Quá khứ - Sự kiện |1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đính hôn,

Bên nhau 2 năm, Nguyễn Lan Chúc quyết định tạo một dấu phẩy cho mối tình của họ. Phải, hắn muốn đón Lăng Cửu Thời về nhà.

" Alo? "

" Đi với tao một chuyến, kêu cả Lê Đông Nguyên đi. Gặp chỗ cũ "

Nguyễn Lan Chúc gọi cho hai thằng bạn của mình, mục đích của hắn chính kiếm người vụ việc. Chỗ cũ bọn họ nói là một quán ăn cách trung tâm thương mại không xa. Nơi đây là chỗ quen của họ, đi nhiều đến độ thân cả ông bà chủ và cặp song sinh của họ.

" A, anh Nguyễn đến rồi ạ. Lâu lắm mới thấy anh đấy "

Trình Thiên Lý đang dọn bàn thì thấy Nguyễn Lan Chúc bước vào. Trình Nhất Tạ bên cạnh thấy hắn cũng gật đầu xem như chào hỏi

" Ừm, qua thăm hai đứa đấy. Thế nào rồi, học tốt không? "

" A...haha, lâu lắm mới gặp tụi mình bỏ qua chủ đề học tập đi nhé? "

" Thằng nhóc "

" Hì hì "

*Reng*

" Xin chào quý khách-, a là anh Phi với anh Nguyên nè. Hai anh cũng tới thăm bọn em sao? "

Trên mặt nhóc Thiên Lý là cả một nụ cười rạng rỡ. Nhóc có phần hơi ngốc, à không là rất ngốc, nhưng cái ngốc của em ấy không làm ai chán ghét cả hơn hết còn rất được yêu thương.

" Đúng nha, anh rất lòng tới thăm nhóc rồi đấy, có miễn phí tô mì không? "

" Không ạ "

" Xì "

" Đừng nhiều chuyện, Lan Chúc mày kêu bọn tao ra là muốn bàn chuyện gì? "

Người cần có cũng đã có, Nguyễn Lan Chúc cũng chả ngại ngùng gì với hai đứa nhóc, nói thẳng trước mặt cả 4 người bọn họ

" Tao muốn đính hôn với Lăng Lăng "

" Hả? Tao tưởng mày chơi vui vui thôi mà? "

Lê Đông Nguyên bên cạnh lên tiếng hỏi, Trần Phi tuy không nói gì nhưng ánh mắt cũng đã thể hiện một phần nghi hoặc cho hắn

" Đừng để anh ấy nghe được. Quả thật lúc đầu là chơi đùa, nhưng tao cũng chả phải sắt thép. Đã sớm rung động rồi. Hai năm qua làm gì có ngày nào là giả chứ "

" Ồ ồ, vậy là mày muốn đón chàng về dinh? Được, Nguyễn Lan Chúc thật tâm thật lòng với ai đó là lần đầu tao được thấy. Hết sức ủng hộ bạn đón được chàng về nhà "

" Ừm, vậy nên kiếm bọn bây bàn bạc vài chuyện về việc đính hôn đây "

" Ế "

Trình Thiên Lý bên này nghe được cái hiểu cái không. Nhưng cũng biết được anh Nguyễn chuẩn bị làm việc quan trọng nhóc cũng muốn phụ giúp. Bèn kéo tay anh trai nói với Nguyễn Lan Chúc

" Anh Nguyễn, em với anh trai phụ cùng được không ạ? "

Nguyễn Lan Chúc nhìn qua cả hai, nhẹ nhàng gật đầu

" Cảm ơn hai đứa "

Trình Nhất Tạ bất lực nhìn em mình, rồi quay qua nói với Nguyễn Lan Chúc

" Không việc gì ạ "

Nói rồi cả 5 người bọn họ vào phòng riêng bàn về vụ việc đính hôn. Đi từ sáng đến chiều. Đồ cần mua đều đã mua xong, thứ cần chuẩn bin cũng đã tạm. Điều còn lại duy nhất là chọn nhẫn cho anh và hắn. Cảm thấy đây là đôi của cả hai nên Nguyễn Lan Chúc nghĩ một lúc thì quyết định sẽ quay về hỏi ý anh.

_______________

Nguyễn Lan Chúc rời khỏi quán của cặp song sinh thì trời cũng sắp tối, hắn gọi điện cho Lăng Cửu Thời

" Lăng Lăng "

" Ừm? "

" Anh ăn gì chưa vậy? Chưa thì em cùng anh đi ăn nhé "

" Được, em đang ở đâu, anh qua em "

" Không cần, em qua đón anh. Anh ở trường sao? "

" Ừm, anh đang ở kí túc xá "

" Vậy anh đợi tí em đón anh "

" Được "

Cúp máy Nguyễn Lan Chúc liền lên xe đi đến nhà Lăng Cửu Thời. Bên kia,

Lăng Cửu Thời vừa tắt cuộc gọi với Nguyễn Lan Chúc bèn gắp sách lại, đi đến nhà tắm. Bước khỏi phòng tắm, quanh người anh là bộ đồ thể thao thoải mái, trên tóc cùng cổ là những giọt nước đọng lại. Tựa như lưu luyến mỹ nhân, muốn rơi nhưng lại chẳng nỡ.

*Renggg*

" Lan Chúc "

" Em đến rồi "

" Ừm anh xuống liền "

Lăng Cửu Thời tắt đèn phòng xong liền xuống lầu. Cả hai gặp nhau rồi đi ăn ở một quán lẩu. Nguyễn Lan Chúc trước trước sau sau vẫn luôn như vậy, chăm sóc anh rất tỉ mỉ. Lăng Cửu Thời được chiều thành thói nên cứ mặc hắn làm.

Ăn xong, cả hai lại đi dạo tản bộ vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Khung cảnh nhìn chung rất hài hòa

" Lan Chúc này "

Mặt Lăng Cửu Thời có phần hơi ửng đỏ, nhẹ nhàng nhìn hắn

" Vâng? "

" Anh yêu em "

Nguyễn Lan Chúc bật cười, Lăng Lăng của hắn sao lại đáng yêu thế chứ

" Em cũng yêu anh "

Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, nó không quá dài, tựa như chuồn chuồn đạp nước trên môi Lăng Cửu Thời vậy, ấm áp dịu dàng.

" Đi qua đây với em "

Nguyễn Lan Chúc kéo anh vào một trung tâm thương mại gần đó. Đi đến một cửa hàng bán đồ trang sức. Lăng Cửu Thời mặt đầy nghi hoặc nhìn hắn

" Em dẫn anh đến đây làm gì? "

" Chọn quà nha "

" Khi không sao lại tặng quà chứ "

" Tặng quà cho người thương cần gì chọn ngày, có dịp mới được tặng sao? Em giàu, em muốn tặng lúc nào em tặng "

"..."

Nguyễn Lan Chúc kéo tay anh đi xem nhẫn. Hắn vốn định mua trước cả nhẫn, nhưng suy đi nghĩ lại anh là một phần của bọn họ nên anh cũng nên tham gia vào việc này. Hơn nữa Lăng Lăng của hắn ngốc trong chuyện tình cảm, thành ra giờ hắn có làm ra hành động không đúng nào anh cũng chả thế nhận ra ngay. Nghe lời hắn giải thích liền không nghi ngờ gì nữa.

" Anh thích cái nào? "

Lăng Cửu Thời chuyên tâm chọn nhẫn, một lúc sau anh chỉ chỉ vào chiếc nhẫn hình bươm bướm. Kéo nhẹ tay áo Nguyễn Lan Chúc kêu hắn đến

" Cái đó nhé em? "

Là một cặp nhẫn bươm bướm, một con xanh dương một con tím

" Được, lấy nó đi "

Cặp nhẫn được nhân viên lấy ra cho họ đeo thứ. Xong xuôi thì gói lại cho bọn họ. Bước ra khỏi cửa hàng tâm trạng của cả hai đều rất vui. Nhưng cả Lăng Cửu Thời và cả Nguyễn Lan Chúc đều sẽ không thể ngờ đến. Cuộc tình họ sắp phải đặt dấu chấm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro