi ... em đang bị thương đó, ngẩn mặt lên cho anh thấy vết thương của em nào, nhanh lên nào ..."

Nghe anh vừa nói vừa vỗ về, cậu mới chịu buông anh ra mà ngẩn mặt lên trả lời anh:

"Em không sao, lúc nãy chỉ bị Jim đấm một cái ở mặt thôi, không sao cả."

Anh bất ngờ khi nghe cậu nói như vậy, anh có biết người tên Jim này, tuy anh chỉ mới chạm mặt một hai lần, nhưng anh biết người đó thông qua lời kể của Perth, đây là một người bạn thân của Perth, cậu ta không bao giờ làm hại Perth, vậy sao hôm nay lại đánh Perth tới nông nổi này cơ chứ, đã xảy ra chuyện gì sao, bất ngờ tới vậy, anh liền hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì vậy Perth, sao em và Jim lại đánh nhau, có chuyện gì sao?"

Nhìn sâu vào đôi mắt cậu, anh nhận ra cậu đang rất rối bời, cậu mở miệng nói với anh:

"Mark, trước khi em kể mọi chuyện lúc nãy, em muốn anh kể cho em biết về việc lúc em nhập viện cách đây 2 tuần trước, đã có chuyện gì xảy ra, anh đã nhìn thấy những gì, anh nói cho em biết đi Mark..."

Nghe cậu hỏi như vậy, anh liền biết những chuyện hôm nay cậu gặp phải ắt hẳn có liên quan tới việc của ngày hôm đó, anh liền lưỡng lự không dám nhìn thẳng cậu, anh không muốn làm cậu đau lòng hơn, nếu như anh nói ra, chuyện tình cảm giữa cậu và Saint xem như kết thúc, anh không muốn nhìn thấy cậu đau khổ nữa, anh liền lấp liếm mọi chuyện:

"Perth, em có đói không, hay anh nấu chút gì cho em ăn nha, ăn xong chúng ta nói chuyện tiếp được không?"

Biết anh đang né tránh cậu, cậu liền hất tay anh ra, mạnh dạn đứng dậy khiến anh vô cùng bất ngờ, anh sững sờ nhìn cậu, từ trước tới nay cậu chưa từng tức giận hay phản ứng mạnh với anh, nhưng hôm nay cậu bắt buộc phải làm như vậy, cậu buộc anh phải kể cho cậu nghe sự thật, cậu không muốn bản thân phải đứng trong một tình thế mờ mờ ảo ảo, mà chính mình không biết đâu mới là thật, đâu là giả, cậu cần biết mọi thứ, lạnh giọng nói với anh:

"Em muốn biết mọi chuyện, anh có thể nói hết cho em nghe không Mark, nếu không thì em đành rời khỏi đây vậy, em không muốn mình bị ví như một kẻ ngốc bị tất cả mọi người xoay vòng vòng như vậy, tại sao ai cũng muốn lừa gạt em hết ... TẠI SAO ..."

Cậu lớn tiếng phản ứng lại với anh khiến anh vô cùng bất ngờ, anh đang định đứng dậy nói với cậu, chưa kịp trả lời liền thấy cậu tức giận bỏ đi làm anh cảm thấy sợ hãi, anh sợ cậu sẽ nghĩ quẩn, anh sợ cậu sẽ làm ra những chuyện không hay, liền lao tới ôm lấy cậu:

"Bình tĩnh đi Perth, anh kể, anh sẽ kể tất cả cho em biết được không, em đừng đi đâu cả, anh nói, anh nói mà ..."

Cậu nghe anh nói như vậy liền quay lại đối mặt với anh, chờ anh nói cho cậu nghe, đôi mắt cậu nhìn anh lúc này tuy rất mệt mỏi, thế nhưng nó ẩn chứa rất nhiều sự tức giận, đau đớn, anh nên kể với cậu như thế nào đây, có nên kể thật cho cậu biết hay không, anh lo lắng cho cậu, sợ cậu bi thương, nhưng nếu không kể, với tính cách ngang bướng của cậu, không biết còn chuyện tồi tệ nào xảy ra nữa.

Anh thở dài nhìn cậu, thôi vậy, nói thật với cậu vậy, anh kéo cậu ngồi xuống, rồi mới mở miệng nói với cậu:

"Được, anh sẽ kể, sẽ kể tất cả những gì anh biết ngày hôm đó cho em nghe, nhưng em phải hứa với anh, phải thật bình tĩnh, không được làm ra điểu gì bậy bạ, biết không?"

Nhận được cái gật đầu của cậu, anh liền kéo cậu lại gần mình, để cậu ngã đầu vào ngực mình, vuốt nhẹ lên lưng giúp cậu bình tĩnh hơn, lúc này anh mới kể lại cho cậu nghe:

"Ngày hôm đó, sau khi nghe tin em bị thương nằm trong bệnh viện, anh liền bỏ hết công việc mà chạy vào với em, khi tới phòng mỗ, anh nhìn thấy Saint cùng Jim đang đánh nhau, lúc đó anh thấy Saint đang đánh Jim, trên người Jim đang chảy máu, vết thương xây xát khắp người, cậu ta cứ thừ người ra để Saint đánh, nếu không có mọi người xung quanh kéo Saint ra, không biết chừng Saint sẽ đánh tới lúc Jim ngất mới thôi, anh không dám tưởng tượng một người bình thường luôn hiền lành tốt bụng như Saint, đến khi tức giận lại đáng sợ tới vậy, chính anh nhìn thấy cũng bất ngờ tới mức không biết phản ứng ra sao luôn, may thay có mọi người ở đó can ngăn cả hai, mới khiến Saint dừng lại."

Cậu nghe anh nói như vậy liền mở miệng hỏi lại anh:

"Jim không đời nào để Saint đánh mình mà không đáp trả gì, em không tin là nó hiền lành như vậy, nó là đứa ăn miếng trả miếng, trước giờ chưa chịu thua thiệt ai, lần đó nó ngu tới vậy sao."

Anh nghe cậu mắng thằng bạn mình thì bật cười, đưa hai tay nâng niu gương mặt của cậu, hôn lên gương mặt vẫn còn đẹp trai của cậu một cái, anh đã an tâm rất nhiều rồi, chỉ với vài câu nói của cậu, anh liền biết, cậu đã bình tĩnh hơn:

"Em nói hay lắm, sao em biết Jim sẽ đánh lại Saint chứ, lúc đó ai cũng nghĩ Jim sẽ đánh trả nhưng lúc Saint đánh Jim luôn miệng nhắc tới em, mắng Jim là loại người gây họa, lúc nào cũng khiến em bị thương, lần nào em đi cùng Jim cũng mang thương tích trở về, Saint vô cùng giận dữ vừa đánh vừa mắng Jim, còn Jim, cứ đứng đó chịu trận mà không một lần phản kháng, tuy người thì bị Saint đánh, nhưng mắt của cậu ta lúc nào cũng nhìn vào cánh cửa của phòng phẫu thuật, anh nhìn thấy được trong mắt cậu ta, cậu ta luôn chờ em ra ngoài, chờ nghe tin bình an từ bác sĩ nói về em, còn việc Saint đánh cậu ta, cậu ta cứ mặc kệ."

Cậu bất ngờ khi nghe anh nói như vậy, không ngờ Jim lại đối với cậu như vậy, hắn luôn là người bên cậu, sát cánh sống chết cùng cậu, luôn cạnh cậu, như anh em thân thiết, dù cậu có như thế nào hắn vẫn chưa từng oán trách cậu, thế nhưng lần này, cậu lại nghĩ xấu về hắn như vậy, cậu đã sai rồi ... thật sự sai ...

Thấy cậu suy tư điều gì đó anh liền tính bỏ qua một chuyện nữa, anh liền dự tính rời đi, vào trong bếp kiếm chút thức ăn cho cả hai, nhưng vừa dự định đứng lên, thì cậu liền ôm lấy anh, nói:

"Còn một chuyện nữa, em còn muốn nghe một chuyện nữa, Mark, anh nói cho em biết, chuyện của Hart, anh nói đi ..."

Nghe tới cái tên này, anh liền trợn tròn hai mắt nhìn cậu, anh không ngờ cậu lại biết mọi chuyện nhanh tới vậy, anh ... anh phải nói sao, nếu anh nói ra, cậu sẽ tuyệt vọng mất ... anh dự tính không nói cho cậu biết, chưa kịp mở miệng cậu đứng thẳng dậy, đanh mặt hỏi anh một câu:

"Mark, nhìn thẳng vào mắt em, trả lời cho em một câu thôi ... có phải chính Saint là người bắn Hart, phải không?"

Nhìn cậu hỏi như vậy, anh liền không biết phải giải thích làm sao cho cậu thông suốt, níu lấy tay cậu định mở miệng giải thích, liền nghe cậu nói tiếp:

"Anh không cần trả lời gì cả, chỉ cần thành thật gật đầu hoặc lắc đầu mà thôi, anh làm đi..."

Cậu chăm chú nhìn anh, chờ đợi kết quả của anh đưa ra, cậu rất mong, rất mong, việc họ nói là nói dối, họ lừa cậu, việc Saint đánh Jim, cậu có thể cho qua, bởi Jim lúc này vẫn còn sống, nếu muốn cậu làm hòa với hắn, chỉ cần đãi hắn vài bữa ăn, hay đi chơi cùng hắn là mọi chuyện sẽ qua, thế nhưng, việc anh bắn Hart, cậu không thể chấp nhận được, Hart không làm sai bất kì điều gì, nếu chỉ vì chút ích kỉ cùng tức giận của mình mà anh lại cư xử như vậy với Hart, thì cậu sẽ không bỏ qua cho anh, vậy nên ...

Cậu chờ anh trả lời ...

Anh liền chần chừ ... một lúc ... một lúc sau ... liền gật đầu ...

Cậu bất ngờ tới mức ngồi phịch xuống đất, cậu bần thần khi nhận ra mọi việc, anh liền ngồi xuống dự định an ủi cậu, tính kéo cậu lại, cậu liền né tránh anh, cậu đã khóc, khóc cho Hart bé nhỏ đáng thương ấy, sao lại như vậy, sao anh lại mất đi lí trí mà làm ra những việc tồi tệ tới như vậy, sao có thể làm Hart bị thương cơ chứ ... cậu không còn biết bản thân nên làm gì nữa rồi ... cậu ngẩn mặt lên nhìn anh nói:

"Mark, em muốn yên tĩnh một lúc, anh vào trong tắm rửa đi, đừng lo cho em, đi đi anh."

Cậu vừa nói vừa đẩy anh ra, lúc này cậu muốn ở một mình, để có thể tiêu hóa hết mọi việc đang xảy ra xung quanh mình, ngồi yên một chỗ, cậu ngẫm lại mọi việc, cậu bất ngờ, cậu đau đớn ... không ... cậu vẫn chưa thể tin tất cả, cậu muốn nghe chính miệng nói anh nói cho cậu, cậu tin anh ... cậu vẫn tin anh...

Bần thần tìm điện thoại của mình, bấm số của anh mà gọi đi, cậu chờ ... cậu chờ anh trả lời cậu ... chờ anh giải thích cho cậu nghe ... chờ anh nói ... tất cả chỉ là vô tình mà thôi, không phải anh cố ý ... cậu sẽ tin anh ...

Khi anh bắt máy, cậu liền hỏi anh một câu:

"Saint, nói cho em biết, ngày đó, chính anh ... chính anh là người bắn Hart, phải không?"

Chưa thấy anh trả lời, cậu liền tức giận mà hét vào điện thoại, từng chữ từng chữ một lặp lại câu hỏi đó, hỏi anh, bắt anh phải nói thật cho cậu biết:

"Anh nói đi, có phải anh là người làm hay không, đừng xem em lại kẻ ngốc, đừng tưởng những gì anh kể là có thể gạt được em, anh nói đi, trả lời em đi Saint?"

Sau tiếng hét của cậu là một tiếng đáp lại của anh, mới nghe vài chữ nào đó thốt ra thôi, cậu đã đánh rơi luôn chiếc điện thoại xuống sàn, cậu bất ngờ ... cậu đờ người khi biết được sự thật...

Cậu im lặng khi biết hết mọi chuyện, đúng ... đúng chính xác ... viên đạn đó ... do chính Saint bắn ra, cậu thất vọng ... thất vọng tột cùng về anh ...

Sao anh có thể tàn nhẫn tới vậy, anh đã ra tay với Hart, cậu đau lòng lắm, cậu cứ nghĩ anh không phải như vậy, nhưng mọi việc mà cậu nhìn thấy, nghe thấy đều cho cậu cùng một kết quả ... là Saint làm.

Cậu ngồi đờ người trong vô thức, cậu đã sai khi quá tin tưởng anh, cậu đã tin anh mà bỏ qua mọi lời khuyên nhủ của mọi người, tất cả đều nói, cậu không nên yêu anh, bà cậu cũng từng nhắc cậu, không nên tin tưởng tuyệt đối vào Saint, nhưng cậu lại không nghe họ, cậu một mực tin tưởng anh, và giờ đây anh lại lừa cậu, ép cậu phải làm theo ý anh.

Anh chưa từng suy nghĩ cho cậu, anh luôn muốn cậu làm theo anh mà chưa từng hỏi cậu rằng cậu muốn gì, anh luôn nói những việc anh làm đều tốt cho cậu, nhưng tất cả mọi thứ chỉ cho cậu thấy một việc, anh ích kỉ ... anh chỉ yêu cậu trong sự ích kỉ của bản thân mà thôi ...

Và đó chính là lí do mà cậu dần dần rời xa Saint, kể từ lúc đó cậu dần lạnh nhạt với Saint hơn ... cậu bắt đầu không còn ngọt ngào với anh nữa, cho dù sau đó Saint đã vô số lần xin lỗi cậu, làm mọi việc cho cậu, nhưng từ lúc đó, cậu đã dần mất đi cảm xúc với Saint, cậu càng lúc càng ít trò chuyện với anh, đôi lúc cậu còn tránh mặt anh nhiều đêm bằng cách sang nhà Mark ngủ, cậu không muốn bị anh tiếp tục lừa gạt nữa ...

Và ngày chia tay của cậu và anh càng lúc càng tới gần hơn ...

Dòng kí ức đang được lặp lại trong đầu Perth, bỗng nhiên bị cắt ngang bởi mội giọng nói vang lên:

"Mày làm sao vậy, tao hỏi có một câu, mày làm cái gì mà thừ người ra vậy, không lẽ vào đó có mấy tiếng đã khiến mày ngu lại rồi sao, mày đừng nói với tao là mày bị kẻ đó bỏ bùa mê lần thứ hai nha chưa?"

Nghe Jim nói như vậy, cậu liền cười nhẹ mà đáp lại với hắn một câu:

"Mày yên tâm, đối với tao, anh ta hiện tại không khác gì một công cụ giúp tao thỏa mãn dục vọng của bản thân, không hơn ... không kém, tao sẽ không bao giờ để bản thân lặp lại cái ngu của ngày trước đâu... mày đừng lo"

Nhớ lại những gì đã làm cùng Saint cách đây mấy tiếng trước, cậu lại cảm thấy mình ngu ngốc biết bao, mới chỉ cùng anh chơi qua mấy tiếng, mà trong lòng cậu lại nhen nhóm một chút cảm giác yêu anh ...

Và chút cảm giác đó ... bỗng chốc tắt ngúm ... không chút dấu vết ...

--------------------------------

NGƯỢC ... VẪN CỨ NGƯỢC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro