Phần 2 - ƯỚC MUỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai giảng đã được gần một tháng, việc học đã đi vào nề nếp. Mọi người đang chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

- Iwa San, cuối giờ em xuống văn phòng lấy bài kiểm tra phát cho các bạn nhé.

- Dạ!

Iwa - bạn học cùng bàn của Me-i được bổ nhiệm làm lớp trưởng của lớp 1B. thân hình có hơi múp míp nên thường bị trêu là "đi không bằng lăn" nhưng đầy bản lĩnh, trách nhiệm.

- Me-i lại đứng đầu lớp nhé! - Iwa đưa bài kiểm tra xuống bàn nó.

- Chà, không hổ danh con nhà Hatsute. - Mọi người nhìn nó có phần ngưỡng mộ.

Me-i cầm bài kiểm tra trên tay có chút nhẹ nhõm. Con người nó không phải là không thông minh, chỉ là hơi chậm hiểu tí thôi. Những lần trước hôm kiểm tra nó luôn phải ôn lại bài kĩ càng. Cũng may nó giống mẹ nó ở điểm là học bài dễ thuộc, nhớ lâu.

- Me-i, tan học cậu về trước đi nhé! - Shima ghé tai nó.

- Shima chưa về à?

- Mình ở lại xem Sin-Chan thi đấu bóng rổ.

- Cậu ấy mời cậu à? - Nó đẩy vai Shima trêu trọc - Chà, bạn cùng bàn với nhau có nhiều bí mật nhỉ?

- Hihi. - Shima cười tít mắt.

- Được rồi. Vậy mình về trước nhé.

Shi-ma và Sin có vẻ tiến triển tốt.

Me-i thu dọn sách vở bỏ vào cặp. Hôm nay nó lại đi bộ về nhà. Nhà ga hôm nay cũng không đông lắm,nhưng nếu đi bộ nó có thể thấy được biển, thấy được những con tàu của bố đang ra khơi. Biển làm nó có cảm giác yên ả.

- Me-i! - Son vẫy tay gọi nó.

 Son và nó không học chung lớp, thế nên tan học cậu thường đứng đợi nó cùng về chung, riết cũng thành thói quen. "Nhìn họ hợp đôi quá nhỉ." - Mọi người hay trêu chúng nó thế.

- Hôm nay có đến đơn vị không?

- Không... - Giọng nó yếu ớt như mọi khi.

- Vậy mình đưa cậu ra ngắm biển nhé ?!

Son cũng thích biển, cậu còn thích hơn cả nó. Mỗi khi nhìn biển, nhìn những gợn sóng xô vào bờ, lòng ruột cậu như múa cả lên.

- Cậu biết không, sau này mình rất muốn làm cơ trưởng giống như bố mình. - Son thì thầm.

- Giống cơ trưởng Ho-shi? Tuyệt thật! - Nó trầm ngâm nhìn ánh mắt thích thú của Son.

Nó lặng im nghe tiếng biển, khẽ thở dài :

- Haiz, cậu còn có ước muốn...còn mình cũng không biết sau này sẽ làm gì nữa. - Nó lại nhe răng cười, hàm răng trắng buốt.

- Cậu muốn làm gì? - Son ngoái đầu, miệng mỉm cười nhìn nó.

Ậm ừ một lúc, nó vẫn chưa có câu trả lời. Bây giờ nó chỉ đơn thuần thích vẽ. "Nếu sau này mình muốn vô ngành thiết kế, không biết mẹ sẽ ra sao nhỉ ?" Nó nghĩ mẹ nó dứt khoát không đồng ý và băm dằm nó ra từng mảnh. Thú thật nó chẳng thích thú với ngành sư phạm tí nào. Cô nó đam mê theo đuổi, mẹ nó nối tiếp và đến bây giờ chị nó cũng vậy. Nếu bây giờ theo đuổi những điều gọi là mơ ước mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà Hat-su-te nó chắc... Ôi, nghĩ đến mà nó rùng hết mình mẩy, nó lại thở dài, mắt nhìn ra biển xa xăm.

Me-i trở về nhà, người nó lật lừ đúng bản chất của một con lừa. Chị nó lên học ở Tokyo cũng được nửa tháng. Mới ngày nào nó còn nghe tiếng chị Mai than thở :" Muốn được lên Tokyo học quá, lúc đấy mình sẽ được tự do tự tại !" ( vì ở nhà suốt ngày nghe mẹ nó cằn nhằn). Nay bố mẹ nó cũng không có ở nhà, thế nên quyền sở hữu căn nhà như rơi vào tay của em nó. Mo-ta mắt vừa đọc truyện tranh, miệng nhai mấy mẩu bánh qui, tai dỏng nghe kênh hoạt hình mà nó yêu thích. Chậc! Người nó thật bận rộn! Me-i để cặp sách xuống bàn, nó sắn tay áo lên chuẩn bị nấu ăn cho bữa tối.

- Hôm nay mình ăn...súp nhé!

- Dạ! - Mota ngán ngẩm thưa.

Me-i nấu ăn cũng được đấy, thế mà không hiểu sao nó chỉ thích nấu mỗi món súp của mẹ nó. Súp thịt hầm.

Hôm nay nhà nó yên ắng quá. Đến nỗi ngồi trên phòng nó cũng nghe được tiếng sóng. Nó nằm trườn người ra giường, tai nghe nhạc radio, miệng cũng lẩm bẩm theo bài hát nó thích. "Cậu muốn làm gì? Mai sau á ?" -  Câu nói của Son-hi-to-chi chợt thoáng hiện trong đầu nó. Humn! Dù sao thì nó vẫn thích thiết kế. Trên đầu giường, trên bàn, trong hòm sách, trong ngăn kéo,... đâu đâu cũng có những bản phác thảo của nó. Nhưng nó vẫn sợ, sợ những rắc rối ập đến đầu nó.

***

- TUẦN SAU CÓ NGOẠI KHÓA TRANG TRÍ BÁO TƯỜNG, LỚP CHÚNG TA CẦN HỘI Ý! - Iwa đứng trên bục giảng dõng dạc thông báo.

- Sắp thi cử đến nơi rồi hoạt động cái gì ! - Một số thành phần ham học trong lớp phàn nàn.

- Thi thì thi chứ nhưng hoạt động thì vẫn phải tham gia. - Iwa nhíu mày, khuôn mặt tội nghiệp của cậu ta trông thật đáng yêu.

- Vậy mình phân ra nhé! Mat-su-da, I-ma, So-no-bu, San-zo sẽ lo phần tiêu đề, lời tựa và thơ. Yu-ki, Ka-ta,...

- Xin lỗi, sắp tới mình có cuộc thi đấu bóng rổ, loại tên mình ra nhé. - Sin giơ tay ý kiến.

- Mình nữa, mình nữa, mình đại diện cho lớp đi cổ vũ! - Shima phấn khích.

- Thôi được. Chỉ có hai cậu được nghỉ thôi

I-wa lại chỗ Me-i như muốn thương lượng :

- Me-i, cậu và Mi-sa-ki phụ trách thi họa nhé. - không để nó cắt ngang- Mình biết cậu còn phải chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Nhưng cậu vẽ đẹp, thế nên Me-i Chan mà không tham gia thì lớp mình còn ai đây? Sẽ bị trừ điểm thi đua mất.

Nó nhìn I-wa, miệng nhoẻn cười:

- Thôi được rồi, mình cũng có nói là không tham gia đâu.

- Quyết định vậy nhé! 7 giờ sáng mai cậu và Mi-sa-ki lên trang trí báo tường nhé.

Nó cũng chẳng có ý định từ chối hoạt động lần này, vì nó thích vẽ. Đây cũng là một cơ hội tốt để cho Me-i phát triển tài năng.

Tan học.

- Me-i, cậu thích gì nhất? - Son hỏi nó.

- Mình...thích vẽ.

- Vẽ à? Vậy cậu có thích vẽ biển không?

- Có chứ! - Nó trả lời ngay khi Son dứt lời - Chỉ là mình vẫn chưa có cơ hội.

- Bữa nào mình chở cậu ra biển nhé? Me-i cứ vẽ thoải mái, còn mình sẽ ngắm biển.

- Được đấy. - Nó tán thành.

- Vậy... mai thì sao? Ngày mai có rất nhiều chuyến tàu ra khơi.

- Ngày mai mình phải lên trang trí báo tường rồi.

- Vậy dịp khác nhé! - Son nháy mắt nhe răng cười bắt chước nó.

Nó cũng cười, tim nó bỗng dưng rộn ràng hẳn lên.

Sáng sớm hôm sau, nó ăn cơm mẹ nó nấu (mẹ nó mới về hôm qua) xong vội vàng vơ chiếc túi trong đựng đầy dụng cụ tô vẽ.

- Chủ nhật rồi còn đi đâu à?

(Thường ngày nó toàn ở nhà chăm chú đọc sách hay nhe nhạc gì ấy)

- Vâng. Con...chuẩn bị cho buổi ngoại khóa.

- Ngoại khóa gì? - Mẹ nó hỏi thêm, mắt vẫn chăm chú rửa bát.

- À..làm báo tường ạ.

- Nghe nói sắp tới kì thi học kì đấy. Lo mà chú tâm học hành đi nhé.

- Dạ.

Nó chả dám nói là nó phụ trách vẽ vời vì những việc ấy đối với mẹ nó chỉ là vô bổ. Nhưng việc nó thích thì nó vẫn cứ làm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro