Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tịnh Thư lại bị đuổi ra khỏi lớp, cô đứng dựa người vào tường ngắm nhìn bầu trời.

Đêm qua vì mải chơi game nên đi ngủ muộn, ngồi trong lớp học nghe cô giáo giảng bài liền không nhịn được mà ngủ gật.

Đây đã là lần thứ tư trong tuần cô bị giáo viên đuổi ra. Khẽ đung đưa đuôi tóc Lê Tịnh Thư nhếch môi cười, không phải chỉ là phạt đứng thôi sao? Cô sớm đã quen rồi.

Chuông reo lên báo hiệu tiết học đã kết thúc. Lâm Như chạy ra túm lấy cổ tay cô

"Chị Thư, không có chị ngồi cạnh thật là không quen".

Lâm Như sinh sau cô bốn tháng nên hay gọi cô là chị Thư, cô nhóc này cũng rất tinh quái, nghịch ngợm không thua kém gì Lê Tịnh Thư.

"Vậy sao? Để lát tan học chị đây dẫn em đi chơi game, được không?"

Lê Tịnh Thư ra dáng chị lớn xoa đầu cô nháy mắt một cái. Lâm Như cười tít mắt đáp lại cô bằng một nụ hôn gió.

Tiết sau là môn học Tiếng Anh, cô giáo trước đã nghỉ sinh con rồi, cả lớp đang nháo nhào bàn tán xem ai sẽ là người dạy thay.

"Ngàn vạn lần đừng có để Đầu Hói dạy, cầu xin ông trời".

Cậu bạn bàn trên chắp tay trước ngực cầu nguyện, thầy giáo họ Trương ấy mới chỉ hơn bốn mươi mà tóc đã rụng gần hết. Học sinh trong trường đều đặt biệt danh cho ông là Đầu Hói.

Lê Tịnh Thư lấy điện thoại trong cặp sách ra đeo tai nghe vào, bản thân liền nằm xuống bàn ngủ.

Đang thiu thiu ngủ thì không biết ai chạy qua va phải cô, Lê Tịnh Thư bực bội giật tai nghe ra hỏi

"Đứa nào? Muốn chết sao?"

"Xin lỗi, mình không phải cố ý đâu. Chỉ tại thầy chủ nhiệm đột nhiên đến..."

Trần Văn đang lắp bắp giải thích thì thầy chủ nhiệm đi vào, trên tay còn cầm một cái thước to. Ông nhìn lớp học liền nhíu mày gõ thước xuống bàn hai tiếng

"Bang! Bang! Trật tự, về hết chỗ ngồi cho tôi!"

Lý Nhậm quát một tiếng, các học sinh đều nhanh chóng về chỗ ngồi. Ông nhìn cả lớp ngoan ngoãn ngồi trật tự liền gật đầu hài lòng, nhìn đến bàn thứ tư dãy trong cùng liền tức giận quát

"Lê Tịnh Thư, cất điện thoại đi. Ngồi ngay ngắn lên".

Lê Tịnh Thư miễn cưỡng ngồi dậy, cô nhìn bên cạnh Lý Nhậm có một người đàn ông trẻ liền nhíu mày.

"Cả lớp nghe đây, bắt đầu từ hôm nay thầy Hứa sẽ là giáo viên dạy tiếng anh mới của chúng ta. Không được nghịch ngợm, giở mấy trò khôn vặt của các em ra, phải nghiêm túc học hành, biết chưa?"

Thầy chủ nhiệm giới thiệu với cả lớp, còn không quên nhắc nhở học sinh. Mãi đến khi cả lớp đều "Dạ" một tiếng mới chịu rời đi.

Hứa Từ đi đến bàn giáo viên đặt sách lên cất giọng

"Chào các em, tôi tên Hứa Từ".

"Thầy giáo mới thật đẹp trai, nhìn còn rất trẻ nữa".

Lâm Như ghé sát vào tai cô nói nhỏ, vẻ mặt mê trai lộ rõ làm Lê Tịnh Thư nhìn cô đầy khinh thường.

"Liên quan gì đến mình chứ?"

Cô lại nhét tai nghe lại vào tai rồi nằm xuống bàn, mặc kệ mấy bạn trong lớp đang tò mò về thầy giáo mới.

Hứa Từ sau khi trả lời một lượt các học sinh liền lấy sách ra. Quét mặt đến góc lớp có một cô nhóc đang úp mặt xuống bàn ngủ liền nhíu mày, anh đi xuống chỗ cô gõ nhẹ lên mặt bàn hai tiếng.

Lê Tịnh Thư không hề biết bên cạnh có người vẫn mải mê chìm vào giấc ngủ.

Hứa Từ dứt khoát lấy tai nghe của cô xuống, quả như anh dự đoán cô liền ngẩng đầu lên không vui "Ai?"

"Bạn học này, nếu em muốn ngủ thì tôi cho em mượn phòng giáo viên của tôi, ở đó có giường êm đệm ấm. Ngủ ở đó chắc chắn sẽ ngon giấc hơn.

Hứa Từ nhìn cô gái nhỏ trước mặt, hai hàng lông mày nhíu chặt, gương mặt trắng nõn vì tì xuống mặt bàn mà bị đỏ lên. Đôi mắt to ra tròn ẩn hiện hai ngọn lửa, anh tỏ ra vô tội nhún vai nhìn cô.

Lê Tịnh Thư bị bộ dạng của thầy giáo mới liền không nhịn được cơn giận, cô đứng lên đạp vào cái ghế phía sau nói

"Đồ thần kinh".

Rồi cầm lấy điện thoại đi ra khỏi lớp. Cả lớp bị hành động của cô mà đều yên lặng, chỉ sợ thầy giáo mới tức giận rồi trút lên đầu họ.

Ngược lại, Hứa Từ đút tay vào túi quần đi lên bục giảng kêu cả lớp mở sách

"Chúng ta bắt đầu vào bài".

Lê Tịnh Thư đi ra phía sau trường ngồi dựa lưng vào gốc cây phượng lấy thuốc lá trong túi ra châm lửa.

"Thật may, vẫn còn một điếu".

Hít vào một hơi rồi nhả khói ra, nghĩ đến chuyện vừa rồi liền chửi tục

"Mẹ nó, lần đầu gặp kiểu giáo viên như vậy. Thật mất hứng!"

Hút được một nửa Lê Tịnh Thư dụi điếu thuốc vào gốc cây, cô ngáp một cái rồi chọn một chỗ sạch sẽ râm mát nằm xuống.

Mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Lê Tịnh Thư mới chống tay ngồi dậy. Phủi sạch bụi bẩn trên đồng phục rồi đứng lên vươn vai.

Lâm Như đeo cặp sách chạy tới phía sau trường nhìn thấy cô liền kêu lên

"Chị Thư, cặp sách này".

Nói rồi Lâm Như ném cặp sách đến chỗ cô, Lê Tịnh Thư nhanh tay bắt lấy đi tới khoác vai cô

"Đi thôi, cưng muốn đi đâu chị đây đều chiều".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro