" Cậu cút đi cho tôi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch*

" Về "

" Gì? Mày mới kéo người ta ra xong quay về cái là về liền vậy luôn? Cãi nhau à? "

Lê Đông Nguyên vừa lên tiếng đã trúng ngay tim đen của Nguyễn Lan Chúc

" Về " - mắt có chút giật, hắn lặp lại lần nữa

" Ok ok, về để tôi ra tạm biệt tiểu Cửu "

" Đổi xưng hô đi, anh ta lớn hơn mày "

" Mày cũng gọi người ta là Lăng Lăng rồi còn gì "

" Khác nhau "

" Được được "

Trần Phi im lặng không nói gì nhìn hai tên ngốc đấu khẩu. Cả ba đi về phía quầy thu ngần thanh toán thì không thấy Lăng Cửu Thời đâu

" Xin hỏi anh phục vụ lúc nãy.."

" À cậu ấy xin về rồi. Đứa trẻ mới bây lớn đâu cơ chứ, vừa học vừa làm còn bị thương thành vậy. Không phải chị nhiều lời đâu, nhưng lúc em kéo bé ấy ra góc kia chị thấy đó. Hai đứa cãi nhau đúng không? Có chuyện gì thì em nhẹ nhàng với bé nó thôi nhé, nó không còn ai nữa rồi, nếu là bạn thì chị mong em bên nó nhiều chút. Tiền nước mấy đứa là 90 tệ nhé "

" Vâng "

Nguyễn Lan Chúc thanh toán xong thì đi ra khỏi quán, có chút thất thần, hắn bỏ mặc cả bạn mình lên xe chạy đến hướng khác với công ty bản thân

" ?? Ý là nó chở tao với mày tới đúng không? "

" Ừ "

" Rồi..nó về trước? Tao với mày "

Lê Đông Nguyên vừa nói vừa chỉ qua lại "

" Gọi taxi đi cha, còn chỉ nữa. Bị bỏ rơi rồi đó "

" Má, cãi lộn với Lăng Cửu Thời xong là bỏ mặc anh em vậy đó hả? Bộ cãi thua hay gì mà..chậc để tao gọi xe "

________________

*kétt*

Tiếng xe thắng gắp trước khu nhà của Lê Đông Nguyên. Khu nhà này nói mới không mới, nói cũ không cũ nhìn chung thì vẫn còn ở được, theo cách nói của Nguyễn Lan Chúc thì vẫn tạm được

" 642 khu C "

Hắn vừa đi vừa lẩm nhẩm số phòng và khu nhà của anh

*cốc cốc*

" Ai vậy? "

' Quả nhiên, anh ta đang ở nhà '

*cạch*

" Cho hoi ai v- là cậu? Cậu đến đây làm gì? Lê Đông Nguyên nói cho cậu biết sao "

" Không hổ là học bá năm đó "

" Có chuyện gì? "

Anh vẫn đứng ở cửa nói chuyện, không hề có ý định mời Nguyễn Lan Chúc vào nhà ngồi

" Lạnh nhạt vậy? Ít nhất thì mời tôi vô nhà anh ngồi đi "

" Cậu không xứng. Có chuyện thì nói, không có thì cút "

" ...ba mẹ anh "

" Cậu không được nhắc đến họ! Nguyễn Lan Chúc, cậu không xứng!! "

Anh tức giận la lớn, may mắn là lúc này là 10 giờ sáng mọi người hầu hết đều đã đi làm nên anh cũng không sợ mà la lớn vào Nguyễn Lan Chúc

" Tôi?..Mẹ nó chứ tôi đã làm gì đâu "

Nguyễn Lan Chúc có chỗ không hiểu. Năm đó hắn chơi đùa anh, ừ thì thật là vậy, đùa giỡn với tình cảm của anh nhưng hắn hình như chưa làm gì đến ba mẹ anh mà? Sao bây giờ lại giận dữ như vậy. Thành ra, Nguyễn Lan Chúc cũng có chút không vui

" Quá khứ tôi chơi với mỗi anh, có làm gì ba mẹ anh đâu? Bộ họ biết được nên đau lòng con trai xong mất hay gì? "

" Cậu...mẹ nó Nguyễn Lan Chúc cậu ăn nói kiểu gì vậy? Cậu cút đi cho tôi. Tên khốn chó má như cậu..cậu..hức "

Lăng Cửu Thời nghe hắn nói vậy không kiềm chế nỗi nữa bèn tức giận đến bật khóc. Sao Nguyễn Lan Chúc có thể nói như vậy..sao hắn có thể nói như vậy

" ...tôi "

Dường như biết mình lỡ lời hắn liền trở nên luống cuống

" Xin lỗi, cái này tôi sai rồi. Cho tôi xin lỗi. Lăng Cửu Thời "

" Hức..cậu cút đi cho tôi "

Nói rồi anh đóng cửa lại bỏ Nguyễn Lan Chúc đứng bên ngoài

" Má nó, Nguyễn Lan Chúc mày ngu vừa thôi..nói cái gì vậy chứ "

Hắn lầm bầm trước cửa rồi đứng một lúc. Khi thấy anh khóc, hắn theo bản năng muốn tiến lên ôm anh xoa dịu nhưng chợt nhận ra bây giờ đã khác xưa. Hơn hết, lý do khiến anh khóc lại là vì hắn, làm hắn có chút không biết nên làm sao

Đứng ở cửa lúc lâu, đến khi không còn nghe tiếng anh khóc hắn mới cất bước đi khỏi khu phòng đó

Bên trong phòng,

" Mẹ nó Nguyễn Lan Chúc, sao cậu có thể nói như vậy... Thật quá đáng hức hức. Quá khứ thì thôi đi cậu còn lôi cả ba mẹ tôi vào tên đáng ghét "

Anh có chút mệt mỏi mà dựa vào giường, mắt anh đầy lệ, chảy từ khóe mắt làm cho gương mặt diễm lệ có phần ướt át đáng thương. Khóc đến mệt, anh liền thiếp đi trên nền đất. Như phiêu dạt về qua khứ. Anh mơ thấy bản thân năm 17 tuổi

Tuổi đẹp nhất để yêu, nhưng tình yêu ở tuổi này không khác gì đau khổ.

________________

Bốn năm trước,

Lăng Cửu Thời ngồi trong thư viện, mắt đeo kính gọng tròn vàng ngồi đọc tài liệu. Như bức tranh tuyệt đẹp được vẽ ra, có một không hai. Ai bước ngang qua cũng đều phải ngoái lại nhìn

Cùng lúc đó, Nguyễn Lan Chúc cùng bạn của mình cũng đến thư viện để lấy sách. Bước ngang qua Lăng Cửu Thời, một ánh nhìn liền làm tim hắn có chúc xôn xao

" Xinh đẹp như vậy? "

Không hẳn là lần đầu thấy, phải nói là lần đầu thấy ngoài đời. Hắn và anh là hai soái ca của trường, một nhất một nhì, anh nhất hắn nhì. Nhìn qua ảnh anh vô số lần rồi, đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy người thật.

Anh ở bên ngoài đẹp đến như vậy, xinh đẹp đến lòng người điên đảo. Tim hắn có chút xao động, nhưng chỉ thoáng qua nên hắn không mấy để tâm

" Ê, nhìn dữ vậy? "

" Là Lăng Cửu Thời đúng không? "

" Ừ, là anh ta, nhan sắc tranh nhất nhì với mày có khác, thật đẹp "

" Có chút vui "

" Ồ "

Trần Phi bên cạnh ồ xong cũng im lặng. Im lặng nhìn Nguyễn Lan Chúc ngắm Lăng Cửu Thời

Lần gặp mặt đầu tiên của hắn đối với anh chính là như vậy. Hứng thú nhất thời, chơi đùa một thời không ngờ một đời đều là người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro