CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rất rất lâu rồi mình mới quay lại .... mọi người còn ở đó không ??????

Giơ tay điểm danh cái nào ....

Truyện kinh dị đim phia .....

BẮT ĐẦU

^------^


Vừa nói vừa chỉ lên một cái cây gần đó, thân cây to thẳng đứng, lá cây của nó rất dài và nhỏ, nhưng lúc cả bọn nhìn lên, thì không hề thấy gì cả, ngoài lớp sương mù dày đặc, cũng lúc đó, tiếng di chuyển của vật kia cũng không xuất hiện nữa, cậu nhìn sang mọi người, mặt ai cũng biến sắc, người thì lo lắng thấp thỏm, người cảm giác được gì đó, nhìn ngó xung quanh với sắc mặt chẳng mấy tốt lành ...

Mọi thứ chưa dừng lại ở đó, mới vừa ngó ngó xung quanh một lúc, lại tiếp tục có một tiếng thét vang lên, lần này người bị dọa là G8, cậu vừa sợ hãi vừa hét lên một tiếng:

"A ..."

G8 hét lên liền thụt lùi, thấy cậu biểu hiện như vậy, ai nấy đều quay lại nhìn, K3 liền tiến tới đỡ lấy cậu:

"Chuyện gì vậy G8, nhìn thấy thứ gì sao?"

Thấy K3 tới gần mình, G8 liền run lên, nét mặt tái mét không nói nên lời, níu chặt lấy tay hắn, quay sang trong sự sợ hãi, cậu ấp úng:

"D7, nói ... nói không sai, đúng là có một bóng đen thực sự ... nó nhìn chằm chằm chúng ta, lúc nãy nó như muốn nhảy từ phía trên xuống lao vào chúng ta, nhưng ... nhưng bắt gặp phải một thứ gì đó ... liền ... liền biến mất ..."

Cậu bất ngờ khi nghe thấy lời của G8 nói, nó nhảy từ phía trên xuống sao, bắt gặp phải thứ gì đó, thứ gì ... cậu liền nhíu mày hỏi lại G8:

"Mày đã thấy thứ gì, có thấy rõ nó không, miêu tả rõ nó cho tao xem, còn nữa, thứ gì khiến nó biến mất?"

Cậu liên tục đặt câu hỏi cho G8, nhưng đáp lại cậu không phải là đương sự được hỏi mà là sự gắt gỏng của K3:

"Mày có muốn hỏi cũng phải hỏi từ từ chứ, mày hỏi liên tục như thế bố nào mà trả lời cho mày kịp hả, G8 vừa mới bị dọa sợ, người còn đang run cầm cập lên, mày tra khảo người khác hơi quá rồi đó."

Cậu bất ngờ khi nghe K3 nói mình như vậy, trước nay cậu làm việc đều hỏi như vậy, lúc trước đâu thấy K3 gắt gỏng như vậy đâu, sao hôm nay lại gắt với cậu như vậy, hắn hôm nay bị cái gì vậy?

Chưa kể, cậu đâu phải chưa từng làm việc với G8, cả hai đã làm cùng nhau mấy trận liền, bản thân G8 là một người thông minh, bình tĩnh, hôm nay mới thấy có chút xíu thôi đã hoảng hốt, run tới như vậy, thật sự ... thật sự không hề giống ngày thường chút nào cả ...

Phải chăng ...

Từ lúc vào đây ...

Có thứ gì đó bắt đầu thay đổi ...

Sao cậu lại thấy, mọi chuyện xảy ra ở hiện tại ...

Có gì đó quái quái ...

Nhưng sao cậu không nghĩ ra gì cả ...

Là quái lạ ở chỗ nào?

Cậu ngơ mặt ra mà suy tính, liền tính phản pháo lại K3 thì G8 đang cố chấn tĩnh bản thân mà mở miệng đáp:

"Tao thực sự không thấy rõ mấy, chỉ biết nó toàn thân đen kịt, có hình dạng của con người, mà ... cũng không giống lắm, nhưng ... aizzz ... tao không rõ nữa, nhưng hai mắt của nó đỏ ngầu, lúc nó lao xuống nhắm thẳng vào đầu chúng ta, nhưng lúc nó tới gần, bỗng nhiên bị khựng lại như nhìn thấy thứ gì đó rồi lao vào màn sương dày kịt mà biến mất."

Vừa nói bản thân vừa run lên, trả lời cậu nhưng bản thân đã không tự chủ mà ôm chặt lấy K3, từng tiếng nói ra, vẫn ẩn ẩn sự sợ hãi, cậu nhìn biểu hiện của G8 liền biết thứ có thể khiến cho G8 sợ hãi tới mức như vậy, liền biết nó không phải là dạng vừa gì, nhưng không dám miêu tả quá sâu, quá kỹ, bởi nói ra càng nhiều càng làm cho anh em hoang mang hơn, nhìn sâu vào đôi mắt của G8 cậu nhận ra, người đó đang cố kiềm nén sự sợ hãi để tránh người khác nhận thấy, và người gần nhất G8 hiện tại là K3.

Cũng giống như cậu ở hiện tại vậy, mồ hôi đang túa ra trên trán mình, đôi tay nắm chặt để kiềm nén bản thân, cậu cũng đang cố kiềm nén sự run rẩy của bản thân, vì cậu biết thứ đó đã bắt đầu xuất hiện rồi, tuy bản thân đã bắt đầu nhận ra đã có thứ gì đó đang núp trong bóng tối, rất ... rất gần mình, đôi mắt đang nhìn chằm chằm, như chờ đợi cơ hội mà nuốt sống toàn bộ bọn họ, nhưng cậu vẫn phải cố gắng cắn răng chịu đựng mà bước tiếp, bởi cậu hiện giờ ...

Không hề biết được ... thứ đang uy hiếp cả bọn ... tột cùng là thứ gì ...

Bởi càng không biết gì về đối thủ, cậu càng không biết bản thân nên làm gì tiếp theo, mà nếu cậu run sợ lúc này, thì ý chí của anh em sẽ hoàn toàn tan rã, họ luôn trông chờ vào cậu, mà cậu lúc này lại không biết phải làm gì ...

Thì không khác nào ... để tất cả anh em ... chết chung một chỗ ...

Vì vậy, cậu buộc bản thân phải giữ bình tĩnh ...

Cậu hiện tại đang gánh trên vai ... mạng sống của anh em ...

Cậu không thể bỏ ...

G8 run sợ còn có K3 lo lắng ...

Nhưng cậu run sợ thì chỉ có thể ... một mình đối diện mà thôi ...

Vậy nên, cậu chấn tĩnh bản thân mà lên tiếng:

"Tao cảnh cáo mày K3, đừng xen vào lời nói của tao trong lúc làm việc một lần nào nữa, lúc làm việc, đừng bao giờ đặt tình cảm vào đó, nếu còn tái phạm, đừng trách tao không nương tay với mày, mày nhớ đó, nào tất cả bình tĩnh, đi tiếp thôi."

Cậu đanh giọng mắng xong liền tiếp tục quay sang anh em mà khẳng định:

"Hiện giờ đã không thể quay đầu, vì vậy tất cả chúng ta phải hết sức bình tĩnh, chỉ có cách đó mới giúp chúng ta thoát khỏi nguy hiểm ở hiện tại, nên ... toàn bộ anh em phải thật bình tĩnh, tiếp tục đi, đi để thoát khỏi màn sương này, thoát khỏi nó, chúng ta mới biết được, thứ mà chũng ta cần phải đối diện là thứ gì, chỉ có như vậy, chúng ta mới dễ dàng chiến đấu, được chứ?"

Tiếng nói cậu vang lên vô cùng đanh thép mà nhắc nhở K3, cậu buộc mình phải cứng rắn, vừa hắng giọng nhắc nhở K3 lẫn bản thân, quay sang nói với anh em như một lời mệnh lệnh, khiến ai nấy cũng lạnh toát sống lưng, ai ai làm việc cùng cậu đều đã biết, cậu bình thường không quá khó chịu, rất thích trêu dùa cũng anh em, nhưng khi bắt tay vào công việc, cậu như một con người hoàn toàn khác, lời nói, cử chỉ của cậu vô cùng đanh thép, quyết đoán, mạnh mẽ mà ra lệnh, khiến anh em ai nấy đều vô cùng nể trọng, hôm nay cậu cảnh cáo K3 bằng giọng ẩn ẩn sự tức giận, khiến anh em ai nấy đều phải nghe theo, cả bọn liền răm rắp nghe lời, tinh thần dâng lên, tiếp tục bước đi.

Còn K3 nhìn cậu mà gật đầu nhưng chỉ đổi lại từ cậu một cái liếc mắt khó chịu, điều đó khiến chính K3 cũng bất ngờ, đây là lần đầu tiên, cậu như vậy với mình, nhưng chỉ biết im lặng tiếp nhận mà bước tiếp.

Tiếp tục tiến lên nhìn kĩ xung quanh mới nhận ra, nơi đây là dãy cây rừng lá kim, rừng cây thẳng tắp trơ trụi từng cây lúc ẩn lúc hiện, màn sương mù dày đặc, không khí có mùi gay gay khó chịu, đi vào càng sâu, sương mù càng dày, không khí ẩm ướt, càng đi càng cảm thấy dưới chân càng lúc càng khó chịu, đất mềm ẩm ướt, càng đi càng có cảm giác giống như bản thân đang đi trong vũng bùn lầy, càng lúc càng lún xuống sâu hơn, nhưng rọi đèn xuống mặt đất thì chỉ thấy mọi thứ rất đỗi bình thường, không có gì thay đổi cả, thấy có gì khác lạ nhưng mắt thường không thể phân biệt được, G5 liền nhanh nhẹn ngồi thụp xuống mà chạm lên nền đất, ngẩng đầu lên mà nói:

"Đất không hề có dấu hiệu ẩm ướt, nền đất cứng và rất khô ráo, nhưng sao khi chúng ta đạp lên lại có cảm giác lún sâu tới vậy chứ?"

Mỗi người một suy tính, gương mặt của ai ai cũng căng thẳng hơn, họ nhận ra mọi thứ đang rất bất thường, thế nhưng ...

Khi vừa ngẩn mặt lên nói chuyện với nhau thì ...

Dưới đất đột nhiên có sự thay đổi, lớp đất dính vào chân họ, đột nhiên như dòi bọ mà lan khắp đế giày của từng người, từng chút từng chút một lan lên mặt trên của đôi giày, nhìn bên ngoài tựa như là lớp bùn đất bình thường, như chỉ cần chú tâm chút ý liền nhìn ra, đó không phải là bùn đất, mà là một loài bọ kí sinh ...

Họ chỉ có thể đứng mà chịu trận ...

Kiểm tra la bàn, mất tín hiệu, cảm giác bất an càng lúc càng tăng, nhưng dù có ra sao, hiện tại đã không còn đường lui, cả bọn bắt buột phải tiến, vừa đi vừa quan sát, chỉ có sự sợ hãi cứ lan tràn trong màn sương, nhưng không được bao lâu, họ liền run rẩy mạnh hơn ...

Một giọng cười vang xa ...

Tiếng cười của một người phụ nữ vang lên, tiếng cười đậm chất thê lương, như ai như oán, không chút lưu tình, cùng với không gian rộng lớn, cảm giác như giọng cười vang lên tứ phía, làm tất cả hoảng hốt, lo lắng mà nhìn, tìm kiếm nới phát ra tiếng cười ấy, nhưng ...

Không tìm thấy ...

Nó vang lên tứ phía, càng nghe càng rợn người, giữa một cánh rừng lớn, tiếng cười của một người phụ nữ vang lên vừa thanh thoát vừa bi ai, mấy ai không sợ hãi, kèm với giọng điệu ghê rợn, có ai dám tin rằng đây là tiếng cười của người sống chăng?

Còn nữa, tồn tại ở nơi đây thì có mấy ai còn sống ...

Quan sát mọi nơi, chỉ có sương mù lẫn sương mù ... không thấy gì cả ...

Nhưng đứng một chỗ cũng không phải là cách, cậu liền lên tiếng cắt ngang nỗi sợ hãi của anh em:

"Bình tĩnh đi, tiếp tục đi tiếp, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tìm kiếm được manh mối, đứng yên một chỗ, chưa chắc đã an toàn, bước tiếp đi."

Nghe cậu nói như vậy, mọi người cố gắng hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh mà nhấc chân bước tiếp, thế nhưng ...

Tiếng cười vẫn vang lên ...

Không những tiếp tục mà càng lúc càng to hơn, nó vang lên càng lúc càng rõ ràng hơn, tựa như ... nó đang di chuyển vậy ...

Tiếng cười lúc lại rất gần ... khi lại xa xa ...

Và rồi ...

Tựa như người đang cười đó ...

Đang ở rất gần mình ...

Hay tựa như ...

Ở phía sau lưng mình vậy ...

Cả bọn sợ hãi ...

Quay lưng nhìn phía sau của mình ...

Liền nhìn thấy ... một bóng dáng của một người ...

Phụ nữ ...

Thân ảnh của cô ta mờ ảo trong làn sương trắng xóa ...

Đang nhìn chằm chằm vào bọn họ ...

Cô ta đang toét cái miệng rộng của mình ra và nhìn bọn họ ... rồi cười vang một tiếng rất to ... giọng cười lúc này the thé như dao, lọt vào tai cực kì kinh khủng ... tựa như chiếc loa phát thanh bị hỏng mà người nào đó mở to hết cỡ, nó vừa rè rè vừa ồ ồ, âm thanh dao động như ngàn mũi dao cắt lấy màng nhĩ của cả bọn ...

Ai nấy đều ôm lấy tai mà che lấy che để, âm lượng của nó càng lúc càng to, không một ai chịu nỗi, chỉ biết đứng im mà nín nhịn chịu đựng, nhưng tai người cũng có giới hạn, nghe quá lâu thì màng nhĩ sẽ rách và lúc mà tất cả nghĩ rằng màng nhĩ muốn rách ra tới thì

Tiếng cười đột nhiên im bặt ...

Và cô ta

Cũng biến mất ...

Qua 30 phút sau ... mới có thể chấn tĩnh lại ...

Cả bọn vẫn còn rất sợ hãi ... không một ai dám nhúc nhích, kể cả cậu cũng vậy, từ lúc nhìn thấy cô ta cho tới khi cô ta biến mất ngay trước mắt mình, hai chân cậu tựa như cứng đơ, một chút động đậy cũng không thể, lúc thấy cô ta ở phía xa, cậu chỉ có thể biết được rằng, đó là một người phụ nữ, ngoài ra, thì không biết gì cả, cậu dự định muốn tiến tới thêm chút nữa thế nhưng ...

Cơ thể cậu đột nhiên run lên rất mạnh, tựa như không thể bước tiếp, giống như ... như ... có ai đó đang níu chặt lấy hai chân của cậu vậy, cậu rất muốn bản thân nhúc nhích, thế nhưng, chân cậu liền động đậy không được, cậu tức giận với cảm giác của bản thân, bởi khi cậu nhìn thấy cô ta liền nhận ra ánh nhìn của cô ta đang chằm chằm vào cậu mà cười, tiếng cười như châm chọc, tiếng cười như thách thức cậu vậy, thách cậu tiến tới, thách biết đến sự tồn tại của cô ta, và rồi cậu để cô ta biến mất ngay trước mắt cậu, mà không thể làm gì cả ...

Cậu tức giận mà ra một tiếng hét thật to:

"A ..."

Tiếng hét của cậu nhận lại sự bất ngờ từ anh em, vô số ánh mắt hướng về cậu trong sự kinh ngạc, họ đang không hiểu sao cậu lại hét lên, phải chăng cậu cũng đang run sợ như bọn họ chăng?

Nhưng khi nhìn vào ánh mắt cùng gương mặt cậu lúc này, họ liền nhận ra, không phải cậu đang sợ hãi như họ ... mà là đang tức giận ...

Họ chợt nhận ra họ quá mức đơn thuần ...

Bởi lúc này ...

Cậu đang rất tức giận ...

Cậu thật sự tức giận khi bản thân không thể làm gì được cô ta, tức giận khi để cho cô ta châm chọc mình như vậy, cậu rất muốn tiến tới để nhìn rõ gương mặt của cô ta, cho dù gương mặt đó có ghê sợ tới mức độ nào, cho dù bản thân cậu biết, có thể cô ta chẳng phải là người sống nữa, nhưng cậu vẫn muốn tiến tới mà nhìn cho rõ cô ta, để có thể biết được rằng, cô ta đang muốn gì ở cậu ...

CÔ MUỐN GÌ?

Giúp cậu ... hay là ... hại cậu chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro