Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tịnh Thư sát giờ học mới đến, cô ném cặp lên bàn ngồi xuống.

Nghĩ tới tiết học Tiếng Anh sắp bắt đầu liền khó chịu, đôi mày nhíu chặt lại đến nỗi Lâm Như ngồi cạnh không nhịn được lên tiếng.

"Đừng như vậy, sẽ có nếp nhăn đấy". Nói rồi đưa tay lên lông mày cô xoa xoa mấy cái.

"Mình đang bực bội, vô cùng bực bội".

Lê Tịnh Thư đem tay của Lâm Như kéo xuống, cứ nghĩ đến sắp học tiết của Tạ Từ liền cảm thấy toàn thân bực bội không có cách nào mà phát tiết được.

"Uống nước đi, vẫn còn lạnh. Hạ hoả, hạ hoả, nhìn cả mặt cậu đều đỏ bừng lên kìa".

Lâm Như từ trong ngăn bàn lấy ra bình nước của mình đưa tới trước mặt cô bạn thân. Lê Tịnh Thư cầm lấy uống một hơi hết một nửa mới dừng lại.

"Cảm ơn, lát hết tiết dẫn cậu đi mua kem".

Chuông vang lên, mọi người đều ngồi vào chỗ của mình. Năm phút sau, Hứa Từ cầm theo quyển sách Tiếng Anh chậm rãi đi vào.

Anh không giống với các giáo viên khác lúc nào cũng là áo sơ mi và quần âu nhàm chán.

Thời tiết tháng chín vẫn còn nóng nực, Hứa Từ mặc chiếc quần jean màu đậm kết hợp với chiếc áo phông màu trắng.

Thoạt nhìn không giống giáo viên mà lại giống một sinh viên đại học hơn.

Lê Tịnh Thư bị vẻ ngoài của anh làm cho nhất thời ngây người. Tự nhắc nhở bản thân không được gục ngã trước nhan sắc của người này, nhưng cô vẫn không có tiền đồ dán mắt lên người anh.

"Tịnh Thư, ngồi xuống. Mau ngồi xuống".

Lâm Như ngồi bên thấy cả lớp đã ngồi xuống mà Lê Tịnh Thư vẫn đứng yên liền kéo tay cô thì thầm.

Lê Tịnh Thư giật mình vội ngồi xuống, cô cuống cuồng lấy sách ra cúi gằm mặt xuống bàn.

Tạ Từ nhìn một loạt hành động của cô liền bật cười, dù có thể nào vẫn là một cô nhóc mới lớn. Anh lấy sách ra bắt đầu giảng bài.

Cả tiết học Lê Tịnh Thư như người trên mây, cô một chữ cũng không nghe lọt. Đến khi chuông hết tiết vang lên cô mới hoàn hồn.

Tạ Từ thu dọn sách, nhắc nhở cả lớp ôn tập để buổi sau kiểm tra. Trước khi đi liền dừng lại nói

"Lê Tịnh Thư, cầm vở ghi của em xuống văn phòng tôi".

Lê Tịnh Thư giật mình ngẩng đầu lên, cô nhìn Tạ Từ đứng ngược sáng liền hoảng loạn.

Chần chờ lúc lâu mới cầm quyển vở trống không vào phòng làm việc của Hứa Từ.

"Em không có ghi bài". Cô lạnh nhạt lên tiếng.

Hứa Từ không hề nổi giận anh chỉ đặt quyển vở sang một bên, đưa cho cô một tập giấy.

"Đây là gì vậy?"

"Tài liệu ôn tập cho kiểm tra 45', tôi đã khoanh vùng rồi. Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất các em được phát tài liệu ôn tập trước kiểm tra. Vì tôi mới vào dậy, sợ các em không quen nên mới đưa tài liệu cho em. Em trở về phát cho mỗi bạn một bản, nhắc các bạn nếu ai mà điểm thấp dưới 5, sẽ phải viết bản kiểm điểm 1000 chữ...bằng tiếng anh"!

Hứa Từ không nóng không lạnh nói, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lê Tịnh Thư liền bật cười.

"Bản kiểm điểm 1000 chữ? Hơn nửa còn bằng tiếng anh? Thầy giáo, thầy không thể quá đáng như vậy được!"

Lê Tịnh Thư bất bình nói, cô đem tập tài liệu đặt bộp xuống bàn lớn tiếng.

"Tôi là thầy giáo, em là học sinh. Tôi có quá đáng hơn nữa, em ngoài bất bình ra thì còn có thể làm gì?"

Hứa Từ cầm cốc cafe trên bàn khuấy nhẹ rồi uống một ngụm. Nhìn cô học trò nhỏ tức giận đến ngực phập phồng liền mỉm cười.

Lê Tịnh Thư thật muốn tát cho anh ta một cái, làm gì có thầy giáo nào quá đáng như vậy chứ?

Nhưng anh ta nói đúng, cô là học sinh, anh ta là thầy giáo. Cô còn có thể làm gì được chứ?

Nhưng cơn giận này chỉ có tăng chứ không hề giảm, nhất là khi nhìn vào nụ cười cô là cô lại muốn đánh người.

Thật muốn chống nạnh lớn tiếng nói "Bà đây thấy ngươi muốn tìn chỗ chết?" Nhưng lại không có dũng khí.

Giằng co một lúc lâu cuối cùng Lê Tịnh Thư cầm chồng giấy tức giận xoay người rời đi.

Thời điểm muốn bước ra khỏi phòng liền bị Hứa Từ gọi lại.

"Còn gì nữa ạ?"

Không phải lại muốn đổi ý chứ? Có khi nào thầy giáo biến thái này lại nâng từ 1000 chữ lên 2000 chữ không?

Nếu mà như thế thì cô nhất định sẽ chống lại quyết liệt, gì chứ thầy giáo còn có thể đánh học sinh sao?

Hứa Từ nhếch môi cười, anh xoay xoay cái bút trên tay lên tiếng

"Tôi đã bảo rồi, em mặc đồng phục đẹp hơn mà".

Nhất thời hai má Lê Tịnh Thư đỏ ửng, cô lắp bắp mấy chữ "Bệnh...bệnh thần kinh"

Lê Tịnh Thư co giò chạy mất, cô vừa đi vừa mắng chửi Hứa Từ

"Biến thái, vô lại, lưu manh..."

"Ai lưu manh vậy chị Thư?"

Lâm Như thầy cô lẩm bẩm mãi không nhịn được ghé tới hỏi nhỏ.

"Còn không phải là...là...không có gì".

Lê Tịnh Thư suýt chút nữa nói ra tên Hứa Từ. Cô đem tài liệu phát cho mỗi người một bàn còn không quên kèm theo lời nhắn của Hứa Từ.

Nhất thời cả lớp đều là tiếng than vãn, Lê Tịnh Thư ngồi vào chỗ lau mồ hôi, lấy bình nước trong ngăn bàn ra một hơi uống sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro