Cố ý đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Lăng Cửu Thời tỉnh dậy với cơ thể mệt mỏi, một phần vì vết thương một phần vì đêm qua anh thức khuya để soạn bài luận cho hôm nay.

Hôm nay anh có tiết buổi chiều nên anh sẽ đi làm buổi sáng ở quán cà phê, học xong thì anh sẽ qua quán lẩu làm việc. Thứ 7, chủ nhật quán cho nghỉ thì anh sẽ đi làm ở một câu lạc bộ của đàn anh.

Lăng Cửu Thời của 4 năm trước, một băng sơn mỹ nhân, xinh đẹp, lãnh đạm nhưng hút mắt người nhìn, còn được biết đến là thiếu gia nhà giàu, làm các em gái mơ tưởng bước vào hào môn nhưng Lăng Cửu Thời của bây giờ...chính là một tay Nguyễn Lan Chúc tạo nên

________________

Quán cà phê,

*keng*(*)

" Xin chà- a? Cửu Thời, sao nay em đi làm trễ vậy? Còn vết thương nữa làm sao vậy? "

" Dạ em không sao đâu ạ, tối qua gặp chút chuyện "

" Không sao cái gì, qua đây chị xem cho. Em không qua thì chị trừ tiền hôm nay em đi trễ nhé "

"..vâng ạ "

Lăng Cửu Thời đi đến bên cạnh chị chủ quán

" Làm sao lại thành như vậy? May cho em là toàn vết thương không đáng kể "

" Chút chuyện riêng thôi ạ. Em ổn hơn rồi, em đi làm việc nhé "

" Ừm, em đi đi "

_________________

Về phía Nguyễn Lan Chúc,

" Ê Chúc "

" Ừ? "

" Tao mới thấy Lăng Cửu Thời "

" Ở đâu? "

Nguyễn Lan Chúc buông tệp tài liệu trong tay xuống đưa mắt nhìn lên Lê Đông Nguyên trước mặt

" Trên đường đến công ty chứ đâu. Anh ta đi làm thì phải, ở quán cà phê cách bọn mình 10 phút chạy xe đấy "

" Nguyên, uống cà phê không? "

Nguyễn Lan Chúc vừa hỏi Lê Đông Nguyên tay vừa đánh ghi chú lên điện thoại

" Cà phê đường 56 - Lăng Cửu Thời "

" Tao bây giờ nên nói : Mày bị thần kinh à? Đúng không? Mẹ, chơi qua đường cho đã xong giờ hối hận thật rồi. Tưởng qua mày giỡn không. Chậc chậc để tao rủ cả Trần Phi "

" Tùy "

_________________

*Keng*

" Xin chào..quý khách "

Giọng Lăng Cửu Thời vang lên có chút ngập ngừng khi nhìn thấy người bước vào. Là Nguyễn Lan Chúc và người bạn của anh ta hôm qua Trần Phi cùng với Lê Đông Nguyên

" Ấy? Tiểu mỹ nhân, gặp nhau rồi nè "

"..."

" À à, tiểu Cửu "

Cả ba cùng đi đến gọi món

" Tôi cà phê đen ít đường tí nhé " - Trần Phi lên tiếng

" Ừm...bạc xỉu đi "

Nguyễn Lan Chúc bên cạnh im lăng một lúc, vẫn nhìn menu mà chẳng nói lời nào. Không biết hắn đang suy tính điều gì.

" Một ly matcha đá xay, không lấy đá "

" ???? Phát ngôn gì vậy cha nội "

" Rồi tao hiểu mày rồi Phi ơi "

" ...tao bất lực, nhục quá hai mình qua kia ngồi trước đi "

Nói rồi cả hai một tay ôm mặt một tay khoát vai người kia đi đến chỗ ngồi cách xa quầy thu ngân nhất. May mắn bây giờ không phải giờ cao điểm của quán, hơn nữa Nguyễn Lan Chúc nói chuyện cũng chỉ đủ bọn họ nghe nên không ai nghe được gì, nhưng vẫn nhục..

" ...Cậu cố ý đúng không? "

" Tôi...lỡ thôi, một ly cà phê đen "

Nói rồi hắn quay người bước nhanh về bàn của hai người kia vừa đi hắn vừa lầm bầm

" Mẹ nó, Nguyễn Lan Chúc mày bị ai ám vậy? Phát ngôn ngu si dốt nát gì thế...má nhục quá "

Đến bên bàn với đám bạn mà hắn vẫn chưa yên lòng được vì...

" Móa, hahahaha học sinh top một đại học Bắc Kinh mà phát ngôn kìa. Một ly matcha đá xay không đá? Mày muốn thu hút sự chú ý kiểu này hả "

" ...Thật sự rất nhục "

Lê Đông Nguyên cùng Trần Phi bên nói bên cười bên ghẹo gan Nguyễn Lan Chúc. Nói thật tính cách Nguyễn Lan Chúc vốn lạnh lùng, hắn ít nói mà khi nói thì toàn là lời nghiêm túc nên khó ai chọc ghẹo hay bắt bí gì được hắn. Những mỗi lần bên Lăng Cửu Thời hắn liền thành như vậy, một là chọc ghẹo hai là rối loạn ngôn ngữ. Việc này hình thành từ lần đầu gặp anh rồi.

Lần đầu gặp mặt, Lăng Cửu Thời đã làm Nguyễn Lan Chúc nỗi lên hứng thú, nhìn vào gương mặt lãnh đạm nhưng lại vô cùng xinh đẹp của anh làm hắn sinh ra cảm xúc muốn trêu chọc, chọc đến anh mặt mũi đỏ bừng hay làm anh khóc đều làm hắn hưng phấn. Nếu không cũng không nghe lời bọn kia..

" Tao..."

" Thôi, khỏi cãi anh bạn trẻ. Yên tâm, chúng tôi hứa sống để miệng chết mang theo "

" Sao lại là để miệng "

" Để miệng mới nói được "

" ... "

*Cạch*

Lăng Cửu Thời bưng nước của bọn họ lên

" Của các anh "

" Tiểu Cửu, cảm ơn. Vết thương anh sao rồi? "

" Ổn, cảm ơn "

Lăng Cửu Thời chuẩn bị rời đi bị Nguyễn Lan Chúc bắt lại

" Anh bị thương ở đâu? "

Nói xong hắn lại thấy dư thừa, nhìn khắp người Lăng Cửu Thời có chỗ nào không bị thương đâu

" Không việc gì, phiền quý khách bỏ tay ra "

Nói rồi anh giựt tay của mình ra khỏi Nguyễn Lan Chúc nhưng bất thành, hắn quá mạnh.

" Đi theo tôi "

Nguyễn Lan Chúc đứng lên, kéo Lăng Cửu Thời ra một góc khác trong quán

" Sao lại như vậy? "

" Liên quan gì đến cậu? "

" ...hỏi thăm "

" Ha, cậu có thôi đi không. Làm ơn đi, chúng ta đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi "

" Chuyện quá khứ đều qua cả rồi. Anh ôm trong lòng lâu như vậy làm gì? Chỉ là trò đùa lúc nhỏ thôi mà "

" Nếu đổi lại là cậu, cậu có thể chịu được không? Nguyễn Lan Chúc, từ đầu đến cuối cậu đều xem đây chỉ là trò đùa lúc nhỏ? Cậu có thể còn tôi thì không. Cậu lấy đi của tôi hai năm, cậu lấy đi tình yêu của tôi,  cậu lấy đi niềm tin của tôi, cậu lấy đi gần như mọi thứ của tôi, rồi giờ cậu bảo tôi chỉ là trò đùa lúc nhỏ? Tôi đã không còn mù quáng nữa rồi Nguyễn Lan Chúc. Một Lăng Cửu Thời yêu cậu cách bốn năm đã chết rồi, chết trong chính bàn tay cậu, chết trong chính trò chơi của cậu! "

Anh nói xong liền quay đi không nhìn lại, bỏ lại Nguyễn Lan Chúc đứng như trời trồng.

_________________

" Chị ơi, em xin về sớm được không ạ? "

" Em không khỏe sao? Vết thương có đau không? Không chịu nổi thì về đi,tiền hôm nay như cũ không trừ của em đâu "

" Chị cứ trừ đi ạ, em không đi làm mà. Vậy em đi trước nhé "

" Ừm "

Nhận được lời đồng ý của chủ quán anh cũng đi khỏi quán. Quán có 2 cửa, một là cửa cho khách, một là vừa cho nhân viên để khi họ có thể đổ xe ở bãi sau. Nên khi Lăng Cửu Thời rời đi anh đã đi bằng cửa sau, đám Nguyễn Lan Chúc không hề hay biết

_________________

(*) : lúc này do Lăng Lăng đi trễ nên đi cửa chính, còn lúc sau anh về thì đi cửa phụ để tránh cho Lan Chúc thấy nha

Tự nhiên đọc chap này sao thấy cứ lang mang í mọi người... Nhưng mà mong mọi người đọc vui vẻ ạ, cảm ơn đã đọc nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro