CHƯƠNG 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MỌI NGƯỜI ƠI, NHỮNG COMT CỦA TỪNG NGƯỜI MÌNH ĐỀU ĐỌC HẾT Á NHAAAAAAA ... 

VÀ CẢM XÚC VIẾT TRUYỆN CỦA MÌNH CŨNG BỊ ẢNH HƯỞNG KHÔNG ÍT ĐÂU Á ...

TRUYỆN MÌNH VIẾT ....

TRUNG TÂM CHỈ CÓ PERTH ...

KHÔNG CÓ PERTHSAINT LÀ CHÂN ÁI ...

HAY PERTHMARK LÀ MÃI MÃI ...

NẾU MỌI NGƯỜI CẦN MỘT BỘ TRUYỆN NGỌT NGÀO VỀ HAI COUPLE NÀY, THÌ NÊN TÌM TRUYỆN KHÁC NHA ...

BỞI CÒN CÓ VÔ SỐ TRUYỆN NGỌT VỀ PERTHSAINT NGOÀI KIA MÀ ...

CÒN TRUYỆN CỦA MÌNH ... THÌ MÌNH SẼ VIẾT NHƯ VẬY ...

NÓ CÓ LẪN ĐƯỜNG VÀ THỦY TINH NHAAAAAAAA ..... 

NẾU MỌI NGƯỜI IU THÍCH TRUYỆN NÀY THÌ HÃY Ở LẠI VỚI MÌNH NHA ...

VÌ NÓ CÒN DÀI LẮM ...

thôi nói tới đây thôi ...

VÀO TRUYỆN NHÁ ...

------------------------------------------


Thế nhưng chú Dat không hề nói gì về việc này cả ... mà mình và chú ấy không có thân thích mà ...

Hay cơ bản là chú ấy không biết gì cả ... cậu liền muốn gọi thẳng cho ông Dat để hỏi về việc này ... nhưng Mark liền nói tiếp:

"Perth ơi, giờ anh phải đi kiếm ruby trở về, em có thể đi cùng anh không?"

Anh hỏi cậu trong tông giọng run run, anh đang rất sợ, rất lo lắng, anh rất muốn cậu đi cùng anh, rất muốn ... nhưng anh sợ ... anh sợ rằng sẽ mang lại nguy hiểm cho cậu, liền lưỡng lự không dám nói ra, nên anh đang chờ câu trả lời của cậu, cậu có thể thừ chối, anh có thể chấp nhận được, bởi đây là chuyện riêng của nhà anh, anh không thể bắt buộc cậu đi cùng anh trong sự nguy hiểm này, thế nhưng anh rất mong ... mong cậu sẽ chấp nhận đi cùng anh, chỉ khi có cậu bên cạnh, anh mới có dũng khí mà đối diện với khó khăn, cậu giống như là động lực của anh, chỉ có cậu mới cho anh cảm giác an toàn mà thôi:

"Được, em đi cùng anh, nhưng đợi em đi cùng Jim về rồi chúng ta đi cùng được không? Giờ anh cứ tìm kiếm vị trí chính xác của nó đi, sau khi trở về, sau khi qua ngày sinh nhật em, chúng ta liền đi lấy nó về, được không?"

Cậu vừa nói vừa nhìn anh, nhìn biểu hiện hạnh phúc của anh cho cậu biết, anh đang rất mong cậu đi cùng, chỉ là không dám nói ra mà thôi, quá hiểu anh nên cậu liền đồng ý, cậu cũng không muốn anh đi một mình rồi lại gặp nguy hiểm.

Nghe cậu nói đi cùng làm anh rất vui, nhưng anh lại nhớ tới một việc, là cậu đi cùng với Jim, là đi đâu, phải đi bao lâu mà lại nói là chờ cho tới khi qua sinh nhật cậu, anh có thể chờ được, nhưng từ nãy tới giờ, anh liền không biết là cậu lại đi đâu, đi bao lâu nữa đây, vậy nên liền quay sang nhíu mày, nghi ngờ mà hỏi cậu:

"Perth, em tính đi đâu với Jim, không phải mấy hôm trước đã đi rồi sao, lần này là đi đâu nữa, mà đi bao lâu mới về?"

Anh hỏi cậu liên tục làm cậu ngẩn cả người ra, những câu hỏi này hệt như những câu hỏi của các vị phu nhân thường hỏi chồng mình khi chồng mình bảo muốn đi cùng bạn, tra hỏi liên tục, muốn biết mọi thứ, anh đang tra hỏi cậu chẳng khác nào vợ đang tra hỏi chồng cả, thấy tình thế không hay, cậu liền giở chiêu với anh:

"Vợ ơi, anh chỉ đi sang nhà bạn chơi có một đêm là về thôi, không đi lâu đâu, cũng chỉ đi chơi với nó, tới một nơi mà thôi, vợ yên tâm không có mèo mỡ gì đâu mà lo."

Vừa nói vừa đùa với anh, cậu cười thật tươi để khiến cho anh yên tâm, nhưng đổi lại gương mặt anh lúc này không chút nào vui vẻ, mà là giận dỗi với cậu:

"Lại đi chơi, không mèo mỡ, ai tin mấy vị đi chơi mà không dắt gái theo, tôi không tin rồi đó, mà sao cứ đi hoài vậy, lại tới đâu chơi nữa."

Vừa hỏi, gương mặt ấy lại quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt tra hỏi, làm cậu bật cười lên, phải sang chỗ anh ngồi mà ôm anh.

Anh biết cậu đang muốn giấu mình, dự định tới gần để khiến anh bỏ qua không tra hỏi cậu, liền đứng dậy mà nhìn cậu:

"Trả lời trước rồi muốn ôm hôn gì thì làm sau, lần trước em đi đã không nói rõ ràng rồi, giờ lại đi tiếp, em trả lời với anh như vậy sao?"

Thấy anh lên giọng khó chịu mang chút giận dỗi, cậu liền biết là lần này khó chơi rồi, cậu phải nói cho anh biết chút ít mới khiến anh yên tâm để cậu đi, bằng không, anh còn làm khó cậu dài dài mất:

"À thì ... em vào rừng đi cùng với nó một chút, do trong rừng có một số thứ quý hiếm, em với nó đi kiếm chút thôi mà ..."

Nghe cậu nói vào rừng kiếm đồ quý, anh liền nửa tin nửa không mà nhìn cậu, nhưng dù không tin cũng không được, từ nhỏ cậu đã thích đồ cổ, đó là sở thích mà cậu không bao giờ bỏ, giờ cậu cùng Jim đi kiếm chút đồ như vậy cũng không có gì là lạ, nhưng vào rừng, nguy hiểm lắm không, anh liền tính mở miệng bảo cậu:

"Perth, vào rừng có quá mức nguy hiểm không, lỡ như lỡ như gặp thú dữ thì sao? Em đừng đi có được không?"

Cậu biết anh đã tin cậu liền kéo anh lại ôm vào lòng mà nói:

"Em biết anh lo lắng điều gì, em chỉ đi nơi an toàn thôi, anh đừng lo quá, nơi đó là rừng bình thường hay có người đi săn hoặc người bảo vệ, anh yên tâm đi."

Cậu nói như thế khiến anh yên tâm hơn, nhưng anh vẫn muốn cậu đừng đi, liền mở miệng thủ thỉ với cậu:

"Perth ơi, em đừng đi có được không? Anh lo mà ..."

Biết anh đang làm nũng, cậu liền cười mà nói với anh:

"Vậy ai mới vừa rồi nói với nó là cho em đi, giờ biết hết mọi chuyện thì đã lật lọng rồi, anh không nghe nó mắng em là sợ vợ à, rồi còn trọng sắc khinh bạn ..."

Nghe cậu nói anh liền bật cười, anh biết, bây giờ mà bảo cậu từ chối thì quá khó cho cậu rồi, mà lúc nãy chính anh là người mở miệng cho cậu đi, và giờ anh cũng là người bảo cậu ở nhà, đúng là anh hai mặt thật, mà giờ anh có bắt ép cậu ở nhà cũng không được, sở thích của cậu anh quá rõ, giờ cậu không đi được, cậu cũng chẳng vui vẻ gì mấy.

Làm nũng không thành, anh đành để cậu đi, nhưng lại dặn dò cậu rất kĩ rằng:

"Vậy em đi nhớ chú ý an toàn, nếu cảm thấy không ổn liền quay lại, đừng đi tiếp biết chưa, nếu như em muốn tìm thứ gì, cứ nói với anh, anh sẽ cho người đi kiếm nó thay em, đừng mạo hiểm được không, Perth ..."

Cậu gật đầu khi nghe anh nói như vậy, cậu biết anh lo cho mình, cậu biết anh yêu cậu bằng cả trái tim, nhưng cậu không muốn dựa vào anh, cũng không muốn làm anh lo lắng cho mình, cậu muốn bản thân tự lập làm nên tất cả, nên cậu mới dấn thân vào những cuộc đua như vậy, vì anh và cũng ... vì cậu.

Nói xong anh liền nhận được cuộc gọi của quản lý mình, anh ấy muốn anh tới công ty có công việc, nên anh liền quay sang nói với cậu:

"Perth ơi, anh cần phải tới công ty bây giờ, tới trưa sẽ về tới nhà, anh sẽ về nấu cơm cho em, ở nhà chờ anh nha."

Nói xong liền hôn cậu rồi lấy xe đi, cậu cười khi tiễn anh xong, và việc anh đi cũng giúp ích cho cậu rất nhiều, anh đi rồi cậu có thời gian để tìm hiểu về thung lũng chết, đọc thông tin của lão đại gửi cho mình, đọc thật chi tiết, và giờ cậu mới biết, viên hắc châu mọi người muốn tìm chẳng có chút nào dễ dàng, thật sự nguy hiểm và khó khăn, thảo nào lão đại nhất quyết muốn cậu đi cùng, và cả nhóm phải chuẩn bị rất kĩ càng, trước mấy ngày, cả bọn phải tới để tìm hiểu và luyện tập, chỉ riêng cậu cùng Jim là không cần mà thôi.

Nhưng đọc xong mọi thông tin cùng những kinh nghiệm mà những người thoát chết ở đó ghi lại cho thấy, đây là một nơi được gọi là cửa tử của những kẻ thích đồ cổ như cậu, bởi ngoài sự nguy hiểm về địa hình, nơi đó còn chứa đựng cả một thế giới huyền bí của cái chết, đó là thứ những người cho dù còn sống mà ra ngoài cơ bản cũng không biết lí giải như thế nào, bởi 10 người vào thì chỉ có 3 người ra, trong đó 2 kẻ chết, 1 kẻ điên, nên đọc xong cậu thực sự cũng hơi run sợ rồi.

Qua 2 tiếng dồng hồ ngồi một mình suy nghĩ về mọi thứ, cậu liền đặt ra một số dự đoán có thể xảy ra cùng với cách giải quyết thông qua những gì đọc được, cậu không muốn bản thân bị động mà chịu trận như những người từng vào đó, lần này cậu đi có tới hai mục tiêu, nên cậu bắt buộc phải chuẩn bị nhiều hơn, kĩ hơn, và cậu nhắn tin cho Jim, bảo hắn chuẩn bị theo những gì mà cậu đưa ra, nhắc nhở anh em đi cùng mình cần có thêm những gì đã được căn dặn sẵn, cậu muốn lấy được hắc châu cùng với bảo đảm an toàn cho tất cả, cậu không muốn giống như lần trước, cậu đã để K5 chết trước mắt mình, cậu từng thề với anh em, cậu sẽ bảo vệ cho tất cả bọn họ được sống.

Khi mọi chuyện đã hoàn tất cậu liền làm thêm một việc nữa mà cậu thường làm trước khi bản thân nhận nhiệm vụ, đó là ...

Gọi điện thoại trò chuyện cùng ông Dat ...

Người cho cậu rất nhiều lời khuyên trong những lần cậu thực hiện nhiệm vụ, người giúp cậu dự đoán những nguy hiểm sẽ xảy tới, bởi ông cũng từng làm một tay trộm mộ kinh điển khi còn rất trẻ, và cách đây hai hôm trước, cậu đã nhắn cho ông một tin là cậu sẽ tới thung lũng chết và lúc đó – cậu nhận lại tiếng thở dài của ông, ông là người đầu tiên không muốn cậu đi và người thứ hai là Mark, nhưng cả hai đều bất lực trong việc khuyên nhủ cậu, ông đành phải chuyển sang cách khác, là giúp cậu tìm hiểu mọi thứ về thung lũng chết và hắc châu, mới lúc nãy thông tin của ông gửi tới, cậu đã nhận được và đọc qua, nhờ nó mà cậu an tâm hơn rất nhiều, nên cậu muốn gọi cho ông thêm một cuộc nữa:

"Alo, chú Dat, ngày mai cháu sẽ đi tới thung lũng chết, cảm ơn chú đã gửi thêm thông tin cho cháu, nó rất hữu ích ạ."

Ông liền thở dài mà trả lời cậu:

"Những gì ta gửi cháu chỉ là một phần nhỏ trong cả cái thung lũng chết đáng sợ đó thôi, cháu nhất định phải thật cẩn thận nhớ chưa, nếu không lấy được thì quay về, hãy nhớ an toàn là trên hết, à ta sẽ gửi cho cháu một số thứ cần thiết, cháu nhớ đem theo, tự biết bảo vệ cho bản thân đó."

Ông dặn cậu cả chục lần nhớ bảo đảm an toàn cho bản thân, từng chữ từng chữ làm cậu rất vui, vui vì có người lo cho cậu tới vậy, vui vì có người luôn bên cậu, cậu liền đáp lại ông bằng một giọng nói chắc nịch giúp ông an tâm hơn:

"Vâng, cháu biết rồi, biết rồi, cảm ơn chú rất nhiều, cháu sẽ đi lấy đồ chú gửi, cháu tắt máy đây."

Cậu tắt trong tiếng cười thoải mái của bản thân nhưng cậu không hề biết người của đầu dây bên kia đang định nói cái gì với cậu ...

Một giọng nói của người phụ nữ lớn tuổi vang lên:

"Con trai của con đó, nó chẳng khác nào con của thời còn trẻ đâu, bốc đồng cùng ngang bướng, có nguy hiểm cũng cười mà không run sợ, ta đây, hết dạy được nó nữa rồi đó, con tự mà dạy con mình đi, ta thay con nuôi nó suốt 10 năm rồi, đã tới lúc con phải tự dạy nó rồi đó ..."

Tiếng thở dài vang lên trong sự bất lực:

"Mẹ ơi, nếu con mà dạy được nó, thì nó chẳng phải là cháu cưng của mẹ đâu nha..."

Tiếng cười vang lên trong một căn biệt thự nguy nga cùng với một tiếng nói dịu dàng:

"Đều do anh chiều hư nó đó thôi ..."

Tại nhà của Perth ...

Đứng dậy chuẩn bị đồ cho ngày mai, cậu cần phải chuẩn bị một số thứ cho bản thân, vừa đặt điện thoại xuống sau cuộc nói chuyện với chú Dat, cậu vào phòng thay đồ, chuẩn bị bỏ mọi thứ vào túi cùng với những thứ mà ông Dat đã gửi cho cậu, đang chuẩn bị mọi thứ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhìn vào màn hình điện thoại liền bất ngờ không dám tin, người gọi tới cho cậu là ... là ...

Saint ...

Anh ấy đang gọi tới ...

Cậu nhận ra số của anh, bởi từ lúc cậu và anh chia tay, cả hai vẫn giữ nguyên mọi thứ, bởi giờ đây vẫn còn A chance to love, cậu vẫn phải duy trì mọi thứ không để fan nhận ra, nên trong điện thoại cậu, vẫn còn số của anh, nhưng cậu không hiểu, anh gọi cho cậu làm gì, liền bắt máy lên ...

Cậu liền nghe anh nói:

"Perth, anh nhớ em, anh rất nhớ em, anh có thể gặp em không?"

Giọng nói có chút run run, Saint ít khi lo sợ như vậy, anh đang gặp phải chuyện gì mà giọng nói lại như vậy:

"Anh làm sao vậy, sao giọng nói lại như vậy?"

Anh nghe thấy giọng nói trầm ấm của cậu, khiến bản thân an tâm hơn, bởi anh sắp phải đối diện với nguy hiểm trùng trùng, giờ đây anh chỉ muốn được gặp cậu, được ôm cậu, được cậu âu yếm, được cậu ôm mà thôi, bởi anh đang sợ, rất sợ:

"Anh gặp em được không?"

Cậu đáp lại anh bằng một câu trả lời khiến anh đau lòng:

"Hiện tại em có việc phải làm rồi, không gặp anh được, mà có chuyện gì vậy Saint?"

Anh muốn gặp cậu, nhưng cậu lại từ chối, như ngày hôm đó, lòng anh lại đau, nhưng cái đau ở hiện tại đã không bằng ngày trước nữa rồi, bởi ... anh đã quen ...

Nhưng vẫn không muốn buông ...

Anh liền nói:

"Mark đang ở bên cạnh em, nên em mới từ chối gặp anh phải không?"

Cậu thở dài với anh, bản thân đang quá tập trung vào nhiệm vụ của ngày mai, nên bất chấp bỏ qua tất cả mà nói:

"Không phải, Mark đã đi làm, em còn có việc cần làm là thật, nếu anh muốn gặp thì đợi hai ngày nữa rồi hẳn gặp sau, giờ em có việc rất gấp phải làm, em tắt máy đây."

Cậu tắt máy ngay khi dứt lời ... trong lúc anh đang muốn hỏi cậu, anh chỉ ...chỉ ... chỉ muốn nghe giọng nói của cậu thôi ... sao lại khó khăn tới vậy ...

Anh đang rất cần cậu ... nhưng cậu lại phớt lờ anh ... không cho anh thêm chút thời gian để nói chuyện với cậu ...

Sao cậu không thể dành cho anh một chút ... một chút sự ôn nhu mà cậu dành cho Mark chứ ...

Tại sao?

Mark Siwat ... tôi hận anh ...

Ánh mắt ánh lên sự tức giận cùng khó chịu ... nếu Mark không phải là thiếu gia của gia tộc Siwat, anh thề rằng anh đã giết hắn ngay thời điểm hắn cướp đi người mà anh yêu nhất rồi ...

Đồ hồ ly tinh cướp mất người anh yêu ... tôi không tha cho anh đâu ...

Sáng hôm sau ... Cậu dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ, cậu không muốn bản thân trễ hẹn với anh em, nên đã dậy và chờ anh đi làm, sau đó ...

Một chiếc xe limousine liền chạy tới cửa nhà cậu, đặt đồ vào phía gầm xe, bước lên vị trí phó lái, bởi người lái xe lúc này chính là K2, và sau khi an vị, cậu liền thay đổi tông giọng, không còn tiếng nói ngây ngô, giọng nói của cậu lúc này là giọng nói của một vị chỉ huy đang ra lệnh cho đoàn đội của mình:

"Xuất phát."

-----------------------------------

Mọi người thấy mình viết ngược quá rồi thì mình ngưng viết ngược nha ...

MÌNH CHUYỂN SANG VIẾT KINH DỊ CHO MỌI NGƯỜI KHỎI CHÈO CHỐNG GÌ LUN HAAAAAA ...

VÀ MÌNH SẼ OFF HƠI BỊ DÀI HẠN ĐỂ VIẾT CHO XONG MẤY CHAP SAU NÀY  BỞI MÌNH MUỐN CHAU CHUỐT NHỮNG CHAP NÀY HƠN ... NÊN MỌI NGƯỜI CỨ TỪ TỪ SUY NGHĨ CÓ NÊN TIẾP TỤC ĐỢI TRUYỆN HAY LÀ RỜI KHỎI NHAAA ...

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ GÓP Ý VÀ ĐỌC TRUYỆN MÌNH NHA 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro