Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Như muốn đến quán bar chơi nhưng cả hai đều chưa đủ mười tám tuổi nên gặp chút khó khắn.

Hai người trang điểm đậm để che bớt đi nét trẻ con trên gương mặt, Lê Tịnh Thư mặc chân váy ngắn đến giữa đùi ôm sát vào mông còn bên trên thì là một chiếc croptop màu trắng.

"Chị Thư, nhìn chị đúng chuẩn một bad girl". Lâm Như tô lại son liếc nhìn cô nháy mắt.

"Thế thì tốt, hôm nay chơi xả láng đi. Bố mình đi công tác rồi, ba ngày mới về cơ".

Lê Tịnh Thư nhìn mình trong gương xinh đẹp động lòng người liền vui vẻ. Dù sao cũng là con gái, ai cũng đều muốn mình xinh đẹp cả.

"Còn mẹ cậu thì sao? Bác không mắng à?"

"Đi đánh bài rồi. Không rảnh mà quan tâm mình đâu".

Nói rồi khoác vai cô đi vào quán bar, bảo vệ định cản lại nhưng nhìn hai cô gái ăn mặc gợi cảm như vậy cũng không có nghĩ họ là học sinh cấp ba nên thôi.

Hai người thành công lừa được bảo vệ liền nhìn nhau bật cười. Đến quầy bar, gọi mỗi người một ly cocktail, nghe âm nhạc sôi động không nhịn được mà lắc lư theo.

"Muốn nhảy không?"

Cô quay sang hỏi Lâm Như, cô bạn nhỏ gật đầu và cả hai cùng chạy lên sàn nhảy.

Hứa Từ vừa về nước được một tháng, vẫn chưa có dịp tụ họp bạn bè nên hôm nay liền bị họ kéo đến quán bar uống rượu vui chơi.

"Tôi nói cậu có phải chê mình chưa đủ bận không? Đã làm phiên dịch cho công ty đa quốc gia đã mệt đến vậy rồi lại còn nhận lời mời làm giáo viên Tiếng Anh cho trường cấp ba nữa?"

Lục Tấn Nam là bạn học chung cấp ba với anh, nhìn thấy anh bị quay như chong chóng không nhịn được hỏi.

"Không sao, mình chỉ nhận hai lớp. Với cả trường này cũng là trường cũ của chúng ta, hiệu trưởng đã mở lời nên mình cũng không muốn từ chối".

Hứa Từ lắc cốc rượu trong tay, viên đá bên trong chạm vào thành cốc kêu "leng keng" thấy vui tai.

Anh uống cạn cốc rượu liền bị một cậu bạn bên cạnh huých tay, chỉ vào hai cô gái đang nhảy trên sàn.

"Nhìn xem, hai cô gái đó nhìn cũng được lắm. Nhất là cô gái mặc áo croptop trắng kia, làn da trắng mịn gương mặt cũng xinh đẹp nữa. Nhảy một lúc mà lâu rồi cũng không thấy mệt, chỉ là có vẻ tuổi vẫn còn hơi nhỏ".

Hứa Từ nhìn theo tay anh, nhất thời thấy cô gái trên sàn nhảy liền nhíu chặt mày. Lá gan cũng không nhỏ, lại còn dám đến quán bar nhảy nhót vui vẻ như vậy.

"Là học sinh cấp ba. Học lớp tôi phụ trách, tính khí cũng ngang bướng lắm"

Anh nhẹ giọng trả lời làm anh bạn ngồi bên không tin nổi vào mắt mình. Dáng người kia, vẻ quyến rũ sexy trên sàn nhảy kia vậy mà lại là một cô nhóc học cấp ba.

"Học sinh cấp ba bây giờ cũng không vừa".

Anh bạn ngồi bên chỉ biết uống rượu cảm thán.

Hứa Từ gọi phục vụ đến nói nhỏ mấy lời vào tai rồi gật đầu với anh ta. Lục Tấn Nam tò mò hỏi anh cũng chỉ yên lặng uống rượu mà không đáp.

Lê Tịnh Thư nhảy mệt rồi liền đi xuống, muốn gọi một cốc rượu nhưng phục vụ lại đưa đến một cốc sinh tố.

"Anh có nhầm không vậy? Tôi gọi rượu, không phải sinh tố".

"Xin lỗi, nhưng bạn của chị nói là chỉ được đưa sinh tố với trái cây đến. Bàn chị gọi gì anh ấy sẽ thanh toán". 

Phục vụ giải thích, rồi chỉ sang một bàn ngồi trong góc tối.

Lê Tịnh Thư đứng lên tay cầm theo cốc sinh tố đi tới bàn Hứa Từ. Nhìn thấy anh liền cảm thấy không thoải mái, cô đặt cốc sinh tố xuống lạnh giọng nói

"Hiện tại là buổi tối, là thời gian riêng của tôi. Thầy giáo, không cần thầy phải quản nhiều như vậy. Tôi với bạn tôi ăn gì, uống gì cũng không đến lượt thầy quản".

Lê Tịnh Thư nói xong liền xoay người rời đi. Hứa Từ ở phía sau thấy cô gái nhỏ giận dữ liền bật cười

"Nếu tôi nói với nhân viên ở đây em chưa đủ mười tám tuổi, thì em đến sinh tố cũng không uống được đâu".

"Thầy..." Lê Tịnh Thư bị câu nói của Hứa Từ chọc giận, định nói lại nhưng nhất thời không biết nói gì.

Hứa Từ đứng dậy cầm sinh tố đặt vào tay cô vừa cười vừa nói, nhìn thế nào cũng rất giống bộ dạng của một tên lưu manh hơn thầy giáo.

"Trẻ con đang cố học làm người lớn là điều dễ hiểu. Nhưng nói thật, nhìn em mặc thế này đúng là rất quyến rũ nhưng dáng vẻ mặc đồng phục của em tôi lại thấy rất xinh đẹp, thanh thuần".

Hứa Từ nhìn xuống đôi chân dài và vòng eo nhỏ xíu của cô nói. Hại cô gái nhỏ bị tức giận làm cho mặt mũi đỏ bừng.

Lê Tịnh Thư chưa từng bị người khác trêu chọc nay lại bị một thầy giáo mới gặp chọc giận. Cô tức giận đến muốn đánh người nhưng lại không thể ra tay, bực bội nắm chặt cốc sinh tố rồi nói

"Thần kinh".

Cô tức giận bỏ về chỗ của mình. Ngồi một lúc vẫn có cảm giác anh ta đang nhìn cô mà cười liền không nhịn được đi lên sàn nhảy kéo Lâm Như đang mải nhảy nhót xuống.

"Có chuyện gì vậy, đang vui mà?"

Lâm Như không hiểu gì quay sang hỏi cô liền bị vẻ mặt tức giận đến đỏ bừng của cô doạ sợ.

"Chị Thư, sao vậy? Cậu say à?"

"Mình bị một con chó điên đùa giỡn. Về thôi, hôm khác chơi".

Nói rồi kéo Lâm Như chạy thẳng ra cửa.

Hứa Từ ngồi trong góc nhìn cô gái nhỏ bỏ chạy mà bật cười. Lục Tấn Nam đá anh một cái

"Còn trêu chọc cả học sinh nữa? Nhưng cô nhóc này tính khí cũng nóng nảy thật, như một con nhím vậy!"

Hứa Từ chỉ khẽ cười một tiếng. Bộ dạng bỏ chạy của nhìn cũng thật đáng yêu.

*Mọi người hãy ấn * và follow em nhé. Đừng đọc chùa ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro