Quá khứ - Sự kiện |2|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ về việc đính hôn đều đã chuẩn bị đầy đủ, giờ chỉ còn việc đón người về nhà thôi.

Sau hôm đi mua nhẫn kia đến bây giờ cũng đã là 3 ngày trôi qua. Nguyễn Lan Chúc dẫn Lăng Cửu Thời đến một bãi biển. Hắn nắm tay anh, nhẹ nhàng mà nâng niu như trân bảo

" Lăng Cửu Thời "

Lần đầu tiên hắn gọi đầy đủ tên anh sau khi quen nhau. Lăng Cửu Thời có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đáp lại hắn

" Làm sao vậy? "

" Anh còn nhớ chỗ này không? "

" Ừm, anh nhớ chứ. Là nơi em tỏ tình anh, là nơi mà chúng ta quen nhau "

" Đúng vậy, đây là nơi chúng ta bắt đầu. Nên bây giờ, em muốn biến nó thành nơi chúng ta kết thúc "

Lăng Cửu Thời có phần hoảng loạn mà nhìn hắn, đôi mắt của anh không nổi tia sợ hãi

" ...em..kết thúc? Em muốn..chia tay sao "

Đôi mắt nhỏ trong veo giờ đây đã ngân ngấn nước mắt, chực chờ rơi xuống bất kì lúc nào

" Ai nói với anh như vậy? "

"..em đó "

Giọng anh mềm nhũn, làm Nguyễn Lan Chúc có chút mềm lòng, giọng nói ngày càng nhỏ nhẹ

" Em nói, kết thúc, là kết thúc việc làm người yêu. Em muốn bắt đầu với danh phận mới, là vị hôn phu của anh. Thế nào? Lăng Cửu Thời anh đồng ý chứ "

Nguyễn Lan Chúc vừa nói vừa quỳ xuống, tay mò vào túi lấy ra cặp nhẫn bươm bướm, nhẹ nhàng mà cẩn trọng đưa ra trước mắt Lăng Cửu Thời. Có trời mới biết, hắn hiện tại lo lắng bao nhiêu.

"...? "

Như chưa thoát khỏi cơn mộng mị, Lăng Cửu Thời đứng ngơ ra tại chỗ.

* Bùm * một tiếng

" Húuuuu chúc mừng, chúc mừng, đính hôn thành công rồi nhé "

Lê Đông Nguyên không biết từ đâu xuất hiện, đi cùng hắn là Trần Phi và cặp song sinh. Trong tay mỗi người đều cầm pháo hoa, trên môi là nụ cười tươi tắn.

" ...Lê!Đông!Nguyên!! "

Giọng Nguyễn Lan Chúc vang lên trong tiếng pháo hoa, có phần lạnh lẽo và tức giận

" ...làm sao vậy? "

" Còn chưa đồng ý "

" Hảaaaaa "

Cả bọn như bị nhấn công tắc ngừng hoạt động, đình trệ vài phút, mặt người nào người đều nghệch cả ra

"...hahaha "

Tiếng cười giòn vang của Lăng Cửu Thời vang lên, đôi mắt trong veo đầy ánh nước giờ đây nhìn vào cực kì rạng rỡ. Như tiên giáng trần, đứng dưới ánh nắng ban chiều mà nở nụ cười mê hoặc mình người

"..Lan Chúc "

Lăng Cửu Thời cười một chóc thì ngưng, nhẹ nhàng đến bên hắn, quỳ xuống một chân giống hắn. Nâng mặt đối phương thì thào

" Anh đồng ý "

Nguyễn Lan Chúc như được lên dây cót, bổ nhào ôm lấy anh. Dịu dàng nâng niu, đeo nhẫn lên tay Lăng Cửu Thời

" Em yêu anh "

" Ừm, anh cũng yêu em "

Sau khoảnh khắc ấy là lúc cả bọn cùng nhau vui đùa. Dù là lần đầu tiên Lăng Cửu Thời gặp cặp song sinh, nhưng rất nhanh mọi người liền thân thiết. Nói cười vui vẻ cả một ngày dài

______________

Hai tháng sau khi đính hôn. Biến cố lần lượt ập tới đôi tình nhân trẻ.

Đơn thuần là hai đứa trẻ yêu nhau, dù ở độ tuổi bồng bột nhưng tận sâu tâm can là tất cả chân tình. Nhưng đến cùng không tình yêu nào có thể bình yên mãi mãi, sóng xô gió lớn sẽ luôn xuất hiện.

Nguyễn Lan Chúc sau hai tháng đính hôn thì biểu hiện của hắn đối với Lăng Cửu Thời ngày càng lạnh nhạt. Chính Lăng Cửu Thời cũng không hiểu. Người nói cả đời yêu anh, thương anh là hắn, người nói sẽ luôn quan tâm đến anh cũng là hắn. Vậy mà giờ đây, có thể nói dù Lăng Cửu Thời có ngã trước mặt Nguyễn Lan Chúc hắn cũng mặc kệ.

Bên kia, Lê Đông Nguyên cùng Trần Phi cũng khó hiểu.

" Cái tên Nguyễn Lan Chúc này, hôm trước còn vì Lăng Cửu Thời mà làm tất cả. Bây giờ lại lạnh nhạt xua đuổi? Mẹ khiếp, đính hôn cả rồi đấy, giò mà vỡ lẽ ra nó đang giỡn thì mẹ ơi, tao không muốn nhìn mặt nó đâu. Bạn tồi í "

" Ừ, tao mong là việc không như mày nói. Đi hỏi nó thử không? "

" Đi chứ "

Cả hai đi ra khỏi căn tin trường, đến lớp tìm Nguyễn Lan Chúc

" Ê, dạo này tao thấy mày với Lăng Cửu Thời có khoảng cách lắm đấy. Bộ hết yêu rồi à? Hay từ đó đến giờ đã không yêu, chỉ đơn giản là muốn chơi đùa một trận lớn? "

" Nói cái gì đấy "

Giọng Nguyễn Lan Chúc đanh lại, nhíu chặt mày nhìn Lê Đông Nguyên

" Tao không có hết yêu, cũng chả có vụ chơi trận lớn gì ở đây cả "

" Vậy sao hai người... "

Trần Phi nhẹ giọng đặt câu hỏi

" Không gì đâu. "
_______________

Bên phía Lăng Cửu Thời.

Trong khi Lăng Cửu Thời đang suy nghĩ vì sao Nguyễn Lan Chúc gần đây lại xa cách anh như thế thì một cuộc điện thoại gọi đến

" Xin hỏi, anh có phải Lăng Cửu Thời không ạ? "

" Vâng, là tôi "

" Vâng, phiền anh đến bệnh viện XY, ba mẹ anh gặp tai nạn giao thông hiện đang ở bệnh viện đó "

" Cái gì? "

Lăng Cửu Thời bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng lao ra khỏi trường. Bắt xe đến bệnh viện XY

Hỏi y tá phòng bệnh của ba mẹ, liền nghe y tá thông báo

" Xin chia buồn cùng anh. Hai vị ấy đã qua đời lúc 10h47 phút ạ "

Lăng Cửu Thời hoang mang ngồi trên hành lang dài bệnh viện. Đôi mắt trong veo ấy giờ đây lại vô sắc, thẫn thờ nhìn dòng người trên hành lang. Như đứa trẻ bị bỏ rơi, bơ vơ ngồi một góc. Dường như nhớ ra gì đó Lăng Cửu Thời nhanh chóng gọi cho Nguyễn Lan Chúc

" Bắt máy đi...bắt máy đi mà Nguyễn Lan Chúc..hức..em bắt máy đi mà "

Tiếng nức nở vang vọng. Anh cố gắng gọi lại cho hắn rất nhiều cuộc nhưng đều vô dụng

"...hức, sao em không bắt máy...Nguyễn Lan..Chúc tại sao em không bắt máy chứ... "

Lăng Cửu Thời cảm giác mình thật sự lạc lõng rồi. Ba mẹ không còn, người thương cũng chẳng thèm đoái hoài. Cuối cùng vẫn là Ngô Kỳ nhận được tin tức

Nhanh chóng đi đến bệnh viện, giúp Lăng Cửu Thời giải quyết hồ sơ và các vụ việc liên quan. Ngô Kỳ đưa anh về nhà xong cũng không vội về, ở lại chăm sóc Lăng Cửu Thời, phụ giúp anh lo việc gia đình.

Tang lễ của ba mẹ Lăng tổ chức đơn giản, không hoa lệ, những người cần tới đều tới. Chỉ là không thấy bóng dáng Nguyễn Lan Chúc.

"...Nguyễn Lan Chúc em đang ở đâu chứ "

Ngô Kỳ bên cạnh nhìn anh cũng chả dám nói gì. Nhìn người bạn thân nhất của mình đau khổ Ngô Kỳ khó chịu không thôi. Tự nhủ với lòng, phụ giúp Lăng Cửu Thời xong liền đi tìm Nguyễn Lan Chúc chất vấn

Lăng Cửu Thời nghỉ học một tuần, Nguyễn Lan Chúc cũng không đến tìm anh. Lăng Cửu Thời thất vọng nhưng vẫn đi tìm Nguyễn Lan Chúc sau khi xong việc, anh muốn hắn ôm anh, anh muốn hắn giúp anh xoa dịu nỗi đau. Nhưng cái anh nhận được lại là hình ảnh Nguyễn Lan Chúc tay trong tay với người con gái khác.

Thế giới lần nữa sụp đổ. Lăng Cửu Thời không rời một giọt nước mắt nào, chỉ quay lưng bỏ đi. Bóng lưng ấy đơn độc đến đáng thương. Lăng Cửu Thời thật sự bị bỏ rơi rồi. Anh thật sự không còn gì nữa.

Nguyễn Lan Chúc bên này bị phong tỏa tin tức, hoàn toàn không biết gì về chuyện của Lăng Cửu Thời. Một tuần qua anh nghỉ học, hắn rất lo nhưng chẳng thể đi tìm được. Việc gián điệp vẫn chưa giải quyết triệt để, hắn không dám lơ là.

Ngô Kỳ về đến nhà không thấy Lăng Cửu Thời đâu liền đi tìm. Khi Ngô Kỳ tìm được Lăng Cửu Thời thì lúc đó anh đang ngồi bên bờ biển. Khuôn mặt không một cảm xúc. Như lần đâu Ngô Kỳ gặp anh, lạng lùng nhưng vẫn cảm nhận được cảm xúc trong đó, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Còn bây giờ, nét mặt ấy tuy vẫn lạnh lùng nhưng lúc này lại chẳng thấy được bất kì thứ gì nữa. Ánh sáng trong đôi mắt ấy đã lụi tàn rồi. Hóa thành hư vô bay theo làn gió.

Ngô Kỳ đau lòng đi đến ngồi cạnh anh. Nhẹ nhàng ôm người an ủi. Lăng Cửu Thời như tìm được cộng rơm bên vực thẳm, nắm chặt lấy áo Ngô Kỳ mà bất khóc nức nở. Vừa khóc anh vừa kể Ngô Kỳ nghe anh đã thấy những gì khi gặp Nguyễn Lan Chúc.

_______________

Đưa Lăng Cửu Thời về nhà, Ngô Kỳ liền tức tốc đi tìm Nguyễn Lan Chúc. Đúng như anh nói, hắn đang đi bên một cô gái, hơn nữa còn nắm tay nhau rất tự nhiên

" Mẹ khiếp "

Một cú đánh đáp lên má phải của Nguyễn Lan Chúc

" Tên khốn, sao mày dám đối xử như vậy với Cửu Thời? Uổng công cậu ấy yêu mày đến như thế. Cậu ấy gặp chuyện mày chả thèm quan tâm ở đây tay ôm tay ắp với người khác? Mẹ, mày đính hôn với cậu ấy để chơi à? Thằng khốn, tao thật sự rất hối hận khi tác hợp cậu ấy với mày. Cậu ấy thì đau khổ ở nhà còn mày thì ở đây vui vẻ bên người khác? Nguyễn Lan Chúc mày là thể loại người gì vậy? Dạo gần đây mày lạnh nhạt với cậu ấy tao không nói rồi, bây giờ ngay lúc cậu ấy gặp chuyện mà mày không ở bên an ủi động viên lại đi ra ngoài mèo mả gà đồng? Một tên như mày xứng làm người không? Danh tiếng của mày nổi trội như vậy, đáng ra tao nên tin mới đúng. Chỉ vì vài cử chỉ nhẹ nhàng ân cần mà tao bạn cho nhầm người. Loại chơi đùa với người khác như mày đéo xứng làm người "

Nguyễn Lan Chúc vừa ngỡ ngàng từ việc bị đánh, sau đó liền ăn liên hoàn chửi. Hắn ngơ ngác nghe, ngơ ngác hiểu

" ?? Anh nói gì vậy "

" Nghe không hiểu? Ha, mẹ nó. Mày đúng là vừa khốn khiếp vừa đéo có não "

Như nhận ra gì đó, Nguyễn Lan Chúc nhanh chóng nói

" Khoan, như anh nói thì Lăng Lăng thấy tôi đi bên em ấy rồi? "

Ngô Kỳ im lặng không nói, chỉ nhìn hắn

" Tốt, anh ta thấy rồi cũng tốt. Sẵn anh ở đây tôi nói luôn nhé. Phiền anh đây về nói lại với Lăng Cửu Thời. Tôi sẽ hủy hôn với anh ta, còn người đi bên cạnh tôi, là người yêu mới và cũng là vị hôn thê của tôi. Đây mới là người danh chính ngôn thuận sẽ đính hôn với tôi "

* Bốp *

Lại một cú đánh

" Mẹ nó, Nguyễn Lan Chúc, tao thật sự nhìn nhầm loại như mày. Uổng Lăng Cửu Thời yêu mày như vậy "

Nói rồi Ngô Kỳ quay đầu bỏ đi.

" Anh hai, sao anh không nói em là em gái của anh? Nói vậy làm gì? "

" Chuyện gia đình đâu phải em không biết, Bạch Khiết? Thật sự không thể liên lụy Lăng Lăng. Để xong việc anh sẽ nói với anh ấy "

" Ừm "

Nhà Nguyễn Lan Chúc xảy ra chuyện. Công ty tồn tại gián điệp gây không ít ảnh hưởng lớn nhỏ. Trước đó ba mẹ Nguyễn Lan Chúc còn gặp tai nạn, may mắn họ không chết. Sau đó họ liền nhắm đến Nguyễn Lan Chúc và người bên cạnh hắn.

Dẫn đến tình cảnh như hiện tại. Nguyễn Lan Chúc làm tất cả chỉ vì sự an toàn của Lăng Cửu Thời. Hắn dự tính sau khi xong việc sẽ tìm anh giải thích. Chỉ là hắn không biết được rằng, khi hắn xong việc cũng là khi hắn mất đi anh

_______________

Tiểu kịch trường

" Anh làm sai chuyện gì sao em? "

" Không "

" Vậy tại sao em lại rời khỏi anh? Em hết thương anh rồi sao?

" Vì sự an toàn của anh. Nhưng, em muốn anh biết em sẽ luôn thương anh. Không bao giờ ngừng thương anh. Nguyễn Lan Chúc đời này kiếp này hay trăm ngàn kiếp sau đều chỉ yêu một người là Lăng Cửu Thời anh đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro