Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tịnh Thư nói lại những gì mà Hứa Từ vừa nói với cô, cả lớp nghe xong ai nấy cũng đều than ngắn thở dài.

"1000 chữ? Sao không bảo tôi viết văn sớ luôn đi, thật đáng sợ mà".

Cậu bạn bàn trên gục xuống bàn kêu ca, bình thường cậu còn không chép nổi một chữ chứ đừng nói là 1000 chữ.

"Chị Thư, em muốn giết người. Em muốn vì lớp mà diệt trừ đi mầm hoạ này".

Lâm Như đang gục đầu xuống vội ngẩng lên, dáng vẻ vô cùng quyết tâm trừ gian diệt ác.

Lê Tịnh Thư vừa lướt điện thoại vừa nhẹ nhàng đáp lời cô "Mình sẽ cầu phúc cho cậu".

Lâm Như nghe vậy lại tuyệt vọng gục xuống.

Hôm sau là cuối tuần Lê Tịnh Thư nằm ườn trên giường ngủ một giấc đến tận mười giờ. Mãi đến khi cái bụng reo lên không ngừng nghỉ mới miễn cưỡng rời giường.

Mặc chiếc váy xuống màu trắng, trên váy còn có họa tiết là mấy quả cherry thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.

"Nào, xuống đây. Giúp mẹ dắt Coca đi dạo nào, nó kêu nãy giờ rồi".

Mẹ Lê thấy cô xuống liền đặt vào tay cô dây xích của Coca, Coca chính là con chó nhà họ Lê nuôi, giống Alaska, màu đen trắng.

Coca biết sắp được ra ngoài liền thích thú kêu lên một tiếng, còn chạy quanh người Lê Tịnh Thư làm trò.

"Được rồi, đưa mày đi dạo. Đi thôi".

Dắt theo Coca Lê Tịnh Thư chậm rãi đi trên đường. Khu cô ở là một con phố nằm ngay giữa trung tâm thành phố nhưng những gia đình ở đây lại không hề bị tiếng ồn làm ảnh hưởng.

Hai bên đường là hàng cây xanh mát, những bóng cây che chắn hết những vệt nắng hắt lên người cô.

Một tay Lê Tịnh Thư cầm dây xích, tay còn lại thì cầm hộp sữa nhỏ vừa đi vừa uống.

Đi được một đoạn liền dứt khoát đặt mông ngồi xuống ghế đá ven đường. Cô cúi đầu nói với Coca

"Mệt lắm, nghỉ một chút. Tao còn chưa ăn gì từ sáng đây này".

Coca ngoan ngoãn ngồi xuống bên chân cô. Điện thoại trong túi báo hiệu có tin nhắn, cô mở ra xem hoá ra là Lâm Như rủ cô đi trà sữa.

Lê Tịnh Thư đồng ý. Cô đứng lên dắt Coca trở về nhà.

"Mẹ, con không ăn đâu. Con đi chơi với bạn rồi tiện ăn luôn bên ngoài".

Lê Tịnh Thư cột Coca vào cái cột rồi đi vào bếp. Mẹ Lê đang gọt táo liền nhắc nhở

"Đừng ăn mấy đồ ăn vặt bên ngoài, nhiều dầu mỡ lắm. Đi rồi nhớ về sớm đấy!"

"Vâng". Cô cầm miếng táo cắn một miếng rồi chạy lên phòng thay quần áo.

"Con bé này, còn chưa rửa tay đâu đấy". Mẹ Lê nhìn bóng lưng con mắng nhẹ.

Tài xế lái xe đưa cô đến quán trà sữa mà Lâm Như hẹn rồi rời đi. Lê Tịnh Thư từ ngoài đi vào đã thấy cô bạn đang ngồi trên ghế nhàn nhã lướt điện thoại.

"Lâu vậy, ngồi đi. Mình gọi đồ cho cậu rồi, vẫn là Matcha trân trâu đen, mình sớm đã thuộc lòng rồi".

Lâm Như bỏ điện thoại xuống nói. Lê Tịnh Thư ngồi xuống vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ

"Ngoan lắm".

"Thôi đi, người ngoài còn tưởng hai đứa mình có tình cảm yêu đương đấy". Lâm Như đập bộp một cái vào tay cô.

"Thế chúng ta không phải là đang yêu nhau sao?" Lê Tịnh Thư nháy mắt nhìn Lâm Như làm cô nổi da gà.

"Yêu. Lúc nào cũng yêu".

Hai người nói xong liền thích thú cười khúc khích.

Hứa Từ đang trong thời gian tìm nhà, anh không muốn thuê tạm một căn nên dứt khoát nhờ bên môi giới tìm hộ. Nhà họ Hứa quá phức tạp, về đó chỉ nghĩ đấu đá nhau đã làm anh mệt mỏi không thôi.

Lát nữa anh phải ra sân bay để đón một khách hàng quan trọng từ London đến.

"Anh Hứa, tổng giám đốc hỏi tập tài liệu của công ty Vương Thịnh anh đã dịch xong chưa? Anh ấy muốn xem ạ".

Một thư kí gõ gửa phòng rồi lịch sự đi vào hỏi. Hứa Từ từ trong ngăn kéo một tập tài liệu đưa cho cô

"Phiền cô rồi, tại bận quá nên tôi quên mất".

"Dạ không sao".

Thư kí cầm tập tài liệu rồi đi khỏi phòng. Có trời mới biết cô ta thích anh đến phát điên, suốt ngày nghĩ ra mấy lí do vớ vẩn để bắt chuyện với anh.

Hứa Từ nhìn bóng lưng cô ta rời đi liền nhíu mày, lấy từ ngăn kéo ra lọ tinh dầu xịt một lượt quanh phòng. Thật không biết cô ta trát bao nhiêu nước hoa lên người nữa, nồng chết đi được.

Xịt xong liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghĩ đến hương thơm thanh mát của cô học sinh nhỏ liền bật cười. Đúng là thanh niên, không cần quá câu nệ mấy cái thứ này, thật tốt.

Nghĩ đến dáng vẻ cô nhóc tức giận đến mặt mũi đỏ bừng liền không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Cười gì vậy? Hôm nay tâm trạng anh có vẻ rất vui?"

Giọng nói ngọt ngào của Chu Linh vang lên ở cửa phòng làm anh giật mình. Ho nhẹ một tiếng rồi nhìn cô

"Lần sau vào phòng anh nhớ gõ cửa, thật không có phép tắc".

"Em cần gì phải có phép tắc với anh, bao năm qua em vẫn vậy mà".

Chu Linh không sợ hãi đáp lại, cô học cùng anh từ đại học đến bây giờ cùng làm một công ty, lại còn phải tuân theo phép tắc sao?

"Được, em là bà chủ. Em nói gì chả được".

Công ty này có một đến 15% cổ phần của nhà họ Chu, lão bản nói anh dám cãi sao?

"Đến giờ rồi, đi đón Mark thôi". Chu Linh nhìn đồng hồ trên tay rồi chỉnh lại váy một lần cho tươm tất.

"Đi thôi". Hứa Từ cầm lấy chìa khoá trên bàn cùng cô rời khỏi phòng.

"Chỉ cần kí được hợp đồng này, cuối năm nay nhân viên được thưởng to rồi".

Chu Linh đi trên đôi giày cao bảy phân nhẹ nhàng như gió nói chuyện với anh.

"Yên tâm, sẽ không để lọt mất con cá lớn này đâu".

Hứa Từ đáp lời cô, ánh mắt anh nhắc đến công việc liền trở nên vô cùng sắc bén, nghiêm túc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro