CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẾ LU ... HẾ LU ... 

TUI ĐÃ TRỞ LẠI ...

SPOIL CHO MỌI NGƯỜI MỘT CHÚT VỀ NHỮNG CHUỖI NGÀY ĐỌC CHAP KINH DỊ ...


----------------------------------


Toàn đội đi tới bến cảng Aufu, lúc ngồi trên xe cậu mới biết rằng mới có thêm một người nữa đi cùng mình, cậu liền quay đầu ra sau mà cười đùa với người đó:

"Ủa ... có K3 đi cùng nữa sao? Tao tưởng là mày sẽ không đi chứ, tao nghe K2 nói rằng mày và K4 không đi, tao tưởng hai đứa bây đi chơi riêng với nhau, sao thế, sao lại đổi ý rồi?"

Biết cậu chọc mình, K3 liền lên tiếng đáp lại, cùng với một tràng thở dài vang lên cùng gương mặt không mấy vui vẻ gì:

"Mày nghĩ rằng tao không muốn nghỉ ngơi sao, dạo này tao luyện tập liên tục vô cùng mệt mỏi, cũng muốn ở nhà nghỉ ngơi lắm chứ, nhưng vì lo quá nên tao mới đi đấy chứ, nếu hôm nay tao không đi thì chắc chắn tao sẽ lo sợ tới chết đó mày có biết không?"

Nghe hắn nói xong, cả cậu lẫn K2 đều giật mình đó nha, không phải trước giờ trong đội hắn là người hạnh phúc nhất hay sao, hắn chưa yêu ai, không ai quản thúc hắn, khác hẳn với cậu và K2, hai con người luôn phải kiếm mọi cách để nói dối người yêu, bày ra đủ trò mèo để khiến người yêu tin tưởng cho mình đi, mà người yêu của cả hai đâu phải là người tầm thường gì chăng, một người là thiếu gia của một gia tộc lớn, còn một người lại là sát thủ, cận vệ cho một thiếu gia khác, cả hai nào có dễ chơi chăng, vì vậy, để có thể ngồi được trên chiếc xe này, cả hai đã phải trả giá nhiều tới mức nào, còn hắn một người hạnh phúc tới vậy, mà giờ đây, lại ngồi đây và ... thở dài ...

Cậu liền mở miệng hỏi lại:

"Sao lại thở dài chán nản vậy hả? Mày lo cho ai, K4 không đi, với lại đã đủ người, lão đại ép mày đi làm gì, mà sao lại lo, nói rõ tao nghe đi coi?"

Nghe cậu nói vậy, ai nấy cũng đồng loạt gật đầu hướng về hắn, họ cũng rất tò mò về việc hắn đột ngột tham gia vào phút chót như vậy, bởi đây là nhiệm vụ nguy hiểm nhất từ trước tới nay, đã rất lâu rồi họ mới nhận một cái nhiệm vụ mà khiến lão đại lo lắng tới mức phải tập hợp anh em lại bảo tất cả luyện tập, đọc thông tin, nên ai đi chuyến này đều khá lo lắng và những người ở lại ai nấy đều cảm thấy bản thân vô cùng may mắn, thế nhưng K3 lại đòi gia nhập vào ngay đêm hôm qua, khiến cho lão đại phải bất ngờ, nhưng đối với anh em mà nói, đây là một tin lành là khác, bởi ngoài K1 là Perth cùng K2 – Jim ra, thì người tài năng không kém chính là K3 – Title, thêm một nhân tài đi cùng, may mắn thoát chết càng cao, nên mọi người đều rất vui khi có hắn gia nhập, ai nấy đều đang nhìn hắn, chờ hắn kể cho họ nguyên nhân.

Hắn nhìn mọi người một loạt, ai ai cũng đang hóng chuyện cả, nhưng tầm mắt của hắn lại không hề đặt lên bọn họ, mà lại liền tục nhìn vào một người, một người con trai da trắng đáng yêu đang ngồi bên góc phải đối diện hắn, người đó nãy giờ không hề để ý tới lời nói của hắn, mà cứ lo chăm chú đọc thứ gì đó, vậy nên hắn đành kể tiếp cho họ nghe:

"Tao không bị lão đại bắt đi, mà bị con người kia ép tới ngạt thở vì lo lắng mà chết, nếu hôm nay tao không đi, tao sẽ lo cho người đó tới chết mất."

Hắn càng nói cả bọn càng không hiểu gì, cái gì mà lo lắng, cái gì mà chết chết, cái khỉ gì vậy, G5 liền hùng hổ lên tiếng:

"Này, nếu mày bị ai uy hiếp đánh nhau sao không gọi anh em tao tới cứu, tao với mày đã sống chết với nhau mấy năm, giờ mày gặp nguy hiểm sao không nói tụi tao giúp, tao kéo vài đưa tới chơi chết nó liền cho mày, làm cái gì mà ở đây than ngắn thở dài, nói tên đứa kia đi, tao gọi một cuộc, bảo đàn em của tao đi xử thay mày."

Hắn nói trong giọng nói vô cùng hùng hổ, rồi còn thêm những tiếng ủng hộ của anh em vang lên, làm cả chiếc xe nào loạn tới mức cậu muốn bịt cả tai, và sự đáp lại những lời giúp đỡ kia là một cú đánh của K3 vào đầu G5 một phát:

"Mày điên à, xử đẹp cái con khỉ á, mày mà dám đụng vào là tao xử mày trước đó biết chưa, mày nghĩ tao đây yếu đuối tới mức để người khác uy hiếp như vậy sao, kẻ nào dám đánh tao, tao đánh chết kẻ đó trước đó, nhưng người này tao cấm mày đụng vào, mày biết chưa?"

Hắn không ngờ rằng một câu nói quá khích của mình mà làm mọi người tưởng rằng người đó ép hắn, làm khó hắn, rồi còn muốn đánh hắn nữa, thật sự, người đó chỉ mới cười thôi đã khiến trái tim hắn rụng rời rổi, sao mà đánh hắn được chứ? Đúng là lũ khờ chưa biết yêu mà ...

Nghe K3 nói như vậy làm ai nấy đều ngớ người, không phải hắn nói là hắn đang bị người nào đó ép chết sao, mà khi họ nói là để họ giúp hắn xử lí, hắn lại mắng họ, không cho họ xử lí người kia, thực sự là sao đây?

Nghe tới đây, cậu liền bật cười lên, tiếng cười vang lên trong xe thu hút vô số ánh nhìn từ anh em, họ đang ngơ người bỗng nhiên cậu cười lên, làm họ rất bất ngờ, thế nhưng ai nấy đều biết, K1 trước nay là một người rất thông minh, có lẽ cậu đã hiểu được mọi chuyện rồi nên mới cười to như vậy, G5 quay sang nói với cậu:

"Này K1 nếu mày biết điều gì thì nói cho tụi tao biết đi, mày im lặng như vậy là không được rồi, anh em với nhau thôi mà, tao giúp K3 có gì sai sao, sao nó đánh tao như vậy, tao ấm ức đó."

Cậu liền quay lại mà nói với anh em, nhưng gương mặt thì lại nhìn K3 mà cười đểu:

"Tao biết mày muốn giúp nó, nhưng chuyện nó đang đau đầu không đơn giản như mày nghĩ đâu, người đang ép nó không phải vì đánh nhau ... mà là tình là duyên, còn ép như thế nào mày phải hỏi nó mới đúng, tao cũng đâu có biết gì đâu, phải không K3?"

Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt xem thường hết cỡ, gương mặt vặn vẹo khó chịu mà trả lời cậu:

"Mà giỏi lắm, được cái là cái gì cũng biết, sao mày biết, sao biết là tao bị ép tình mà nói như vậy hả?"

Nghe hắn đáp lại, ai nấy cũng bất ngờ cả, cả bọn nhìn hắn bằng những con mắt to tròn, làm hắn cũng bật cười trong bất ngờ, cậu liền đáp lại câu hỏi đó bằng một nụ cười đểu, nhưng người lên tiếng mở miệng lúc này là K2, người nãy giờ im lặng lái xe:

"Mày nghĩ nó có ngu đâu, người như nó mà không hiểu được sao, đẹp trai như nó, người đu theo đâu có ít, gặp vô số rắc rối cũng chỉ vì tình yêu mà thôi, mày nói như vậy nó liền nhận ra là chuyện thường, tới tao cũng hiểu được nữa, nói chi nó."

Hắn bất ngờ, không ngờ K2 dạo này lại nhạy bén tới vậy:

"Ghê thật, dạo này có tình yêu có khác, cùng chí hướng ghê chưa ..."

Thấy hắn trêu K2, cậu liền quay lại nói:

"Mày bớt đánh trống lãng với anh em đi, kể cho rõ ra xem, ai ép mày vậy, tao rất muốn biết là ai mà có thể ép được mày phải dấn thân vào nguy hiểm tới vậy?"

Hắn thở dài nói với cậu, nhưng đôi mắt cứ hướng về người kia, con người nãy giờ chẳng biết gì cả, chỉ là lúc nãy bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình, liền ngẩn đầu lên nhìn lại hắn kèm thêm một nụ cười tươi rói làm tim hắn như muốn ngừng đập, nhưng xui thay là người đó nhận không ra tình cảm hắn giành cho mình, cứ vô tư với hắn như vậy, làm hắn cảm thấy rất buồn, liền thất tha thất thểu nói với cậu:

"Mày đừng có hỏi dò, mày thừa biết người đó là ai mà còn phải hỏi nữa sao, mày nhìn bao lâu nay mày còn không nhận ra sao, mà thật sự tao không muốn kể, tao chỉ muốn nói cho tụi mày biết một câu là, nếu đứa nào chưa yêu thì tốt nhất đừng có yêu, yêu vào lại áp lực mệt mỏi hơn thôi?"

Nghe xong câu nói đó, cậu liền bật cười to tiếng mà đáp lại:

"Ha ha ha, khuyên rất hay, khuyên rất hay, tao phục mày."

Biết hắn đang nói về ai cậu liền gật đầu không hỏi nữa, bởi cậu chỉ mới nhìn ánh mắt của hắn liền biết người đó là ai, biểu cảm của K3 quá mức rõ ràng, có ngốc mới nhìn không ra, nhưng đôi lúc cậu lại thấy rất bất ngờ với cặp đôi này, bởi K3 thích người đó rất rõ ràng, từng biểu hiện, từng hành động quan tâm, đều chỉ dành riêng cho người đó và người đó ... cũng thích K3, cũng rất rõ ràng, do từng ánh mắt, nụ cười người đó dành cho K3 vô cùng ngọt ngào, một người từng yêu đương như cậu, nhìn là thấu, nhưng sao người đó chưa nói, hay người đó hiểu làm K3 và K4 là người yêu cả nhau nên chưa dám thổ lộ gì chăng, sao lại không nói ra cho nhau hiểu mà cứ im im làm khổ nhau làm chi vậy ...

Haizzzz ...

Cậu chỉ có thể nghĩ mà chẳng thể nói với họ được gì, bởi khi rơi vào lưới tình, ai cũng lú lẫn như ai, bởi bản thân cũng chẳng tốt đẹp gì, chính cậu cũng là kẻ tồi tệ, người đàn ông bắt cá hai tay, cậu nào có quyền xen vào hay đưa ra lời khuyên cho người khác, chính bản thân cậu hiện tại cũng đang khó xử trong tình yêu đây, nắm cũng không được, buông cũng chẳng xong, cậu rất muốn giải quyết mọi chuyện một lần cho xong, thế nhưng ... cậu lại không làm được, bản thân cậu cũng rối bời về tình cảm của chính mình, thì lấy gì để đi khuyên người ta đây ...

"Tao biết, tao hiểu mày đang khó xử tới mức nào, bởi chính tao cũng đang mệt mỏi như vậy, được rồi, không hỏi mày nữa, cũng không nói chuyện nữa, mọi người nghỉ ngơi đi, giờ chúng ta sẽ tới bến cảng, đi qua đón là sẽ tới gần thung lũng chết, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tới đó có sức mà chiến đấu."

Nói xong, trong xe rơi vào tình trạng im lặng, mọi người ai ai cũng có những suy nghĩ riêng, nhưng nếu đã là chuyện riêng, thì không nên biết quá nhiều, điều đó không hay, mà cậu nói cũng có lý, tới càng gần nơi đó, sẽ càng áp lực và khó khăn hơn, giờ nên nghỉ ngơi cho thật tốt mới phải.

Trên tàu, mỗi người một suy tính, còn cậu, thì chẳng nghĩ gì cả, chỉ nhìn ngắm cảnh sắc đang hiện trước mắt mình, bởi giờ đây cậu có nghĩ thì cũng chỉ là một mối tơ vòng không cách nào gỡ được ...

Đầu tiên là thân phận của bản thân ...

"CẬU LÀ AI ... liên quan gì tới gia tộc Tanapon ..."

Sau đó là tình yêu ...

"CẬU YÊU AI ... Mark hay Saint ..."

Và cuối cùng chính là tổ chức ...

"CẬU NÊN Ở LẠI LÂU HƠN ... HAY RỜI ĐI ..."

Mệt mỏi cùng khó khăn, tất cả những gì xảy ra xung quanh cậu rối vô cùng, nên giờ đây cậu không muốn nghĩ nữa, tới đâu tính tới đó vậy ...

Sau 1 tiếng lênh đênh trên biển ...

Cả bọn cũng đã đặt chân được tới nơi cần phải tới, để tiết kiệm thời gian, tất cả chỉ dùng bữa trưa sau đó liền lái xe chạy thẳng vào nơi đó, tiến vào khu vực cần tới – mảnh rừng Ansit, khu rừng nguyên sinh có tuổi thọ lớn nhất.

Mục tiêu của họ bây giờ không hề đơn giản, bởi từ trước tới nay, không có một ai có thể nhớ hết được mọi chuyện về thung lũng chết, nơi đây được ví như cõi âm ở nhân gian, tất cả những thông tin về nơi đây, đều vô cùng mờ ảo, như ẩn như hiện, rất khó nắm bắt, thông tin thực sự, chỉ ghi chép tỉ mỉ về khu rừng nguyên sinh, còn những thông tin bí mật kia, là do tổ chức liên lạc với những tay trộm mộ khi trước đã từng vào mà mua lại thông tin, họ chỉ có thể kể lại tất cả những gì mà họ biết, nhưng mọi thứ vô cùng rời rạc, không biết đúng sai, và tất cả mọi thứ họ biết đều có một điểm chung đó là – thung lũng chết nằm ở phía tây của khu rừng.

Rừng Ansit được chia làm 4 khu: Đông – khu vực nguyên sinh tồn tại rất nhiều cây gỗ cùng thú rừng quý cần được bảo tồn, nơi này có rất nhiều bảo vệ canh giữ, và là nơi nhiều người lui tới nhất, Tây – nơi âm u đáng sợ nhất của cả khu rừng, nơi đây ngày cũng như đêm, tối tăm không chút ánh nắng, Nam – khu vực thác và suối đẹp nhất của khu rừng, ở đây có những chuỗi suối – thác nước nóng rất đẹp, nhưng nhà nước lại cấm khai thác vì một số nguyên nhân, và Bắc – khu vực lạnh nhất của rừng, nơi đây có tới 8 tháng có tuyết rơi và là nơi này – không có vật sống tồn tại.

Và thứ đầu tiên mà họ không biết đó chính là – vị trí chính xác của thung lũng chết.

Trên bản đồ họ nhận được, chỉ vẽ ra vị trí đi vào khu rừng Ansit, không hề có một chút dấu vết nào của thung lũng chết, xuống xe, đi bộ vào rừng theo hướng tây, tất cả đều đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu với mọi thứ, thế nhưng thứ mà họ phải đương đầu lại là một màn sương mù mờ ảo ... đúng với nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ...

Không phân rõ phương hướng, càng tiến vào trong họ càng mờ mịt khó phân vị trí, mười một người cố gắng đi thật gần nhau, không ai dám đi nhanh, níu chặt lấy nhau, cùng tiến bước thật chậm, từ lúc tiến sau vào rừng, sương mù càng lúc càng dày đặc, khi họ tiến vào chỉ mới hơn 10 giờ sáng, mà mới tiến vào thôi, mọi thứ trước mặt giờ đây, đã tối như thể 5, 6 giờ chiều rồi, đây là lần đầu tiên họ cảm thấy sợ như vậy, mọi thứ trước mắt tăm tối, sương mù giăng ra tứ phía, cảm giác như bản thân đang là một con mồi nhỏ cho bóng đêm vậy, giờ đây sương mù như một con quái vật to lớn đang lượn lờ tứ phía, vờn qua vờn lại con mồi của mình, cho tới khi nó hoảng loạn tới mức mất đi sức phản kháng, lúc đó mới tiến tới cắn lấy con mồi ...

"A ..."

Bỗng một tiếng hét vang lên chấn động tứ phía, D7 ở hàng sau vừa run vừa sợ ngồi xụp xuống ôm lấy bản thân mà hét lên, cả bọn hoảng loạn mà tập trung lại quan sát người đó, bởi ở nơi đáng sợ như thế này, càng ít gây ra tiếng động, sẽ giảm đi sự chú ý của các thế lực bóng đêm, họ chỉ vừa mới bước vào, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, càng ít thu hút sẽ càng tốt, thế nhưng chỉ mới di chuyển được vài bước, đã nghe được tiếng thét lên trong sợ hãi của đồng đội, cậu liền có cảm giác bất an hơn, tiến tới hỏi, thế nhưng ...

Ngay lúc cậu nhấc chân bước đi ... liền cảm thấy ... có thứ gì đó đang di chuyển ...

Xung quanh mình ...

Tiếng lá cây xột xoạc ...

Không phải là gió ...

Mà là có thứ gì đó ...

Đang di chuyển ...

Nó di chuyển rất nhanh ...

Kể từ lúc tiếng hét vang lên, cậu liền nghe thấy tiếng di chuyển đó, càng lúc càng rõ ràng hơn  và càng lúc ... càng nhanh hơn ...

Nhưng khi cậu bật đèn pin soi rõ mọi hướng ... lại ... Không có gì cả ...

Cậu tiến gần, mở miệng hỏi D7:

"Có chuyện gì vậy, mày đã thấy thứ gì?"

D7 vừa run vừa trả lời với cậu:

"Tao vừa thấy một bóng đen hình người lướt qua ngay trước mắt tao, nó lướt từ cái cây kia qua, hai mắt nó đỏ ngầu nhìn xuống chúng ta ..."

------------------------------

Tui mới tập viết kinh dị, có gì không hay mọi người góp ý cho tui nha ...

Có ai đoán thử người K3 - Title thích là ai không?

K4 là ai ?

Người đó là ai?

chuyện gì sẽ xảy ra tính tiếp theo ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro