CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuỗi kí ức của bản thân, cậu liền nhớ lại mình và hắn đã lạc đề quá lâu, không phải cả hai đang nói về việc của hắn, mà hắn mới nhắc lại chút kỉ niệm xưa liền làm cả hai đổi chủ đề, không ... không được, cậu phải nghe hết câu chuyện của hắn mới được:

"Này, mày nói kể chuyện cho tao nghe mà, sao giờ chuyển qua chuyện của tao là sao, kể rõ cho tao nghe xem, sao mày chỉ lấy được có một viên thôi, để lại viên kia cho bố mày làm gì?"

Cậu nhắc lại chuyện đó khiến hắn ảo não hơn, rồi hắn lại thở dài, quay lại nói với cậu:

"Được, được, để tao kể lại cho mày nghe, khi tao đã đột nhập được vào tầng bốn an toàn, bước vào quan sát mọi nơi, mấy chốc liền nhìn thấy hai viên đá chúng ta cần tìm, lúc tao cầm được viên phỉ thúy trong tay, dự định chuyển sang cầm luôn viên ruby, thì tao gặp phải một người, mày có biết đó là ai không?"

Nghe hắn nói xong cậu càng cảm thấy bất ngờ hơn, trước nay hắn là người làm việc vô cùng dứt khoác, chỉ cần hắn muốn, hắn tuyệt đối không bao giờ bỏ qua, ấy vậy mà lần này vào hắn gặp phải ai mà có thể khiến cho hắn chùn bước tới vậy, cậu nghi ngờ ... không lẽ ... không lẽ là người đó sao ... chỉ có thể là người đó, chỉ có người đó mới khiến hắn làm ra những chuyện không tưởng, vậy nên cậu bất giác quay sang nhìn hắn nói:

"Nếu tao đoán không nhầm thì người đó là ... là Fen, đúng không?"

Cái tên đó thốt ra, hắn liền gật đầu hưởng ứng, và một tràng những tiếng thở dài thốt ra sau đó:

"Đúng ... chính xác, mày thông minh hơn tao tưởng đó, là người đó bắt gặp tao lấy phỉ thúy đó, haizzz xui rồi mày ơi, sau này tao chết chắc rồi ... trời ơi ..."

Hắn vừa hét vừa thở dài trong tuyệt vọng với cậu, cậu nhìn hắn rối bời mà miệng cười thỏa mãn biết bao, hắn luôn mắng cậu là yêu vào liền lú ... giờ đây tới lượt hắn bị nghiệp quật rồi bạn ơi, mày mắng tao bao nhiêu thì mày nhận lại bấy nhiêu nhá bạn, cậu cười ha hả làm hắn tức giận, dự định đánh cậu liền nói:

"Nè thằng kia, mày đang vui sướng trên sự đau khổ của người khác đó mày biết không, mày vừa phải thôi nha chưa, tao báo cho mày một tin buồn là Fen chính là cận vệ của Saint, tình nhân cũ của mày đó, mày biết không?"

Lúc hắn nói ra câu đó, cậu bất ngờ quay sang nhìn hắn, trợn tròn mắt, gương mặt cậu như đơ ra, cậu hỏi lại hắn:

"What? Mày mới nói cái gì?"

Biết cậu ngu ngơ hỏi, hắn liền nhiệt tình đáp lại một lần nữa thật to:

"Fen chính là cận vệ của Saint thiếu gia nhà mày đó..."

Ôi trời ơi, hắn mới nói Fen là cận vệ của Saint sao, không lẽ cuộc đời của hắn và cậu đều sẽ thê thảm dưới tay của gia tộc Suppapong sao, lúc trước là cậu, bây giờ tới lượt hắn, ôi ...

Cậu cảm thán mở miệng hỏi hắn:

"Rồi làm sao mày thoát được khỏi nơi đó, căn biệt thự này nói khó thì không quá khó nhưng để thoát ra mà không ai biết, thì chẳng dễ dàng gì đâu, nói đi, mày đã nói gì mà khiến cho Fen để cho mày rời đi cùng viên phỉ thúy kia?"

Hắn nghe cậu hỏi, liền đảo mắt ngại ngùng với cậu, hắn nửa muốn nói, nửa lại thôi, ánh mắt tránh né cậu, gương mặt mang chút ngượng ngùng khiến cậu ngỡ ngàng tới tròn mắt ...

Ôi thằng bạn thân của tôi ơi ... không lẽ ... không lẽ mày cũng như tao à ... chơi xong mới chịu rời đi sao ... mày cũng khôn lanh đấy chứ nhỉ ...

Cậu vừa nhìn vừa cười với hắn, nụ cười của cậu lúc này như đang thấu triệt suy nghĩ của hắn, nhìn vào ánh mắt cậu như muốn nói "không cần phải che dấu gì nữa, tao biết hết rồi", hếch hếch gương mặt lên trêu chọc hắn, cậu đáp:

"Đừng nói với tao là mày chơi cho đã xong mới rời khỏi đó nha chưa, đúng không ... đúng không hả?"

Bị cậu nói trúng tim đen, hắn cười ngại ngùng với cậu, gật đầu như tán thành câu nói đó:

"Ừ, nhưng mà xui rồi mà ơi, giờ đây người ta bắt đầu biết quá nhiều về tao, Fen không phải là một người tầm thường gì, nếu ví mỹ nhân Saint của mày là 49 thì Fen của tao là 50 rồi đó, mày nghĩ đi, giờ tao phải nói làm sao với Fen đây hả, sao số tao xui dữ vậy nè trời ..."

Cậu cười trong sự mệt mỏi tới bất lực, hắn nghĩ chắc chỉ mình hắn xui xẻo chắc, còn cậu thì may mắn hơn hắn à, hắn thở dài làm cậu cũng thở dài theo hắn:

"Mày nghĩ có mình mày gặp rắc rối hay sao mà than với chả phiền hả, mày tưởng tao rời đi khỏi đó chắc dễ dàng hơn mày chắc, tao cũng xui không kém mày đâu ..."

Cậu nói trong sự ngán ngẩm về bản thân, cậu cũng không ngờ rằng, khi cậu bước vào đây lại gặp được anh, lại còn ân ái cùng anh nữa, bấy nhiêu đó thôi đã nhen nhóm lại ngọn lửa tình trong anh, và cậu cũng biết sau hôm nay anh chắc chắn sẽ không im lặng nữa, rồi mọi chuyện sẽ còn tiến đến đâu nữa đây, cậu mệt mỏi khi phải đứng giữa Mark và Saint lắm rồi ...

Nghe cậu ca thán hắn liền được nước lần tới mà trêu cậu:

"Hơ ... mày khổ cái gì mà khổ, chỉ cần nở một nụ cười thôi mà đã khiến cho hai đại thiếu gia của hai gia tộc to nhất đất Thái này u mê, chấp nhận dâng hiến cho mày, chấp nhận dạng chân ra cho mày chơi, cho mày thỏa mãn, ở đó mày than khóc cái gì, sướng muốn chết ra mà bày đặt giả vờ ..."

Hắn nói như đang ghẹo gan cậu vậy, chắc hẳn tưởng cậu sung sướng lắm, lúc trước có một mình Mark, cậu đã dỗ dành muốn mòn cả lưỡi ra, giờ đây xuất hiện thêm Saint, rồi cậu phải giấu diếm như thế nào đây, khó khăn chồng chất khó khăn mà hắn dám nói rằng là cậu sung sướng, cậu liền điên tiết mà qua sang đánh thẳng vào đầu hắn cho hả dạ, từ nãy tới giờ cậu tức hắn nhiều lắm rồi, giờ còn dám ghẹo gan cậu, cậu phải cho hắn một bài học nhớ đời mới được, không thì hắn càng lờn mặt với cậu cho coi, cậu quay qua vừa đánh vừa nói với hắn:

"Chắc bộ mày tưởng tao sướng lắm hả, một mình Mark thôi đã giấu dếm không nỗi, giờ còn thêm Saint, mày tưởng chắc đơn giản hả, rồi sau này tao đi làm nhiệm vụ lấy lí do gì đây, hay lúc đó tao gông cổ mày cho mày gánh nạn thay tao như lần trước nha chưa?"

Nghe cậu nói xong, hắn liền như cá nằm trên thớt, giãy đành đạch đành đạch với cậu:

"Mày điên à, tao không ngu như lần trước nữa nghe chưa, lần đó tao như chết đi sống lại, đừng lôi tao vào chuyện nhà của mày đó, mày không quản được thì vứt bớt đi cho rảnh nợ, ai bảo mày chơi cho lắm vào để bây giờ người ta đeo theo như đĩa hả, cho mày chừa đó, cái thứ ham chơi cho lắm vào."

Thấy hắn mắng mình như được mùa, cậu liền lên tiếng phản kháng lại:

"Bộ mày tưởng tao đây không muốn vứt bớt cho rảnh nợ à, nhưng mày nghĩ đi, nếu tao bảo mày vứt Fen đi, mày có vứt được không, mà mạnh miệng bảo tao vứt đi hả?"

"Mày ... mày ... tao không thèm nói chuyện với mày nữa ...", hắn tức giận mà quay phắt đi, không thèm nói với cậu nữa.

Và thế là cả hai im lặng, đôi bên đều có những tâm sự riêng của bản thân, cho tới khi hắn đưa cậu về tới nhà mình, liền mở miệng nói:

"Hai ngày nữa là tới thung lũng chết, mày tự mà lo liệu bên người vợ bé nhỏ hiện tại của mày đi đó, đừng để tới lúc đó người ta gọi điện tới hỏi tới hỏi lui thì mất mặt lắm nha chưa, thôi thân ai nấy lo đi, tao về trước đây."

Nói xong hắn liền lại xe rời đi không chút lưu tình, để cậu một mình đứng trước cửa nhà mà thân mang đầy tâm sự.

Bước vào nhà, đem viên ruby đặt vào chỗ bí mật, sau đó liền tắm rửa tẩy đi mọi dấu vết còn xót lại của Saint, sau đó ngã lưng xuống giường.

Cậu thở dài trong sự ngán ngẩm:

"Haizzz ... mệt thật đó ..."

Ngày hôm nay cậu đã quá mức mệt mỏi, bị rượt đuổi như một tên điên, rồi cậu gặp lại Saint, quan hệ cùng anh suốt hai tiếng đồng hồ khiến cậu mất rất nhiều sức lực, giờ đây trở về với cơ thể mệt mỏi, cậu chỉ muốn được ngủ mà thôi, lăn qua lăn lại trên giường, ngửi được mùi hương của Mark còn lưu lại, làm cậu cảm thấy rất nhớ anh, anh đi dự sự kiện đã hai hôm rồi, bình thường khi cậu mệt mỏi như những ngày thế này, luôn có anh bên cạnh, ôm lấy cậu, hôn cậu, an ủi cậu, vuốt lưng cho cậu ngủ, cảm giác được anh ôm trong lòng khi ngủ thật sự rất thoải mái, những lúc như vầy cậu thường sẽ làm nũng với anh, bỏ mặc tất cả hình tượng cool ngầu trong mắt anh em, bỏ luôn cả sự trưởng thành của một người đàn ông mà bất chấp nũng nịu, cứ mè nheo với anh, bắt anh phải cưng chiều cậu, bắt anh phải yêu thương cậu nhiều hơn, cứ nghĩ tới là cậu liền cười hạnh phúc, liền kéo cái gối của anh lại rồi ôm chặt lấy nó, càng ôm cậu càng nhớ anh hơn.

Và hơn thế nữa là cả mấy tuần rồi, anh và cậu chưa chơi trò lăn giường với nhau, làm cậu cảm thấy càng lúc càng thèm khát anh hơn, cậu nhớ cơ thể của anh, nhớ cảm giác khi được chạm tới giới hạn của anh, nhớ những tiếng rên rỉ của anh khi bị cậu làm tới cao trào, cậu tự nhủ với lòng, khi nào anh quay về, cậu chắc chắn sẽ bắt anh lại, làm cho tới khi bản thân thỏa mãn mới thôi.

Nghĩ về việc thèm khát anh, làm cậu nhớ tới Saint, nhớ tới những hình ảnh khi cậu quan hệ cùng Saint, cậu không biết vì sao, cậu cảm thấy lúc làm tình cùng anh, đã không còn cao hứng giống như lúc xưa nữa, ngày trước, cậu có thể làm tình cùng anh 3, 4 tiếng đều không cảm thấy thỏa mãn, nhưng sao hôm nay, chưa tới 2 tiếng, cậu liền rời giường ...

Mà giờ đây chỉ mới ôm cái gối của Mark, thì cậu lại muốn ... lại thấy ... thèm Mark ... quái lạ ...

Nghĩ nghĩ hồi lâu liền ngủ quên mất ...

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu vệ sinh bản thân xong rồi xuống bếp kiếm chút gì bỏ bụng, lê cái thân tàn vào căn bếp trống, cậu nhìn nó có chút không quen mắt, bình thường khi cậu vào bếp luôn bắt gặp hình ảnh của bà đang đứng nấu ăn cho cậu, những món bà nấu toàn là những món cậu yêu thích, còn giờ đây căn bếp lại vô cùng lạnh lẽo, đã hơn một tuần rồi không có ai đụng tới.

Mấy hôm trước còn có Mark tới nấu cho cậu ăn, ít nhất nhìn thấy anh trong bếp khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn, nhưng giờ đây, cả Mark và bà đều đi chưa về, chỉ còn mỗi mình cậu trong căn nhà lớn, trong căn bếp lạnh tanh khiến cậu có đói bụng cũng hết hứng thú ăn uống, cậu chán nản mở tủ lạnh ra, nhìn thấy hộp sữa mấy hôm trước Mark mua để vào cho cậu lúc cậu đói bất chợt mà lấy uống, giờ đây cậu liền cầm lấy nó mà lót dạ, định bụng uống xong rồi leo lên giường ngủ tiếp, không ăn uống gì cả, cho dù bụng cậu đang đánh trống biểu tình rất kịch liệt, nhưng giờ cậu không muốn nấu cũng chả còn hứng thú ăn nữa, và may mắn bỗng chốc ập tới ...

Tiếng cửa nhà mở ra, cùng tiếng bước chân tiến vào nhà cậu, làm cậu đang uống sữa cũng vô cùng bất ngờ, bỗng nhiên có một đôi tay đẹp ôm cậu từ phía sau, một hơi ấm luôn khiến cậu hạnh phúc, không cần quay lại cũng biết đó là ai, còn ai vào đây ngoài Siwat của cậu chứ.

Mark trở về ...

Anh ôm chầm lấy cậu, hôn lên vai cậu, hít hà mùi hương trên người cậu, đã hai ngày rồi anh không được gặp cậu, anh thực sự ... thực sự rất nhớ cậu ...

Ôm chặt lấy cậu mà không một lời nói ra, cái ôm đối với họ như sợi dây liên kết nhẹ nhàng và mạnh mẽ nhất, từ trước tới nay chỉ cần ôm lấy nhau, thì cả hai như trút được gánh nặng, anh cũng vậy, cậu cũng thế, chỉ cần ôm nhau, cả anh và cậu liền có thói quen không hề mở miệng hỏi bất kì vấn đề gì, cả hai chỉ muốn tận hưởng được cảm giác bình yên bên nhau mà thôi.

Cậu mỉm cười, cảm nhận từng phút từng giây cả hai bên nhau, nhắm chặt hai mắt im lặng bên nhau, cậu không biết cả hai còn hạnh phúc được như vậy bao lâu, sau này còn bao nhiêu việc sẽ xảy đến với cậu nữa, cậu đã bao lâu khiến anh tổn thương, bao lâu khiến anh buồn, mà cả hai chỉ mới bình yên bên nhau không được bao lâu, và giờ đây ...

Saint trở lại ...

Sự thật về thân thế của cậu ...

Tổ chức mà cậu làm việc ...

Cậu đã giấu diếm anh quá nhiều, cậu thực sự không biết, cả hai có thể kéo dài sự ấm áp này bao lâu nữa ...

Cậu sợ anh rời khỏi cậu ... sợ anh mắng cậu tệ bạc ... sợ anh KHÓC vì cậu ...

Quay lại ôm lấy anh, hôn lên đôi môi hấp dẫn của anh một cái, nhẹ nhàng mút lên nó, cậu thực sự nhớ nó, đã lâu lắm rồi, cậu đã không hôn anh, cảm giác được hôn muốn thèm khát, cậu ghì chặt anh vào mình, cậu không ngửi được mùi hương trên người anh, bây giờ ngửi lại cảm giác như muốn nghiện, cứ liên tục rúc đầu vào cổ anh, vừa hôn vừa mút lên nó, cho dù biết bản thân anh lúc này đang rất mệt, mới xuống máy bay, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị cậu trêu, chắc hẳn lúc này anh đã rất mệt rồi, từ nãy tới giờ, bị cậu hôn tới tấp, anh đã không còn sức chống cự, mặc cậu ôm hôn bản thân, cả người như nhũn ra, dựa hết vào cậu, để cậu tùy ý với anh, nhưng cậu lại không nỡ nhìn anh mệt mỏi, hôn một lát liền buông anh ra, nhẹ nhàng hôn lên trán anh một cái liền nói:

"Anh mới về, có mệt lắm không, hửm?"

Vừa nói cậu vừa để anh dựa sát vào người mình, để chóp mũi hai người chạm vào nhau, nhẹ nhàng hỏi anh, đôi mắt nhìn anh vô cùng ôn nhu, cậu mĩm cười, nụ cười chỉ dành cho riêng anh, làm anh như điêu đứng trước cậu, công việc có vô số mệt mỏi, nhưng chỉ cần về nhà và nhìn thấy nụ cười này đây, thì mọi phiền não như tan biến hoàn toàn, anh cười bên cậu, ôm chặt lấy cậu, như muốn kéo dài sự hạnh phúc mà cậu dành cho anh lâu hơn ...

Cậu bảo anh lên phòng tắm rửa đi rồi cả hai đi ăn, giờ đây cậu không muốn anh tiếp tục mệt mỏi vì phải nấu ăn cho cậu, cả hai không thiếu tiền nên bây giờ đi ăn ngoài sẽ thoải mái hơn, chưa kể, đã lâu lắm rồi cậu và anh chưa đi ăn cùng nhau, từ lúc cậu đi cổ mộ từ tỉnh Thak trở về, cả hai cứ quay cuồng với công việc, chỉ ôm nhau ngủ chẳng còn thời gian đi chơi, tốt nhất còn hai ngày này, cậu phải bên anh thật nhiều, để dễ bề nói chuyện mình phải đi xa với anh, cậu liền nhẹ giọng nói:

"Anh đi tắm cho thoải mái đi rồi chúng ta ra ngoài ăn nha, đã lâu rồi chúng ta không đi ăn thịt nướng cùng nhau rồi, nào nhanh lên ..."

Anh gật đầu liền rời khỏi cái ôm của cậu, anh biết cậu đang mở đường cho anh chạy, nếu anh cứ đứng đó mà ôm cậu thêm chút nữa thì bản thân sẽ chẳng được đi ăn thịt nướng ngon lành đâu, mà anh sẽ bị cậu biến thành món ăn ở trên giường cho mà xem, nhưng dạo này anh đang rất mệt mỏi nếu bị cậu lăn qua lăn lại nữa thì coi như anh tiêu, thế nên, anh liền chuồn mất, bỏ mình cậu lại nơi đó đứng và cười một mình.

Cả hai ra ngoài ăn uống no nê, đánh chén say xưa, rồi cùng nhau đi chơi, đi dạo trên những con phố nhỏ, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, đôi lúc lại nói cho nhau vài thứ mà mình nhớ ra, hay kể lại những câu chuyện hài hước khi đi dự sự kiện, kể về fan hâm mộ họ vẫn còn nhớ tới couple của họ, vân vân và mây mây ...

Về tới nhà, cả hai thay quần áo chuẩn bị đi ngủ, cậu dự định nói với anh về việc cậu phải đi hai ngày tiếp tục tới thung lũng chết, liền kéo anh lên giường rồi ôm vào lòng mình, anh thuận tiện dựa hẳn vào cậu, cậu cúi xuống hôn lên trán anh rồi nói:

"Mark ơi, em có chuyện muốn nói với anh đây?"

Anh cũng dự tính nói với cậu một số chuyện mà bản thân đang gặp phải, đó là việc của gia đình anh, anh muốn kể cho cậu nghe, muốn cậu giúp anh giải quyết nó, nên đã ngồi dậy mà nghe cậu nói, anh gật đầu đáp lại:

"Anh cũng có vài chuyện muốn nói với em, em có chuyện gì sao, nói anh biết trước đi?"

-------------------------------------

PerthMark lại lên naaaaaaa ...

 Ai  theo couple này giơ tay ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro