CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAU 4 NGÀY KHÔNG ĐĂNG TRUYỆN MÌNH ĐÃ TRỞ LẠI ... 

VẪN LÀ PERTHMARK NHA CẢ NHÀ, MÌNH BIẾT MỘT SỐ BẠN KHÔNG THÍCH COUPLE NÀY CHO LẮM ...

THẾ NHƯNG MỘT CON AU NHƯ MÌNH ...

ĐÃ VIẾT THÌ MÌNH MUỐN ...

VIẾT THEO MẠCH TRUYỆN MÀ BẢN THÂN ĐÃ ĐẶT RA ...

BỞI TRUYỆN MÌNH ĐANG CHẠY THEO MỘT MẠCH NHẤT ĐỊNH, KHÓ MÀ THAY ĐỔI ...

VÀ MÌNH CÓ THỂ SẼ KHÔNG THỂ CHIỀU LÒNG TẤT CẢ ĐỌC GIẢ CỦA MÌNH ...

NHƯNG MÌNH VẪN MONG MỌI NGƯỜI SẼ ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA MÌNH ...

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN ...

-------------------------------------------


Cả hai chìm vào giấc ngủ tới 9 giờ sáng hôm sau mới thức giấc, nhưng họ không phải muốn tỉnh dậy vào lúc này mà là vì ...

Tiếng chuông điện thoại của Perth reo lên ...

Cậu thực sự rất muốn mắng kẻ đang phá hỏng giấc ngủ của mình, cậu không có một chút dự tính nào về việc bắt điện thoại, thế nhưng ...

Nó liên tục ... liên tục reo inh ỏi ... làm cậu phát điên lên ...

Và nếu cậu không bắt máy thì sẽ làm người yêu bé nhỏ đang ngủ cạnh cậu sẽ tỉnh giấc ... vì vậy ...

Cậu đành phải kéo cái tay ra khỏi chăn ... cầm lấy cái điện thoại ... trong miệng đang mắng chửi người gọi tới:

"Kẻ điên nào mà gọi vào giờ này không biết?"

Nhìn vào màn hình thì biết – kẻ điên đó chính là – Jim ... mở cuộc gọi liền nói xối xả với tông giọng tức giận, cậu nhăn mặt đáp:

"Mày gọi tao giờ này có việc gì sao?"

Nghe được tiếng đáp của cậu, hắn liền lên tiếng trả lời cậu:

"Perth hả, mày chuẩn bị sao rồi, đã nói gì với vợ mày về vụ ngày mai đi chưa?"

Nghe thấy cậu dự định đi tiếp làm anh đang ngủ bỗng chốc tỉnh giấc mà ngẩn mặt lên nhìn cậu, không phải cậu mới đi mấy ngày trước sao, sao giờ lại đi tiếp nữa, cậu lại đi đâu, hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu anh, anh ngơ ngác nhìn cậu như muốn hỏi cậu, làm cậu đang tức giận cũng phải bật cười vì gương mặt đáng yêu của anh, anh như chú mèo nhỏ ngây ngô mới tỉnh giấc, làm cậu cũng mặc kệ Jim đang ở đầu dây bên kia nói, mà bản thân cứ cúi xuống hôn anh cho bằng được, vuốt lên lưng anh mà tiếp tục trả lời Jim:

"À, vụ đó hả, tao chưa nói gì với vợ tao biết mày ơi, hôm qua lo chơi quá quên mất rồi, để tao hỏi ý kiến vợ tao đã nha."

Nghe cậu nói xong, anh liền quay sang nhìn cậu, cậu cười cười mà nhìn gương mặt ngây ngô của anh lúc này, thực sự rất dễ thương, nhìn nó cậu liền thèm anh hơn, hai mắt anh tròn tròn nhìn cậu.

Thấy anh tĩnh lặng như vậy, cậu liền biết rằng chuyện này đã được giải quyết rồi, tiến tới ôm lấy anh vào lòng, rồi tiếp tục nói chuyện điện thoại với Jim, anh ngại ngùng mà rúc đầu vào ngực cậu, cậu dám trêu anh, dám gọi anh là vợ sao, Perth, em giỏi lắm, dám gọi anh như thế sao, anh liền đánh vào ngực cậu một cái, cậu cười cười khi nghe Jim nói:

"Tao mệt với mày quá rồi đó, ai bảo mày cưng vợ mày quá làm gì hả, còn phải hỏi ý kiến này nọ, mày phiền quá đó?"

Cậu nghe hắn mắng mình liền tủm tỉm cười mà nhìn anh, lúc này anh cũng ngẩn mặt lên nhìn cậu, thấy anh mĩm cười, cậu cúi xuống hôn anh, mà đáp với Jim:

"Mày hãy có vợ đi rồi biết, có vợ không cưng thì đi cưng ai mày, mà giờ ta phải hỏi ý kiến vợ tao cái đã, nếu vợ tao cho đi thì tao mới đi, nếu không thì xin lỗi vậy, mày đành đi một mình thôi..."

Hắn nghe cậu nói không đi liền lớn tiếng đáp lại cậu ngay:

"Mày bớt đùa lại với tao đi, mày hứa là mày sẽ đi cùng tao, giờ vợ mày nói là không cho mày đi là mày ở nhà với vợ mày thiệt hả, mày có còn xem tao là bạn không vậy, cái thứ trọng sắc khinh bạn, có chút chuyện cũng sợ vợ cho được ..."

Nghe hắn mắng cậu trong điện thoại, anh liền ngẩng mặt lên nói với cậu:

"Nếu em có việc cùng với Jim thì cứ đi đi, đừng để bạn mình mắng mình như vậy chứ."

Nghe anh nói như vậy, cậu liền biết Jim đã nghe, nhưng cậu vẫn nói cho hắn biết, một là để hắn nghe cho rõ, hai là để trêu cả anh:

"Này, vợ tao cho đi rồi đó, vừa lòng mày chưa hả?"

Ngại ngùng ngồi dậy mà đỏ mặt, trước nay anh bình tĩnh lắm mà, sao giờ mới có chút chuyện mà đã ngại ngùng tới như vậy, những chuyện nãy giờ đang diễn ra ... không khác gì ... không khác gì người chồng muốn đi chơi liền phải xin phép vợ mình vậy, chờ vợ cho phép mới dám đi, làm anh ngại hết sức, anh chưa từng tưởng tượng mình và Perth có thể có một cuộc sống hạnh phúc tới như vậy, giờ đây khi nghe cậu nói chuyện cùng với bạn mình anh mới nhận ra cảm giác đó, cảm giác được trân trọng, cảm giác được trọn vẹn hạnh phúc, khiến bản thân hạnh phúc lâng lâng khó tả, anh không dám nghe thêm nữa, sợ bản thân sẽ mất kiểm soát, liền đứng dậy vào trong phòng thay đồ, rửa mặt, để lại hai người đàn ông họ nói chuyện cùng nhau vậy.

Thấy anh đi vào trong, cậu liền ngồi dậy,  biết anh đã chấp nhận để cậu đi, quả nhiên cậu đoán không sai, màn diễn này cậu và Jim đóng quá xuất sắc, cậu không ngờ mọi việc lại dễ tới mức như vậy, cậu cười cảm thán với Jim, khen thưởng cho người bạn thân chí cốt của mình:

"Mày diễn giỏi lắm Jim, mọi chuyện ổn rồi đó, à mà sao mày biết anh ấy đang nằm cạnh tao mà vừa mở miệng đã nói như vậy?"

Hắn cười mỉa với cậu một cái liền đáp lại:

"Hử ... mày tưởng có mình mày khôn chắc, điện thoại của mày, số tao gọi là số đặc biệt mày dùng để nhận nhiệm vụ, bình thường nếu không chuyện gì xảy ra thì mày sẽ bắt máy nhanh nhất có thể, chỉ khi có công việc nào đó đột xuất lắm mày mới dám bỏ qua thôi, còn lần này tao gọi mày hai ba cuộc mà chưa bắt máy là biết mày ngủ quá sâu rồi, mà hôm qua mày về cũng sớm mà, nếu không chơi nhau tới tận sáng thì giờ này mày đã tỉnh rồi, chứ đâu phải giọng còn ngái ngủ như lúc nãy đâu, tao chưa ngu đâu nha, còn nữa người đó lúc nào chả ngủ cạnh mày, nếu bắt điện thoại, người đó chắc chắn cũng nghe tao nói mà, nên một công đôi việc luôn, mày thấy tao quá giỏi phải không?"

Cậu bật cười khi nghe hắn diễn giải, đúng ... đúng là có những thời điểm, hắn thật sự thông minh thật, hắn đã giúp cậu giải quyết một nỗi lo không hề nhỏ đâu, cả ngày hôm qua đi chơi cùng anh, cậu không dám mở lời nói về chuyện đó với anh, sợ anh lo lắng, sợ anh nghi ngờ, nên cậu chưa biết phải mở lời làm sao, mà giờ đây chỉ có một cú điện thoại của hắn, mở miệng bảo anh là vợ này vợ nọ, làm anh ngại lên, bỏ qua mọi thắc mắc của mình mà cho cậu đi, và cậu đã hoàn tất mọi việc, cậu cũng không ngờ tới, cậu liền cảm thán mà nói với hắn:

"Đúng ... đúng, bạn tao giỏi thật, giờ thì nói vào việc chính đi, anh ấy vào phòng thay đồ rồi, nhanh vào chuyện chính, đừng để anh ấy ra ngoài rồi khó nói."

Hắn liền nhanh miệng nói với cậu một số việc cần nói:

"Tao chỉ nói ngắn gọn thôi, ngày mai sẽ có 10 người đi tới đó, gồm có hai chúng ta, mọi thứ cần chuẩn bị để đi tao sẽ chuẩn bị hết cho mày, ngày mai mày chỉ cần đem theo một số vật dụng cá nhân của mày nữa là được, chỉ đi một ngày một đêm, nên không cần quá nhiều đồ, chỉ cần có 1 thứ - khẩu súng riêng của mày, còn đạn tao đã chuẩn bị xong, nhớ 7 giờ sáng mai tao tới đón mày, không được trễ, mọi người tập trung tại bến tàu Aufu, và nhớ đọc hết toàn bộ những thông tin mà lão đại đã gửi qua, hết."

Nghe xong mọi việc, cậu liền nhanh gọn đáp lại hắn:

"OK."

Rồi tắt máy bước vào phòng thay đồ, lúc này, anh đã tắm xong, đang lau khô tóc thì cậu bước vào, nhìn ngắm anh là việc mà cậu chưa bao giờ thấy chán, cậu tiến tới ôm lấy anh, hôn lên cổ anh một cái, anh quay sang nhắc cậu thay đồ rồi ăn sáng cùng anh:

"Em vào thay đồ đi, rồi xuống ăn sáng, anh có chuyện muốn nói với em đây."

Cậu liền biết có chuyện quan trọng lắm anh mới nói như vậy với cậu, bởi nếu anh phải lo lắng lắm mới dám nhờ tới cậu, vì bình thường anh luôn muốn tự giải quyết công việc của bản thân, ít khi cả hai xâm phạm vào quyền riêng tư của nhau, nên việc anh cần kể chắc chắn liên quan gì đó tới gia đình anh, cậu liền gật đầu vào toilet vệ sinh bản thân, còn anh sau khi lau khô tóc liền xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, khi cậu bước xuống nhà liền ngửi được mùi thức ăn thơm phức, làm cậu đói không thể tả, ngồi xuống bàn ăn, cả hai liền đánh chén, không hề nói chuyện bởi nếu nói ra việc mình cần nói, thì luôn luôn làm tụt mood ăn uống của cả hai nên luôn đợi sau khi ăn xong mới nói.

Sau khi rửa bát, anh và cậu mới ngồi xuống để nói chuyện với nhau, lúc này cả hai không ngồi cạnh nhau như bình thường, mà là mỗi người một ghế, cả hai đối diện nhau, lúc này, gương mặt anh trông rất khó xử, mệt mỏi, và điều cậu đoán có thể là chính xác khi anh nói:

"Perth, em biết tới gia tộc của anh rồi đó, gia tộc Siwat sở hữu viên ruby hồng nổi tiếng."

Anh vừa nói vừa ngập ngừng nhìn cậu như đang muốn hỏi điều gì đó, cậu đang rất khó hiểu nhìn anh, bình thường có việc gì anh cũng sẽ nói thẳng ra với cậu, nhưng hôm nay khi anh nói câu này ra, cậu không hề biết được, anh đang muốn nói gì với cậu:

"Em biết, anh từng kể cho em biết rồi, sao vậy Mark, anh có chuyện gì sao, nói thẳng ra đi, giữa chúng ta còn có chuyện gì mà giấu diếm nhau nữa sao?"

Nghe cậu nói như vậy, anh liền ngẩn lên nhìn vào đôi mắt cậu mà nói:

"Anh nghe thông tin bên nhà nói lại, là mảnh ruby mà gia tộc anh đang sở hữu, thực chất chưa đủ, nó bao gồm 2 mảnh khác nhau, một mảnh đang được cất giữ, còn một mảnh nữa, vẫn còn bên ngoài, và ba anh, ông ấy muốn anh đi kiếm nó trở về..."

Nghe anh nói tới đây cậu liền chột dạ, không lẽ ... không lẽ ... là nó.

Cậu liền nghi ngờ, nhưng cậu vẫn không thể biểu hiện ra, liền nói lại với anh:

"Ba anh muốn anh đi tìm mảnh còn lại, thông tin có chính xác hay không, bởi ruby trên thế giới không phải ít, có vô số loại ruby khác nhau mà, chắc chắn chưa?"

Cậu nói như vậy liền bắt gặp tiếng thở dài của anh, anh hiểu cậu đang suy nghĩ gì, và anh cũng muốn nghĩ như cậu vậy, anh cũng không muốn nhúng tay vào việc của gia tộc, thế nhưng ... anh sinh ra là để thừa kế cả gia tộc này, giờ đây đó là nhiệm vụ của anh, anh có muốn trốn cũng trốn không thoát, mà anh cũng đã trốn tránh mấy năm, giờ đây, đã đến lúc anh phải trở về để gánh nó rồi, vậy nên:

"Anh cũng rất muốn nghĩ giống em, thế nhưng, chính anh đã đi xác nhận mọi việc, đúng là cách đây 10 năm trước, nó đã bị đánh vỡ làm hai mảnh, cùng với hai viên đá còn lại, nếu không phải có người tận mắt chứng kiến, thì anh cũng chẳng muốn tin đâu."

Anh nói như vậy làm cậu rất đỗi ngạc nhiên, nhưng trong sự ngạc nhiên lại có thêm sự hứng thú, chuyện này xảy ra, cũng là cách đây 10 năm trước sao, cậu liền hỏi anh:

"Anh đã gặp ai để hỏi, sao lại biết được điều đó, anh kể rõ cho em biết đi."

Anh liền thuận theo cậu mà kể ra mọi việc cho cậu biết:

"Anh cho người điều tra về viên đá ruby liền biết, nó lúc trước được đặt tại một ngôi đền rất linh thiêng, tên đền là Taskhamun, nơi đó từng sỡ hữu ba viên đá khác nhau, là kim cương đỏ, ruby hồng và ngọc lục bảo, nhưng vào 10 năm trước, anh không biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, nhưng anh nghe từ các sư thầy sau này kể lại là ba gia tộc lớn nhất đất Thái là gia tộc của anh, gia tộc Suppapong và Tanapon từng tới đây, trong một buỗi lễ, ba gia tộc muốn xin mua lại ba viên đá, và tranh chấp đã xảy ra, trong cuộc tranh chấp đó đã làm vỡ cả ba viên đá, hiện tại, gia tộc anh sở hữu viên ruby, gia tộc Suppapong sỡ hữu kim cương đỏ, còn gia tộc Tanapon giữ viên ngọc lục bảo, theo anh được biết, gia tộc Tanapon đã kiếm đủ mảnh vở của ngọc lục bảo, còn gia tộc của ... của Saint thì ..."

Nghe tới tên của người này, anh liền không muốn nhắc tới, anh sợ, anh sợ cậu lại nhớ tới người kia, anh không muốn ... nên khi gọi tên người kia, anh đã nói rất nhỏ, và anh không hề muốn gọi thẳng tên, mà chỉ nhắc tới họ của người kia thôi, anh ngẩn lên nhìn sắc mặt của cậu, liền thấy cậu trầm tư không đáp lại anh, anh liền thấy hối hận vì việc mình vừa nói, anh không muốn cậu nhớ tới người đó, thế mà lại để chính mình nhắc lại, thật sự ... thật sự ngu ngốc mà ...

Nhưng anh đâu hề biết điều cậu đang nghĩ ... không phải là Saint ... mà là ...

Bản thân mình ...

Bởi ...

Cậu chính là người ... sỡ hữu viên đá quý của gia tộc Tanapon – viên ngọc lục bảo hiếm nhất ... mà đó lại là viên đá mà cậu đeo từ lúc nhỏ, vậy ... phải chăng ... phải chăng cậu có liên quan gì tới gia tộc này ...

--------------------------------------

THÂN PHẬN CỦA PERTH ... LÀ GÌ ?

CẬU LÀ AI??????????

MỌI NGƯỜI ĐOÁN XEM ?

-------------------

Viết một mạch dài cho tới đoạn hay nhất, nhưng mà dài quá, nên để đăng từ từ cho mọi người cùng chờ cho háo hức nhá ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro