Phần 1-NĂM HỌC MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Những tia nắng nhỏ nhoi đang cố len qua tấm rèm dày đặc của căn phòng, chuông báo thức cũng vừa reo lên, Me-i với tay lên tắt báo thức, nó ngồi bật dậy như đã chờ lâu, rón rén tiến về phía khung cửa sổ, kéo rèm lên như để cứu vớt những tia nắng của đầu ngày. Khung cảnh sáng sớm của thành phố khi nào cũng làm nó phấn khởi, tràn đầy sức sống để bắt đầu ngày mới. Hôm nay là ngày nhập học, nó có thể gặp lại bạn bè sau 2 tháng hè, và cả...người ấy nữa. Chợt có tiếng cửa mở, Me-i ngoảnh đầu lại, thấy nó đã dậy, mẹ nó đứng sau cửa chỉ hở nửa khuôn mặt nói với giọng ôn tồn:" Dậy rồi thì mau xuống ăn sáng nhé". Như không để nó trả lời, bà quay người đóng hẽ cửa lại.

           Me-i kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, bố nó thì đang đọc báo, ông gấp viền mép lại để đánh dấu trang, miệng thì lẩm bẩm chuyện gì ấy, kéo ghế ngồi nhưng mắt vẫn không rời khỏi tờ báo. Thằng em nó ngồi đối diện, đôi mắt tinh anh nhìn vào món súp mẹ nó đang đặt xuống bàn.

 Gia đình nó thuộc kiểu truyền thống. Vì thế cái gì cũng phải đi vào khuôn khổ, nề nếp. Con gái như nó và chị Mai (chị của nó) phải để tóc dài, đi đứng uyển chuyển nhẹ nhàng, ăn nói lưu loát trước đám đông. Và đặc biệt, chuyện học hành đối với gia đình nó là một chuyện rất hệ trọng. Trong gia tộc nó, bác nó thì thi đỗ Đại học khi mới 16 tuổi, đạt được bằng tiến sĩ chỉ trong một năm đèn sách; chú nó thì được nhận vào trường Đại học Quốc tế năm 13 tuổi, được xếp vào đội ngũ tri thức danh giá; cô của nó năm 6 tuổi có thể đọc hết bộ Bách Khoa Toàn Thư Anh Quốc, năm 12 tuổi được nhận vào đại học và đến năm 15 tuổi tưởng chừng như có thể mở một khóa giảng dạy sinh viên Đại học Quốc tế. Đến mẹ của Me-i, bà có chút kém cỏi hơn các khóa trước nhưng cũng có không ít danh tiếng mát mẻ cho bộ tộc. Mẹ của nó rất thông minh, hồi còn đi học bà được mệnh danh là cỗ máy có thể đọc liền một cuốn sách khổ dày trong vòng 42 phút và thuộc như in từng chữ ghi trên mặt sách. Bà đã từng đạt học bổng du học đến Châu Phi nhưng không hiểu vì sao bà lại từ chối đi du học, ở lại đây và tiếp tục con đường sư phạm - con đường đèn sách. Năm ấy bà bị bố mình ( tức ông ngoại của chị em nó) giận gần 2 tháng. Mẹ Me-i giờ đang là giáo viên của một trường đại học, bà rất có tiếng nói vì học vấn  cao đến ngay cả hiệu trưởng cũng phải kiêng nể. Cũng vì một phần gia cảnh mà hình thành nên tính cách của bà - một người phụ nữ nghiêm nghị, dứt khoát. Vì thế mà thế hệ sau : chị Mai, nó và em nó phải tiếp tục cái truyền thống tươi đẹp của gia tộc. Cũng không cần phải bỏ nhiều nỗ lực, vì cái nòi giống thông minh lưu truyền từ đời này sang đời khác kia đã ngấm vào bộ tộc  Me-i rồi. Nó được coi là bộ óc trời phú. Chị Me-i (bây giờ vẫn còn ngái ngủ ) thì vừa tốt nghiệp trung học, đậu hẳn vào ba trường Đại học Quốc tế hàng đầu, lại cộng thêm tiếng thơm cho gia đình. Mo-ta thằng em trai nó vừa tròn 8 tuổi, nó thì ranh ma rồi nhưng vẫn biết giữ điều trước mặt bố mẹ. Thế mà không hiểu sao đến đời nó - một Me-i đứng trong gia tộc lại... cù lần thế nào ấy. Nó không được xuất sắc như mọi người, không thông minh bằng chị nó, cũng không ranh ma bằng Mota. Vì thế mọi người thường coi nó như... một con lừa. Con lừa Me-i còn nhút nhát, chậm tiến.

 ***

- Me-i, trưa nay con đến đơn vị để đưa cơm cho bố nhé!

Hai phần cơm trưa mẹ nó làm cho Me-i và bố vẫn còn hơi nóng để trên bàn được buộc cẩn thẩn.

- Dạ...!

Nó để hai phần cơm trưa vào bên túi sách, xỏ đôi giày nhỏ vào để đến nhà ga không thì sẽ trễ học mất.

- Con đi học đây! - Miệng nó lí nhí như vừa để thoát chữ ra ngoài.

       Bố Me-i là một đội trưởng canh giữ vùng đảo Hokkaido (trấn đảo nơi đơn vị bố làm việc cách thị trấn khoảng vài km). Từ giữa biển nếu tiến sâu  thêm là có thể qua...biên giới. Đứng ở trong phòng (lầu 2), Me-i cũng có thể nhìn thấy vùng đảo nơi bố làm việc. Nó đã từng mơ được đi bằng thuyền trưởng của bố để ra giữa biển, nhưng chỉ là viển vông vì đơn vị ra khơi từ sớm đến giờ hoàng hôn-giờ xế chiều mới về, có khi ở cả đêm trên biển để canh giữ, vì vậy ước muốn của nó được thực hiện chỉ khi ra đảo sống vài ngày rồi về. 

        "Chà! Hôm nay đông quá!"- nó thì thầm. Hôm nay là ngày nhập học, cũng là ngày mọi người bắt đầu trở lại công việc một cách nghiêm túc. Me-i đang ở nhà ga, nó rất ghét cái cảnh chật chội, chen chúc như thế này. Tiếng "leng keng" của tàu điện đang đến, nó nhanh chân bước lên toa tàu. Oái! Mọi người xô lấn nhau, chen nhau để bước lên tàu (trông thật giống mấy con zombie trong "Chuyến tàu sinh tử" của Yeon Sang Ho). Nó bị đẩy ra ngoài không thể nào len lỏi vô được. Đông quá! Chắc phải chờ chuyến tàu thứ hai thôi. Chợt Me-i thấy chiếc túi xanh biển của nó trên sàn. Ối! Cơm trưa của bố! Chiếc túi bị rớt ra khi nào không biết. Nó cố với chiếc tay vào cửa tàu, tàu lăn bánh chuẩn bị chạy, cửa tàu sắp đóng mà tay nó vẫn bị kẹt ở đó. Bỗng từ đằng sau có ai túm lấy cổ áo nó, kéo mạnh khiến nó bị văng nhẹ ra giữa vạch trắng của nhà ga. Nguy hiểm quá! Suýt chút nữa là mất cách tay rồi. Con lừa ngẩn người ra trông thật ngu ngốc. Đến khi người ta hỏi nó, nó mới kịp hoàn hồn:

- Có sao không?

- Không...không sao. - Me-i đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên. "Thật là thảm hại"- Nó thầm nghĩ

- Có chắc là vẫn còn chứ?

Me-i giật mình, hoảng hốt nhìn xuống cánh tay ban nãy bị kẹt xem có còn không. Cánh tay  trắng bệnh đang run lẩy bẩy.

- Haha. Coi cậu kìa!

Nó ngước lên thấy người ta đang cười, thật xấu hổ quá!

- Cậu cũng là học sinh trường Sapporo sao?- Cậu ta nhìn xuống bộ đồng phục của nó.

- À...ừ!

- Vậy có tính đi không?

      Chuyến tàu thứ hai vừa đến, nó đứng dậy chỉnh lại chiếc váy ngang đầu gối, vội vã bước lên tàu. Cơm trưa của bố nó đã làm mất. Nó tiếc nuối vì không được ra thăm đơn vị của bố, cũng cả 2 tháng rồi. Me-i đến trường thì vừa kịp lúc. Nó còn chưa kịp hỏi tên người đã giúp nó nữa, nhưng nếu giờ gặp phải cậu ta, chắc nó cũng xấu hổ mà rúc vào đâu đó thôi. Shi-ma bỗng từ đâu đến vỗ vai nó:

- Mình còn học chung lớp đấy!

- Shi-ma Chan!

- Nhanh lên. Mình đã chọn chỗ ngồi rồi đấy. Bàn ba nhé!- Shi-ma kéo nó đi.

- Bàn hai đi. - Nó sợ không nhìn được bảng.

- Sin-Chan ngồi rồi. Mình muốn ngồi bàn ba để ngắm cậu ấy. - Shi-ma cười khoái chí.

Sin-Chan? À nhớ ra rồi. Cậu ta là em của tiền bối Kuroichi-Kun, nam thần của trường Sapporo.

- Tiền bối Kuroichi-Kun ra trường chắc cũng được 2 năm rồi nhỉ?

- Bây giờ Sin sẽ là nam thần của khối ta.

Shi-ma còn không trả lời nó, ánh mắt của cô lấp lánh những vì sao.

Me-i vào lớp, nó kéo ghế ngồi, giọng Shi-ma vẫn nheo nhéo bên tai:

- Me-i, nếu có con nhỏ nào muốn ngồi gần nam thần...

- Mau lên trên đi, trước khi... - Nó chưa kịp dứt câu thì chẳng thấy Shi-ma đâu nữa. Cô quay người lại, ánh mắt là cả một dải ngân hà:

- Hà hà, mình sẽ không bỏ rơi cậu!

Nó giơ tay như kiểu xua đuổi. Rồi nó đảo mắt nhìn quoanh lớp, không có Sa-wa...

- Mình ngồi đây được chứ? Mình là I-wa.

Tự dưng ở đâu chui ra, I-wa San chắn cả nửa lớp.

- À...ừm!

Một cậu bạn có da có thịt xin ngồi kế nó.

  ***

Tan học, nó muốn tự đi bộ về nhà. Shi-ma ghé tai nó:

- Này, nghe nói Sa-wa lên Tokyo học rồi đấy.

- Ừm, mình cũng vừa mới nghe...

Me-i có chút tiếc nuối. Nó đơn phương Sa-wa 2 năm rồi không dám nói, nó tính đợi lên trung học rồi thổ lộ. Cũng chẳng biết phải làm sao.

 À, còn phải ghé qua đơn vị, nó muốn xem bố làm việc. Nó chào tạm biệt bạn nó rồi rẽ tới đảo Hokkaido.

Nó đến trước cửa văn phòng nơi bố làm việc, có 2 cảnh vệ đang trực trước cửa.

- TRUNG THÀNH!

Nó giật bắn mình, vội thò tay gõ cửa.

- Mời vào! - Giọng bố nó dõng dạc vang lên.

- Bố...con đem cơm trưa đến! - Nó mua tạm Hamburger ở dọc đường, giờ vẫn còn âm ấm.

- Ồ! Con gái đến rồi à. Vào đây!

Bố kéo ghế cho nó ngồi. Nó rót trà uống nhìn bố nó ăn một cách ngon lành, mắt vẫn dán vào thiết bị theo dõi 24/24. Đây là lần đầu tiên nó đến đây vì chuyện đưa cơm thường là của chị Mai. Từ trường nó tới chỗ bố cũng không xa. Thế nên chuyện đưa cơm từ giờ giao phó lại cho nó. Nó trầm ngâm, miệng nhoẻn cười tươi, nó rất thích thú với công việc là người Shipper này.

- Hôm nay bố không ra biển ạ? - Nó hỏi bố.

Bố nó cố nuốt miếng xúc xích để trả lời nó. Ực!

- Nay cơ trưởng Hoshi giữ nhiệm vụ ra đảo. Bố ở đây theo dõi.

Me-i đã nhiều lần nghe bố nhắc về ông ấy, cũng là một thuyền trưởng như bố, hai người là bạn thời niên thiếu của nhau. Bố nó và ông Hoshi đó rất thân. Nó chỉ nghe kể vậy thôi chứ chưa lần nào được gặp mặt. Phải rồi, 2 giờ chiều nay phải ghé qua nhà nội để đón Mo-ta.

- Mo-ta đang ở nhà nội. Tí con phải qua đón nó.

- Ừ! Tối nay có lẽ bố không về nhé.

Nó chào bố, hẽ đóng sập cửa lại để không gây tiếng ồn.

- TRUNG THÀNH! 

Tối nay bố ở lại đơn vị, mẹ nó thì ở lại kí túc xã cuối tuần mới về. Chà, tối nay chỉ có mỗi ba chị em. Nó đang suy nghĩ xem sẽ ăn món gì.

- Súp? Thịt heo? Hay súp thịt hầm nhỉ? Đúng rồi, phải cho nhiều hành!

- Gì cơ? - Son ngơ ngác nhìn nó - Cậu đang lẩm bẩm gì thế?

- Ế...

 Con lừa ngoái đầu lại, đúng rồi, cái người sáng nay vừa giúp nó đây. Ở nhà ga!

- Cậu ... làm gì ở đơn vị thế ? - Son hỏi nó.

- Làm gì là làm gì?

- Nãy mình vừa thấy cậu từ trong đó đi ra.

- À. Mình đến văn phòng bố để đưa cơm.

- Bố cậu cũng làm việc ở đó à?

 - Bố mình làm cơ trưởng đấy! - Nó tự hào.

- Cơ trưởng Hatsute ?

Nó cũng chẳng thấy làm lạ khi người ta biết đến bố nó. Ở đảo Hokkaido chỉ có hai đơn vị tương ứng với hai cục trưởng là bố nó - cơ trưởng Hatsute và cơ trưởng Hoshi. " Sao cậu ta không nghĩ ông Hoshi là bố mình nhỉ ?"

- Chà ! Lần gặp này mình cũng có duyên dữ đấy. - Son cười nhìn nó.

Nó chợt màng tới chuyện sáng nay, ngượng ngùng :

- Ah...chuyện sáng nay...

- Gọi mình là Son - Son cắt lời.

- Ừm, Son, cảm ơn cậu chuyện sáng nay.

- Không có gì - Son ngập ngừng một lát - Sao cậu lại hành động ngốc nghếch thế? - Rồi phá lên cười. 

Me-i ngượng chín mặt, nó chỉ biết nhe răng ra cười.

- Cậu tên là gì?

- Me-i...

( Ngày hôm nay, con lừa Me-i cảm thấy rất vui.)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro