Phần 4 ( PHẦN CUỐI) - LIỆU CÓ MỘT NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thời gian thấm thoát trôi qua. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ vì chưa biết nhau giờ lại đang túi bụi vì chuyện ôn thi.

 [Giờ giải lao, Me-i đang ngồi với Shi- ma ở phòng căn-teen ].

- Này Me-i, chúng mình chỉ còn hai tuần nữa là thi rồi nhỉ ? - Shi- ma hỏi nó.

- Ừm...

- Mình lo cho Sin- chan quá. Cậu ấy suốt ngày phải tập luyện bóng rổ. Sắp tới có cuộc thi đấu với trường Kou-sai nữa - Shi-ma thở dài.

- Sau đợt thi này, nhà trường sẽ dựa theo kết quả học tập để phân chia lớp đấy. - Nó bảo.

- Uh...vì thế mà mình đang lo cậu ấy bị tuột dốc đây! Nếu năm sau mình và Sin không còn học chung... - Shi-ma đếm từng hột cơm gắp bỏ vào miệng.

- Shi-ma Chan đừng lo quá, Sin học cũng đâu có tệ...

  Với cơ hội lần này, nó đang cố gắng vào lớp 1A học cùng với Son. Với lại, nó không thể lơ đễnh việc học của nó vì nó không muốn để mẹ lại thất vọng thêm lần nữa.

 [Cậu phải học thật tốt nhé ]- Câu nói của Son hiện lên trong đầu nó. Thế nên lần này nó đã quyết tâm học thật chăm chỉ.

 Hôm nay bố nó về nhà, mang theo rất nhiều quà ăn ở đảo , tối nay chị em nó được ăn xả láng.

" Được rồi! Đó coi như là mình được bồi bổ " - Nó thầm nhủ.

 Me-i ngồi học chăm chỉ. Mẹ nó đứng ngoài cửa phòng lén nhìn vào, bà còn nhiều bận tâm về nó lắm, ánh mắt cứ đăm chiêu suy nghĩ điều gì ấy.

 - Son !Tặng cậu nè.- Nó xòe lòng bàn tay ra, trong là những vỏ sò biển sáng lấp lánh.

- Đẹp quá ! Son đưa tay cầm một chiếc vỏ sò soi về phía mặt trời chói lóa.

- Bố mình lấy từ đảo về. Cậu có thích không ?

- Thích chứ ! - Nói rồi Son bỏ vào trong túi áo.

 Ánh mặt trời lóe trên đỉnh đầu chúng nó. Cái bóng lập lòe hướng về phía biển nơi hoàng hôn đang xuống.

 Me-i trải qua kì thi một cách nghiêm túc. Kì thi này nó thừa sức vượt qua, thế mà chẳng hiểu sao nó cứ phải lo lắng nhiều. Có lẽ con lừa cho rằng bản thân nó khờ dại và ngu ngốc lắm.

 Sau kì thi được hai ngày.

 Nó đứng trước bản thông báo để xem kết quả. Nó đủ điểm ( dư luôn ấy chứ ) để vào lớp 1A. Me-i mừng lắm. Còn Shi-ma, nghe Sin bị phân vào lớp 1C thế nên cô chuyển đi theo. Cô đã hi sinh tất cả vì tình yêu bé nhỏ !

 - Vậy là cậu quyết định chuyển lớp thật sao ? Chuyển lớp 1A sang lớp 1C ?

- Ừm... Nếu mình cố gắng thì sau này chuyện thi Đại Học cũng không bị ảnh hưởng.

- Ừ! - Me-i tỏ ý tán thành.

- Sau này mình vẫn ăn trưa cùng nhau nhé. Cậu không được bỏ mình đâu đấy!

- Đương nhiên rồi.

 Nó và Shi-ma cùng cười. Có vẻ như chúng đã trưởng thành hơn, đã biết hi sinh vì người khác hơn.

 ***

- Hè cậu không ở đây sao? - Son bước đi chậm rãi nhìn nó. Cậu đã nghe Me-i kể về lần rắc rối ấy của nó.

- Ừ. Có lẽ mình phải lên Kan-sai ở với ông ngoại mình.

- Vậy mình sẽ không được gặp Me-i Chan nữa.

- Mình nghỉ hè có hai tháng thôi mà. - Nó cười xõa.

Me-i trở về nhà trong bộ dạng thoải mái. Nếu đem điểm học tập về khoe với mẹ chắc mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Nghe thấy tiếng lục đục dưới bếp , nó ngó cái đầu xuống :

- Ồ, mẹ à? Mẹ đang làm gì thế?

Mẹ và Mo-ta đang sắp xếp đồ, nó nhìn cái va li to đùng dưới sàn.

- Me-i này, chắc con cần thưa giãn chút nhỉ?

Hả? Mẹ tính cho nó đi chơi xa sao?

- Ngày mai con về Kan-sai nhé. Mẹ đã đặt vé rồi, con nên về đó sớm... như thế sẽ có nhiều thời gian hơn.

Đằng nào thì cũng về nhà ngoại!

- Me-i con lên chuẩn bị đồ đi.

- Dạ. Chị cũng sẽ về luôn chứ?

- Chị con không.

Nó chưa từng được về quê mẹ nên chuyến đi lần này nó cũng khá thích thú. Không biết bác nó - tiến sĩ Yu-ki-mo-to và chú nó có về không. Ai mà chả thích gặp gỡ những người nổi tiếng.

7 giờ tối trước nhà ga Shi-no-za-wa.

Nó bước xuống tàu, cuối cùng cũng tới Kan-sai. Cả một ngày ngồi trên tàu điện người nó như nhũn cả ra.

[ Chị Yu-u-ki, em đang ở nhà ga...] - Mẹ nó gọi điện cho cô nó, lát cô nó sẽ ra đón.

- Kan-sai... vẫn không thay đổi tí nào! - Mo-ta đứng trân trân nhìn bốn phía. Nó đang ra vẻ bắt chước người lớn tái ngộ cảnh sau bao lâu không về quê.

- Trời tối mà con còn thấy được gì sao? - Mẹ nó cười phì. Cái điệu bộ giả nai của nó bị lộ rồi.

- Hat-su-te ! Me-i San! Mo-to San! - Cô nó gọi từ xa - Ế!! Bố nó đâu rồi? Không về à?

- Anh ấy không được nghỉ phép.

- Vậy nào về nhà thôi, mọi người đang đợi đấy.

Cô nó bỏ hành lí của mấy mẹ con vào cốp xe. Chà không những có sức mạnh trí tuệ, cô nó còn có cả sức mạnh cơ bắp!

- Ma-i Son không về à? Giờ chắc nó lớn lắm rồi nhỉ?

- Nó đang thực tập hè ở học viện Tokyo. - Mẹ nó trả lời.

- Đúng là nhà Ho-ko-za-ma có khác. (Ho-ko-za-ma là bố của mẹ, là ông ngoại của nó.)

Me-i ái ngại khi cô nó liếc nhìn xuống  nó và Mo-ta. Mẹ nó mệt nên ngủ thiếp đi, đầu tựa vào thành cửa ô-tô.

- Ớ... gia đình Hat-su-te về đến rồi à?

Tiếng ông nó vang vọng khi xe của cô nó mới về đến cổng. Bà nó, mọi người cũng ra đón.

- Hà hà, cháu của ta! - Ông mở cửa xe cho hai chị em, Mo-ta bị ông bế xốc trên tay.

- Cháu chào ông ngoại! - Hai chị em nó đồng thanh.

- Con chào bố... - Mẹ nó cũng khẽ thưa.

- Thuyền trưởng Hat-su-te nhà nó đâu rồi? - Ông ngạc nhiên hỏi

- Anh còn bận việc trên đảo Hokkaido chưa về được ạ.

- Ồ. Con rể yêu quí của ta. - Ông thở dài như một đứa con nít.

- Nhà mình vẫn chưa ăn à? - Mẹ nó ló đầu vô nhà, một dãy bàn ăn thịnh soạn có đông đảo mọi người đang chờ mẹ con nó.

- Nào nào, vô nhà nào. Me-i San, Mo-ta San chắc đói rồi nhỉ! - Ông nó bế Mo-ta vào nhà. (Cháu chào bà. - Mo-ta cười, bà nó xoa đầu nó)

Cô Me-i lấy đồ đạc trong xe bê vào nhà giúp mẹ nó, nó cũng phụ cô nó một tay.

- Con chào cả nhà. - Giọng nó lí nhí 

- Nào Me-i ngồi đây với bác, cứ để hành lí đó cho Su-ka - Tiến sĩ Yu-ki-mo-to gọi - Su-ka San, xuống bỏ hành lí của Hat-su-te vào phòng đi. - Ông hét lớn. (Dạ!)

Nó nhìn bàn ăn, toàn là con nít lỡ cỡ Mo-ta. Khiếp! Dòng giống nhà nó!

- Nào, ăn đi. Ăn khỏe vào Me-i, Mo-ta! - Mọi người gắp thịt vào bát hai đứa (bàn ăn toàn là thịt với nước ngọt, bia lon)

Mọi người trong nhà ăn một cách tự nhiên chẳng có chút từ tốn không giống như mẹ của nó, giờ nó mới biết. Điều đó làm mấy đứa nhỏ cũng thành thói quen.

Bữa cơm của gia đình ăn trong vòng 2 tiếng thì ngưng. Ôi, bát đũa làm nó hoa cả mắt, nó cùng cô và mẹ rửa bát thêm 1 tiếng.

[ Anh ở nhà sao rồi? Đang xem truyền hình à?] - Mẹ đang gọi điện thoại với bố.

[ Ừm.. mấy mẹ con về đến nhà an toàn rồi chứ?]

[ CHÀO... CON RỂ HAT-SU-TE! ] - Ông nó ngang nhiên giành lấy điện thoại của mẹ.

[ Bố à... Con... con chào bố! ]

[ Ừ Hat-su-te ]

Ông nó tự nhiên quá, chẳng nghiêm nghị như nó đã nghĩ. Có lẽ chỉ có việc giáo dục, ông nó mới hà khắc.

[ Son-hi-to-chi, mình về đến Kan-sai rồi, bây giờ đang ở nhà ngoại.] - Nó nhắn cho Son vì Son dặn nếu về tới nơi thì nhắn tin cho cậu ấy.

[ Ừ Me-i ]

- Gọi cho bạn trai à?

Chị Su-ka (con của bác Yu-ki-mo-to) vô phòng ngồi phệt xuống giường. (tối nay nó sẽ ngủ cùng chị)

- Ế... không phải!

- Không phải à? - Chị cười mỉm nhìn nó.

Me-i im lặng, má nó đỏ lên.

- Hà hà, hồi xưa đi học chị cũng từng có mấy chuyện yêu đương như em vậy. Đó là một kỉ niệm đẹp... - Chị Su-ka giọng từ tốn, lưng chạm xuống giường nằm la liệt.

Chị Su-ka cũng giống như nó nhưng chị láu cá và trông ranh ma hơn nó nhiều. Chị đang theo học bên ngành tiến sĩ giống như bố chị.

- Em... mẹ bảo em về để cho ông kèm học...

Chị Su-ka ngoảnh lại nhìn nó rồi phá lên cười:

- Haha. Vậy sao? Chắc mẹ em dọa em thôi, chứ ông thì kèm cặp ai!

- Hả? Nó tròn xoe mắt. 

Vậy là mẹ lừa nó à? Sao mẹ lại làm vậy nhỉ? Nó cũng không rõ, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.

- Me-i ngày mai dậy sớm nhé, mình sẽ đến đền Kan-sai. - Mẹ nó mở của phòng nói - Su-ka có đi cùng không?

- Không, ngày mai cháu có việc rồi. - Chị Su-ka bỏ điện thoại xuống.

- Vậy thì Me-i nhé...

- Dạ mẹ!

***

Mới sáng sớm lũ trẻ đã nô đùa chạy khắp nhà như làm chuông báo thức, miệng nói cười không ngớt. Me-i đang cố ngủ nướng thêm xíu nữa.

- CHỊ ME-I ! DẬY ĐI! DẬY ĐẾN ĐỀN KAN-SAI NÀO! - Mo-ta mở xộc cửa phòng hét lớn.

Ư...cái thằng Mo-ta này.

Nó vừa dậy thì thấy cả nhà trống vắng chẳng còn ai.

- Me-i, mau lên nào! - Mẹ nó đứng từ ngoài nói vọng vào. Có cả bà nó nữa.

Nó vội vã thay đồ rồi chạy ra ngoài.

- Á còn lũ trẻ...

- Không sao đâu, lát ông ngoại về ông sẽ để mắt tới chúng. Với lại ở vùng Kan-sai này chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. - Bà nó nói khẽ

Ây chà, Me-i cảm thấy có chút hứng thú với nơi này rồi đấy.

Từ nhà ông ngoại nó đến đền thì không xa lắm, mỗi tội phải leo lên các bậc thềm của đền khiến nó mệt thôi.

- Mệt quá! - Nó thở phào.

- Tới rồi, tới rồi! - Mẹ nó cũng nhẹ nhõm.

 Bà nó mở túi lấy ít nước uống đưa cho nó.

- Nào Me-i ! Hat-su-te !

- Mo-ta chạy đi đâu rồi không biết.

- Chắc nó vào trong đền rồi.

- Ngôi đền này thiêng lắm... - Bà nó nói. 

Nó nhìn đền Kan-sai, xung quanh có rất nhiều nền đá, cỏ dại mọc chen lấn ngôi đền nhỏ. Nó cảm thấy như ngôi nhà hoang là đằng khác.

- Ây chà chà! Lâu rồi chẳng có ai chịu săn sóc cả. - Bà nó tiến lại gần, tay phủi hết rơm rạ bám trên bức tượng đặt ở giữa đền - Nhưng mà nó linh thiêng lắm. Đức thánh Mu-u-sa-ma  - người sẽ che chở cho Kan-sai!

Nó nhìn mẹ, ánh mắt của bà như gợi lại điều gì đó. Mẹ nó đặt giỏ trái cây xuống đĩa phật rồi cúi lạy trước bức tượng ba lạy, nó cũng cúi người xuống lạy.

- Bà ! Chị Me-i. - Mo-ta từ đâu chạy lại mặt nó hớn hở.

- Mo-ta, em chạy đi đâu thế ?

- Chị Me-i, sau đền có nhiều cây lắm. - Mo-ta chỉ về hướng đằng trước.

- Mo-ta cháu đừng chạy sâu vào rừng, sẽ bị lạc đấy. - Bà nắm lấy bàn tay bé xíu của Mo-ta - Nào ! Chúng ta về thôi.

- E-ri-ka (tên hồi nhỏ của mẹ nó ) con còn nhớ hôm ấy chứ - Bà vừa đi vừa nói,  mắt nhìn lên bầu trời - Hôm ấy con cãi nhau với bố, con đã ở trên đền Kan-sai này mấy ngày không chịu về.

Mẹ nó cười nhẹ hồi tưởng về quá khứ :

- Hôm ấy chắc bố giận lắm.

- Ừ. Hồi đó con thích học nhạc, bố con lại muốn con theo nghề của ông ấy. Vì thế mà hai bố con giận nhau, con bỏ cả cơ hội đi du học ! - Bà nó cười nhăn răng - Thế mà đến ngày hôm nay, E-ri-ka đã trở thành người mẹ biết giáo dục con cái rồi đấy.

- Me-i San, lúc ấy mẹ cháu đang ở độ tuổi của cháu.

Nó nhìn mẹ nó đang cười ngượng ngạo, thì ra mẹ cũng có quá khứ giống nó bây giờ, cũng đã cãi nhau với ông ngoại. Nó nhớ lại chuyện hôm trước mẹ nó chửi nó cái vụ đăng kí lớp học ngành thiết kế, tất cả cũng vì nó thôi. Bây giờ mẹ nó đang là giáo viên dạy Đại Học và rất thành công trong sự nghiệp. Nó bỗng nhớ đến cái ngày phải vùi đầu học tập để vào được lớp chọn 1A, nó lại mong muốn được cầm sách cầm vở quá.

Ba tuần sau, nó trở về Kokkaido.

- Bố ở nhà cô đơn quá. - Bố nó vừa cười vừa mếu khi đón mẹ con nó.

Nó bây giờ đang mừng lắm, không thể diễn tả được cảm xúc của mình. Hôm trước khi về đây, nó không tin vào những gì mẹ nó đã nói nó ở trên tàu :

- Me-i, con cảm thấy mẹ có khắt khao với con quá không ? - Mẹ có không nhìn vào nó mà hướng ra cửa kính.

- Dạ ? - Nó hỏi lại mẹ.

- Chuyện con muốn học thiết kế ấy.

- Mẹ đồng ý sao ?

Mẹ nó không trả lời nó, mà nói đến chuyện khác :

- Con biết đấy, lúc trước mẹ cũng vì đam mê mà cãi nhau với ông con. Nhưng bây giờ mẹ lại cảm ơn khi ông đã mắng mẹ vào ngày đó, nếu không thì mẹ đã đi sai đường rồi. Con bây giờ đang có những khát vọng, nhưng con phải xác định rõ được hướng đi ấy...

Mẹ nhắm mắt lại không nói gì nữa. Me-i cũng cúi mặt xuống. Nó không hiểu sao cái sở thích kia của nó chẳng còn mãnh liệt nữa. Giờ nó đơn thuần chỉ muốn hết nghỉ hè để được đi học lại.

[...] - Điện thoại nó rung, lại có tin nhắn của Son.

Sau chuyến về Kan-sai Me-i đã chính chắn hơn, biết nghĩ lớn. Có lẽ con lừa không thể ăn được củ cà rốt tươi mát đang treo trước đầu nó nhưng ngược lại nó đã tự giải thoát để tìm kiếm được củ cà rốt khác to hơn, ngon hơn, làm thỏa mãn được nhu cầu của con lừa nhà ta.

                                                             THE END

                                                               ***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro