Phần 3 - SÓNG TRÀO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tén ten! - Son giơ tờ phiếu trước mặt Me-i.

Nó kéo tờ giấy ra xa xíu. "Gì đây?"

- PHIẾU ĐĂNG KÍ LỚP HỌC NGÀNH THIẾT KẾ - KHÓA CƠ BẢN. - Miệng nó lẩm bẩm.

"Hả!" Nó đọc lại lần nữa, mắt dán vào tờ giấy.

- Heh. Không cần phải cảm ơn đâu.

Biết nó đang ngạc nhiên, Son nói tiếp:

- Cậu có định đăng kí không? Bố mình đem về từ Asahikawa đấy( đảo Hokkaido có 2 thành phố chính là Sopporo - nơi nó sống và Asahikawa)

Nó đã từng kể cho Son nghe về mong muốn đó của mình sao? Không nhớ rõ nữa.

- Ano...cám ơn cậu!

- Cậu đăng kí chứ? Đây là cơ hội đấy.

Nó nhìn vào tờ phiếu, nơi ghi dòng chữ "ngành thiết kế". Nó đang phân vân lắm. Nếu đã có ước mơ thì ai mà chả muốn thực hiện. Nhưng đây chỉ là sở thích mà nó cho là viển vông. Cơ hội đến nhanh quá làm nó không kịp suy nghĩ.

- Để mình xem lại đã.

Nó đút mảnh giấy vào cặp, cẩn thận kẹp vào giữa cuốn sách để không bị nhăn.

- Ừ, cậu nên hỏi thêm ý kiến bố mẹ vì có cả khoản học phí trong đó nữa.

Nó gật gù. Son đâu có biết hoàn cảnh của nó. Nếu để mẹ nó mà biết thì chắc chắn tờ giấy sẽ bị tiêu đời.

- Ừm, cảm ơn cậu Sonhitochi! - Nó cảm ơn Son lần nữa.

Son lấy tay xoa đầu nó làm tóc nó rối xù lên rồi chạy về phía trước. Me-i cũng nhanh chân đuổi theo, miệng toét cười.

Tan học lần này nó đi tàu điện về nhà vì hôm nay Son phải ra đơn vị đón bố, Me-i không có ai để đi bộ về chung.

Me-i bước vào nhà, nghe có tiếng ai đó đang trò chuyện. Mẹ nó đang nói chuyện điện thoại ngồi vất vưởng trước phòng khách. Me-i nhìn mẹ, miệng nó lí nhí:

- Mẹ, con muốn đăng kí khóa học ấy...

- Được rồi, em biết rồi... - Mẹ nó cúp máy.

- Con vừa bảo sao?

- Dạ không..., mẹ không đi dạy à? - Nó đánh trống lảng.

- Hôm nay mẹ nghỉ. Bố con từ Asahikawa vừa mới về, giờ mẹ sẽ ra nhà ga. Lát con gọi Mo-ta về nhé, nó đang ở sân tập bóng chày.

- Vâng!

- À, lát ông Ho-shi sẽ đến thăm nhà chúng ta, con ghé siêu thị mua ít thịt về luôn nhé.

- Vâng...

Nó lên lầu đi về phòng. Vớ chiếc điện thoại nhắn tin cho Son (chắc giờ cậu ấy đang ở trên boong tàu)

[ Sao rồi? Nay cậu có đến không? ]

[ Chắc có, mình gặp được bố mình rồi, có cả cơ trưởng Hat-su-te nữa. Có gì lát gặp lại sau.]

[ Ừm]

***

- Me-i.

Nó định vào lớp thì At-su-ka (bạn học cùng lớp với Son) kéo tay nó lại :

- At-su-ka?

- Hôm nay Son-Chan không đến lớp. Cậu có gặp cậu ấy không? Bình thường hai người hay đi chung.

- Không...mình không thấy.

Nhắc mới nhớ. Sáng giờ nó chẳng thấy Son đâu cả. Mới hôm qua cậu ấy cùng với bố cậu ấy vừa đến nhà nó. Hai đứa ngồi ăn cơm chung với nhau, nó vẫn còn ngượng đến giờ đây. Thế mà hôm nay lại không đến lớp à? Không biết có chuyện gì nhỉ?

- Có chuyện gì cần gặp Son à? - Nó cười hỏi At-su-ka.

- À không... chỉ là cậu ấy thường hay lên lớp, hôm nay vắng nên mình có chút tò mò.

Chà, nhỏ At-su-ka này...

- À, mình cũng không rõ.

Nó nhắn hỏi Son, trong lòng có chút lo lắng.

[ Cậu không đi học sao? Bị ốm à? ]

[ Ra biển đi. Mình đang đứng chờ cậu.]

Đọc được tin nhắn, nó lật đật chạy ra biển.

- Me-i Chan!

- Son-hi-to-chi! - Nó thở hồng hộc, mặt đỏ phưng.

- Sao thế? Mới xa mình có 17 tiếng đã nhớ rồi à? - Son cười khinh khích.

- Sao cậu vắng học? Lại còn ra đây? - Nó nhăn mặt,vừa nói vừa thở -Mới vắng có một buổi đã có người lo lắng rồi đấy.

- Hả? Ai cơ? - Son xoa đầu nó.

Nó chẳng buồn nhắc đến chuyện At-su-ka nữa.

- Hôm nay mình tiễn bố ra đảo - Son vỗ vai nó - Nhìn xem.

Nó nhìn ra biển xa xăm, nơi những con tàu đang ra khơi cùng với những gợn sóng. Nắng chiếu lên các con tàu sáng lấp lánh.

- Ồ, nhiều tàu quá. - Nó hí hửng. Lần đầu tiên nó được thấy nhiều con tàu như thế này.

Nó mở cặp, lôi tập vẽ và chiếc bút chì ra vẽ phác họa vài đường cong uyển chuyển. Nó đang vẽ sóng.

***

Me-i ngồi trên bàn học, nó cầm tờ phiếu đăng kí lớp học ngành thiết kế trên tay, cẩn thận ghi chữ "Me-i Hat-su-te". Nếu nó đăng kí vào lớp học hè thì chắc mẹ nó đồng ý nhỉ. Hè nó chả làm gì cả.

[...] - Điện thoại nó rung, cuộc gọi đến của mẹ nó. Nó vừa nhấc máy thì mẹ nó đã nói dồn:

[ Thầy giáo vừa gọi cho mẹ, báo về kết quả của đợt thi thử vừa rồi...]

Nó tái cả mặt. Còn có chuyện ấy nữa.

[ Thầy bảo điểm số của con có chút sa sút. Thế là thế nào hả?]

[ Dạ...lần thi thật tới con sẽ cố gắng...]

[ Thử hay thật thì cũng là điểm số. Nó đánh giá...]

Nó để điện thoại trên bàn không dám úp vào tai nữa. Nó mở sách ra học, mặc cho mẹ nó vẫn đang cằn nhằn.

[ Me-i, con có nghe không đấy?]

[ Dạ...]

Chuyện về những con lừa ngu ngốc : người ta thường cột một củ cà rốt tươi mát trên đầu một cây gậy và treo trước mặt con lừa. Vì chúng đôi khi lì lợm cứ đứng ì ra, không chịu nhích một bước, người ta phải làm vậy để nó chịu chở đồ đạc đến những nơi mà người chủ mong muốn. Đương nhiên dù có đi mãi thì nó cũng không ăn được củ cà rốt tươi mát đang treo lủng lẳng trước mặt. Bán sức để làm những chuyện vô nghĩa, ngay cả khi nguy hiểm ập đến thì sự mù quáng của mấy con lừa đã tự đưa nó vào chỗ chết. Me-i cũng như những con lừa ngu ngốc ấy. Nó cứ học mù quáng mà không biết mục đích để hướng tới, chỉ biết đi theo lời chỉ dẫn của người khác, đến ngay cả ước vọng của mình cũng không thể chạm được thì kết cục của nó sẽ giống như những con lừa kia thôi.

Me-i vẫn còn ngây dại như mọi khi mà không biết rằng sóng gió sắp sửa ập lên đầu nó.

Nó đi học về, linh cảm như báo cho nó biết có chuyện chẳng lành, về đến cửa là chân tay nó cứ múa cả lên. Nó bước vào nhà thấy mẹ ngồi sẵn trên ghế so-fa, thằng em trai nó ngồi im thin thít mắt dán vào cuốn truyện. Không khí sao có vẻ u ám thế này! Nó ngơ ngác.

- Me-i, mẹ có chuyện muốn hỏi...

Nó bước được hai bước lại gần, mẹ nó liền ném phạch bản đăng kí vô lớp học hè cùng với một mớ bản phác thảo của nó xuống bàn, nói như quát vào mặt nó :

- Cái này là gì đây? Con mau giải thích cho mẹ!

Nó trợn ngược hai mắt, làm sao mẹ có được nó?

- Hôm nay mẹ đã dọn phòng con và thấy được nó đây.

Mẹ Me-i cầm tờ đăng kí trên tay :

- Sao con chưa hỏi mẹ đã tự tiện đăng kí rồi? Còn nữa, đống giấy này là sao? Con có nhiều thời gian quá đấy nhỉ. Việc học sa sút của con là do chuyện này sao?

Mẹ nó biết nó có năng khiếu và thích vẽ, nhưng chuyện đó mà làm nó lơ là đi việc học thì mẹ nó đương nhiên sẽ không để yên.Lúc này, nó chẳng dám nhìn vào mắt mẹ nữa. Cảm tưởng như nó sắp sửa bị ăn tươi nuốt sống vậy.

- Mẹ cảnh cáo lại lần nữa. Nếu còn để mẹ thấy có lần sau thì con chết chắc rồi đấy! - Mẹ nó nhìn nó.

- Nhưng mà mẹ...

- Mẹ đã quyết định rồi. Hè này con sẽ xuống chỗ ông ngoại, ông sẽ kèm cặp con. Bây giờ đi lên phòng học ngay cho mẹ.

Nó chẳng dám cãi lại nữa. Nó gom lại các bản thảo và đi lên phòng. Mẹ nó tức tối về phòng làm việc. Còn Mo-ta cũng rón rén theo chân chị nó.

- Này, sao mẹ lại phát hiện được thế? - Me-i đóng cửa phòng lại hỏi Mo-ta.

- Tại mẹ thấy chị kẹp dưới cuốn sách...

Ôi..tiêu đời nó rồi. "Sao mẹ lại vô phòng nó dọn làm gì thế". Nếu hôm qua nó chịu dọn đồ xuống ngăn kéo thì đã không sao rồi. Tội nghiệp cho lừa con quá!

Hè này nó bị bắt xuống ngoại nó. Ngoại nó cũng từng làm nghề giáo nên tính cách thì nghiêm nghị cũng chẳng khác gì mẹ nó. Nó cũng chẳng vì thế mà buồn rầu quá, chỉ là còn chút tiếc nuối...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro